Chương 4: Buổi thử nghiệm đầu tiên
Chỉ trong chốc lát đã đến trụ sở thí nghiệm Endest, các phi thuyền từ các nơi khác cũng đã tới nơi đậu trước vùng đất trống rộng lớn trước cổng trụ sở. Cánh cửa lớn của phi thuyền mở ra, các bậc thang được hạ xuống để đám trẻ xếp hàng ngay ngắn bước xuống. Asael đi cuối cùng, cậu bé nhìn dáo dác khắp nơi vì đây là lần đầu tiên cậu được đến một nơi khác xa lạ, kiến trúc đồ sộ như thế này kể từ lúc chào đời đến bây giờ cậu mới được chứng kiến.
Trụ sở thí nghiệm Endest hiện ra trước mắt như một pháo đài khổng lồ hình lục giác, bao quanh bởi lớp tường thành cao gần ba mươi mét phủ kín lớp hợp kim xám lạnh. Những tấm giáp chống đạn ánh lên sắc xanh bạc khi ánh nắng rọi vào, tạo cảm giác như cả công trình được rèn từ băng và thép. Mỗi góc tường đều có tháp canh nhỏ gắn thiết bị quét sinh học, liên tục phát ra ánh sáng mờ quét ngang dọc mặt đất. Ở chính giữa là cổng vào – một cánh cửa hình tròn bằng kim loại đen bóng, có hệ thống laser cảm biến tính sát thương cực đại. Những tia sáng đỏ mảnh như sợi tóc đan chéo nhau tạo thành một lưới phòng vệ vô hình nhưng chết chóc. Chỉ cần một ai đó hoặc vật thể lạ vượt qua mà không có tín hiệu định dạng trên hệ thống lưu trữ thông tin thì ngay lập tức các tia laser sẽ cắt đứt thành trăm mảnh nhỏ, dù chỉ là một sợi tóc nhỏ cũng không thoát được. Phía trên cao, hàng trăm máy móc của người ngoài hành tinh bay tuần tra theo hình lưới, ánh đèn đỏ nhấp nháy như con mắt canh gác không chớp.
Dưới vùng đất trống, những đứa trẻ từ các phi thuyền khác đã bắt đầu tụ lại. Chúng đến từ những vùng lãnh thổ khác nhau, Asael chưa từng thấy nhiều người lạ đến thế. Những âm thanh rì rầm vang lên khắp nơi, đủ thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu. Cậu nép người lại, tay vô thức siết chặt mép áo đồng phục, mắt đảo quanh như đang tìm kiếm điều gì quen thuộc trong biển người xa lạ ấy. Nhưng càng nhìn, cậu càng thấy lạc lõng.
Một đứa trẻ cao lớn từ phi thuyền phía Đông Veina nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hờ hững nhưng lại như đang dò xét. Asael vội quay đi, tim đập mạnh. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình chỉ là một phần tử nhỏ bé trong hệ thống rộng lớn và lạnh lẽo không có tình người này – nơi những đứa trẻ như cậu không phải đến để học, mà để được chọn lọc, để phục tùng, để chứng minh rằng mình... có giá trị cho tương lai nhân loại.
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ loa phát thanh gắn trên đỉnh cổng:
"Tất cả xếp thành hàng dài lấy số thứ tự và lấy mã quét định dạng. Không chen lấn xô đẩy, nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm khắc."
Asael lặng lẽ đứng trong hàng người dài dằng dặc đang nhích từng bước về phía cổng kiểm tra. Trong ánh sáng của bình minh phản chiếu từ mặt kim loại, từng khuôn mặt trẻ con hiện lên đầy mỏi mệt, hoang mang hoặc trống rỗng vô hồn. Đến lượt Asael chỉ còn vài người nữa, tim cậu đập loạn trong lồng ngực như muốn nhảy ra khỏi thân thể nhỏ bé. Cậu cố giữ bình tĩnh, cố không nhìn lung tung, chỉ chăm chăm quan sát theo động tác của người phía trước để làm theo. Nhưng đúng lúc đó…
"Bịch!"
Một lực đẩy mạnh từ phía sau ập tới bất ngờ. Asael mất thăng bằng, cả người ngã chúi ra khỏi hàng, va vào một thiếu niên cao lớn có làn da trắng toát đang đứng phía trước. Cậu bé đó đến từ phía Tây Novark — vùng lãnh thổ nổi tiếng với thể lực và trí tuệ vượt trội. Vai của Asael đập mạnh vào tay thiếu niên kia, làm cậu ta chao người, suýt nữa văng khỏi khu quét sinh học.
"Thằng nhãi ranh chết tiệt này mày làm cái quái gì vậy?!" – Tiếng gầm như sấm vang lên, ánh mắt cậu bé Novark tóe lửa giận, bàn tay vung lên trong tích tắc, sẵn sàng giáng xuống khuôn mặt nhỏ đang cắt không còn giọt máu của Asael.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Asael chỉ kịp lùi lại hai tay ôm lấy đầu....
"Dừng tay lại Ryker."
Một giọng nói nữ tính vang lên dứt khoát, đủ lớn để át cả tiếng loa, nhưng không hề mất đi vẻ điềm tĩnh. Tất cả ánh mắt quay lại. Một cô bé với mái tóc xoăn màu bạc óng ánh, gương mặt lạnh lùng mà sáng bừng giữa đám đông đứng trước tên Ryker kia vài người. Ánh mắt cô bé sắc lạnh như dao, nhìn thẳng vào Ryker đang giận dữ muốn đánh người.
"Cậu không đoán được ai là kẻ đã cố tình đẩy hay sao?" – Cô nghiêng đầu, cằm hất nhẹ về phía đứa trẻ tóc xù ở phía sau, chính là kẻ đã lén đẩy Asael. Thằng bé lập tức né tránh ánh mắt mọi người, nhún vai quay đi như thể chẳng liên quan.
Ryker cau mày, nhưng ánh nhìn của cô bé khiến cậu ta ngập ngừng, bàn tay đang nắm chặt từ từ buông xuống.
"Cẩn thận coi chừng tao." – Cậu ta gắt lên khẽ cảnh cáo rồi quay đi, lòng vẫn còn hậm hực.
Asael đứng chết trân, tim đập như sấm, ngẩng lên nhìn cô bé vừa cứu mình. Đó là một cô bé tóc bạc xinh đẹp, đến từ Novark giống tên Ryker hung hăng kia, có lẽ bọn họ đa số đều thuộc trong top những đứa trẻ tài năng. Asael đoán vậy.
Nanasha chỉ liếc Asael một cái rồi quay đi, không nói thêm lời nào. Nhưng ánh mắt ấy dù lạnh nhạt nhưng cậu cảm nhận được cô ấy không có ác ý. Cậu nuốt khan, cúi đầu thật sâu, miệng lí nhí muốn nói lời cảm ơn nhưng chỉ có bản thân cậu nghe thấy mà thôi.
Cuối cùng, Asael cũng tiến tới bàn tiếp nhận gắn liền với trụ quét định dạng. Một nhân viên mặc giáp bảo hộ màu than chì không ngẩng đầu lên, giọng lạnh lẽo như thể vừa phát ra từ cổ máy:
“Đưa tay phải ra. Không được rung lắc. Mã định dạng sẽ in thẳng vào da. Sẽ hơi đau.”
Asael nuốt nước bọt, cố kìm bàn tay đang run. Cậu giơ cánh tay nhỏ gầy ra trước thiết bị gắn liền với cột kim loại. Một chiếc cần máy vươn xuống như một chiếc vòi bạc, phần đầu tròn ánh lên tia sáng màu lam, rà sát bề mặt da. Trong tích tắc, một dòng điện cực nhỏ chạy qua khiến cậu nhăn mặt, rồi cảm giác nóng rát ập tới như lửa hơ vào cổ tay. Một tiếng "tách!" khẽ vang lên – một ký hiệu ba chiều dưới dạng mã số lấp lánh hiện lên trên lớp da mỏng, chậm rãi khắc chìm vào da thịt như một hình xăm sống động.
"Mã số: AN-09-9909"
“Asael Novak. Phòng kiểm định B5. Nhóm thử nghiệm loại D.” – Giọng máy vang lên khô khốc. Một mảnh thẻ trong suốt từ khe phía dưới trồi ra. Cậu nhận lấy thẻ, nhìn mã số khắc trên cổ tay mình thêm lần nữa. Nó sẽ không bao giờ biến mất.
Một bàn tay máy chỉ về cánh cổng tròn phía trước.
“Di chuyển.”
Cánh cửa kim loại xoay nhẹ, một khe sáng mở ra từ chính giữa, tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhạt, lạnh và vô cảm. Asael bước qua cánh cổng đó như một kẻ bước vào miệng một con thú khổng lồ đang há ra chờ đợi.
Bên trong là một hành lang dài như bất tận, ánh sáng từ các ống dẫn trần chiếu thẳng xuống nền gạch trắng bạc, tạo cảm giác như bước đi trong một căn hầm vô trùng. Các bức tường trơn nhẵn, không một chi tiết thừa, chỉ có những khối lập phương xoay chậm phía sau lớp kính thứ máy móc mà cậu chưa từng thấy, không hiểu nổi công dụng nhưng lại khiến cậu rùng mình.
Âm thanh duy nhất là tiếng bước chân nối tiếp nhau, dội lại trong không gian kín như vọng lại từ chính lồng ngực cậu.
Rồi hành lang mở ra một căn phòng kín lớn. Nơi đó, hàng trăm đứa trẻ từ các nhóm khác nhau đã có mặt, đứng lặng lẽ thành từng vòng, như những quân cờ đã được sắp vào vị trí. Từ trên cao, một vòng tròn kim loại khổng lồ lơ lửng – là màn hình ba chiều, nơi hiện lên các dòng chữ di chuyển theo các ngôn ngữ khác nhau. Một dải xoắn từ trên trần nhà hạ xuống, phát sáng nhè nhẹ, như một sợi thần kinh đang tìm cách kết nối với hàng trăm bộ não non trẻ bên dưới.
“Di chuyển theo vạch dẫn. Ngồi vào ghế theo mã số trên cổ tay. Không di chuyển khi chưa được phép. Không nói chuyện. Không nhìn quanh.” – Lệnh tiếp tục vang lên, phát từ khắp nơi, không rõ đến từ đâu.
Asael nuốt khan, nhìn xuống cổ tay, tìm dãy ghế có ký hiệu “D – B3 – 9909”.
Mỗi hàng ghế là một khối ghế liền nhau như bản mạch lớn, được thiết kế ôm sát cơ thể người ngồi. Mỗi khi một đứa trẻ ngồi xuống, ánh sáng xanh sẽ quét qua người, tạo một vòng tròn bảo hộ mỏng như màn sương bao quanh ghế.
Asael bước chậm rãi đến đúng vị trí, ghế máy phát ra một âm thanh trầm nhẹ khi nhận diện mã số. Cậu ngồi xuống, lưng thẳng đơ, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt không dám ngước nhìn bất cứ ai. Vòng sáng lập tức hiện lên quanh người cậu như xiềng xích.
Màn hình led giữa phòng phát sáng. Xuất hiện một người đàn bà mặc áo blouse trắng, dáng cao gầy, tóc cột gọn gàng phía sau gáy, khuôn mặt góc cạnh với ánh nhìn vô cảm đến rợn người. Khuôn mặt bà ta đẹp như tạc, nhưng đôi mắt đen láy kia là cả một vực thẳm tối tăm.
“Chào mừng các cứu tinh tương lai của nhân loại. Tôi là Tiến sĩ thần kinh học Miller Lopez, tôi chịu trách nhiệm vòng thử nghiệm đầu tiên – giai đoạn sàng lọc thần kinh và đánh giá mức chịu tải của vỏ não."
Bà bước sang bên, ra hiệu. Từ phía sau bức tường trượt mở ra, một loạt y tá vận đồ bảo hộ đẩy những khay kim loại trên đó là những ống nước trong suốt, mỗi ống chứa khoảng 50ml chất lỏng màu lam nhạt óng ánh như thuỷ ngân lỏng.
“Đây là Cerabrimine-X – hoạt chất tác động trực tiếp đến vùng dưới đồi và vỏ não trán,” bà ta tiếp tục, giọng đều đều. “Chất này được phát triển từ công nghệ tổng hợp peptide thần kinh ngoài hành tinh, có khả năng khuếch đại gấp mười lần tốc độ truyền tín hiệu giữa các khớp thần kinh, đồng thời đánh thức các chuỗi gene tiềm ẩn trong vùng trung tâm trí nhớ và nhận thức.”
Một đứa trẻ phía sau Asael nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy.
“Những cá thể có cấu trúc não không ổn định hoặc hệ thần kinh yếu sẽ không chịu được cơn bùng phát điện sinh học gây ra bởi Cerabrimine-X,” Miller nói tiếp, lần này ánh mắt đảo một vòng như kẻ săn mồi đang chọn con mồi yếu nhất. “Hiện tượng được gọi là Neuroshock Overburst – xung điện nội sinh vượt ngưỡng kiểm soát, làm vỡ mạch máu não, dẫn đến tử vong ngay tức thì. Một số hiếm sẽ bị co giật liên tục và mất chức năng vận động mãi mãi.”
Bà ta nói như thể đang giới thiệu một loại thần dược, chứ không phải một liều thuốc khả năng cao giết chết người ta.
“Tất cả uống và ngồi yên chờ đánh giá phản ứng trong ba phút. Nếu sống sót, các em sẽ bước sang vòng tiếp theo.”
Asael siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào ống nghiệm màu lam tím sóng sánh như ánh thủy ngân trong lòng bàn tay. Chất lỏng bên trong trong suốt, óng ánh như một viên ngọc sống, mỏng manh và quyến rũ – đẹp tới mức gần như mê hoặc.
" Cerabrimine-X – phiên bản nguyên mẫu. "
Y tá không nói thêm gì khi trao nó cho cậu, ánh mắt cô ta trống rỗng như một cái xác không hồn.
Asael nuốt khan, tay cậu run lên rồi dứt khoát dốc ngước ống nghiệm vào miệng nuốt ực hết tất cả.
Xung quanh, vài đứa trẻ đã uống. Tiếng nôn khan vang lên, một, rồi hai… ba. Mùi axit dạ dày hòa cùng mùi kim loại của sàn phòng thí nghiệm bốc lên nồng nặc. Có đứa bắt đầu co giật – bàn tay vặn xoắn như bị gãy vụn, chân đập loạn vào sàn thép, bọt mép trắng xóa trào ra từng đợt. Một tiếng "tách" khô khốc – một con bé tóc ngắn đổ sập xuống, máu phụt ra từ hai tai, mắt mở trừng trừng vô hồn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đầu nó khẽ rung lên... rồi phát nổ như một trái lựu đạn bị ép quá mức.
“BỐP!!”
Mảnh xương sọ và máu não bắn tung tóe, dính lên trần phòng thí nghiệm như một bức tranh ghê rợn. Không ai kêu thét. Không ai chạy trốn. Chỉ có tiếng bút của tiến sĩ Miller lách cách ghi chép trên bảng dữ liệu, như thể bà đang quan sát sự nở hoa của một loài lan hiếm trong phòng kính.
Asael sợ hãi co rúm cả người lại, cậu biết rồi kết quả của mình cũng sẽ y hết những đứa trẻ kia mà thôi. Chất lỏng mượt như thủy tinh tan chảy, mát lạnh lúc chạm lưỡi, nhưng khi rơi xuống dạ dày, nó lập tức biến thành một cơn hỏa ngục. Từ ruột non, cứ như có một ngọn lửa bùng lên dữ dội, đốt ngược lên cột sống chạy dọc lên khắp cả toàn thân và não bộ, xé toạc các mô thần kinh ra từng mảnh vụn.
Một tiếng "rắc" vang lên trong đầu Asael – xương sọ như muốn tách ra.
Mắt cậu trợn ngược. Máu trào ra mũi. Tim đập dồn như trống điện giật. Âm thanh xung quanh méo mó, kéo dài như bị kéo căng trong bể nước đặc sệt. Mọi thứ xoay vòng, sụp đổ…
Asael ngã vật xuống nền sàn thép lạnh, tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lạnh như tiếng chuông báo tử. Toàn thân cậu giật nảy từng hồi, từng thớ cơ bắp co rúm lại như bị cắt đứt khỏi hệ thần kinh trung ương. Họng nghẹn lại, tim đập điên loạn như muốn vỡ tung lồng ngực.
Cơn nóng lan lên não như dung nham tràn qua hộp sọ – không theo dòng máu, mà như từng mạch điện ma quái chập cháy trong đầu. Cậu há miệng thở dốc nhưng không khí vào phổi lại đặc quánh, như đang hít vào làn khói loãng pha mùi máu và nhựa cháy.
Rồi… những hình ảnh bắt đầu trồi lên.
Ký ức cũ vỡ vụn như gương bị đập bể từng mảnh ghép bất thường nổi lên khỏi làn nước đen đặc quánh của tiềm thức. Một bàn tay đàn ông đeo găng đưa cho cậu mẩu bánh mì, Asael lúc ấy mới sáu tuổi, mắt ngơ ngác, run rẩy dưới cây cầu gỉ sét giữa mùa đông; một người đàn bà tóc dài ôm cậu trong lòng, ru bằng bài hát không lời… rồi máu. Tiếng hét. Những cánh cửa phòng trắng toát đóng sập.
Ký ức lẫn vào hiện tại, chập chờn như đang sống hai thế giới cùng lúc. Trong một khoảnh khắc, Asael thấy chính mình đang đứng trong một căn phòng không có cửa – xung quanh là hàng trăm phiên bản khác của bản thân, tất cả đều trừng mắt nhìn cậu, máu chảy từ hốc mắt, tay cào vào tường cho đến khi móng tay bật ra.
Cậu muốn gào lên. Nhưng những ảo ảnh đó gào thay cậu.
Tiếng gào vọng thẳng vào tai giữa – rung lên như tiếng ve chích thẳng vào não.
Asael không biết mình là ai. Không biết thời gian đang trôi hay ngưng đọng. Cảm xúc dâng lên như cơn sóng thần đau đớn, phẫn nộ, hoang mang, khinh miệt, giận dữ, cô độc, khát vọng, sợ hãi – tất cả nhào trộn vào nhau, vặn xoắn tâm trí cậu như một cơn bão hỗn loạn.
Mắt cậu đảo điên, đồng tử co rút, giãn nở rồi co lại, tròng trắng nổi rõ như đèn pha giữa đêm.
Rồi… đột ngột.
Tĩnh lặng.
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Asael, không đau, không nóng mà như một bản mệnh khác đang xâm nhập vào tủy sống, rạch đôi cậu ra và thì thầm: “Dậy đi. Thức dậy đi.”
Tâm trí bùng nổ, không phải theo nghĩa ẩn dụ.
Cậu cảm thấy từng tế bào thần kinh đang tái tổ chức. Cảm giác như một bộ óc mới lạnh lẽo, sắc bén, đáng sợ đang từ từ mọc ra từ trong chính đầu mình. Và lúc ấy, lần đầu tiên trong đời, Asael… nghe thấy suy nghĩ của người khác.
Không rõ ràng, chỉ là tiếng vọng rối loạn nhưng đủ để cậu biết: một đứa bé khác đang hấp hối sắp chết trong suy nghĩ vang lên giọng nói yếu ớt “mẹ ơi, con đau quá”, còn cô y tá đang trừng to đôi mắt kinh hãi đến mức phải cắn môi mình đến bật máu để tự trấn an bản thân rằng đây "chỉ là công việc."
Từ sâu trong lồng ngực, một thứ gì đó trỗi dậy không phải cơn đau, mà là nhận thức. Ý thức. Sự sống. Bản năng cũ bị đốt cháy thành tro, nhường chỗ cho thứ mới. Thật lạ lẫm....nhưng cũng quá đỗi thân thuộc.
Asael vẫn nằm đó. Mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc. Máu từ mũi vẫn nhỏ thành giọt, vẽ nên một đường đỏ thẫm chói mắt.
Tiến sĩ Miller nhìn thời gian, đã qua 5 phút. Khắp phòng đều là xác chết thảm thương của những đứa trẻ khác, chỉ duy nhất một cậu nhóc gầy gò suy dinh dưỡng nặng đang trừng to đôi mắt mà nhìn lên trần nhà. Trên khuôn mặt vô cảm của Tiến sĩ chợt lộ ra một nụ cười quái dị, bà ta nhanh chóng đi đến chỗ của Asael rồi đánh dấu tích vào bảng theo dõi của cậu.
"Chúc mừng! Cậu đã sống sót vượt qua thử nghiệm đầu tiên."
* Lưu ý:
Tất cả các thông tin liên quan đến Cerabrimine-X, các hoạt chất thần kinh, cơ chế kích thích, cùng các thuật ngữ sinh học, di truyền và công nghệ trong truyện đều là hư cấu. Những chi tiết này được sáng tạo nhằm phục vụ mục đích xây dựng thế giới và diễn biến tâm lý nhân vật trong một bối cảnh khoa học viễn tưởng đen tối, không mang giá trị tham khảo hay ứng dụng thực tế. Tác giả không khuyến khích bất kỳ hình thức thử nghiệm, tra tấn, hay mô phỏng nào dựa trên nội dung trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro