Chương 1: Thành Cát Biếc
Hoàng hôn đã buông xuống chậm rãi trên bầu trời, phủ lên đó cả một sắc trời cam cháy rực rỡ. Từ phía chân trời, những tia nắng cuối cùng như đang cố níu lại chút ánh sáng, lấp lánh, sáng chói rồi dần tan vào những ánng mây. Từ nơi ấy, ánh vàng dịu dàng rọi xuống thành Cát Biếc cổ kính xinh đẹp, nơi những mái ngói phủ đầy rêu bổng bừng lên ánh sáng ấm áp cuối ngày.
Trong một gian phòng tại Túy Khách Lâu, Lạc Ảnh đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ lim chạm trổ, ánh mắt trầm mặc nhìn vào vết thương dài trên cánh tay trái. Đó là một vết cào, hằn sâu xuyên vào trong da thịt. Máu đã ngừng chảy từ khi phù y đến chuẩn trị.
Trên bàn đặt gần đó là một bát thuốc vừa sắc xong, khói còn bay nhè nhẹ, tỏa ra mùi của ngải cứu và nhựa cây. Lạc Ảnh đứng dậy, cầm bát thuốc uống một hơi cạn chén. Vị đắng nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, làm cho cổ họng khẽ co thắt. Y đặt bát thuốc xuống bàn, thờ dài và xoa nhẹ lên cánh tay đang đau nhứt, thầm nghĩ khen phù y đã kê đơn thuốc, quả thật có hiệu quả.
Nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng cuối ngày rọi vào, nhuộm vàng mọi vật, màu sắc đó, trong thoáng chốc, hình ảnh Miêu nữ lại hiện lên trong tâm trí Lạc Ảnh.
Miêu nữ xuất hiện trong chớp mắt, dáng dốc thướt tha nhưng lại rất hoang dã, nổi bật lên chính là đôi mắt vàng kim óng ánh sắc lạnh chết người. Khi tấn công, động tác vô cùng uyển chuyển nhưng lại vô cùng tàn bạo và hiểm độc, không cho đối phương một khe hỡ để phòng bị. Mười móng vuốt sắc nhọn, liên tục vung tới.
Ngô Lâm - hộ vệ theo y càng thảm hơn, bị Miêu nữ đã thương khá nặng và còn bị vào mặt. Khi thấy chủ tử bị tấn công, y phản ứng ngay, tay phải xoay nhẹ, trường kiếm bên hông đã rời khỏi vỏ, ánh sáng từ thanh kiếm có thể thấy được sự sắc bén của nó. Chỉ trong chớp mắt, y đã chắn trước mặt Lạc Ảnh, vững vàng như núi.
"Công tử lùi lại!"
Ngô Lâm giơ kiếm ngang ngực, nhìn về đối phương đang giơ vuốt chuẩn bị tấn công hệt như thú dữ.
Bổng Miêu nữ hét lên một tiếng, thanh âm rợn người vang vọng khiến chim chóc xung quanh giật mình mà bay toán loạn. Chưa dứt tiếng gào, Miêu nữ bay lên không trung nhanh như tia chớp, giơ lên những móng vuốt đen rồi lao về phía Ngô Lâm. Sau đó vang lên một âm thanh chát chúa, lưỡi kiếm của Ngô Lâm và móng vuốt của Miêu nữ va chạm. Và cứ thế âm thanh đó cùng với những tia lửa cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện.
Nhưng Miêu nữ kia dường như không biết mệt, những đòn tấn công sau đó không chỉ nhanh mà còn mạnh như sóng dữ dồn dập. Mái tóc dài tung bay trong trong không khí, khi thì ở trước khi thì ở sau, rồi bất ngờ tung ra những đòn đánh khó lường.
Ngô Lâm gắng chống đỡ nhưng sức y đã dần cạn. Một chảo vuốt sắc lặng xông đến, y không kịp né tránh, mặt y đã xuất hiện một vết xước, tiếp đến là muột chảo chém ngang ngực làm y mất thăng bằng, ngã quỵ trên nên đất nhưng tay vẫn còn giữ chặt chuôi kiếm. Hơi thở y trở nên nặng nề, cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể y không cho phép. Y khàn giọng, yếu ớt nói: "Chủ tử ... lui..". Chưa hết câu y đã mất dần ý thức.
Lạc Ảnh nhanh chóng lại đến bên cạnh Ngô Lâm, lay lay vai y.
"Ngô Lâm! Ngươi có nghe ta nói không!"
Thế nhưng, Miêu nữ không ngưng nghỉ một giây phút nào. Nàng ta như bóng ma từ hư vô, đột ngột lao tới, giơ móng vuốt liên tục tấn công.
Lạc Ảnh phản ứng không kịp, một móng vuốt sắc lẹm đã lướt ngang tay trái. Chỉ thấy ống tay áo rách toạc, máu từ vết thương tươm ra, một cảm giác tê rần xuất hiện. Y nhanh chóng lùi lại, rút kiếm ra nghênh chiến, mắt nhìn thẳng vào đối phương đang lượng lờ phía trước.
Không do dự, cũng không lùi bước. Ánh mắt y thoáng qua Ngô Lâm một chút, máu đã loang trên đất một mảng. Ý nghĩ trong lòng trở nên sắc như gươm: "Nếu cứ mãi thủ thế, kết cục của y cũng chẳng khá hơn Ngô Lâm là bao".
Không bằng, đánh trước một bước.
Hơi thở y trầm xuống, tay cầm kiếm siết chặt, Lạc Ảnh lao nhanh về trước như mũi tên rời cung. Một kiếm thẳng đến, không một động tác thừa, nhắm ngay ngực của Miêu nữ mà thẳng đến.
Miêu nữ thoáng bất ngờ vì không nghĩ Lạc Ảnh nhanh đến vậy, nhưng ả tả cũng nhanh chóng phản ứng, chấp hai tay lại đỡ kiếm rồi nở một nụ cười xem thường.
Lạc Ảnh cũng khẽ cười đáp trả và đột ngột xoay cổ tay, lưỡi kiếm theo đó cũng xoay theo khiến tay Miêu nữ bị cứa rách. Ả tả gú lên một tiếng rồi lui về sau một bước.
Nhưng vết thương này chẳng khiến Miêu nữ nao núng, ngược lại chỉ thêm khiến ả thêm phần cuồng nộ như một con hổ đói lâu ngày. Tiếng gào rù bắt đầu vang lên, âm thanh vừa hoang dại vừa lạnh lẽo. Ả bắt đầu di chuyển, nhảy múa xung quanh Lạc Ảnh với tốc độ chóng mặt rồi bất ngờ lao vào tấn công.
Móng vuốt sắc nhọn liên tục giáng xuống làm cho Lạc Ảnh không thể nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, chỉ cần một sơ suất nhỏ, những móng vuốt sắc đó sẽ giáng xuống người y.
Lạc Ảnh cố tìm cách phản kích nhưng đều không có cơ hội, Miêu nữ thật sự quá nhanh, gần như không thể nắm bắt được nữa. Từng nhịp tim đập nhanh không ngừng và mồ hôi bắt đầu lấm lem trên trán, y biết bản thân cũng đã dần kiệt sức. Mọi đòn phản công đều trở nên xa vời và vô vọng.
Dẫu vậy, Lạc Ảnh vẫn kiên định, mắt vẫn không rời khỏi đối phương, quyết tâm đánh trả đến hơi thở cuối cùng.
Nhưng trong lúc tưởng chừng như cùng cực ấy, từ xa vang lên tiếng hành quân hối hả, dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo xanh rêu, dáng người to lớn, uy nghiêm, sau lưng là một toáng binh lính nghiêm trang và tay cầm giáo. Nhìn qua trang phục, Lạc Ảnh thầm nghĩ: "Đây chắc là thành chủ của thành Các Biết - Lý Phúc Lâm".
Không đợi thành chủ ra lệnh, đoàn quân nhanh chóng vung giáo, vây lấy Miêu nữ. Những sợi dây vàng gần mũi giáo tỏa ra luồng quang khi huyền bí, Miêu nữ lập tức gào rú, tỏ vẻ vô cùng đau đớn.
Giấy kế, Miêu nữ lấy đà phóng vút lên ngọn cây rồi lẫn vào màn đêm tịch mịch.
Lạc Ảnh nhìn theo hướng Miêu nữ vừa rời đi, lòng không khỏi kinh ngạc bởi Miêu nữ kia thật sự lợi hại nhưng những binh lính dưới trướng của thành chủ này lại càng lợi hại hơn khiến cho y phải trầm trồ. Nhìn sơ qua chỉ qua những ngọn giáo bình thường nhưng thật ra lại có trang bị pháp khí.
Ngay lúc Lạc Ảnh còn đang trầm tư suy nghĩ, một giọng nói trầm ổn mang vang lên từ phía sau:
"Thành Cát Biếc nay có Miêu nữ hoành hành, các hạ là kẻ khách nơi xa, chớ nên khinh xuất. Ta sẽ cho người đưa các vị vào thành, giữ bình an".
"Làm phiền đại nhân rồi!"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ khô và bụi đất, Lạc Ảnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi cụp xuống, che đi ánh mắt. Tuy y cảm kích trước sự xuất hiện đúng lúc và cách hành xử nhã nhặn của thành chủ Lý Phúc Lâm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi sinh chút nghi hoặc không tên nhưng vẫn lịch sự chấp tay thể hiện sự đa tạ.
...
"Chủ tử! Ngô Lâm đã tỉnh lại rồi!"
Giọng nói tuy dồn dập nhưng vẫn không làm mất lễ nghi của Ngô Hải vang lên ngoài cửa, kéo Lạc Ảnh rời khỏi những hồi ức hôm qua. Y tỉnh thần, ánh mắt khẽ chuyển rồi y đứng dậy, vạt áo lướt nhẹ theo từng bước chân ra ngoài cửa.
Trông Ngô Hải hắn có vẻ rất vui, nhưng Lạc Ảnh vẫn nghiêm nghị nhắc nhở: "Hãy gọi ta là công tử, đừng quên!"
"Thuộc hạ đã nhớ rõ!". Ngô Hải nghe lời, cười hì hì, cuối đâu đáp.
Lạc Ảnh mở cửa bước vào phòng kế bên, chậm rãi tiến đến bên giường, nơi Ngô Lâm đang tựa mình trên gối. Gương mặt tuy vẫn còn tái xanh vì vết thương nhưng nhìn có vẻ đỡ hơn hôm qua rất nhiều.
"Bình phục nhanh đấy, hãy kiên trì tịnh dưỡng!"
"Đa tạ công tử đã hỏi thăm!" Ngô Lâm kiên cưỡng nói một câu.
Nhìn nét mặt hắn thoáng có chút nhăn lại, y hiểu rõ, nội thương có hắn không nhẹ. Trong lòng thầm nghĩ: "Ngô Lâm là kẻ cứng cỏi, lạnh lùng lại ít nói, không hay biểu đạt cảm xúc nên lúc nào cũng tỏa ra vẻ kiên cường. Người như thế này, thế nên dù có bị thương nặng hắn vẫn cố tỏ ra là bản thân không sao."
Tiếng cười khì khì vang lên ở cuối giường, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Ảnh. Ngô Hải đang đứng đó, tay chống hông:
"Đại ca nghỉ ngơi cho khỏe, dạo này cứ để ta chăm sóc cho công tử, yên tâm mà nghỉ ngơi đi!"
Lạc Ảnh đưa mắt sang Ngô Hải, ánh mắt thoáng dịu đi: "Còn tên này lại hoàn toàn trái ngược lại, hoạt bát, cởi mở, buồn vui gì thì bộc lộ hết trên mặt. Tuy vậy, hắn luôn tận tâm với trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. Không chỉ thế, hắn còn rất thương anh trai. Đêm qua, khi thấy Ngô Lâm được người khác đưa về, hắn đã không cầm được mà hai măt rưng rưng, liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng chưa kịp kể thì hắn liền chạy đi tìm phù y để chửa trị cho đại ca."
Hai kẻ một trầm một động, vậy mà gắn bó với nhau như kiếm và vỏ, bổ khuyết cho nhau không chút sai lệch, đôi lúc, làm cho Lạc Ảnh phải có chút kính phục, xen lẫn ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro