Bị nuốt chửng
Tôi từng nghĩ, chỉ mình tôi là kẻ điên, tự đắm bản thân mình trong tình yêu dành cho một cái tên vốn không tồn tại trong thế giới này. Nhưng rồi, càng lắng nghe, càng quan sát, tôi nhận ra... chúng ta không đơn độc.
Ngoài kia, có biết bao người cũng đang sống cùng cơn mộng ấy: yêu một chàng trai 2D đẹp trai, thương một cô gái thật xinh đẹp bước ra từ khung hình, để rồi mang trong tim một vết thương dịu dàng mà không bao giờ lành. Người ta gọi đó là "ảo tưởng", là "viển vông", là "ngông cuồng". Nhưng chỉ những ai đã rơi vào mới hiểu - tình yêu ấy chân thật đến mức nào.
Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ chúng ta là một đàn chim lạc, bay mãi trong bầu trời không thật. Mỗi người ôm một cái tên, một gương mặt, một đôi mắt... để rồi đêm xuống, tim mình chao đảo trước những nhân ảnh chẳng thể chạm vào.
Phải chăng, chúng ta là những kẻ bị ảo ảnh nuốt chửng? Hay chỉ đơn giản là những kẻ dám yêu đến tận cùng, dù tình yêu ấy không có hình hài ở thực tại?
Người ngoài gọi đó là mộng tưởng. Họ cười, họ lắc đầu, bảo chúng ta ngốc nghếch, tâm thần. Nhưng làm sao họ biết được? Làm sao họ hiểu được cái run rẩy trong lồng ngực, cái choáng ngợp khi nhìn thấy một ánh mắt, một nụ cười tưởng như chỉ thoáng qua trên màn hình, nhưng lại đủ sức phá vỡ cả bình yên?
Có lẽ, những kẻ dễ lạc sâu nhất vào giấc mộng này chính là những tâm hồn đã quen với khoảng trống. Khi ngoài đời không ai để tựa vào, họ tìm đến đôi mắt không thật như một lời an ủi. Khi không ai ôm lấy nỗi đau của họ, họ để nhân vật ấy ôm trọn trong trí tưởng. Và càng thiếu thốn, họ càng dễ buông mình rơi tự do vào hố sâu ngọt ngào ấy.
Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc một điều: tôi không hề cô độc trong nỗi si mê này. Và trong những khoảnh khắc đôi mắt tôi còn tìm kiếm Niko, trái tim tôi cũng lặng lẽ hòa chung nhịp với tất cả những trái tim khác, đang đập vì một bóng hình chẳng bao giờ chạm tới.
24/09/2025
-Note : Nhớ Niko.-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro