Chương 7 - Những Lần Gặp Lại Không Phải Ngẫu Là Ngẫu Nhiên
Sau đêm sân thượng, Thụy gần như mất ngủ.
Tiếng gió quất vào cửa sổ không làm cậu khó chịu bằng tiếng "phải" của anh – một chữ duy nhất, nhẹ như gió nhưng rơi vào lòng lại nặng như đá.
Cậu nằm quay mặt vào tường, ánh sáng từ điện thoại hắt lên làn da xanh nhạt. Trong nhóm chat phòng 108, bọn bạn đang nhốn nháo bàn chuyện mai có điểm danh bất ngờ. Nhưng cậu chẳng còn tâm trí. Tay cậu vô thức chạm lên cổ tay trái – nơi vết sẹo nhạt màu như ký ức bị đè nén.
Cậu không nhớ rõ tai nạn năm đó. Mọi thứ như một mảnh ký ức bị đóng băng, chỉ có chút cảm giác hoảng loạn, tiếng còi xe cấp cứu, và bàn tay ai đó bấu lấy cậu trước khi mọi thứ chìm vào đen tối.
Nếu anh thực sự từng xuất hiện trong thời điểm ấy… thì tại sao đến tận bây giờ, cậu mới biết?
Sáng hôm sau, lớp học ở giảng đường A5 kín người. Gió Trùng Khánh mang theo cái hanh hao lạnh đầu thu, lùa qua cửa sổ lớp khiến từng trang giáo trình khẽ rung. Thụy ngồi bàn áp cửa sổ, ánh sáng xiên qua mái tóc cậu khiến anh không dời mắt nổi.
Nguyên ngồi ở dãy đối diện, hơi chếch về phía sau. Dù giảng viên đang giảng về cấu trúc hệ thống phân tán, ánh mắt anh vẫn chạm phải góc nghiêng của cậu.
Cậu không hay biết. Hoặc giả… đang cố không hay biết.
Nhưng cái cách cậu đeo tai nghe chỉ một bên, tay cầm bút nhưng chưa viết dòng nào, lại khiến anh biết – cậu đang để tâm.
Giữa một tiết học dài lê thê, ánh mắt vô tình chạm nhau.
Cậu quay đi trước. Nhưng lần này, trái tim lại không chịu nghe lời nữa.
Tan học, Thụy được gọi đi làm báo cáo nhóm với Dịch Hằng, còn Nguyên bị giữ lại bởi giảng viên. Lúc đi ngang qua hành lang, cậu vô tình nghe được hai sinh viên khóa trên bàn nhau chuyện thực tập ngành IT.
“… Năm nhất, nghe đâu từng có vụ sinh viên gặp tai nạn trong chuyến đi ngoại khóa. Tưởng không qua khỏi luôn đó. Mà nghe nói có người lao vào cứu, bị thương nặng lắm.”
“Có vụ đó hả? Sao tao chưa nghe?”
“Ít người biết lắm. Cũng không ai nói rõ ai là người cứu.”
Thụy đứng khựng lại. Câu chuyện ấy… sao lại giống đến vậy?
Cậu không hỏi. Chỉ đi thẳng. Nhưng bước chân cậu trở nên lạc nhịp, như một bản nhạc bị bỏ mất đoạn giữa.
Tối hôm đó, Thụy bước vào thư viện khi ánh đèn đã chuyển sang chế độ mờ. Tầng hai gần như trống, chỉ còn vài sinh viên ngồi rải rác.
Cậu không định học. Cậu chỉ muốn… tìm một khoảng không.
Và có lẽ, một lời xác nhận.
Vậy mà khi quay vào lối đi giữa hai kệ sách, anh lại đứng đó. Tựa lưng vào tủ sách, tay cầm cuốn “Cấu trúc dữ liệu nâng cao”, nhưng ánh mắt thì không hề đặt vào trang giấy.
Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu – lần này, cả hai không né đi.
Cậu là người bước tới trước. Bước chân vững nhưng lòng rối.
“Anh…” – Cậu khẽ cất tiếng, ngập ngừng – “là người cứu em năm đó đúng không?”
Nguyên không trả lời ngay. Anh khép sách lại, đặt nó lên kệ. Rồi gật.
“Phải.”
Thụy hít sâu. Một phần cậu đã đoán được. Nhưng khi nghe chính miệng anh xác nhận, trái tim vẫn không tránh khỏi chấn động.
“Tại sao… không nói sớm hơn?”
“Vì cậu không nhớ anh.” – Anh nói, giọng đều như gió đêm hôm trước.
“Và vì…” – Anh ngập ngừng – “anh không muốn cậu nhớ anh chỉ là vì một lần cứu.”
Tim Thụy siết lại. Có một thứ gì đó, không phải áy náy, mà là day dứt – như thể cậu đã chậm trễ trong việc nhận ra ai đó vẫn luôn đứng đó, lặng lẽ, qua từng năm tháng.
Cậu muốn hỏi tiếp. Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Nguyên lại khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió lướt qua mép hồ nước.
“Chỉ cần bây giờ, cậu bắt đầu để ý anh… là đủ rồi.”
Tối hôm đó, Thụy nằm trong phòng 108, tay cầm quyển sách nhưng mắt dán vào trần nhà.
Tim cậu vẫn đập theo nhịp chậm rãi. Nhưng có gì đó đã lệch khỏi đường ray quen thuộc.
Trong màn đêm, có thứ tình cảm đang dần lộ diện – không ồn ào, không mãnh liệt, nhưng len lỏi qua từng khoảnh khắc, từng lời nói, từng ánh mắt – và giờ, nó không còn im lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro