Chương 3

Brad nghiêng đầu, ánh nắng cuối ngày chạm vào mái tóc nâu đỏ mềm mại của cậu, lấp lánh như tàn lửa chưa tắt. Vết sẹo mảnh ở đuôi mắt phải vẫn còn đó, giống như một vết gạch nho nhỏ mà thời gian khắc vào.

"Cậu sẽ ở lại bao lâu?" – Rose hỏi, giọng vẫn nhẹ, nhưng ánh mắt đã bắt đầu có chút do dự.

Brad im một lát, rồi cười: "Tôi cũng không chắc. Còn tùy vào... một vài việc."

Cô nhìn cậu, muốn hỏi thêm, nhưng chưa kịp thì Aiden đã bước lại gần.

"Brad." – Anh khẽ gật đầu.

"Chào anh." – Brad đáp, nụ cười vẫn nguyên vẹn – tự nhiên như thể họ là anh em. Tay cậu vẫn còn choàng nhẹ qua vai Rose.

Aiden không nói gì. Chỉ là ánh mắt anh dừng lại ở cánh tay ấy lâu hơn một khắc.

Brad như vô tình cảm nhận được ánh mắt ấy.

Cậu hơi khựng lại, rồi giả vờ như vừa nhớ ra gì đó, rút tay về và đưa lên vuốt tóc.

"Lâu lắm mới gặp, anh vẫn nghiêm túc như xưa." – Cậu cười nhạt.

Aiden không trả lời, chỉ nhếch môi với chàng thanh niên trông đầy bất cần này.

"Chúng ta nên làm gì đó để mừng cậu ấy trở về." – Rose lên tiếng, phá vỡ không khí lặng lẽ đang dâng lên.

Brad liền gật đầu: "Nghe hay đấy. Tôi nghĩ đến một bữa tiệc nho nhỏ."

"Anh biết một nơi rất đẹp" – Aiden lên tiếng "The Nightglass, quán bar tầng thượng mới mở ở trung tâm?" – anh đề nghị. "Anh đã đặt phòng VIP cho hai người rồi."

"Hai người?" - Rose khựng lại. "Anh không đi cùng tụi em sao?"

Aiden lắc đầu: "Tối nay anh phải bay sang Trung Đông. Bàn một hợp đồng cho tập đoàn, khá quan trọng."

Giọng anh vẫn đều đặn, nhưng trong ánh mắt cô thoáng qua một tia thất vọng không thể giấu.

Brad nghiêng đầu, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng trêu chọc:
"Không sao. Có tôi đi cùng là đủ rồi. Tôi sẽ thay anh ấy uống với cậu."

Nói rồi cậu dừng lại một chút, ánh mắt nheo lại đầy ý nhị:
"Tất nhiên... nếu cậu biết uống."

Rose nhướng mày, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nắng lướt nhẹ qua đôi mắt hổ phách trong vắt của cô:
"Cậu quên lần trước ai là người lén cha uống thử rượu trong tủ rồi phải nôn hết trong bồn cây à?"

Brad bật cười, hơi ngượng: "Chuyện cũ mà, đừng nhỏ mọn thế."

"Phải rồi." – Rose mỉm cười, xoay người bước về phía trước. "Hy vọng ai đó sẽ không bắt tôi phải vác về phòng như hôm ấy."

---

Trở về dinh thự Hawthorne, cánh cửa gỗ sồi mở ra đón ba người. Trong đại sảnh mạ vàng, Emmett đang đứng cạnh tủ rượu pha lê, nghe tiếng bước chân liền quay lại.

"Brad." – Ông lên tiếng đầy ngạc nhiên khi trông thấy chàng trai trẻ trước mắt. Người đàn ông nhanh chóng bước tới, ánh mắt hiện rõ vẻ hiền hậu hiếm thấy. "Con lớn thật rồi."

"Vẫn chưa cao bằng cha." – Brad nửa đùa nửa thật, cúi đầu chào ông.

Rose mỉm cười và để hai người trò chuyện. Cô quay lưng lên lầu và trở về phòng mình.

Sau một lúc nghỉ ngơi, Aiden tự tay cầm lái đưa hai người đến nơi.

Chiếc xe lướt trên đại lộ như một làn khói đen bóng giữa ánh đèn vàng dịu.

Trước khi xuống xe, Aiden quay sang Brad, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm:

"Hãy để mắt đến cô ấy. Nếu có chuyện gì..."

Brad chỉ gật nhẹ, không đáp. Giữa họ có những thứ không cần phải nói thành lời.

The Nightglass nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà kính hình vòm tại trung tâm thành phố. Từ đây, người ta có thể nhìn thấy gần như toàn bộ đường chân trời lung linh như đang thở, nơi ánh đèn giao hòa cùng màn đêm.

Cô tiếp tân vừa thấy họ liền cúi chào:
"Phòng VIP 27 đã được chuẩn bị sẵn. Ngài Sawyer đã dặn chúng tôi tiếp đón hai vị cẩn thận."

Brad nháy mắt với Rose: "Xem ra anh ấy vẫn chu đáo như xưa nhỉ."

Cô không đáp, chỉ khẽ liếc cậu đầy hiển nhiên rồi bước vào trước.

Phòng VIP nằm phía trong cùng, có vách kính nhìn ra thành phố, bên trong trải thảm dày, sofa lún nhẹ, không gian tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Rose chọn một bàn sát cửa kính. Brad kéo ghế cho cô rồi ngồi đối diện mình.

"Cậu muốn gì?" – cậu hỏi.

"Gì cũng được, miễn không phải rượu mạnh." – Cô dựa nhẹ người vào lưng ghế.

"Không uống nổi hay sợ mất kiểm soát?"

Cô mím môi: "Sợ phải giữ người say."

Brad bật cười, và kéo cô đứng dậy đến quầy bar.

Quầy bar nằm ngay trung tâm quán bar, ánh đèn hắt xuống mặt quầy thủy tinh, ánh sáng xanh lam lan ra như mặt hồ tĩnh lặng. Người bartender đang chuẩn bị cocktail bằng những động tác nhanh, chuẩn xác đến mức gần như... máy móc.

Rose nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cử động của người đó. Từng thao tác cắt chanh, lắc bình, đổ đá, trang trí... đều đẹp một cách chuẩn chỉ. Đẹp đến mức không còn là "tay nghề", mà là thuật toán thẩm mỹ.

Cô hỏi nhỏ khi nhận lấy hai ly cocktail:

"Là Android à?"

Brad gật đầu: "Ừ, ấn tượng không?"

Rose không trả lời ngay. Cô đưa ly cocktail lên, chất lỏng màu hổ phách khẽ dao động dưới ánh đèn, ánh lên như thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong một căn phòng quá tĩnh.

Cô nhìn bartender ấy – dáng người hoàn hảo, cử chỉ tao nhã, nụ cười vừa đủ đúng lúc. Rồi chậm rãi thở ra:

"Thế giới này... có lẽ sắp đến lúc không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa rồi."

Brad nghiêng đầu: "Với cậu, 'thật' quan trọng đến thế sao?"

Rose yên lặng một lúc, như thể đang tự hỏi chính mình. Sau đó, cô đáp, giọng đều, chậm nhưng không lạnh:

"Trái tim con người là thứ không nên được tái bản. Cũng không thể. Bởi nếu một ngày, chúng ta bắt đầu sao chép cảm xúc, giả lập tình yêu, mô phỏng nỗi đau... thì rốt cuộc, những gì còn lại để phân biệt mình là con người là gì?"

Cô dừng lại, đặt ly xuống bàn, ánh mắt vẫn nhìn về phía ánh sáng phía xa.

"Con người tham lam. Nếu có thể sống mãi, họ sẽ chọn trở thành máy móc. Nhưng khi cuộc sống không còn giới hạn, mọi nỗ lực, mọi tiếc nuối, mọi yêu thương... cũng chẳng còn đáng giá."

Brad im lặng. Một lát sau, cậu nói khẽ: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Rose khẽ cười. "Ừ, có lẽ vậy."

Bỗng Brad rút từ túi áo ra một chiếc bật lửa kim loại và châm thuốc. Đầu điếu sáng lên trong ánh đèn dịu, khói mỏng lượn quanh gò má cậu.

Cô sững lại: "Cậu hút thuốc từ bao giờ?"

Brad phả khói lên cao, mắt không nhìn cô: "Từ khi bắt đầu biết lạnh."

Rose không nói gì. Chỉ nhìn cậu, rất lâu.

Cậu đã cao hơn rất nhiều. Bờ vai từng gầy gò giờ đã rộng và đầy đặn. Mái tóc đỏ sậm được cắt gọn, phảng phất hương bạc hà. Đôi mắt xanh lục vẫn sắc sảo, nhưng không còn ánh nhìn trẻ con ngày nào.

Trên bắp tay trái, thấp thoáng qua lớp tay áo cuộn, là hình xăm hoa hồng đen tinh xảo.

Ánh mắt cậu không còn vẻ thản nhiên bất cần như xưa. Dù Brad có giỏi che giấu đến mấy, cô vẫn biết: mười ba tuổi và đơn độc giữa thế giới này, cậu không thể nào chưa từng trải qua bão giông.

Cậu trưởng thành rồi.

Brad bắt gặp ánh nhìn đó, cười nhẹ: "Nhìn gì?"

Cô lắc đầu: "Chỉ thấy hơi lạ."

"Lạ vì tôi đẹp trai lên à?"

Rose định đánh cậu thì cậu né khéo, đưa tay xoa trán: "Tiểu thư à, cô nên cẩn thận với người có hình xăm. Đâu phải ai cũng ngoan như tôi."

"Sao lại là hoa hồng?" – cô chợt hỏi.

Brad nhấc ly rượu, đưa lên môi nhấp một ngụm. Ánh đèn phản chiếu qua ly khiến đáy mắt cậu trở nên mờ ảo hơn bình thường.

Cậu không trả lời ngay.

Một lát sau, cậu đặt ly xuống, tựa người vào lưng ghế, ánh mắt nhìn cô như đang mỉm cười.

"Không phải chúng rất đẹp sao?"

Rose khẽ nhướng mày. "Chỉ vì đẹp thôi à?"

Brad nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn không rời khỏi mắt cô:
"Ừ. Đơn giản mà. Có những thứ... người ta không cần lý do quá phức tạp để giữ bên mình."

Cô cụp mắt xuống ly rượu trong tay, những tia sáng nhỏ dao động theo tiếng nhạc. Trái tim không hiểu vì sao chợt lỡ một nhịp.

Cậu nói nghe như thật, nhưng trong cách cậu nhìn cô, lại như đang nhắc đến điều gì khác.

Cô là người con gái mà cậu từng chỉ dám đứng sau lưng khi cả hai còn nhỏ. Là người, đến tận bây giờ, vẫn khiến cậu chẳng thể rời mắt.

Bên ngoài phòng kính, quầy bar ngày càng đông. Ánh đèn đổi màu nhè nhẹ phản chiếu lên làn khói mỏng quanh Brad, khiến cậu trông như tách biệt với thế giới, gần mà không thật gần.

Bỗng nhiên, một bàn tay chạm nhẹ vào tay của cậu.

Hai cô gái bước tới.

Một người tóc nâu, váy đỏ cắt xẻ táo bạo. Người còn lại tóc đen uốn nhẹ, môi tô màu nho đậm. Cả hai đều còn khá trẻ, trông khá xinh đẹp, và họ đều biết rõ điều đó.

"Chào trai đẹp." – Cô gái tóc nâu lên tiếng, giọng ngọt như mật. "Tụi em thấy anh từ bên kia... anh muốn nhảy cùng tụi em không?"

Brad quay lại, khẽ nhướn mày: "Ồ?"

Rose ngồi bên cạnh, khẽ lén nhìn phản ứng của cậu.

Brad nhìn hai cô gái một lúc, sau đó cậu liếc nhìn Rose, rồi cười rất nhẹ:

"Cảm ơn. Nhưng tiếc là tôi có bạn gái rồi."

Nói rồi, cậu đưa tay vòng qua vai Rose, kéo cô tựa sát vào ngực mình.

Rose: "..."

Hai cô gái thoáng sững lại. Ban đầu chỉ là ngạc nhiên, nhưng một giây sau, khi họ nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ngồi bên cạnh — làn da trắng như sứ, mái tóc vàng xoăn nhẹ, và đôi mắt màu hổ phách như thể không thuộc về thế giới này — thì biểu cảm trên mặt họ thay đổi hẳn.

Ánh nhìn vốn đang mang theo chút ngưỡng mộ dành cho Brad, lập tức chuyển thành khó chịu đầy bản năng. Giống như một món đồ mà họ vừa định vươn tay lấy, lại phát hiện đã thuộc về người khác — mà người đó còn khiến họ trông thật tầm thường.

Họ thì thầm gì đó với nhau, rồi cùng nhanh chóng quay đi, giày cao gót nện xuống nền đá cẩm thạch vang lên lách cách – mỗi bước đều mang theo âm thanh bất mãn rõ ràng không cần giấu giếm.

Sau một lát, Brad buông tay ra, vờ vô tội nhìn Rose: "Sao nào? Tôi không mượn hoa khôi của Deerfield vài phút được sao?"

"Cậu nói ai vậy?" – Rose nhướn mày đầy khó hiểu: "Cậu không thích họ à? Trông cũng đáng yêu mà" - Giọng cô nghe không rõ là đang tán thưởng hay mỉa mai.

Brad nhún vai: "Không phải gu tôi."

Rose liếc cậu: "Vậy gu của cậu là gì?"

Cậu quay sang, chống tay lên bàn, nghiêng người rất gần cô:

"Cậu thử nói xem?"

Rose hừ nhẹ một tiếng, làm ra vẻ suy nghĩ.

"Để tôi đoán nhé... Cậu thích kiểu con gái ngoan ngoãn, lễ phép, nói chuyện nhỏ nhẹ như gió mùa thu, cười lúc nào cũng lấy tay che miệng, chưa từng bước chân vào quán bar nào trong đời."

Brad không nói gì, cũng không bật cười. Chỉ nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cầm ly rượu lên, chạm môi vào thành ly như để giấu đi phản ứng thật sự.

"Thế nào?" – Rose nghiêng đầu hỏi tiếp, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú.

"Không sai." – Brad nói, ngắn gọn, nhưng không rõ là đang trả lời điều gì.

"Không sai ở đâu?" – cô nhướng mày, cố ép.

Cậu vẫn giữ nụ cười mơ hồ: "Chỗ 'lễ phép' chắc phải xem lại."

Rose lắc đầu bật cười, nhưng nơi đáy mắt lại lặng lẽ dâng lên một tia xao động.
Giữa đêm nhạc, lời chưa nói nhiều khi chính là lời rõ ràng nhất.

---

Một lát sau, Brad đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh đây, đừng có say rồi đi lạc mất đấy."

Cô gật đầu, không nói gì, mắt vẫn dõi theo bóng cậu lẫn vào đám đông.

Nhưng khi bóng cậu khuất sau bức tường gỗ tối màu, Rose bỗng thấy tim mình hụt một nhịp.

Không vì điều gì cụ thể.

Chỉ là... một dự cảm.

Cô siết chặt ly trong tay, cố trấn tĩnh. Những gợn sóng trên mặt nước run rẩy theo từng nhịp bass, như thể lòng cô đang dậy sóng.

Lần cuối cùng cô có cảm giác này... là năm năm trước, chiều mưa ấy, khi Brad bị đưa vào phòng cấp cứu – toàn thân đầy vết tím bầm.

Là lần cậu bị tên khốn Leo Winston đánh suýt gãy tay.

Cô từng lao ra khỏi bệnh viện giữa cơn mưa như trút nước, định một mình đến dinh thự Winston. Nếu không có Aiden ngăn lại, có lẽ hôm đó... chẳng ai ngăn được cô làm điều dại dột.

Nay em trai nuôi của cô đã trở về, liệu hắn có thể tìm đến cậu nữa không?

---

Ở một góc khác, bên trong nhà vệ sinh khu VIP.

Brad đang rửa tay thì phía sau vang lên tiếng cười lạnh:

"Ồ, xem ai kìa?"

"Tao không nhìn lầm chứ? Brad? Brad Hawthorne?"

Cậu không quay lại. Giọng nói này cậu quen. Rất quen.

Hai gã công tử trạc tuổi cậu tiến tới. Một người cao gầy, đeo khuyên mũi, người còn lại tóc húi cua, tay xăm trổ.

Cậu biết bọn chúng. Đám chó săn của tên khốn Leo Winston.

"Mày sống sót được đấy à?" – Tên gầy cười khẩy. "Tụi tao tưởng nhà Hawthorne đã vứt thừ vô dụng như mày từ lâu rồi cơ."

Brad không đáp. Cậu rút khăn, lau tay, chậm rãi quay lại.

Mắt đối mắt.

Một cái liếc nhẹ thôi, nhưng đủ khiến không khí đông cứng.

Gã xăm trổ gằn giọng: "Mày có thể cao lên, có thể tiếp tục bám váy con bé tiểu thư kia. Nhưng bản chất mày vẫn chỉ là thứ rác rưởi dưới chân Leo thôi."

Brad nheo mắt, bước tới gần, gằn từng chữ:

"Tao cũng thật mừng đã tìm thấy bọn mày nhanh như vậy."

Không đợi chúng phản ứng, Brad tung cú đấm thẳng vào mặt gã gầy.

Máu bắn ra.

Tên còn lại nhào vào, nhưng Brad nhanh hơn. Một cú đá vào bụng. Hắn gập người, rít lên.

Nhưng đúng lúc đó, một mảnh gương vỡ bất ngờ đâm vào lưng Brad – do gã gầy dùng thủ đoạn đánh lén.

Brad chới với.

Cơn đau nhói thẳng vào vai. Nhưng cậu vẫn vùng lên.

Chúng không phải kẻ yếu. Nhưng Brad... đã sống giữa ranh giới của mất mát và giận dữ quá lâu.

Không lâu sau, hai gã lén kéo Brad – người đầy máu – vào một phòng VIP khác gần đó.

Leo Winston đang ngồi bên trong, ly rượu trong tay, hai cô gái lúc nãy cũng ở đây. Họ đang dựa vào lòng Leo, rót rượu cho hắn.

Leo Winston có mái tóc vàng sậm được vuốt ngược đầy kiểu cách, từng sợi như được sắp đặt có chủ đích. Đôi mắt hẹp dài luôn ánh lên vẻ khinh khỉnh, như đang đánh giá mọi thứ xung quanh. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và quai hàm sắc, khiến nụ cười của hắn lúc nào cũng mang theo chút trêu ngươi khó ưa. Hắn mặc nguyên cây đồ hiệu, áo sơ mi trắng mở hai cúc để lộ xương quai xanh, cổ tay đeo đầy vòng bạc và dây chuỗi. Nhìn hắn, người ta không biết nên gọi là thiếu gia nổi loạn hay kẻ tự luyến có tiền.

Hắn nhìn Brad bị ném xuống ghế da, môi cong lên thành một nụ cười lạnh:

"Mày trốn kỹ thật đấy, con chuột từng bò khỏi nhà tao."

---

Rose nhìn đồng hồ lần thứ ba mươi trong vòng chưa đến mười phút. Bartender vẫn đang biểu diễn với lửa và rượu, nhạc nền vẫn xập xình theo điệu điện tử du dương, nhưng khoảng trống cạnh cô vẫn chưa được lấp lại.

Cô đứng dậy.

Dọc hành lang dẫn ra nhà vệ sinh, cô vô tình nghe thấy tiếng hai gã trai nói chuyện bằng giọng cố ghìm xuống.

"Leo bảo rồi đấy, đêm nay chơi cho đã. Tìm được cái thằng khốn nhà Hawthorne ấy rổi!"

Rose sững người.

Tim cô chợt nhói lên, như bị siết lại.

Không cần suy nghĩ nhiều, cô lập tức lùi lại, lặng lẽ bám theo họ.

Phía cuối hành lang là một phòng VIP khác. Cửa chưa đóng hẳn. Bên trong, tiếng ly va, tiếng cười cợt... và một giọng nói đầy mỉa mai vang lên rõ ràng.

---

Leo đứng dậy, ném ly rượu xuống sàn. Tiếng vỡ chói tai.

Hắn cúi xuống, giọng gần như rít: "Mày tưởng cái nhà đó sẽ mãi bảo vệ mày à?"

Brad đứng giữa phòng, hơi thở gấp. Áo bị kéo lệch, phía sau lưng vết máu bắt đầu thấm qua lớp vải trắng.

Leo Winston dựa vào ghế, cười nửa miệng: "Hay mày tưởng chỉ cần chui dưới váy con bé đó là sẽ ngang hàng với tao?" – Hắn cười to với đám đàn em xung quanh: "Này này, tao hỏi thật nhé, mày đã chạm vào nó chưa? Con bé ấy quả thật rất-"

Bốp!

Brad bất chợt lao lên, đấm thẳng vào mặt Leo. Có tiếng thét vang lên thất thanh. Những ly rượu đổ la liệt trên sàn, phát ra âm thanh chói tai, mùi rượu thấm đẫm ở mọi nơi, tràn ngập trong không khí.

Bọn bảo vệ của quán bar có để ý đến phát sinh trong căn phòng này, nhưng họ lại chọn cách ra hiệu với nhau và im lặng lờ đi.

Leo bị đấm bất ngờ không kịp phản ứng. Khuôn mặt của hắn nhanh chóng sưng tấy lên. Bọn đàn em xung quanh lúc này mới hoàn hồn, đồng loạt nhào tới. Phải mất bốn người bọn chúng mới lôi được Brad ra xa. Chúng đạp mạnh vào chân cậu, bắt cậu quỳ xuống trước mặt Leo.

Brad vẫn trừng mắt nhìn gã khốn khiếp đang chật vật với mớ hỗn độn trên bàn. Leo tức giận cởi phăng lớp áo mỏng đã bị vấy đẫm bởi rượu. Một gã đàn em vội vàng nhanh trí cởi áo của mình để đưa cho hắn ta.

Đúng lúc ấy—

Rầm!

Cửa kính phía sau bất ngờ vỡ vụn, từng mảnh thủy tinh rơi như mưa. Gió đêm tràn vào, cuốn theo bước chân gót nhọn dẫm thẳng lên mặt sàn.

Mọi người đều quay phắt lại.

Rose đứng giữa khung cửa.

Tóc cô bay nhẹ trong gió, ánh đèn quét qua vai áo trắng, đôi mắt hổ phách lạnh đến mức khiến cả không gian như đông cứng.

"Roseanne Hawthorne..." – Leo lùi nửa bước, cố nặn ra nụ cười gượng gạo. "Cô định làm gì?"

"Còn anh," – cô tiến về phía Brad, mắt không rời Leo – "định nói thêm điều gì ngu ngốc nữa à?"

Leo gằn giọng: "Hắn ta đâu phải máu mủ gì với cô! Dù đã mang họ Hawthorne đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một kẻ ăn bám! Cô thích thì mua thêm bao nhiêu đứa như hắn chẳng được?"

Leo không hiểu, tại sao cô cứ phải ra tay ngáng đường hắn hết lần này đến lần khác, chỉ vì một thứ hạ đẳng như Brad?

Rose dừng lại. Cô cúi xuống đỡ chàng trai tóc đỏ bên cạnh dậy, ngón tay khẽ vuốt mái tóc rối của cậu, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt hồ:

"Phải. Cậu ta không phải ruột thịt của tôi. Nhưng là người tôi không cho phép ai được làm tổn thương."

Leo cứng họng. Ánh mắt hắn nhìn cô như muốn phun ra lửa.

"Và cũng đừng quên," – Rose quay đầu, ánh mắt sắc lạnh – "cha anh vẫn đang làm việc cho cha tôi. Trừ khi anh muốn ông ta mất tất cả chỉ vì cái miệng ngu ngốc của mình."

Không ai trong phòng lên tiếng. Không khí như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng nhạc nền từ xa vọng lại, méo mó và nhạt nhòa.

Khuôn mặt của Leo chợt tái nhợt, hắn mím môi đầy hằn học nhìn Rose.

Còn cô vẫn đứng thẳng lưng, tay cô nhẹ đặt sau lưng Brad, ánh mắt sắc như dao lạnh cắm thẳng vào Leo:
"Và...Leo?" – Cô nhướn mày: "Anh uống say đến nổi quên cả cách cư xử trong giới chúng ta rồi sao?"

Cô mỉm cười. Một nụ cười đẹp, nhưng khiến người đối diện lạnh buốt.
"Xin lỗi đi."

Gương mặt Leo co giật. Hắn nghiến răng, quai hàm bạnh ra vì tức giận bị nuốt ngược lại. Mất mấy giây, hắn mới miễn cưỡng bật ra hai chữ rất nhỏ:
"Xin... lỗi."

Giọng hắn nghèn nghẹn, gần như không ai muốn nghe lại những lời đầy tủi nhục ấy.

Nhưng những kẻ khác trong phòng, đàn em, bạn bè, cả các cô gái vẫn ở bên cạnh hắn lúc này – đều đã kịp nghe thấy.

Một kẻ như Leo Winston vừa bị ép phải quỳ dưới chân một người con gái.

Ánh mắt họ nhìn Leo, đầy kinh ngạc, và xen lẫn sự khinh bỉ khó giấu.

Rose thản nhiên mỉm cười, cô chỉ xem những người trong căn phòng này như không khí.

Cô bước lại, đỡ Brad dậy, vòng tay qua vai cậu: "Đi thôi."

Brad đứng dậy, có hơi loạng choạng, nhưng vẫn kiên quyết không để cô đỡ mình quá lâu. Khi họ đi ngang qua hai tên ban nãy trong nhà vệ sinh, cậu dừng lại một giây, ghé sát chúng:
"Lần sau, sẽ đến lượt bọn mày."

Hai gã đó đỏ mặt tía tai, nhưng chúng chỉ có thể giương mắt nhìn cậu rời đi.

---

Bên ngoài quán bar, trời đã đổ về khuya.

Rose gọi cho quản gia, yêu cầu đưa xe đến gấp. Khi xe vừa đến, cô đỡ Brad vào, cậu lúc này đã tái mặt vì mất máu.

"Bệnh viện gần nhất." – Cô dặn nhanh tài xế.

Trên xe, cô tháo áo khoác khoác lên vai cậu, rồi lấy khăn lau vết máu đang thấm ra sau lưng.

"Sao tôi vừa xa cậu một chút là thành ra thế này?" – Cô nói khẽ, giọng run lên vì tức giận.

Brad nhắm mắt lại, đầu tựa vào bờ vai mảnh khảnh ấy, không nói gì.

Cậu nghĩ, nếu có thể, muốn được ngủ một lát – ngủ trong cảm giác này, không lo toan, không giấu giếm.

Rose quay đầu, khẽ cúi xuống nhìn gương mặt cậu. Mái tóc đỏ rối nhẹ vì gió, làn da hơi tái, trán ươn ướt vì mồ hôi.

Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đó.

Làn da cậu nóng bất thường.

Tim cô khẽ nhói lên một nhịp.

Không biết là vì cơn sốt của cậu – hay là vì thứ gì đó còn âm ỉ hơn.

---

Ở con hẻm vắng phía sau quán bar, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất loang lổ. Leo Winston giận dữ vung tay, chiếc điện thoại đập mạnh vào tường, vỡ vụn như trút giận thay cho nỗi nhục vừa nuốt phải. Mặt hắn đỏ bừng, mắt hẹp nheo lại đầy tức tối, ngực phập phồng từng hơi nặng nề. Hai cô gái đi cùng đã bỏ về không một lời, đám đàn em đứng cách đó vài bước, cúi gằm mặt, không ai dám mở miệng.

Leo rút điếu thuốc từ túi áo, tay run vì giận.

Nhưng khi hắn bừa định bật lửa thì—

Két!

Tiếng bánh xe rít lên chói tai cắt ngang không gian yên ắng. Bốn chiếc xe đen trượt vào con hẻm, đèn pha đồng loạt rọi thẳng vào người hắn như một màn tra vấn thầm lặng.

Leo giật mình, bản năng lui lại một bước, tay nắm chặt bật lửa chưa kịp châm.

Từng cánh cửa xe mở ra. Những người đàn ông mặc vest đen bước xuống, bước chân đều đặn, tay áo trái đồng loạt gắn phù hiệu dây gai bạc.

Người cuối cùng xuất hiện, khí chất lạnh lẽo như tảng đá giữa đêm đông.

Leo trợn tròn mắt. Chiếc bật lửa rơi xuống đất, vang lên âm thanh chói tai giữa màn đêm.

Môi hắn khẽ run rẩy, đến khi có thể thốt ra thành lời:

"Aiden...Sawyer?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro