Quyển I.1 - Phong Hành Nhất Kiếm
Chương 1: Tuyết Nguyên Vong Linh
Gió tuyết rít gào, vần vũ như muốn xé toạc bầu trời.
Trên dải Tuyết Nguyên trắng xóa, một thân ảnh mảnh mai loạng choạng bước đi. Áo lụa lam đã rách nát, tóc đen xõa dài phủ lên khuôn mặt tái nhợt.
Máu đỏ tươi rơi xuống tuyết lạnh, loang thành những đóa hoa tàn.
Nàng là Vi Nguyệt - linh thể cuối cùng của Thánh tộc Nguyệt Hoa.
Đêm nay, nàng bị trục xuất khỏi Thánh điện, linh căn phong ấn, pháp lực hóa thành tro.
Nàng đã từng là ánh trăng của thiên giới, nhưng giờ... chỉ còn là vong linh bị vùi trong tuyết.
> "Ngươi sinh ra mang huyết mạch dị thể, trái nghịch thiên mệnh.
Từ nay, xóa tên khỏi sổ sinh tiên giới."
Lời phán ấy vẫn vang lên trong đầu, lạnh buốt hơn cả gió Tuyết Nguyên.
Vi Nguyệt khụy xuống, đôi mắt ánh lên một tia trong trẻo, như vẫn không cam tâm.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, khẽ mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ như sương khói:
> "Nếu trời không dung, ta sẽ tự tìm con đường của mình."
Một tia chớp xé ngang, đánh xuống không xa - tuyết vỡ tung, tạo thành một hố sâu.
Ánh kiếm lóe sáng giữa cơn bão, mang theo khí tức lạnh lẽo mà thần thánh.
Một người nam tử khoác áo bào trắng đứng giữa tâm bão tuyết.
Ánh sáng quanh hắn tĩnh lặng, như thể tuyết gió cũng phải nép mình.
Đôi mắt hắn như hồ sâu, phản chiếu ánh trăng bạc - chính là Hà Thành Dương, tông chủ Thiên Hư Môn, một trong Tam Đại Tiên Tôn của nhân giới.
Hắn nhìn nàng, không nói gì.
Ánh mắt như xuyên thấu tầng tầng hư không, chạm vào tận linh hồn đang tan vỡ.
> "Ngươi là ai, mà dám mang linh khí Thiên giới xuống phàm gian?"
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như chuông ngọc gõ trong tuyết.
Vi Nguyệt mím môi, cố gắng mở miệng, giọng khàn khàn như gió thoảng:
> "Ta... không còn là ai nữa. Chỉ là kẻ bị bỏ đi của trời."
Khoảnh khắc ấy, gió bỗng ngưng lại.
Một sợi tóc nàng bay lên, chạm nhẹ vào tay áo hắn - tuyết tan, hóa thành hơi nước.
Trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên tia gì đó... thương cảm, hay là định mệnh?
Hà Thành Dương khẽ vung tay. Một luồng linh quang bao lấy nàng, nâng thân thể nhỏ bé khỏi nền tuyết lạnh.
> "Trời bỏ, nhưng người chưa bỏ.
Theo ta về Thiên Hư Sơn - nếu còn muốn sống."
Nàng khẽ run, nhìn gương mặt lạnh nhạt ấy, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy yên ổn.
Ánh sáng dần nuốt trọn cả hai thân ảnh giữa cơn bão.
Tuyết ngừng rơi.
---
Cảnh chuyển - Thiên Hư Sơn
Trên đỉnh núi cao ngút mây, tiếng chuông đồng ngân vang, hạc trắng bay lượn quanh tòa tiên điện.
Thiên Hư Môn - một trong tứ đại tiên tông, nơi gió là kiếm, mây là khí, người là đạo.
Hà Thành Dương đặt nàng xuống bậc đá xanh trước điện chủ.
Một hàng đệ tử áo trắng quỳ gối, cùng hô vang:
> "Tham kiến sư tôn!"
Ánh mắt họ dừng lại trên Vi Nguyệt - người con gái xa lạ, yếu ớt, nhưng thần khí khác thường.
Một tiếng xì xào lan ra: "Phàm nhân sao lại được đưa đến đây?", "Linh mạch nàng... tàn rồi kìa?"
Hà Thành Dương không đáp. Hắn chậm rãi quay lại, giọng uy nghiêm như vang vọng khắp không trung:
> "Từ nay, nàng là thất đồ của ta - danh xưng Vi Nguyệt.
Các ngươi, phải nhớ - Thiên Hư Môn không phân thiên phàm, chỉ luận đạo tâm."
Cả điện lặng đi.
Còn nàng - Vi Nguyệt, lặng lẽ quỳ xuống, đặt tay lên ngực mình, thì thầm:
> "Ta, Vi Nguyệt, từ nay bước lên con đường tìm đạo.
Dù thân bị hủy, đạo tâm không diệt."
Gió nổi lên, thổi tung dải lụa trắng sau lưng nàng.
Ánh trăng rọi xuống, phản chiếu bóng người nhỏ bé nhưng kiên định.
Từ hôm ấy, Tuyết Nguyên mất đi một vong linh.
Còn Thiên Hư Môn, sinh ra một đệ tử mang ánh trăng nơi đáy tuyết.
Chương 2: Kiếm Tâm Bất Ngộ
Ba ngày sau khi nhập môn, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Thiên Hư Sơn quanh năm bị bao phủ bởi gió lạnh và sương trắng, nhưng bên trong tiên sơn lại lặng như gương. Những tầng mây bạc trôi chậm quanh đỉnh núi, tiếng chuông ngân đều, vang vọng qua vạn tán tùng xanh.
Vi Nguyệt khoác áo trắng của tân đệ tử, đứng trên quảng trường luyện kiếm.
Trong tay nàng là một thanh mộc kiếm, cũ kỹ, nhẹ đến mức gió cũng có thể thổi nghiêng.
Trước mặt nàng là Lâm Uyên, đại sư huynh của Thiên Hư Môn.
Y phục trắng như tuyết, tóc buộc cao, ánh mắt như lưỡi kiếm trong vỏ - tĩnh mà sắc.
"Kiếm đạo của Thiên Hư, lấy gió làm tâm.
Gió không có hình, nhưng có thể hủy diệt mọi vật.
Kiếm của ta, không để chém giết - mà để giữ lòng người khỏi loạn."
Giọng nói của Lâm Uyên nhẹ, nhưng vang lên trong lòng người nghe như tiếng chuông đồng giữa sương.
Vi Nguyệt nhìn hắn, trong ánh mắt pha lẫn sự kính trọng và tò mò.
"Giữ lòng khỏi loạn... Là thế nào, sư huynh?"
"Khi ngươi vung kiếm mà tâm động, kiếm liền loạn.
Khi ngươi vung kiếm mà tâm tĩnh, kiếm mới có linh."
Hắn nói xong, khẽ nâng tay.
Một luồng kiếm khí mảnh như sợi gió tràn ra.
Tuyết bay ngược chiều, chạm vào đường kiếm liền tan ra thành hơi nước.
Một chiêu "Phong Hành Nhất Kiếm" - nhẹ như gió thoảng, nhưng cả quảng trường bỗng im phăng phắc, tựa hồ trời đất đều dừng lại trong khoảnh khắc.
"Ngươi thử đi."
Lâm Uyên lui lại một bước, ánh mắt yên tĩnh nhìn nàng.
Vi Nguyệt nắm chặt mộc kiếm, hít sâu.
Gió lạnh phả vào mặt, nàng nhắm mắt, để tâm mình trôi theo tiếng gió.
Nhưng - trong đầu lại hiện lên hình ảnh hôm nàng bị trục xuất khỏi Thánh điện.
Tiếng phán quyết, ánh sáng lạnh lẽo, và những khuôn mặt thờ ơ.
Tay nàng run lên, kiếm bị lệch, luồng linh khí tan loạn.
Một tiếng "soạt" vang lên - tuyết quanh nàng bị xới tung.
Lâm Uyên thở nhẹ, tiến đến sau lưng nàng:
"Ngươi còn sợ."
Nàng siết chặt mộc kiếm:
"Ta... không sợ. Chỉ là tâm ta không tĩnh."
"Kẻ nói mình không sợ, là kẻ sợ nhất."
Giọng hắn bình thản.
"Gió không sợ núi, nước không sợ đá.
Nếu tâm ngươi như gió, thì thiên hạ này có gì khiến ngươi loạn?"
Vi Nguyệt ngẩng đầu.
Gió thổi tung vài sợi tóc của hắn, vương vào ánh trăng lạnh.
Trong giây phút đó, nàng cảm thấy lòng mình thật sự lặng đi một nhịp.
Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, thân thể mềm mại xoay tròn - chiêu kiếm lần này nhẹ đến mức như đang múa.
Một đường kiếm phất qua không trung, gió nổi lên.
Tuyết bay vòng quanh, như đàn bướm trắng xoay vũ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua vai Lâm Uyên, chạm vào vạt áo hắn.
Ánh sáng trong mắt hắn khẽ dao động.
"Ngươi cảm nhận được rồi."
"Là... cảm nhận gió sao?"
"Không."
Lâm Uyên nhìn nàng.
"Là cảm nhận chính ngươi."
Tuyết rơi xuống, đậu lên vai áo Vi Nguyệt.
Nàng mở mắt, đôi con ngươi như phản chiếu cả ánh trăng trên đỉnh núi.
Lần đầu tiên, nàng hiểu - kiếm không phải để công kích, mà để bảo hộ.
Và gió... không chỉ là thứ vô hình, mà là tâm dao động giữa sinh và diệt.
Buổi luyện kết thúc, Lâm Uyên quay lưng đi, bóng hắn mờ dần giữa khói sương.
Vi Nguyệt khẽ nhìn theo, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ - không phải kính sợ, cũng chẳng phải cảm mến, chỉ là... một thứ tĩnh lặng không tên.
Đêm đó, khi một mình trên đỉnh Thiên Hư, nàng ngồi giữa tuyết trắng, lặng lẽ rút mộc kiếm ra, vung một đường nhẹ.
Gió quanh nàng khẽ xoay, cuốn lên những bông tuyết nhỏ.
"Phong hành... nhất kiếm..."
Giọng nàng khẽ như tiếng hát, tan vào hư không.
Một vệt sáng trắng lóe lên rồi biến mất.
Cả Thiên Hư Sơn như ngưng lại trong một nhịp thở.
Phía xa, từ trên tầng lầu cao nhất của Thiên Điện, Hà Thành Dương đứng giữa mây, lặng nhìn xuống.
Trong mắt hắn thoáng qua một nét trầm tư.
"Nàng... đã ngộ được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro