Trăng ngày thứ 3: Anh Nhạc

Tờ mờ sáng hôm sau, Chúc Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng nhộn nhịp phố xá và tiếng chợ sớm, những tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng len lỏi qua từng góc nhỏ, rón rén bước vào phòng. Chúc Nguyệt nhíu mày, trở mình kéo chăn lên trùm kín đầu, tĩnh lặng một vài giây, cô đột nhiên ngồi bật dậy, lẩm bẩm: “Chết cha, mình lại ngủ quên mất, sáng nay có tiết học.” cuống cuồng, “Trời ơiii, mấy giờ rồi, không kịp điểm danh là điểm rèn luyện đi tong mất.”

Chúc Nguyệt vội vội vàng vàng xuống giường, quờ quạng một hồi không tìm thấy dép đâu thì bắt đầu bực dọc, cúi đầu xuống, định tìm xem đôi dép có bị mình đá vào gầm giường không thì khựng lại. Chúc Nguyệt nhìn chằm chằm chân mình và sàn nhà, rồi ngẩng đầu lên nhìn quanh căn phòng, lại mất thêm mấy phút nữa để nhớ lại một loại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.

Phải, cô xuyên không rồi, cô không hề nằm mơ, thật sự đã đến một thế giới khác rồi.

Tuy đêm qua suy nghĩ hùng hùng hổ hổ vậy chứ để nói quen, thì không quen, hay nói đúng hơn là chưa thể quen được. Sống hiện đại quen rồi, tự dưng tụt hậu thế này, cảm giác khó có thể diễn tả thành lời.

Chúc Nguyệt quay người, khẽ đưa tay đẩy cánh cửa sổ bằng gỗ cạnh giường, thất thần dõi theo dòng người bên ngoài, cảm xúc có chút phức tạp, nhưng trạng thái này cũng không duy trì lâu, cô vỗ cái “đét” vào mặt mình, thầm nghĩ: “Đến thì cũng đã đến rồi, luyến tiếc cái gì nữa hả Nguyệt ơi là Nguyệt.”

Dứt lời, Chúc Nguyệt xốc lại tinh thần. Xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Ăn qua loa bữa sáng, Chúc Nguyệt rời nhà trọ, vừa đi dạo kiếm thêm đồ bỏ bụng, vừa ngó nghiêng thăm dò xem đây là chỗ nào. Cô dừng chân trước một sạp hàng bán bún ốc, gọi một bát bún to. Sau khi ăn uống, thanh toán xong xuôi, bà chủ sạp hàng thấy cô không đi ngay mà cứ nhìn về phía đám đông cách không xa mãi, lập tức lên tiếng: “Cô nương, cô có hứng thú với thứ đó sao?”

Chúc Nguyệt nghe vậy, hơi giật mình, đáp: “Thứ đó? Bà biết ở đó đang diễn ra chuyện gì hả?”

“Tất nhiên rồi, sao lại không biết được chứ.” Bà ta cười cười, nói: “Chắc cô nương là người từ địa phương khác mới đến đúng không?”

Chúc Nguyệt không đáp, gật đầu.

Bàn chủ sạp hàng tiếp tục, nói: “Nếu vậy thì không biết là đúng rồi. Chỗ bọn ta ấy à, sở dĩ được như ngày hôm nay cũng là nhờ vào việc buôn bán yêu thú đấy.”

“Buôn bán yêu thú?” Câu nói vượt ngoài dự đoán, Chúc Nguyệt nhíu mày, thầm nghĩ, yêu thú? Không lẽ là tu tiên? Không, cũng không hẳn, yêu thú xuất hiện ngay cả trong truyện cung đấu bình thường, chỉ mỗi như này thì không đủ để xác định, phải nhân cơ hội dò hỏi thêm mới được.

Chúc Nguyệt bày ra bộ dạng nghi hoặc: “Ý bà là loại buôn bán kiểu như-”

“Ấy, ta biết cô muốn hỏi gì, tất nhiên là không phải rồi, bọn ta sao có thể làm mấy chuyện dã man như thế được. Là yêu thú nhỏ thôi, được bán để làm thú cưng, không phải bán để lấy da lấy lông hay làm thuốc gì cả. Dù sao yêu thú cũng vừa quý hiếm vừa khó bắt, không phải cứ muốn là có nên rất được nâng niu.” Chúc Nguyệt chưa nói hết câu đã bị bà chủ cắt ngang, “Nói nhỏ cô nương nghe, tuy khó thì khó thế nhưng chỗ bọn ta, được trời cao ưu ái, yêu thú sống quanh đây không ít, loại có linh trí càng không hiếm, không chỉ thương gia, quý tộc, mà còn có cả đệ tử của các tông môn tiên sơn tìm đến chỗ chúng ta mua bán nữa.”

Nói đoạn, bà ta đột nhiên thở dài: “Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có ngoại lệ. Khoảng một tuần trước người ta bắt được một con cáo nhỏ, bộ lông trắng muốt, trông rất dễ thương, ai cũng nghĩ là sẽ bán được giá cao, nào ngờ đâu nó hung dữ quá, cào cắn, tấn công khách tới hỏi, cũng vì thế mà mãi vẫn không bán được cho nên…”

Bà chủ ngừng lại, không nói nữa.

Chúc Nguyệt nắm được trọng điểm, không muốn nán lại nữa, nói: “Hiểu rồi, cảm ơn bà nhiều.”

“Không có gì đâu.” Bà chủ xua tay, “Nếu cô nương có hứng thú thì cứ đi xem thử, biết đâu có thể cứu nó một mạng.”

Chúc Nguyệt gật đầu, trong lòng phấn khích. Bốn chữ “tông môn tiên sơn” đã thu hút hết sự chú ý của cô. Cô kìm nén vui mừng, trả thêm một thỏi bạc cho bà chủ sạp hàng bún ốc, rồi rảo bước về phía đám đông.

“Đánh chết nó đi, thứ yêu ma quấy phá!”

“Đúng vậy! Giết chết nó đi, sống đã không có tác dụng thì giết chết đi.”

“Giết nó đi! Giết nó đi!”

Chúc Nguyệt chưa đến nơi đã nghe rõ tiếng quát tháo, cô liếc mắt nhìn qua một lượt. Đám đông này, to có nhỏ có phụ nữ có mà đàn ông cũng có, bọn họ luôn miệng đòi đập chết con yêu thú nhỏ kia.

Chúc Nguyệt lặng lẽ tới gần, nhích thân người nhỏ nhắn qua chỗ hở, tiến vào sâu hơn. Khi đã ổn định chỗ đứng, nhìn rõ tình cảnh bên trong, cô a lên một tiếng, trong lòng càng thêm phấn khích, là cáo ba đuôi.

Vốn dĩ Chúc Nguyệt không có nhiều lòng trắc ẩn như thế, trong tình huống bản thân cái gì cũng không biết, tuyệt đối sẽ không tự rước thêm phiền toái. Đến đây, chen chúc trong đám đông này, chỉ là để xác nhận lại một lần nữa suy nghĩ của mình, ngay thời khắc thấy con cáo ba đuôi kia cùng một tầng ánh sáng mờ ảo màu xanh lam bao quanh nó, Chúc Nguyệt cơ bản đã có thể khẳng định rằng, nơi mình xuyên tới là thế giới tu tiên.

Chúc Nguyệt nhìn một lúc, thấy cáo nhỏ không cử động nữa, cô tưởng chết rồi, định rời đi thì con cáo nhỏ trắng muốt đột nhiên run lên một cái, rồi co rúm thân hình lại thành một cục tròn vo, trên bộ lông màu tuyết ấy bắt đầu rỉ ra vài đốm đỏ nổi bật.

Chúc Nguyệt sững người, nội tâm bắt đầu đấu tranh kịch liệt, cô không thích lo chuyện bao đồng là thật, không có nhiều lòng tốt là thật, sợ phiền toán là thật, nhưng việc cô dễ mềm lòng trước những thứ dễ thương, có lòng khao khát đối với một con vật bé xíu lắm lông nào đó như mèo, chó, chồn… cũng là thật.

Lưỡng lự mất mấy giây, cuối cùng Chúc Nguyệt cũng ra quyết định, cứu trước đã, sau thả nó về lại tự nhiên là được.

Lẫn trong đám đông, Chúc Nguyệt cẩn thận kéo thấp mũ áo choàng che mặt, điềm tĩnh nói: “Hai thỏi vàng, bán cho ta.”

Đám đông đang lớn tiếng chửi rủa nghe thấy lời này lập tức im bặt, mấy tên đàn ông hung hăng mặt đầy sẹo đang giơ cao cây gậy định đánh con thú nhỏ kia cũng lập tức dừng động tác, bọn họ đều không hẹn mà cùng đổ dồn hết ánh mắt vào cô.

Qua vài phút im lặng, Chúc Nguyệt căng thẳng lặp lại: “Hai thỏi vàng, bán con cáo đó cho ta.”

Chúc Nguyệt vừa dứt lời, tên cầm đầu đã nhanh chân đi tới, tay xách cáo nhỏ ném mạnh vào cô. Chúc Nguyệt vụng về đỡ cáo nhỏ vào lòng, rồi lấy trong túi ra hai thỏi vàng, đưa cho hắn.

Tên cầm đầu đưa vàng lên miệng cắn thử, sau khi chắc chắn là vàng thật, mới nói bằng chất giọng khàn đặc: “Thành giao.”

Chúc Nguyệt nhẹ nhàng ôm cáo nhỏ, dùng áo choàng che chở cho nó, rời khỏi đám đông đang ồn ào bàn tán. Đi một đoạn, cô dừng bước, túm lấy một đứa nhỏ nào đó trên đường, hỏi: “Này nhóc, cho tỷ hỏi chút, ở gần đây có y quán nào không? Cái dành cho động vật ấy.”

Đứa bé bị Chúc Nguyệt bắt lấy chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô một lượt: “Mẫu thân có dặn em là không được nói chuyện với người lạ.”

“Nhưng vì tỷ tỷ rất xinh đẹp.” Đứa bé ước chường khoảng bảy, tám tuổi, giọng nói non nớt, “Người đẹp thường là người tốt nên em sẽ giúp tỷ.”

Chúc Nguyệt nghe những lời này của đứa bé, phải cố gắng kiềm chế lắm mới không bày ra vẻ mặt vặn vẹo, dù được khen nhưng cô thấy cứ quái quái thế nào.

Đứa bé tiếp tục: “Tuy không có y quán dành cho động vật, nhưng y quán chuyên chữa trị cho yêu thú thì vẫn có, tỷ chỉ cần đi thẳng, đến con hẻm thứ hai tính từ đây, rồi rẽ vào, sẽ thấy một y quán nằm ở ngay cuối hẻm.”

Chúc Nguyệt dịu dàng xoa đầu đứa bé, đưa cho đứa bé mấy viên kẹo: “Được, tỷ biết rồi, cảm ơn nhóc nhiều nhé.”

Sau đó, Chúc Nguyệt theo lời cô bé tìm đến y quán kia.

Con hẻm này không có người sinh sống, lại tương đối ẩm ướt, u ám, bởi vì tán cây quá dày, trải dài hết con hẻm, nên ánh nắng không thể nào chiếu xuống được. Trên hai bờ tường thì phủ đầy các loại dây leo, thường xuân. Dưới chân tường, qua vết nứt còn mọc lên rất nhiều loại nấm kì lạ. Khi Chúc Nguyệt bước vào, còn cả nghe thấy tiếng chuột kêu và tiếng gián, rết di chuyển.

Chúc Nguyệt rùng mình, không phải nói chứ con hẻm này thật sự… quá kinh khủng rồi, nhất là với một người ưa sạch sẽ và sợ côn trùng như cô. Chúc Nguyệt nhịn lại cảm giác nhộn nhạo trong lòng, bước đi nhanh nhất có thể.

Y quán này nằm sâu bên trong con hẻm, ở tận cùng của con đường. Đứng trước y quán, Chúc Nguyệt bắt đầu hoài nghi có phải đứa bé đã lừa mình hay không.

Y quán sập xệ đến mức tan hoang, không chỗ nào là không đổ vỡ, đến cả biển hiệu cũng rơi xuống đất, mục nát, hay nói một cách dễ hình dung thì, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là y quán có thể bị phá hủy thành một đống đổ nát ngay tức khắc.

Chúc Nguyệt cứ đứng đực ở trước cửa, không biết phải làm sao, giờ vào thì không được, mà rời đi cũng không xong.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng, cô vẫn quyết định đánh liều thử xem sao.

Qua một tuần hương¹, Chúc Nguyệt một tay ôm cáo nhỏ, một tay men theo bờ tường nứt nẻ, xây xẩm mặt mày bước ra.

Chủ y quán này là một bà lão đã ngoài thất tuần², tuy già yếu nhưng vẫn còn khá minh mẫn, tay nghề thì khỏi phải nói, cực kì tốt. Ngặt cái, bà lão này có tật, đó chính là nói quá nhiều. Vốn việc chữa trị chỉ tốn khoảng mươi, mười lăm phút, nhưng trong suốt quá trình đó bà lão luôn miệng nói liên hồi. Ban đầu, Chúc Nguyệt vẫn cho rằng, do lâu ngày không có người cùng trò chuyện nên bà lão mới nói nhiều vậy, nhưng tới tận khi đã băng bó xong xuôi, cáo nhỏ đã yên tĩnh nằm ngủ, bà lão cũng không có dấu hiệu ngừng nói.

Chúc Nguyệt không tìm được cơ hội để kết thúc câu chuyện dài dòng ấy, đành tự nhủ, cố chịu đựng thêm mấy phút nữa thôi, không ngờ, mấy phút của cô biến thành mấy chục phút. Cô phải nhân lúc bà lão vào gian trong pha thêm trà, để tiền trên bàn rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Chúc Nguyệt thở hắt ra, đi được mấy bước, bỗng cảm thấy trong lòng khẽ động, cô vén áo choàng lên, phát hiện cáo nhỏ đang rúc vào người mình, bộ dạng của nó lúc này hoàn toàn không giống với những gì bà chủ sạp hàng đã kể, không hề hung dữ, ngược lại, rất ngoan ngoãn.

Chúc Nguyệt ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt cáo nhỏ vào trong túi đồ, sau khi chắc chắn nó không khó chịu vì hành động này của cô, Chúc Nguyệt mới rề rà trở về nhà trọ.

Vừa bước chân qua cửa, Chúc Nguyệt đã nghe thấy tiếng ồn ào, giữa phòng là một nhóm người, ăn vận cùng một kiểu trang phục, vây quanh là khách trọ và người dân ở đây, từng ấy người đứng chật kín cả gian phòng.

Chúc Nguyệt ngại phiền, cô liếc mắt tìm cầu thang muốn về phòng, nhưng đi chưa được quá năm bậc thang, từ phía sau có thứ gì đó bay tới, sượt qua sườn mặt cô, để lại vết cắt nông trên gò má. Trong lòng Chúc Nguyệt khẽ run, thầm nghĩ: “Là phản xạ của cơ thể này.”

Thứ bay đến là một con dao găm, vừa rồi nếu Chúc Nguyệt không nghiêng người né tránh kịp thời, con dao găm hẳn là sẽ ghim thẳng vào đầu. Chúc Nguyệt không quay đầu, hít sâu một hơi trấn tĩnh bản thân, xem ra nguyên chủ không chỉ đơn thuần là người bình thường như đã dự đoán trước đây nữa rồi.

Không tính phản xạ của cơ thể này, chỉ tính riêng việc Chúc Nguyệt trước đây là một người bình thường hơn cả chữ bình thường, ngoài việc suốt ngày vùi đầu vào sách vở, ngay cả tập thể dục cũng lười thì con dao găm với tốc độ di chuyển nhanh như thế cô chắc chắn không thể nào tránh được.

Chúc Nguyệt tiếp tục đi lên hành lang tầng hai, tới đầu cầu thang, cô dừng lại, dùng sức rút con dao găm trên lan can gỗ, cẩn thận xem xét. Cả con dao đều được làm bằng thép, chuôi dao có buộc một dải lụa đỏ rực, lưỡi dao được chạm nổi hoa đỗ quyên.

Chúc Nguyệt giữ bình tĩnh, trưng ra vẻ mặt vô cảm, chậm rãi quan sát từng người một trong nhóm người được vây quanh kia, rất nhanh cô đã tìm được kẻ có ý đồ ám sát mình. Cả thảy là bảy người, chỉ mình kẻ đó không có dao găm. Chúc Nguyệt không mặn không nhạt, nhắm thẳng vị trí động mạch chủ của kẻ đó mà đem đồ trả lại. Người ta muốn giết cô, cô chẳng có lý do gì để nương tay, trước đây thử qua không ít bộ môn, yêu thích nhất là bắn cung và bắn súng, không nghĩ có một ngày lại dùng cho tình huống kiểu này.

Con dao găm bay xuống, chưa kịp đến nơi cần đến đã nổ tung giữa không trung. Kẻ đó là một thiếu nữ trạc tuổi cô, khoảng mười chín hai mươi tuổi, cô ta dùng linh lực phá hủy dao găm. Chúc Nguyệt không biết cô ta nhưng có vẻ như cô ta lại biết chủ nhân cơ thể cô sở hữu.

Thiếu nữ tỏ vẻ khinh thường: “Ái chà, xem nào xem nào, đây chẳng phải Chúc Nguyệt muội muội hay sao?”

Chúc Nguyệt cả kinh, ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã loạn thành một mớ bòng bong, nguyên chủ… cũng tên Chúc Nguyệt?

Cô ta kiêu căng cất giọng mỉa mai: “Đáng lẽ bây giờ muội nên cùng vị đại sư huynh yêu quý của mình đi làm nhiệm vụ chứ nhỉ, sao lại thong thả ở đây thế này?”

Đối với giọng điệu mỉa mai kia, Chúc Nguyệt chọn giả câm, quan sát tình hình, sự việc đã vượt qua dự tính ban đầu của cô, trở nên càng lúc càng… kỳ lạ.

“Vân Trú tỷ, tỷ lại quên rồi, Chúc Nguyệt sư muội vừa xuống núi đã đi lạc, nhiệm vụ chưa kịp hoàn thành đã để sư huynh của mình phải chạy loạn đi tìm khắp nơi còn gì.” Một thiếu nữ khác trong nhóm lên tiếng.

“Ấy chết, ta quên mất, trí nhớ dạo này đúng là không được tốt lắm, Chúc Nguyệt muội muội đừng để bụng nhé.” Vân Trú cười giả lả, “Dù sao thì đối với một người ngay cả Luyện Khí hậu kỳ còn không đột phá nổi mà vẫn tỏ vẻ thanh cao, kiêu ngạo như muội chắc hẳn sẽ không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, nhỉ?”

Chúc Nguyệt ngoài mặt không phản ứng, nhưng trong lòng đã sớm bị giọng điệu và điệu bộ của mấy người Vân Trú làm cho nôn ọe đến nơi. Cô xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà da vịt, không im nổi nữa, nói: “Không tính toán cái-”

Chúc Nguyệt chưa nói hết câu, trước mặt bỗng xuất hiện một thiếu niên. Người này đứng chắn trước mặt cô, cao hơn hẳn một cái đầu, thiếu niên mặc trang phục màu ngọc bích, tóc đen được búi gọn trên đỉnh đầu, buộc một dải lụa cùng màu trang phục, thay cô đáp trả: “Từ khi nào môn quy của Anh Nhạc lại cho phép giữa đồng môn với nhau có sự phân biệt mạnh yếu? Nam Hoành Sơn mấy người thiếu quy tắc cũng thôi đi, ra ngoài rồi còn muốn bêu xấu tông môn? Ta thực lòng khuyên mấy người các ngươi, có bệnh thì nên ở yên trong sơn môn, đừng có xuống núi rồi gây thêm rắc rối cho dân chúng. Đã biết rõ bản thân cầm tinh con chó, thì ra đường nhớ dắt chủ đi cùng, tránh việc không kiểm soát được mồm miệng, hở tí là chạy loạn, cắn người bậy bạ.”

Thiếu niên nói xong, thái độ khinh khỉnh của nhóm người kia lập tức biến mất. Sắc mặt Vân Trú là tệ nhất, gương mặt xinh đẹp của cô ta nhăn nhó, lộ rõ vẻ tức giận: “Ngươi-”

“Ngươi cái gì mà ngươi? Nói không đúng à mà ngươi với ta cái gì.” Thiếu niên hất cằm, trừng mắt, “Ngươi dám bắt nạt Tiểu Nguyệt, ông đây cũng không ngại nói chuyện lần này cho chưởng môn biết.”

“Được lắm.” Vân Trú nghiến răng ken két, biểu cảm trở nên vặn vẹo, “Lục Nhất và Chúc Nguyệt của Bắc Dung Sơn chứ gì, các ngươi cứ chờ đấy, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.”

Dứt lời, Vân Trú cùng bạn bè của cô ta kéo nhau rời đi.

Chúc Nguyệt được một phen choáng váng đầu óc, gì cũng chưa kịp hiểu, cô đứng ngây như phỗng, suy nghĩ xoắn xuýt cả vào.

Lục Nhất thấy người xung quanh dần tản đi hết mới thở phào, quay lại mặt đối mặt với Chúc Nguyệt, nói: “Còn muội…”

Chúc Nguyệt lúc này vẫn chưa hồi thần, ngơ ngơ ngác chỉ tay vào bản thân, hỏi: “Ta? Ta làm-”

Vẫn như cũ, cô chưa kịp nói hết câu đã bị Lục Nhất ôm chặt cứng, bắt đầu khóc lóc ỉ ôi: “Muội có biết là ta lo lắng lắm không hả? Là do ta tắc trách, không bảo vệ muội cẩn thận. Cũng may là muội không sao, lỡ như muội xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với sư tôn bây giờ, huhu. Không được, lần sau xuống núi ta không thể để muội tách ra đi riêng được, phải buộc muội vào người. Bảo bối của chúng ta không thể xảy ra chuyện gì được, huhuhuhu.”

Chúc Nguyệt không kịp phòng bị, lập tức bối rối trước cái ôm đột ngột này. Cô muốn đẩy Lục Nhất ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được, im lặng một hai phút, mãi vẫn không thấy Lục Nhất có dấu hiệu nguôi ngoai, có lẽ người này thật sự rất lo lắng cho “Chúc Nguyệt”, nhưng đáng tiếc…

Chúc Nguyệt khẽ lắc lắc đầu muốn loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, cô đưa tay vỗ nhẹ lưng Lục Nhất, an ủi: “Được rồi, được rồi. Không phải ta vẫn còn nguyên vẹn đây sao? Huynh đừng có khóc nữa, huynh còn khóc nữa là người ta tưởng muội thật sự đã xảy ra chuyện không may đấy. Sau này muội sẽ để ý hơn được chứ?”

“Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra đến lần thứ hai đâu, muội yên tâm.” Lục Nhất buông Chúc Nguyệt ra, sụt sùi lau nước mắt, lẩm bẩm: “Ta vẫn chưa muốn bị sư tỷ độc ác của muội lột da đâu…”

Chúc Nguyệt: “…” Ai độc ác?

Chúc Nguyệt nhìn người đối diện, thở dài, sực nhớ tới một chuyện, hỏi: “Thế còn nhiệm vụ…”

“Đã giải quyết xong cả rồi, sáng mai chúng ta có thể về báo cáo với sư tôn.” Lục Nhất nói.

Chúc Nguyệt gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
________________________________________

¹Một tuần hương: Khoảng thời gian cháy hết của một nén hương (40 – 60 phút)

²Thất tuần: Bảy mươi tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro