Chương 3 - Trong Nhưng Thứ Không Nói Ra

Ký túc xá FST vào buổi trưa có một vẻ tĩnh lặng khác thường. Ánh nắng đổ dài trên hành lang, len lỏi qua các ô cửa nhỏ, in bóng lên tường như một giấc ngủ bị xé đôi.

Trương Hàm Thụy bước lên từng bậc cầu thang, tay cầm ly sữa tươi còn ấm. Cậu không đi thang máy như thường lệ, bảo rằng đi bộ khiến đầu óc tỉnh hơn sau những tiết học dài dằng dặc.

Áo sơ mi trắng, balo đeo lệch, vài lọn tóc rũ xuống trán theo từng nhịp bước. Mắt cậu khẽ cụp xuống, không buồn quan sát xung quanh. Có vẻ như hôm nay, thế giới của Thụy chỉ gói gọn trong tiếng gió chạy qua lòng bàn tay, và cái lạnh còn sót lại từ ly sữa chưa uống.

Nhưng ở góc hành lang tầng hai, có một ánh nhìn đã dõi theo cậu từ khi bước vào toà nhà.

Quế Nguyên đứng đó, vai tựa tường, một tay đút túi, tay còn lại cầm điện thoại nhưng chẳng bấm gì. Cậu nói với bạn cùng phòng là "ra ngoài hóng gió", nhưng thật ra, bước chân đã có điểm đến từ trước.

Khi Thụy đi ngang qua, hai ánh mắt chỉ chạm nhau đúng một giây. Thụy gật đầu, rất nhẹ, rồi đi tiếp. Nguyên cũng không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu dừng lại nơi cổ tay trái của Thụy – nơi có một vết sẹo mờ, rất mảnh, nhưng với ai đó đã từng nhìn thấy nó... thì không thể không nhận ra.

Nguyên cúi đầu, môi hơi cong nhẹ như một ý nghĩ vừa lướt qua.

Phòng 108 buổi trưa, Dịch Hằng và Dịch Nhiên đang ngủ. Không gian yên đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách.

Thụy ngồi bên bàn, mở laptop nhưng chẳng đánh được chữ nào. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bất giác chuyển sang mở thư mục ảnh. Những tấm ảnh chụp linh tinh – công viên, sân bóng, bầu trời – hiện ra, nhưng có một bức khiến cậu dừng lại lâu hơn.

Một dáng người, đứng xa xa sau gốc cây. Bóng hơi nghiêng, như đang đưa tay đỡ ánh nắng.

Thụy không ghi chú gì cho ảnh đó. Nhưng khi zoom lên, tim cậu đập lệch một nhịp. Không nhầm được – là Quế Nguyên.

Cậu không nhớ đã chụp lúc nào. Có thể là vô tình, hoặc... một sự vô tình được lặp đi lặp lại đến mức thành quen.

Cậu thoát khỏi ảnh, tựa lưng vào ghế. Ly sữa đã nguội từ lúc nào, nhưng Thụy vẫn cầm nó, như thể muốn giữ lại điều gì đang trôi khỏi mình.

Cùng lúc ấy ở phòng 115, Nguyên đang viết tay trong một cuốn sổ không dán nhãn. Bên trong đầy những dòng ghi chú lộn xộn, nhưng ở một trang giữa, cậu viết tên “Thụy” – không họ, không chú thích. Chỉ đơn giản là cái tên ấy, nằm một mình như một vết mực chưa kịp khô.

“Cậu đang viết cái gì mà nghiêm túc vậy?” – Dương Bác Văn ngồi bên giường hỏi, tay vẫn cầm túi bánh đang mở dở.

Nguyên cười nhạt: “Ghi lại vài thứ thôi.”

“Nãy giờ thấy cậu nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài, ai nhắn tin à?”

“Không. Tớ đang đợi... nắng đổi màu.”

Câu nói làm Văn nhíu mày, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Chỉ có Nguyên là còn ngồi yên, mắt vẫn hướng về cửa sổ – nơi ánh sáng cuối ngày đang phủ vàng lên dãy hành lang tầng dưới.

Tối đó, Thụy ra ngoài ban công tầng ba. Bầu trời Trùng Khánh lặng gió, nhưng sâu và tối hơn bình thường.

Cậu nhìn xuống sân sau – nơi có bóng cây nghiêng nghiêng và ghế đá cũ kỹ. Không ai ở đó. Nhưng Thụy lại thấy tim mình đập nhanh, như thể... có ai từng đứng đó rất lâu.

Cậu đưa tay lên cổ tay trái – nơi có vết sẹo nhỏ ấy. Chạm vào. Như thể đang cố nhớ lại một điều gì đó từng xảy ra. Một lần duy nhất. Nhưng đủ sâu để da thịt khắc lại.

Và rồi, giữa cái tĩnh mịch ấy, cậu chợt nghĩ – có thể, chính vết sẹo này... là lời nhắc cho một điều mà cả hai người đã chọn không nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro