Chương 2: Chiến dịch Tân Thể
Trời đã dần sáng.
Bình minh vừa ló dạng cũng là lúc cơn mưa rào bất chợt kéo về đây, người người nháo nhào tìm chỗ ẩn nấp để trú mưa. Hạt mưa vừa rơi xuống nền đất liền nghe thấy tiếng xèo xèo, nhìn kĩ sẽ thấy khi mưa rơi xuống da thịt của những xác chết còn nằm trên đường liền cháy đen ngay lập tức, đây là cơn mưa axit vô cùng tàn khốc. Chỉ cần một người sơ ý ra cơn mưa này sẽ bị nó ăn mòn hoàn toàn cho đến chết.
Asael được cô y tá dẫn vào trong thùng sau của xe tải ngồi trú mưa, vì khóc quá nhiều mà bây giờ mắt mũi của cậu bé đỏ ửng sưng húp lên.
- Anna, bây giờ cô còn kiêm luôn cả việc làm bảo mẫu trông trẻ đấy à? - Một anh chàng tình nguyện viên ngồi đối diện hướng về phía y tá đang ôm Asael trong lòng mà cười mỉa.
Anna im lặng không trả lời, cô rũ mắt xuống nhìn Asael ngủ thật yên tĩnh trong lòng mình mà dịu dàng mỉm cười. Ở quê nhà cô cũng có một đứa em trạc tuổi với cậu bé này, nhưng ở vì chiến tranh bom đạn đều không có mắt đã vùi chết em cô dưới đống gạch đá tan nát.
- Đừng mà, đừng đánh con...đừng! Đừng giết ông ấy...hức, cứu với....
Chỉ mới đây Asael còn đang yên giấc thì bây giờ cậu bé đã gặp ác mộng mà giật mình khóc ré lên. Anna vội vỗ về an ủi cậu, cô liên tục trấn an bảo không sao nhưng có vẻ Asael đã chìm vào giấc mơ này quá sâu mà không còn tỉnh táo. Nhóm người tình nguyện viên ngồi cùng cảm thấy bực bội tỏ vẻ khó chịu ra mặt, tên tình nguyện viên lúc nãy cũng cáu gắt dùng chân mình đạp mạnh vào người của cậu bé mà gầm lên.
- Mẹ nó, mày ồn ào quá đấy thằng nhóc con!
Anna cau mày, giọng không khỏi tức giận mà nâng tông giọng lên cao:
- Thằng bé nó ngủ gặp ác mộng, anh lớn rồi đừng có cư xử thô lỗ như vậy có được không?!
Tên kia nhướng mày, dáng vẻ cợt nhả càng lấn tới:
- Cô đẻ nó ra hay gì mà không ngớt miệng bênh vực nó vậy?
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, đúng lúc Asael mơ màng tỉnh giấc thì có tiếng nói từ loa phát thanh vang lên từ phía trại quân đội gần đó. Giọng nói của người phát ngôn viên vang đều, lẫn trong tiếng mưa rào như một thông điệp nặng trĩu, khiến mọi người đều im lặng lắng nghe:
"Toàn thể người dân vùng lãnh thổ Parantis chú ý! Đây là thông báo khẩn cấp từ Văn phòng Tổng thống Parantis. Sau cuộc họp kéo dài suốt đêm qua, chính phủ Parantis chính thức tuyên bố kể từ hôm nay lúc 6 giờ sáng theo giờ thủ đô, tạm ngừng chiến sự trên mọi mặt trận với các quốc gia khác, và bước vào giai đoạn tái thiết nhân loại. Các đơn vị đang đóng quân tại tiền tuyến được lệnh giữ vị trí không khai hỏa, trừ khi bị tấn công trực tiếp."
Những lời nói đó như lưỡi dao cắt ngang qua cơn tuyệt vọng đang bao trùm toàn vùng chiến sự. Đám tình nguyện viên nhìn nhau sững sờ. Anna vô thức siết chặt Asael trong lòng hơn, ánh mắt của mọi người dần sáng lên sau lời nói đó. Những người dân vừa choàng tỉnh giấc nghe thấy những lời thông báo đó mà cứ ngỡ là đang mơ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào chiếc loa phát thanh trên cao kia.
Tiếng loa vẫn tiếp tục vang lên đều đều:
"Với sự xuất hiện bất ngờ của chủng tộc ngoài hành tinh – những người đến từ Mặt Trăng, tự xưng là Nguyệt Chủng, chúng tôi nhận thức rằng nhân loại không còn đơn độc trong vũ trụ này. Sau nhiều cuộc đàm phán căng thẳng và đánh giá tiềm năng, Tổng thống Parantis cùng Hội đồng Chiến lược đã đi đến quyết định chính thức: sẽ hợp tác toàn diện với đại diện của Nguyệt Chủng và cá nhân sứ giả Vorakha – chỉ huy đội tiên phong từ Mặt Trăng."
Một tiếng "cái gì cơ?" bật ra từ một tình nguyện viên ngồi ở phía sau, nhưng chẳng ai trả lời. Cơn sốc lan truyền như sóng ngầm, cuộn trào trong lòng từng người. Asael chớp mắt ngơ ngác, cậu vẫn chưa hiểu, nhưng gương mặt Anna thì đã tái nhợt. Mọi người ai nấy đều đơ ra như không tin vào tai mình.
Loa tiếp tục:
"Một kỷ nguyên mới của nhân loại sẽ mở ra. Họ mang theo tri thức và công nghệ vượt xa chúng ta, đồng thời đưa ra những cảnh báo về các hiểm họa vũ trụ mà trái đất chưa từng đối mặt. Chính phủ kêu gọi mọi công dân giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng quân đội, đồng thời mở lòng đón nhận sứ giả đến từ Mặt Trăng. Trong vài ngày tới, một số điểm tiếp xúc sẽ được thiết lập để người dân có thể quan sát, tiếp cận và làm quen với đồng minh mới của chúng ta."
Tiếng mưa vẫn đều đều như trút, nhưng trong thùng xe tải ấy, có điều gì đó đã thay đổi. Những ánh mắt đầy lo âu, thù địch hay vô cảm trước đó giờ chuyển thành bối rối, nghi hoặc và bất an. Anna vẫn ôm lấy Asael, tay cô khẽ run. Nhưng lần này, trong đôi mắt cô không còn là đau thương – mà là nỗi hoang mang khi phải đối diện một điều vượt xa tầm hiểu biết của con người về những thực thể siêu việt này.
Asael, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại ngước nhìn lên:
– Sứ giả Vorakha... là người tốt hả chị Anna?
Anna cúi xuống mỉm cười với cậu bé, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhưng không trả lời. Vì chính bản thân cô cũng không biết trả lời sao, cô không thể nào biết được và thậm chí cũng chẳng có quyền hạn để phân định rằng những kẻ đến từ Mặt Trăng này là tốt hay xấu...chỉ có thể theo thời gian dài mà quan sát thôi.
Giữa cơn mưa axit đang dần lắng xuống. Tất cả đều im lặng. Trong thùng xe, hầm trú ẩn, tại những lều y tế hay ven các hào chiến – người dân, binh sĩ, tình nguyện viên đều đứng sững lại như tượng đá, ánh mắt trống rỗng cố gắng tiếp nhận từng lời vừa được truyền đi.
Chưa đầy một phút sau, thế giới bắt đầu dịch chuyển trở lại. Không ai nói gì, nhưng từng chuyển động nhỏ đều như một mệnh lệnh âm thầm: đã đến lúc thu dọn. Đã đến lúc nhân loại thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này, tiến đến một tương lai tươi sáng hơn.
Trên những con đường vấy đầy máu khô, bùn đặc và xác người nằm la liệt khắp nơi, người dân từ hầm trú và trạm y tế dã chiến lần lượt đội mũ bảo hộ, khoác lên mình những lớp áo mưa chống hóa chất, rồi rón rén bước đi trên nền đất đang âm ỉ bốc khói.
Quân đội, dù sức cùng lực kiệt, vẫn giữ nguyên nhịp kỷ luật tàn khốc của chiến tranh. Họ chia nhóm dọn dẹp chiến trường: người thu gom vũ khí chưa phát nổ, người kéo xác đồng đội về khu xử lý, người dựng lại chướng ngại vật để chặn nguy cơ bất ngờ. Những chiếc xe bọc thép gầm rú, kéo theo những toa hàng chở đầy xác robot chiến đấu đã bị thiêu trụi hoặc tan nát.
Không ai dám tháo khẩu trang phòng độc – mùi của kim loại cháy, thịt người, dầu máy và cả tro tàn từ những cuộc đời vừa bị xóa sổ vẫn quẩn quanh trong không khí đặc sệt đến nghẹt thở.
Trẻ em được chuyển đến các trạm di tản phía nam, nơi những căn phòng học dựng bằng thép lạnh lẽo được dùng làm lớp học tạm thời. Những giáo viên tình nguyện, ánh mắt vẫn còn quầng thâm, đang đọc truyện cổ tích bằng giọng run rẩy để dỗ dành chúng quên đi tiếng bom đêm qua.
Phụ nữ, người già và người bệnh được cấp phát nước sạch, lương khô, thuốc sát trùng – tất cả đều được chia từng phần nghiêm ngặt như thể từng viên thuốc, từng ngụm nước giờ đây là vàng ròng.
Đội kỹ thuật đặc biệt – những người mặc áo giáp chống xạ dày như vỏ tàu – cắm cọc quanh những hố sâu loang lổ và bắt đầu dò tìm tàn tích bom mìn chôn dưới lòng đất. Không ai nói cười, chỉ có tiếng tín hiệu "tít tít" vang lên mỗi khi thiết bị phát hiện ra một quả bom chưa nổ – một lời nhắc rằng tử thần vẫn còn ẩn mình dưới lớp đất này.
Trong một góc trại, phía sau tấm màn dày vải bạt, Asael ngồi trong lòng Anna. Cậu không còn khóc, nhưng đôi mắt mở to bất động, dán chặt vào khoảng không như thể đang thấy một điều gì đó không ai khác thấy được. Anna ôm cậu chặt hơn, tay cô khẽ run.
Không ai biết trong đầu đứa trẻ đó đang diễn ra điều gì, nhưng Anna biết một phần nào đó trong cậu vừa tan vỡ – mãi mãi.
Cô cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc rối bời của cậu bé, cố nuốt tiếng nấc nhưng không thể. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lẫn vào mùi mồ hôi, máu khô và thuốc sát trùng. Cô không những khóc vì Asael – mà khóc vì tất cả những đứa trẻ như cậu. Vì chiến tranh đã lấy đi nhiều hơn cả máu thịt: nó lấy đi cả giấc mơ, lẽ sống, và sự vô tư đáng ra các em phải được hưởng. Để lại một ký ức đầy ám ảnh và bi thương cho những tâm hồn non nớt chẳng thể chữa lành.
Bên ngoài, trời vẫn xám chì. Những màn khói dày vẫn chưa tan. Một thời đại cũ đang được xóa bỏ, thay vào đó là một kỷ nguyên mới, một lối thoát cho nhân loại tránh khỏi việc bị tuyệt diệt.
Chiến tranh kết thúc chưa đầy hai tuần, mặt đất của trại Parantis vẫn còn bốc mùi khét của kim loại cháy và máu người chưa kịp dọn sạch. Những bộ xương người khô đét bị vùi hờ trong tro bụi, vài chiếc mũ bảo hộ vỡ nát lăn lóc dưới rãnh cống sáng hôm ấy, khi mặt trời chưa kịp nhô lên khỏi lớp sương xám dày đặc, một chuỗi âm thanh rè rè vang lên từ loa phát thanh rải rác trong trại tị nạn. Giọng nữ nhân tạo, lạnh và không mang theo bất kỳ sắc thái cảm xúc nào, vang khắp không gian:
"Thông cáo từ Hội đồng Hòa bình Lâm thời Parantis. Dưới sự phê chuẩn trực tiếp của Nguyệt Chủng – tổ chức tối cao giữ quyền cai quản các vùng lãnh thổ hậu chiến – Chỉ huy Vorakha chính thức triển khai chiến dịch Tân Thể. Chiến dịch nhằm tuyển chọn trẻ em từ 7 đến 14 tuổi có tiềm năng thể chất và thần kinh ưu việt. Những người được chọn sẽ được chuyển đến trụ sở thí nghiệm đặc biệt thuộc sự giám sát của khoa nghiên cứu Nguyệt Chủng và các tiến sĩ bậc nhất từ khắp nơi đến, các em sẽ trải qua chương trình tái cấu trúc di truyền, huấn luyện chiến đấu, và phát triển năng lực đặc biệt."
"Đây là cơ hội để trở thành lớp người mới, những chiến binh bảo vệ tương lai nhân loại."
Thông báo này như một cơn sóng tràn qua khắp trại, cuốn theo cả hy vọng lẫn tranh cãi. Nhiều người hồ nghi, nhưng nhiều hơn nữa là kẻ háo hức đặc biệt là lũ trẻ. Tụi nhỏ không hiểu rõ chính trị hay di truyền học, chỉ biết đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi những mái lều rách điêu tàn, những bữa ăn phát chẩn lạnh tanh và đôi mắt thương hại của người lớn. Những đứa từng kéo nhau cướp khẩu phần ăn, từng đánh nhau chỉ vì một chỗ nằm khô ráo, nay chen nhau xếp hàng ghi danh với vẻ mặt căng tràn mong chờ.
Asael không bước ra cùng đám đông ấy. Cậu ngồi thừ ra trong góc trại, giữa đống thùng gỗ mục nát, ôm con gấu bông đã rách toạc một bên má. Lưng cậu gầy đến mức khi ánh sáng lướt qua sẽ in hằn từng đốt xương sống lộ rõ. Đôi mắt vẫn còn sưng nhẹ vì khóc sau những cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhìn đám trẻ con trạc tuổi mình cười vui hớn hở mà chẳng buông lời nào. Cậu thấy rõ vài gương mặt quen thuộc là những đứa từng đạp cậu xuống hố bùn, từng cười ngạo nghễ khi cậu bị giành mất cháo trắng và đạp chết ông cụ, từng gọi cậu là "thằng không cha không mẹ, yếu đuối vô dụng, đồ phế vật bỏ đi".
Thế mà giờ đây, bọn chúng cũng được ghi danh.
Một cảm giác lạ lẫm len lỏi nơi ngực Asael. Không hẳn là ghen tỵ, cậu quá kiệt sức để ghen tỵ mà là một loại thôi thúc kỳ lạ. Như có gì đó âm ỉ cựa quậy trong lồng ngực, như một vệt sáng le lói đâm xuyên tầng mây u tối trong tim cậu suốt ngần ấy tháng ngày. Asael cảm nhận rất rõ một điều trong thế giới này, không có sự thương hại dành cho kẻ yếu, rằng những kẻ yếu, sớm muộn cũng sẽ bị nghiền nát nếu không trở thành kẻ mạnh.
Chỉ có kẻ mạnh mới được nói hai từ "công bằng".
Chỉ có kẻ mạnh mới không bị ức hiếp.
Đến trưa, hàng dài trẻ em nối nhau xếp trước lều kiểm tra sinh học. Có đứa hớn hở, đứa lo lắng, đứa được mẹ chải lại tóc và ôm hôn lên trán, đứa lại tự đi một mình bẩn thỉu, lủi thủi như Asael. Cậu đứng từ xa, nấp sau thùng hàng bỏ hoang, quan sát hàng người dài như một con rắn chờ đợi điều diệu kỳ thay đổi tương lai của những đưa trẻ nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro