Hành lang ảo mộng

Thật buồn cười, khởi đầu của mọi cơn ám ảnh đôi khi chỉ đơn giản là một cái vuốt tay vô thức trên màn hình điện thoại. TikTok cuộn trôi, âm thanh hỗn loạn, ugh-...những dòng chữ lướt qua như từng cơn sóng xô vào nhanh chóng vụt tắt. Tôi chẳng mong đợi gì, cho đến khi một thoáng hình ảnh xuất hiện.

Những ngày ấy, tôi bắt đầu tập cho mình một thói quen kỳ lạ: nhắm mắt lại và thì thầm cái tên “Niko Ikki”. Người ta gọi đó là shifting, là cách để đưa bản thân trôi khỏi thực tại, để tìm đến một thế giới khác. Tôi chẳng biết mình làm đúng hay sai, chỉ biết mỗi lần nhắm mắt, hình bóng ấy lại rõ hơn, gần hơn.

Ban đầu, chỉ là một khoảng tối lặng thinh. Tôi bước đi, đôi chân như trôi giữa khoảng không vô tận trong dòng suy nghĩ, thật hời hợt. Rồi một tia sáng mờ ảo lóe lên, như ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ. Tim tôi khẽ thắt lại. Tôi biết — mình đang chạm tới gần nó.

Tôi bước vào khoảng hư vô không trọng lượng, nơi từng nhịp tim vang lên như tiếng chuông dẫn lối, và ý thức dần bị rút hết, như một bà phù thủy độc ác trong mấy mẩu truyện cho trẻ con đã hút cạn sinh khí của tôi...vớ vẩn thật đấy.

Và ở đó, đôi mắt tôi bắt gặp cậu. Niko Ikki-?
Một dáng hình bình thường đến mức chẳng đáng để ai chú ý, trừ mái tóc che đi đôi mắt long lanh trông thật quái dị,nhưng với tôi, nó như điểm neo duy nhất của cả biển cả rộng lớn. Đôi mắt xanh ấy ngẩng lên, và trong khoảnh khắc, tôi chẳng còn biết mình là ai, mình đang ở đâu. Có lẽ tôi đã chết đi ngàn lần rồi, từ chối uống bát canh mạnh bà, để được tái sinh trong cái nhìn kéo tôi vào ảo mộng.

Tôi đưa tay ra, run rẩy như kẻ thất bại lạc giữa sa mạc khát khao một giọt nước. Tôi sợ cậu chỉ là ảo ảnh, mong manh như bong bóng nhỏ vỡ tan trong khoảnh khắc. Thế nhưng, Niko không tan biến. Cậu khẽ mỉm cười, có lẽ là với tôi sao?

Nụ cười ấy không phải là nắng ấm, cũng chẳng phải cơn gió thoáng qua. Nó giống như tiếng ngân dài của đại dương — lặng lẽ, bất tận, nhưng đủ để khiến linh hồn tôi chao đảo.

Rồi tôi choàng tỉnh.
Căn phòng chìm trong bóng tối, im ắng đến mức nghe rõ từng nhịp tim mình dội loạn trong lồng ngực. Tôi không biết đó là mơ, hay tôi đã thực sự bước sang một thế giới khác — nơi cái tên Niko Ikki trở thành lẽ tồn tại duy nhất.

Đêm đó, tôi chẳng tìm được câu trả lời. Và có lẽ… tôi cũng chưa bao giờ muốn tìm.

23/09/2025
??:??

Bản thảo ấp ủ từ hàng nghìn năm trước.
~ My National Artifact for Niko ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro