Chương 6 - Giữa Những Câu Hỏi Không Ai Trả Lời
Buổi tối trong ký túc FST trôi qua trong yên ắng. Ngoài hành lang, tiếng dép lê lướt qua như vọng lại từ một thế giới khác. Thụy ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng rọi lên cuốn giáo trình mở dang dở, nhưng mắt cậu chẳng nhìn vào đó. Điện thoại để chế độ im lặng, úp mặt xuống, như phản chiếu chính tâm trạng của cậu lúc này – hỗn độn, không rõ ràng, và có chút lạc lõng.
Cảnh trong thư viện cứ luẩn quẩn trong đầu Thụy. Không chỉ là ánh nhìn của anh, mà cả cách anh nhẹ nhàng kéo tay áo cậu, cái chạm vô tình của đầu ngón tay lên cổ tay cậu, và vết sẹo… thứ đã lâu rồi không ai chạm tới, không ai hỏi tới, lại đột nhiên bị lật lên.
Cậu đã quen với việc giấu nó đi. Nhưng ánh mắt của anh – khi nhìn thấy vết sẹo ấy – lại khiến cậu thấy mình không còn giấu được gì nữa.
“Ê Thụy,” – Dịch Hằng từ trên giường thò đầu xuống, tóc xù lên như tổ quạ, “có ra sân thượng không? Bên phòng 115 đang tụ tập. Nghe bảo có mì tôm trứng với xúc xích đó.”
“Không đói.” – Cậu đáp, rồi lập tức thấy mình vô lý. Dạ dày cậu từ chiều đến giờ chỉ có ly sữa. Nhưng cậu lại chẳng muốn đi.
“Thằng này lạ ghê. Mỗi lần nhắc tới phòng 115 là cậu dở chứng.” – Tư Hãn chen vào, giọng nửa trêu nửa nghiêm.
Thụy không đáp. Nhưng chính cậu cũng thấy mình đang phản ứng kỳ lạ.
Gần nửa đêm, sân thượng khu FST trở nên yên tĩnh lạ thường. Đèn cảm biến ở góc cầu thang hắt ánh sáng vàng lên những vết rạn trên nền xi măng cũ. Gió đêm Trùng Khánh se sắt thổi, lùa qua từng mép áo.
Thụy đứng đó. Không rõ vì sao mình lại lên đây. Có thể là vì gió. Có thể là vì anh. Cũng có thể là vì một cảm giác đang lớn dần trong lòng – vừa bối rối, vừa không tên.
Cậu tựa tay lên lan can, mắt nhìn về phía xa – nơi những ngọn đèn thành phố mờ ảo như sao trời rơi xuống. Tiếng gió thổi qua tai khiến mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ.
“Cậu cũng không ngủ được?”
Giọng nói ấy xuất hiện phía sau. Trầm, bình thản, nhưng mang theo một độ vang khiến tim Thụy đập lệch một nhịp.
Cậu không cần quay lại cũng biết là ai. Anh không bước quá gần. Chỉ dừng lại cạnh lan can, cách cậu một khoảng vừa đủ khiến hơi thở không chạm nhau, nhưng lại khiến sự hiện diện như phủ kín.
“Gió mạnh thật.” – Cậu nói, như một câu dẫn mở.
“Ừ.” – Anh đáp ngắn gọn.
Im lặng kéo dài. Nhưng không khó chịu. Gió vẫn thổi. Đèn vẫn nhấp nháy ở góc sân thượng. Không ai trong hai người lên tiếng trước. Chỉ là… có quá nhiều điều không biết bắt đầu từ đâu.
“Vết sẹo đó… từ khi nào?” – Anh hỏi, không quá đột ngột, nhưng cũng không nhẹ nhàng như gió.
Thụy khựng lại. Cậu không xoay người. Chỉ cúi đầu nhìn tay mình.
“Lâu rồi. Không nhớ rõ… chắc từ năm nhất.”
“Tai nạn?”
Cậu gật nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu thoáng qua một tia gì đó rất nhanh – tiếc nuối hoặc né tránh.
Anh không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt anh, dừng lại nơi cổ tay cậu một giây ngắn ngủi, rồi quay đi, lại mang theo hàng loạt điều chưa nói.
Thụy định lặng lẽ rời đi. Nhưng vô tình, khi quay sang, cậu nhìn thấy vạt cổ áo anh bị gió hất nhẹ – và lộ ra một vết sẹo mờ gần ngực trái.
Một cái gì đó như dòng điện nhỏ chạy dọc lưng cậu. Cậu không hỏi. Nhưng ánh mắt cậu không giấu được sự ngạc nhiên.
Anh nhìn thấy ánh mắt ấy. Nhưng lần này, anh không né. Chỉ nhẹ nhàng kéo cổ áo lại, rồi khẽ nói:
“Lúc đó… là lựa chọn duy nhất.”
Câu nói không đầu không cuối. Không rõ thời gian, không rõ tình huống. Nhưng khiến trái tim Thụy như có thứ gì bị bóp chặt.
“Anh từng gặp cậu trước đây, đúng không?” – Câu hỏi ấy bật ra khỏi miệng Thụy, trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Nguyên im lặng vài giây. Gió Trùng Khánh thổi ào qua, làm mái tóc cả hai tung lên.
“Phải.”
Chỉ một chữ. Nhưng khiến tim Thụy rối bời.
Khi cả hai rời khỏi sân thượng, không ai nói thêm gì nữa. Bước chân đều đều vang lên trong cầu thang khuya. Anh đi trước, cậu bước sau. Cách nhau hai bậc thang. Nhưng sao như xa cả quãng thời gian chưa từng được biết nhau.
Trong lòng Thụy lúc này chỉ còn lại một câu hỏi chưa ai trả lời:
“Nếu từng gặp… sao đến giờ anh mới nói?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro