Chương 2

Khi Hùng mười tuổi, Hiếu vừa tròn tám.
Kinh thành lúc đó đang vào đầu thu - tiết trời dịu nhẹ, cây trong viện vàng lá, sương đọng trên hành lang như hạt châu vỡ vụn.

Năm ấy, Hoàng thượng ra chỉ dụ đặc biệt: khai giảng Thái Học Viện sớm hơn thường lệ, mở khóa đào tạo đệ tử chính thống cho triều đình, lựa ra từ các gia tộc trọng thần, để chuẩn bị một thế hệ nhân tài kế thừa.

Trong số hơn trăm thiếu niên từ các thế gia, nổi bật nhất chính là hai cái tên: Trần Minh Hiếu và Lê Quang Hùng.

---

Tại đại sảnh Thái Học Viện, thầy quan chấm thi xong xuôi, công bố kết quả nhập môn:

Hạng nhất: Lê Quang Hùng - luận văn xuất sắc, thi thư - lễ - nhạc đều đạt tuyệt điểm, tấu nhạc bằng tỳ bà khiến cả đại đường im phăng phắc.

Hạng nhì: Trần Minh Hiếu - luận binh thư ba tầng, bố trận bằng cờ trận khiến đại học sĩ khen là "ngọc quý rèn chưa xong".

Hai người đều thông tuệ, song mỗi người một lối:
Một người như dòng suối văn nhã, mỗi lời nói như gió xuân thổi qua hàng liễu.
Một người như núi đồng vững chãi, ánh mắt thẳng như mũi tên, lòng không có gì che giấu.

Trong lớp học, Hùng ngồi đầu bàn bên trái, bên cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng và tiếng chim.
Hiếu ngồi cuối bàn bên phải, nơi có giá vũ khí mini và mô hình binh pháp.

Ấy vậy mà hết giờ học, Hiếu bao giờ cũng là người đến trước cửa sảnh chờ Hùng ra, dù lúc ấy nắng chang chang hay gió lạnh buốt.
Còn Hùng thì, nếu trời mưa, luôn mang theo hai cái ô giấy dầu. Cái nhỏ hơn luôn được cầm cho Hiếu.

---

Không ai trong Thái Học Viện không biết:

"Đừng đụng vào Minh Hiếu trước mặt Quang Hùng,
cũng đừng mỉa mai Quang Hùng khi Minh Hiếu có mặt."

Có lần, một thiếu gia từ phủ Ngoại Hầu - vốn không ưa Lê gia - cố tình châm chọc Hùng ở thư viện:

"Nam nhi mà suốt ngày ngồi văn ca, đánh đàn như phụ nhân, chắc chỉ hợp đứng sau tướng quân cầm quạt phe phẩy!"

Hiếu đang ở sân luyện võ, nghe người khác kể lại, cầm nguyên cây trường thương xông thẳng vào sảnh thư. Chưa đánh, chỉ dằn gậy xuống sàn đá hoa cương, nhưng lực đạo khiến gạch nứt một đường dài.

"Ngươi chê ai, chê lại lần nữa trước mặt ta."

Tên thiếu gia ấy tái mặt, không dám hé răng.

Cũng từng có lần, Hiếu bị thương ở tay do va phải kiếm thật khi luyện trận giả. Máu chảy ướt tay áo, nhưng cậu bé ấy chẳng kêu một tiếng, chỉ lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, không cho ai chạm vào. Chỉ đến khi Hùng chạy tới, giọng dịu dàng bảo:

"Ngươi không đau, ta đau. Đừng bướng nữa."

Hiếu mới chịu ngồi yên để Hùng lau máu, bôi thuốc. Ngồi cúi đầu, đôi tai đỏ bừng, lí nhí nói nhỏ:

"Chỉ cần huynh không khóc là được."

---

Thái Học Viện học đến hoàng hôn thì tan. Khi các thiếu niên khác trở về phủ riêng, Hiếu và Hùng luôn cùng nhau rẽ vào tửu lâu trong hẻm nhỏ phía Nam thành, nơi bán thứ trà ấm màu hổ phách, có hương sen nhẹ và ngọt như gió sông.

Hùng thích trà hoa, còn Hiếu thích trà đen đậm vị.

Ban đầu, mỗi người gọi một chén riêng. Nhưng không hiểu từ lúc nào, Hiếu luôn uống một ngụm, rồi đặt qua cho Hùng, hỏi:

"Huynh thử xem, có chát không?"

Còn Hùng thì hay rót cho Hiếu thêm một nửa chén trà, dịu dàng bảo:

"Trẻ con uống ít thôi, nóng lưỡi đấy."

Hiếu cau mày:

"Ta mười hai rồi, không phải trẻ con."
Hùng cười nhẹ:
"Trong mắt ta, ngươi vẫn là đứa nhỏ ngốc nghếch năm xưa nắm tay ta không buông."

Hai người thường cùng nhau đàm đạo văn chương, kể chuyện triều chính, kể về giấc mộng tương lai.

Hiếu từng nói:

"Ta muốn lập chiến công, dựng nên thành trì kiên cố cho đất nước."
Còn Hùng cười đáp:
"Ta muốn đứng trên đài cao, hát một khúc làm người người ngẩng nhìn."

---

Cuối mùa xuân năm Đại Hòa thứ 22.

Hoa đào trong hậu viên Thái Học Viện vừa nở rộ, nhuộm hồng cả sân cẩm thạch. Những ngày ấy, tiết trời ẩm thấp – ngày nắng ngày mưa thất thường, sáng nồm chiều lạnh. Chính trong cái khí trời phiêu dật như vậy, Lê Quang Hùng lâm bệnh.

Ban đầu chỉ là những cơn ho nhẹ về đêm, Hùng không nói ai, tự uống trà gừng và vẫn đến lớp đều đặn. Nhưng cơ thể vốn đã sinh non, lại chịu khí lạnh, không trụ nổi lâu. Chưa đến ngày thứ ba, y phát sốt, toàn thân run rẩy, tiếng ho dội lên ngực như xé phổi, môi trắng bệch không chút máu.

Hiếu là người phát hiện đầu tiên.

---

Buổi sáng ấy, như thường lệ, Hiếu đến đứng trước cửa lớp chờ Hùng, nhưng đợi một hồi vẫn chưa thấy bóng áo trắng quen thuộc ấy bước ra.

Gã tiểu đồng của Hùng đến, khuôn mặt tái mét, nói nhỏ:

“Công tử… bệnh rồi, không dậy nổi.”

Hiếu lập tức chạy băng qua khu vườn hậu, chẳng màng quy tắc, xô tung rèm bước vào nội phòng, nơi Hùng đang nằm nghỉ.

Căn phòng mờ tối, cửa sổ chỉ mở hé. Người nằm trên giường khẽ cựa mình khi nghe tiếng động. Dưới lớp chăn gấm thêu hoa, thân thể gầy gò ấy đang thở khò khè, gò má đỏ ửng vì sốt.

Hiếu tiến lại, ngồi xuống bên giường.
Không nói gì, cậu đưa tay nắm lấy tay Hùng.
Rồi khựng lại.

“Sao… tay huynh lạnh vậy?” Giọng cậu bé run lên.

Bàn tay ấy, xưa nay vẫn mềm và ấm, giờ lạnh như nước suối chảy dưới lớp băng. Dưới ánh nến, các đốt ngón tay hiện rõ từng gân xanh, như thể chỉ cần bóp nhẹ là tan vỡ.

---

Tối đó, Dao Chi phu nhân và Nhã Vân phu nhân đều đến chăm, thỉnh cả ngự y tới. Chẩn mạch xong, ngự y chỉ lắc đầu:

“Công tử sinh thể vốn yếu, lần này là phong hàn nhập phế, nếu sốt cao qua đêm… e rằng…”

Câu “e rằng” chưa nói xong, Hiếu đã siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh đến mức dọa cả người lớn:

“Không ai được nói những lời xui xẻo trước mặt ta và huynh ấy.”

Từ chiều đến khuya, cậu không rời khỏi cạnh giường lấy một bước.

Khi Hùng mê man, miệng lẩm bẩm một cái tên.
“Hiếu… đừng đi…”
“Đừng để ta lại…”
“Đừng, lạnh…”

Hiếu cúi đầu, cả người run lên. Cậu không hiểu rõ đó là mộng gì, nhưng chỉ nghe từng tiếng gọi yếu ớt, trong tim cậu như có ai cầm dao nhỏ cứa từng chút một.

“Ta không đi.”
“Dù huynh có không gọi, ta cũng không đi.”
“Nếu huynh lạnh, ta nằm cạnh huynh.” Giọng Hiếu nghèn nghẹn.

Rồi cậu lấy khăn lông, đắp trán cho Hùng, tự tay lau từng giọt mồ hôi, tự học cách ép thuốc đun từ mẫu thân, rồi múc từng muỗng đút cho người kia.

Mắt Hùng không mở, nhưng mí mắt khẽ run, hàng mi ướt đẫm.

---

Hùng sốt suốt ba ngày. Trong ba ngày đó, Hiếu không ngủ quá một canh giờ mỗi đêm, không chịu rời viện lấy một bước.

Đến khi Hùng tỉnh, mở mắt ra, điều đầu tiên y thấy là Hiếu ngủ gục bên giường, nửa thân dựa vào cạnh nệm, tay vẫn nắm tay y.

Dưới mắt Hiếu là quầng thâm đen sậm, tóc rối, áo xộc xệch, trông tiều tụy hơn cả người bệnh.

Hùng cử động nhẹ, khẽ gọi:

“Hiếu…”

Cậu bé giật mình bật dậy. Mắt tròn như mèo con bị đánh thức, nhưng khi thấy Hùng mở mắt, môi mấp máy, chỉ kịp bật ra ba tiếng:

“Huynh tỉnh rồi…”

Rồi ngay sau đó – cậu gục đầu xuống ngực Hùng, ôm chặt lấy y. Không mạnh bạo, nhưng đầy siết chặt.

“Đừng bệnh như vậy nữa.”
“Ta không biết gọi cái này là gì… Nhưng ta không muốn mất huynh.”
“Không muốn chút nào.” Cậu nghẹn ngào.

Hùng ngỡ ngàng. Bàn tay còn yếu ớt đưa lên, chạm vào lưng Hiếu dỗ dành. Y khẽ cười, giọng yếu hơn lông vũ:

“Được… Ta hứa.”

Rồi Hiếu lại hỏi:

"Huynh hát cho ai nghe?"
Hùng khựng lại một chút, rồi chậm rãi nói:
"Cho người không biết giữ người mà lại cứ thích nắm tay người ta."

Hiếu đỏ tai đến tận cổ, không dám hỏi thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro