ĐẠI HỌC - Phần 2 (2)

Đầu tiên là chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của Nguyên Cố, chúc hai người mãi tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, một căn biệt thự hai quả tim kim cương, mãi luôn mặn nồng như ngày mới yêu 😘😘😘
📢 Cảnh báo nhẹ: phần đầu có H rất nhẹ nhé cũng không dài :))) nhưng chưa đủ tuổi thì cứ lướt nhẹ xuống hết phần chữ nghiêng để ăn đường :))) anh Bùi Bùi ghen vào thì chủ động hiến thân đòi Dương Dương chịu trách nhiệm :)))
Mình lần đầu edit H nên cũng có nhiều chỗ đọc không thuận lắm, các bạn đọc cấn cấn chỗ nào thì góp ý giúp mình nhé, mãi iu 😘
----------------------------

Hơi thở cả hai nặng nề lại dồn dập, da thịt dính chặt lấy nhau không ngừng cọ vào đối phương, da thịt nóng hổi lại không khiến hai người khó chịu chút nào.

Vì là lần đầu,Nguyên Dương cảm thấy lạ lẫm là rất bình thường, tư thế này khiến hắn không dễ làm bước khuếch trương, chỉ có thể đổi vị trí để Cố Thanh Bùi nằm trên người.

Cảm giác vật lạ xâm nhập vô cùng không tốt, Cố Thanh Bùi luôn nhẫn nhịn cảm giác khó chịu cố gắng phối hợp, nhưng anh ghét bỏ Nguyên Dương lề mề, nằm trên bả vai Nguyên Dương thúc giục: "có thể rồi, nhanh vào đi"

Một tay rảnh rỗi của Nguyên Dương vuốt lưng Cố Thanh Bùi, "không được, vẫn chưa đủ, nếu không sẽ làm anh đau."

Chuyện này vốn có hơi xấu hổ, Nguyên Dương nói ra như vậy càng khiến Cố Thanh Bùi thấy ngại ngùng hơn, mặc dù bọn họ đã thẳng thắng và cởi mở trong chuyện này rất nhiều lần.

Qua một lát Cố Thanh Bùi thật sự chịu không nỗi nữa, anh đẩy tay Nguyên Dương ra, xé mở bao cao su đưa cho hắn.

Kích thước mua nhỏ hơn một size, Nguyên Dương phải mất nửa ngày mới miễn cưỡng đeo vào được, mặc dù bị thít chặt nhưng vì sự an toàn của Cố Thanh Bùi hắn cũng không cởi ra.

Cố Thanh Bùi đỡ nhục bổng của hắn nâng hông nhè nhẹ ngồi lên. Mặc dù đã khuếch trương tương đối rồi, nhưng khoảnh khắc cơ thể bị xé mở vẫn khiến Cố Thanh Bùi hít phải một ngụm khí lạnh, kêu ra một tiếng, "++!"

Nguyên Dương giữ cơ thể Cố Thanh Bùi vẫn đang ngồi xuống lại, "Thanh Bùi, đau lắm hả, anh đừng miễn cưỡng bản thân."

Nước mắt của Cố Thanh Bùi đã rơi trên lưng của Nguyên Dương, nhưng vẫn lắc đầu.

Bên dưới Nguyên Dương sớm đã trướng đau đến đáng sợ, nhưng sợ làm Cố Thanh Bùi bị đau, "vậy em chậm một chút"

"Ừm"

Hiện tại sinh mệnh hai người cuối cùng đã hoà hợp với nhau, khoảnh khắc linh hồn hoà làm một Nguyên Dương ôm chặt lấy Cố Thanh Bùi, từng lần từng lần nói câu "em yêu anh", từng lần từng lần hôn lên gương mặt, đôi môi của anh. Nhìn gương mặt tái nhợt của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương luôn không dám có động tác gì, chỉ khi Cố Thanh Bùi dễ chịu hơn nhẹ nhàng động đậy, hắn mới dám thuận theo nhịp điệu của anh mà đâm rút.

Thật ra Cố Thanh Bùi vẫn rất đau, người ta nói làm tình là chuyện ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, mẹ nó chứ đều là nói nhảm.

Sau khi cơ thể dần quen với sự tồn tại của Nguyên Dương, cũng tiếp nhận sự xâm nhập của hắn cơn đau cũng biến mất hơn phân nửa, lúc đâm rút ma sát điểm mẫn cảm sẽ mang theo một trận sảng khoái.

Nhưng anh vừa tiến vào sự hưng phấn thì trạng thái cơ thể lại theo không kịp, làm được một nửa Cố Thanh Bùi đã mất hết sức lực, nằm liệt trong lòng Nguyên Dương không động đậy.

Nguyên Dương lại vừa mới dậy tinh thần, động thịt đã trở nên mềm hơn dễ dàng ra vào, tràng đạo ẩm ướt nóng bỏng ôm chặt lấy nhục bổng của hắn, lúc rút ra thịt mềm trên vách ruột sẽ hút chặt lấy, giống như không nỡ để hắn rời khỏi; lúc đẩy vào từng lớp từng lớp thịt mềm bị hắn đẩy ra đâm thẳng vào nơi sâu nhất.

Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, nói là chết trong cơn say cũng không phải nói quá, hắn ôm chặt lấy Cố Thanh Bùi dùng sức ra vào, một lần hung hăng hơn một lần.

Cố Thanh Bùi ban đầu còn có thể la hét mấy tiếng, sau đó chỉ có thể nhỏ giọng ư ử kêu như chú mèo.

Hai người thay đổi vị trí, hai chân của Nguyên Dương chống đỡ hai chân của Cố Thanh Bùi, một tay đỡ lấy eo anh, một tay đệm ở sau đầu anh, vừa tận tình hôn anh, vừa ra sức đỉnh vào nơi sâu bên trong, tốc độ đâm rút quá nhanh có nhiều lần khi hai người hôn nhau lại không hôn được.

Thể lực của Nguyên Dương tốt đến kinh người, thời gian dài càng không cần nói, bốn mươi mấy phút qua đi hắn vẫn chưa bắn.

Cố Thanh Bùi bị lắc lư đến sắp kiệt sức, dùng sức lấy gối đầu che mặt.

Nguyên Dương không hài lòng, ném cái gối đầu xuống đất, Cố Thanh Bùi còn muốn lấy một cái khác, nhưng chỉ sờ được khoảng không, bởi vì cái còn lại đang lót ở eo anh.

Hơn một tiếng qua đi, Nguyên Dương cuối cùng cũng phát tiết ra, hắn ôm Cố Thanh Bùi vào phòng tắm định thêm một lần nữa nhưng bị Cố Thanh Bùi đuổi ra ngoài.

Đợi đến lượt hắn tắm rửa xong lúc quay lại giường, Cố Thanh Bùi nằm quay lưng lại với hắn, hắn cũng không để ý leo lên giường chui vào trong chăn, thoả mãn dùng sức hôn xuống gáy của anh.

"Nguyên Dương!"

"Hửm?"

"Hôm qua hai chúng ta đã lên giường rồi, sau này em chỉ có thể chịu trách nhiệm với anh."

Nguyên Dương ôm chặt lấy anh, cọ cọ vào tóc của anh, "nói gì vậy, ông đây cả đời này chỉ chịu trách nhiệm với anh thôi!"

"Nếu em thích con gái rồi thì phải làm sao?"

Nguyên Dương không nghĩ gì lập tức phản bác, "sao có thể! Em không thể nào thích con gái!"

Cố Thanh Bùi quay người lại, đôi mắt đỏ hoe, "anh nói là nếu như"

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Cố Thanh Bùi, đôi mắt chứa nước, Nguyên Dương đột nhiên hoảng loạn, tay chân luống cuống lau nước mắt cho anh, dù cho nước mắt không có rơi, "Thanh Bùi, em xin thề với anh, Nguyên Dương em đời này chỉ yêu mình anh, chỉ chịu trách nhiệm với một mình anh!"

Nước mắt Cố Thanh Bùi tràn ra khỏi vành mắt, Nguyên Dương càng hoảng loạn hơn, hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Cố Thanh Bùi như vậy tim hắn sắp vỡ tan rồi, lòng muốn dụ dỗ người ta làm thêm một lần hoàn toàn đã không còn nữa, "Thanh Bùi, cục cưng, em nói đều là thật, Nguyên Dương em đời này chỉ trung thành với anh, nếu một ngày nào đó em có lỗi với anh, anh cứ cầm dao đâm em."

"Vậy em không thể đi quá gần với con gái, trừ tiếp xúc bình thường, không thể đưa áo cho các cô ấy, cũng không thể ôm các cô ấy!"

Nguyên Dương lập tức gật đầu, "em đảm bảo, em sẽ không đi quá gần các cô ấy, không đưa áo cho các cô ấy, không ôm các cô ấy, trước đây không có, hiện tại không có, sau này cũng không thể có."

Biểu cảm của Cố Thanh Bùi vốn đã dịu đi, nghe thấy mấy câu cuối cùng sắc mặt lại trở nên không tốt, anh lại quay lưng về phía Nguyên Dương, "em còn nói không có, anh đã thấy hết rồi."

Nguyên Dương quả thật oan hơn Thị Kính, hắn cưỡng ép xoay người Cố Thanh Bùi qua, "anh đã thấy gì? Em thật sự không có thân cận với con gái"

Cố Thanh Bùi đem hết thảy chuyện hôm qua nói ra, đôi mắt đỏ hoe toàn là tơ máu.

Nguyên Dương nghe xong đơ người hết mấy giây, sau đó phản ứng lại ôm chặt hôn mạnh Cố Thanh Bùi mấy cái, "Cố Thanh Bùi anh ghen nhầm rồi!"

"Gì chứ?"

"Cô gái đó em vốn không có quen, cô ấy bị lộ rồi, em mới đưa áo cho cô ấy."

Đôi mắt Cố Thanh Bùi vẫn mang theo hơi nước, "chỉ, chỉ vậy thôi?"

Nguyên Dương buồn cười nhìn anh, "ừm, chỉ vậy thôi"

Cố Thanh Bùi, "..."

Nguyên Dương cũng không để anh ngượng ngùng, ôm anh vào lòng, "Cố Thanh Bùi, nếu em là anh em sẽ không nhịn lâu vậy đâu, em sẽ trực tiếp đến hỏi anh, có chuyện phải đối mặt hỏi rõ ràng, nếu không sẽ dễ có mâu thuẫn."

Cố Thanh Bùi cũng ôm ngược lại hắn, ở trong lòng hắn nhẹ "ừm" một tiếng.

"Đúng rồi!" Nguyên Dương lôi mạnh anh ra, "sao hôm nay anh lại yếu như vậy?"

"Anh..." Cố Thanh Bùi cúi đầu, muốn lừa hắn qua cửa, "không có gì..."

Nguyên Dương không cho anh cơ hội lãng tránh, lôi người ra, "có phải lại không chịu ăn cơm không?"

"Ăn rồi!"

"Anh cũng không uống rượu?"

"Không có uống"

Nguyên Dương nâng cằm anh lên, giọng điệu không cho cự tuyệt, "Cố Thanh Bùi nói thật đi!"

Cố Thanh Bùi biết giấu không được hắn, ấp a ấp úng kể lại đại khái câu chuyện.

Nguyên Dương đột nhiên giậm chân, "đậu má, Cố Thanh Bùi anh bị bệnh sao không nói, lúc nãy còn..." hắn vỗ mạnh lên đầu, "đều tại em"

Nguyên Dương kéo Cố Thanh Bùi dậy mặc quần áo cho anh, "đi bệnh viện liền!"

Cố Thanh Bùi buồn cười nhìn hắn, "đã không sao rồi."

Lại làm nũng chui vào lòng hắn, "thật sự đã không sao rồi, anh đã uống thuốc rồi đã hoàn toàn không sao, em ôm ôm anh là khoẻ thôi."

Thấy Cố Thanh Bùi như vậy Nguyên Dương hoàn toàn không có sức kháng cự, hắn ôm chặt Cố Thanh Bùi, đau lòng cọ vào đỉnh đầu anh, "anh là đồ ngốc!"

"Không có ngốc"

"Chính là đồ ngốc"

"Không ngốc mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro