Quyển IV.1: Mộng Diễm Hoa Tàn


Chương 41: Giấc Mộng Hoa Tàn

Trăm năm sau trận Thiên Ma Song Kiếp, đất trời đã hồi sinh, cõi tu chân trở lại bình yên.
Thế nhưng, ở một vùng sơn cốc xa xôi phía Bắc, trong ngôi cổ tự phủ rêu phong, có một thanh niên đang ngồi tĩnh tọa trước thác nước.

Hắn mang y bào trắng nhạt, tóc dài buộc hờ, ánh mắt trong suốt như nước mùa xuân — Lâm Khương Trú, đệ tử mới nhập môn của Vân Nguyên Tông.
Không ai biết hắn từ đâu đến, chỉ biết một năm trước, người ta tìm thấy hắn giữa trận mưa sao, nằm bất tỉnh bên một viên hỏa châu đỏ tím sáng rực.
Khi tỉnh lại, hắn mất hết ký ức, chỉ nhớ tên mình.

Từ đó, hắn chuyên tâm tu hành, tính tình trầm lặng, không thích gần người khác, nhưng mỗi khi đêm xuống — trong mộng lại thấy một đôi mắt lam trong, và một giọng nói dịu dàng gọi:

> “Sư tôn…”
Hắn luôn cho rằng đó chỉ là mộng tưởng.

Trên chín tầng mây, nơi điện Liên Hoa phủ sương, Vi Nguyệt đứng giữa gió, mắt ngấn lệ nhìn về phía hạ giới.
Trải qua bao năm tĩnh tu, nàng cuối cùng cũng đủ linh lực để phá giới, xuống phàm tìm tiên linh của Hà Thành Dương.

> “Sư tôn… Ngươi nói nếu có kiếp sau, sẽ tìm ta.
Vậy… nếu kiếp này ngươi quên ta, ta sẽ là người đi tìm ngươi.”

Nàng hóa thân trong làn khói lam, mang theo Liên Hoa Ngọc Tâm, hạ phàm.

Trời chiều, mưa rơi nhẹ.
Lâm Khương Trú đang ngồi bên thác nước, tay cầm bút vẽ.
Hắn không hiểu vì sao mỗi lần cầm bút, trong đầu lại hiện lên hình bóng một người nữ, áo lam phất phơ, nụ cười dịu dàng.

Tiếng gió lay động lá, và trong làn mưa mỏng, một bóng người nữ hiện ra.
Nàng mặc áo lam, tay cầm ô giấy dầu, đôi mắt trong như hồ nước thu.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trời đất dường như ngừng lại một thoáng.

> “Cô nương… là ai?” – Khương Trú hỏi, giọng nhẹ như khói sương.

Nàng khẽ mỉm cười, giấu giọt nước mắt:

> “Ta là người lữ hành lạc đường, chỉ muốn tìm nơi tạm trú.”

Hắn gật đầu, đưa nàng vào mái hiên, pha ấm trà nóng.
Trong làn khói trà, Vi Nguyệt khẽ nhìn hắn — khuôn mặt, ánh mắt, từng nụ cười đều y hệt sư tôn của nàng, chỉ là… nơi tim hắn, không còn ký ức về nàng nữa.

> “Khương Trú…” – nàng khẽ gọi tên hắn, cảm giác như gọi một giấc mộng đã từng tan.
“Nghe tên nàng, ta thấy lòng hơi quen…” – hắn đáp, mơ hồ giữa ký ức xa xăm.

Chương 42 – Hồi Ảnh Trong Trăng

(Quyển IV: Mộng Diễm Hoa Tàn)

Gió đêm ở Vân Nguyên Tông phảng phất mùi sen tàn và sương lạnh. Ánh trăng tràn qua lớp mây mỏng, rải xuống bậc đá trắng những vệt sáng bạc như tơ. Trong yên tĩnh, tiếng gió lùa qua hành lang gỗ, như đang thì thầm tên ai đó mà chẳng ai nghe thấy.

Lâm Khương Trú ngồi xếp bằng giữa sân, vận linh theo chỉ dẫn của Vi Nguyệt. Linh lực trong người hắn dần lưu chuyển, nhưng vẫn còn chậm chạp, lộn xộn như dòng suối nhỏ chưa tìm được đường ra biển. Vi Nguyệt đứng bên cạnh, nhẹ giọng chỉ:

“Đừng cưỡng ép, thuận theo hơi thở. Cảm nhận linh khí từ tim, chứ không phải từ đầu.”

Khương Trú gật khẽ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc đen rũ xuống gò má. Trong ánh trăng, gương mặt hắn tĩnh lặng đến kỳ lạ — như thể đã từng mang dáng vẻ ấy ở kiếp nào, nơi nào.

Nàng nhìn hắn rất lâu.
Một chút ngẩn ngơ, một chút sợ hãi.
Sợ rằng chỉ cần chớp mắt, hình ảnh ấy sẽ tan biến như giấc mộng mà nàng đã lạc mất từ kiếp trước.

Tối ấy, khi nàng rời đi, trong lòng lại vướng vất một cảm giác lạ.
Không hiểu vì sao, nàng dừng chân trước Tàng Bảo Các — nơi cất giữ pháp khí cổ của tông môn.

Ánh trăng đổ xuống bậc thang, nơi cửa gỗ hé mở. Một luồng khí nóng thoáng phả ra, không dữ, mà như đang gọi.
Khương Trú, không biết từ lúc nào, cũng đi tới nơi ấy.

“Ngươi…” – Vi Nguyệt khẽ gọi, nhưng hắn đã bước vào.

Bên trong, giữa muôn trùng pháp khí im lặng, có một thanh kiếm phủ bụi, chuôi khắc hình đóa sen cháy đỏ.
Hắn chẳng hiểu vì sao lại bước tới gần.
Khi bàn tay chạm vào, một tia sáng vụt lên — đóa sen hỏa nở bung, rực rỡ trong bóng tối.

Khoảnh khắc đó, ánh lửa chiếu lên mắt hắn, phản chiếu hình ảnh một người áo trắng quay đầu nhìn lại.
Gió trăng hòa vào nhau.
Giọng nói mơ hồ vang lên từ nơi sâu nhất trong linh hồn:

“Vi… Nguyệt…”

Hắn giật mình buông kiếm. Ánh sáng tắt ngấm. Không còn gì ngoài hơi ấm mơ hồ còn sót lại trên tay.

Ngoài cửa Tàng Bảo Các, Vi Nguyệt đứng lặng.
Ánh trăng chiếu xuống, in hình nàng thật mảnh.

Nàng mỉm cười, khẽ thì thầm:

“Dù là một cái nhìn, một tiếng gọi, ta cũng đã đợi quá lâu rồi…”

Nói rồi, nàng quay lưng.
Bước chân nhẹ như sương, hòa vào đêm dài.
Chỉ còn lại ánh trăng rơi xuống bậc đá, lung linh như giọt lệ chưa kịp khô.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro