Chương 4 - Vết Sẹo Không Ai Nhìn Rõ
Ký túc xá FST, phòng 108.
Buổi tối, ánh đèn huỳnh quang nhuốm lên trần nhà một màu vàng nhạt. Tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng lật sách, thỉnh thoảng là tiếng thở dài của ai đó – hòa vào nhau thành thứ âm thanh quen thuộc của sinh viên năm ba.
Trần Dịch Hằng ngồi vắt chéo chân trên giường tầng trên, ôm laptop, còn Tả Kỳ Hàm thì cắm tai nghe, lẩm nhẩm gì đó với ánh mắt đầy tập trung.
Ở phía dưới, Trương Hàm Thụy đang chép lại phần bài giảng buổi sáng. Ngòi bút lướt đều, nhưng ánh mắt thì như trôi đi đâu.
Hôm nay… cậu lại gặp Quế Nguyên.
Không phải là điều quá đặc biệt, nhưng không hiểu sao, hình ảnh ấy cứ bám lấy tâm trí Thụy – từ ánh mắt khi bắt gặp nhau trước giảng đường, đến dáng đứng thong dong khi Nguyên đi ngang qua giữa đám đông.
Một cảm giác không thể gọi tên.
“Thụy, hôm nay có lịch kiểm tra bên lớp của Lý Gia Sâm phải không?” – Trần Tư Hãn ngẩng đầu hỏi, giọng ngái ngủ.
“Ừ, nhưng không liên quan lớp mình.” – Thụy đáp mà chẳng rời mắt khỏi trang vở.
Tư Hãn gật gù, rồi gục xuống gối. Nhưng Thụy vẫn ngồi đó, tay giữ nguyên trên trang giấy, ánh nhìn đã lạc về đâu đó rất xa.
Gần 10 giờ đêm, phòng tắt đèn chính, chỉ còn ánh đèn bàn của Thụy le lói trong góc. Cậu vẫn chưa ngủ.
Tay mân mê một tấm thẻ sinh viên cũ – không phải của mình.
Cái tên in trên đó: Trương Quế Nguyên.
Một lần, từ năm nhất. Cậu đã từng nhặt được thẻ này trước thư viện mà chưa kịp trả. Khi tìm đến, thì Quế Nguyên chỉ nhìn cậu, không nói gì, rồi nhẹ giọng bảo: “Cậu giữ đi, tớ làm cái mới rồi.”
Lúc ấy Thụy không hiểu. Giờ cũng chưa hiểu. Nhưng tấm thẻ… vẫn còn ở đây.
Sáng hôm sau, trời nhiều mây.
Thụy ra khỏi phòng khá sớm, chỉ mang theo ba lô nhẹ. Vừa xuống đến tầng trệt, cậu đã thấy Vương Lỗ Kiệt đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ.
“Chào buổi sáng, mỹ nhân tầng một,” Kiệt nháy mắt, “có muốn tớ đưa ra cổng?”
Thụy bật cười, “Tớ đi thang máy.”
“Tớ đi cùng,” Kiệt nhún vai, nhảy khỏi bệ. “Dù sao cũng hẹn Nguyên ở căng-tin.”
Tên đó lại hiện lên.
Họ đi cùng nhau ra khỏi FST, vừa lúc một cơn gió nhẹ thoảng qua làm tóc Thụy rối tung. Cậu khẽ cúi đầu vuốt lại, tay áo vô tình kéo lên, để lộ một vết sẹo nhỏ nơi cổ tay trái – nhợt nhạt, như một mảnh ký ức bị gió cuốn.
Vương Lỗ Kiệt thoáng liếc qua, nhưng không hỏi. Cậu chỉ nói: “Gió Trùng Khánh vẫn lạ nhỉ, vừa se lạnh vừa dễ chịu.”
Thụy mỉm cười, tay khẽ siết lại.
Gần trưa, Thụy ghé thư viện để in tài liệu. Tầng ba yên tĩnh, chỉ có tiếng máy in chạy đều.
Vừa bước vào phòng chờ, cậu đã khựng lại. Trương Quế Nguyên đang ngồi đó – bên cửa sổ, ánh sáng rọi qua kính khiến tóc cậu ta ánh lên màu hạt dẻ.
Cậu đang đọc sách, tay lật trang rất chậm. Nguyên không nhìn lên, nhưng như thể… đã biết Thụy bước vào.
Thụy đứng lặng vài giây, rồi đi ngang qua.
“Cậu hay tới đây à?” – giọng nói trầm của Nguyên cất lên sau lưng cậu.
Thụy quay lại, ánh mắt không rõ cảm xúc. “Lâu lâu thôi.”
“Có một góc bàn trống. Cậu ngồi đi.”
Không có lý do để từ chối, cậu gật nhẹ, rồi ngồi đối diện. Họ không nói gì thêm. Chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút viết, và tiếng gió khẽ lay rèm cửa.
Giữa sự im lặng ấy, Thụy bỗng cảm thấy hơi ấm từ phía bên kia truyền đến – không phải vì bàn tay chạm, mà là… vì ánh mắt.
Nguyên vừa ngẩng đầu. Và trong một thoáng, ánh mắt cậu lướt qua cổ tay trái của Thụy.
Cái nhìn ấy dừng lại chưa đến một giây. Nhưng Thụy biết.
Biết rằng… cậu đã thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro