Chương 20: Ngã Rẽ Định Mệnh

Tiếng gió rít vang vọng giữa những vách núi cheo leo. Đoàn người bên trên chứng kiến Hoàng Thượng và Hiền Phi cùng rơi xuống vực sâu, cả đám hoảng loạn.

"Hoàng Thượng!" Bộ công công hét lớn, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét.

"Nương nương!" A Mộng cũng quỳ sụp xuống, lao về phía vách núi may mắn có các cung nữ khác giữ lại không chắc A Mộng cũng lao xuống.

"Người đâu! Lập tức xuống núi tìm kiếm! Hoàng Thượng và Hiền Phi không được xảy ra chuyện gì!" Ông vừa ra lệnh vừa quỳ sụp xuống, ánh mắt hướng về khoảng không mịt mờ bên dưới.

Những thị vệ còn lại cũng lập tức hành động. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hét vang khắp khu rừng. Bộ công công quyết định quay trở lại hoàng cung để điều động thêm binh lính.

"Bảo vệ Hoàng Thượng là trách nhiệm của các ngươi! Nếu Hoàng Thượng có mệnh hệ gì, đầu các ngươi sẽ không còn nguyên vẹn trên cổ đâu!" Bộ công công nghiến răng, lên xe thúc ngựa phi thẳng về cung.

Cùng lúc đó ở khu tập chung săn bắt không khỏi náo loạn, các quan thần , Lam Phi nghe tin mà không khỏi ngạc nhiên. Nàng đang giả vờ tỏ vẻ lo lắng để che giấu sự vui sướng trong lòng.

"Nương nương, Hoàng Thượng và Hiền Phi đã rơi xuống vực. Giờ có lẽ..." cung nữ thân tín thì thầm.

Lam Phi khẽ cười, nụ cười vừa đủ để không ai nhận ra:

"Thật đáng tiếc... Ta phải nhanh chóng trở về để cầu nguyện cho họ." Vừa nói Lam Phì vừa liếc nhìn sang Thượng Quan Hoài Vũ đứng phía bên kia.

Bên này Thượng Quan Hoài Vũ che giấu đi niềm vui trong lòng mà giả vờ tỏ vẻ tức giận, điều động binh lính đi tìm Hoàng Thượng và Hiền Phi rồi yêu cầu niêm phong tin tức.
"Vì bách tính nên tin tức này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, kẻ nào làm trái ta sẽ lập tức xử chảm"

Mọi người xung quanh đều nghe theo hắn. Nhưng không ai để rằng trên môi hắn đã nở nụ cười đầy tâm cơ.Hắn nhìn lên trời "Đúng là ông trời đang giúp ta."

Khi tin tức Hoàng Thượng và Hiền Phi gặp nạn được truyền về, cả triều đình chìm trong hoảng loạn.

Thái Hậu đang tụng kinh tại cung Di Ninh, nghe tin mà tái mặt. Bà đặt chuỗi tràng hạt xuống, run rẩy hỏi:

"Ngươi vừa nói gì? Hoàng Thượng... và Nhã Hy?"

Cung nữ vội vàng quỳ xuống:

"Bẩm Thái Hậu, Hoàng Thượng và Hiền Phi nương nương đã rơi xuống vực sâu trong hội săn. Hiện tại chưa rõ tung tích."

"Lập tức điều động tất cả binh lính! Phải tìm bằng được Hoàng Thượng và Hiền Phi!" Thái Hậu gần như hét lên, mắt đỏ hoe, hai tay run rẩy siết chặt tay vịn ghế.

"Nhân nhi.....Con không thể xảy ra chuyện gì!"

"Hoàng Thượng là một minh quân chắc chắn mệnh lớn. Thái Hậu, xin người đừng quá lo lắng, bảo trọng thân thể người." - Cung nữ đỡ lấy Thái Hậu an ủi bà
"Ngươi lui xuống đi. Ta không muốn bị làm phiền vào lúc này." - Thái Hậu Như Vân lắc đầu.

Sau khi cung nữ rời đi, bà ngồi lặng lẽ ở Phật đường,tay cầm chuỗi tràng hạt, miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện:

"Phật Tổ, xin phù hộ cho Hoàng Thượng và Hiền Phi bình an..."

Gió thét gào, cành cây lớn nơi Hoàng Thượng và Hiền Phi đang bám lay động dữ dội.Khi nãy lúc rơi xuống Hoàng Thượng đã nhanh chóng bám được vào cành cây lớn ở trên vách đá.Cứ nghĩ cành cây có thể bám trụ khi có người đến viện trợ nhưng hiện tại không khả quan mấy. Sức người quá lớn, cành cây không thể chịu được.

"Hoàng Thượng, buông tay đi! Người không thể vì thần thiếp mà mạo hiểm như vậy!" Hiền Phi hét lên, nước mắt rơi xuống từng giọt - Đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt Hoàng Thượng.

"Nhã Hy, nàng nghĩ trẫm sẽ để nàng một mình sao?" Hoàng Thượng đáp, giọng nói đầy kiên định.

Hiền Phi cắn chặt môi. Lần đầu tiên, nàng để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt Hoàng Thượng. Những giọt nước mắt lăn dài, trái tim nàng thắt lại.
"Hoàng Thượng... nếu chúng ta không thể trở về... thần thiếp chỉ mong người sẽ nhớ đến lời thần thiếp nói hôm nay. Người là một minh quân, phải bảo vệ giang sơn và bá tánh..."

"Nàng im đi! Trẫm không cần nghe những lời như vậy!" Hoàng Thượng cắt ngang, ánh mắt đầy phẫn nộ. "Trẫm sẽ không để nàng rời xa trẫm!"

Cành cây bắt đầu kêu răng rắc. Dưới áp lực của cả hai người, nó không thể chịu đựng thêm.

"Rắc!"

"Hoàng Thượng! Thần thiếp xin lỗi, người không thể chết vì ta được." Vừa nói nàng vừa rút chiếc trâm cài trên đầu đâm mạnh vào tay Thượng Quan Hoài Nhân.Từng rọt máu từ tay của con người cao quý nhất Đại Thương rơi xuống.
"Hoàng Thượng....!" Lý Nhã Hy bất ngờ, nàng cố gắng cạy tay Hoàng Thượng ra nhưng nàng càng cố cạy thì tay người càng nắm chặt
"Lý Nhã Hy, nàng còn làm vậy nữa cả đời này ta hận nàng."

"Rắc!"

Cành cây gãy đôi. Hoàng Thượng ôm chặt lấy Hiền Phi, cả hai cùng rơi xuống vực sâu.

Thời gian trôi qua, không gian chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách từ một con suối nhỏ gần đó.

Một thiếu niên dáng vẻ nhanh nhẹn đang bước tới bước tới, cậu sững người lại:

"Sư phụ, người xem..."

Một bóng người xuất hiện. Đó là một y nhân tóc trắng, vận áo bào trắng như tuyết. Gương mặt ông ta thanh tao, thần thái ung dung như tiên nhân. Đôi mắt sâu thẳm dừng lại ở hai người đang nằm bất tỉnh dưới đất.

"Tất cả đều là ý trời..." Ông ta nói khẽ, giọng trầm lắng như tiếng vọng từ thinh không.

Còn cậu thanh niên đang tò mò, chưa kịp làm gì đó, người tóc trắng đã nói.

"Đỡ họ về. Vực sâu này không phải nơi dành cho họ."

Thiếu niên gật đầu, nhanh chóng tiến tới. Với sự trợ giúp của dây thừng và kỹ năng leo trèo thành thạo, cậu nhẹ nhàng nâng Hiền Phi lên vai. Y nhân tóc trắng tự mình cúi xuống, nâng Hoàng Thượng, dẫn cả hai rời khỏi khu vực hiểm nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro