Chap 1: Giữa Bắc Vực bao la có chú hồ li trắng
Bắc Vực, Núi Mưa Tuyết
Hồ Ngọc Tuyết, Tháng 4:
Bắc Quảng Hàn mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng xoá." Đây là đâu? Tuyết? Việt Nam nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, sao lại có tuyết được?" Bắc Quảng Hàn thầm nghĩ, định đứng dậy.
"Ke?" Bắc Quảng Hàn ngã xuống, kêu lên. Cái gì thế này, sao tay chân mình lại có móng vuốt và lông trắng thế này? Đến lúc này,Bắc Quảng Hàn mới nhận ra sự khác thường ở đây, anh không nói ra được tiếng người, cơ thể trở nên kì lạ.
Mượn nhà tảng băng trong động, anh hốt hoảng kêu lên. Sao mình lại thành hồ li thế này??? Rõ ràng mới ngủ có 1 giấc mà!!! Điều đó làm cho bản thân anh lạnh toát người.
Chẳng lẽ là ... xuyên không sao ? Nhưng mà người ta xuyên vào vương tử thiên tài các kiểu còn mình đây thì xuyên vào hồ ly. Mệnh khổ a!
Than thở một lúc sau đó, Bắc Quảng Hàn Tự an ủi bản thân:" Dù sao thế giới trước mình cũng chỉ là một cô Nhi bạn bè thì cũng không có vì phải đi làm thêm kiếm tiền. Nơi đó chẳng còn gì để lưu luyến cả trừ mỗi viện trưởng Cô Nhi viện. Mong ông ấy đừng quá đau buồn khi nghe tin mình mất."
Đúng lúc ấy, một cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến anh lăn lội khắp nơi. Muôn vàn kí ức ùa ập tới như một cuộn phim hiện ra trước mắt anh. Đó là kí ức của hồ li nhỏ này.
Đau đớn xong, Bắc Quảng Hàn lục tục đúng dậy.Do lúc đầu chưa quen với việc đi bốn chân,Bắc Quảng Hàn Ngã liên tục ngã đến một lúc sau mới quen với cách đi mới này.
Đi ra khỏi động, thấy cảnh vật trước mắt,Bắc Quảng Hàn ngây người ra.Quá đẹp! Trước mặt anh là một hồ nước bị đóng băng, ánh trăng chiếu sáng trên mặt nước khiến cho hồ nước toả ra màu trắng bạc.
Bao quanh hồ là từng hàng cây có lá dạng lá kim màu xanh lục, ở trên lá có những bông tuyết chưa kịp rơi xuống, điểm xuyết cho cảnh sắc càng trở nên đẹp đẽ. Trên nhánh cây có nhiều trái cây dạng tròn, màu xám bạc. Theo như trí nhớ của hồ li, quả này ăn được.
Trên trời là muôn vàn ánh sao chi chít lại như một dải ngân hà, kết hợp với màn trời đêm càng làm cho những ngôi sao sáng và đẹp hơn gấp nhiều lần.
Sửng sốt hồi lâu, đến khi cái bụng réo lên, Bắc Quảng Hàn mới tỉnh lại.
Dựa vào thân mình nhỏ nhẹ và tốc độ của bản thân, sau vài lần ngã cây thì anh đã thành công ngậm một viên quả trong miệng,
Theo như anh biết thì cáo là loài động vật ăn tạp, ăn cả thịt và quả. Hồ nước kia thì khá là giàu có về hải sản nên thịt không thiếu. Thực vật thì có trái cây ăn rồi. Ban đầu anh định ăn cá đấy nhưng nhận ra mình còn là người đâu, hơn nữa anh vẫn không bỏ được miệng ăn thịt sống nên quyết định ăn quả đi.
Há miệng cắn một miếng, đôi mắt anh trợn tròn lên. Quá ngon! Vừa cho vào miệng, hương vị của trái cây đã tràn ngập khắp cổ họng. Vị thì chua ngọt vừa đủ, hương thơm tựa như hương hoa lê nhưng thanh mát hơn nhiều. Xúc cảm thì giòn giòn nhưng không quá cứng mà thiên về mềm nhiều hơn. Vì vậy, anh ăn hết quả đó một cách nhanh chóng.
No nê rồi, Bắc Quảng Hàn nằm vật ra tuyết, đôi mắt sáng chói nhùn bầu trời. Có lẽ anh nghiện ngắm bầu trời quá. Giữa một dải ngân hà chói loà ấy có một vầng trăng tròn với ánh sáng dìu dịu, điều đó không những không làm át mất vẻ đẹp của nó mà còn làm nổi bật lên sự bình dị và tươi đẹp của trăng.
Chợt anh nhớ về quá khứ. Khi xưa, anh ngày ngày quần quật làm việc nuôi sống bản thân, từ gia sư, đâu bếp, bưng bê cho tới trợ lí, thư kí, hộ lí trung y,... Anh làm tất cả mọi viêc để sống, dù cho nắng mưa, đêm tối đến thì anh vẫn làm. Vì không những nuôi sống bản thân anh mà còn nuôi sống cô nhi viện nên có lẽ trong cuộc đời anh đã bỏ qua nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống như là cảnh đẹp thiên nhiên hay những con người thân thiện,dễ mến. Nghĩ đến đó, anh không cầm được nước mắt nhưng anh không hối hận mà khóc chỉ vì nhớ thôi.
Anh nhìn mặt trăng giờ đây trong đầu anh chỉ còn mặt trăng và những ký ức thời xưa cũ. Đôi mắt của Bắc Quảng Hàn đăm đăm nhìn về phía mặt trăng mà không để ý gì đến xung quanh. Vào lúc đó, Bắc Quảng Hàn tự nhiên thở theo một phương thức kì lạ. Tinh hoa ánh trăng bắt đầu theo hơi thở vào cơ thể khiến cho anh thoả mái đến khì lạ và nhập thân vào trạng thái đấy.
Bộ lông màu trắng kết hợp với ánh sáng bàng bạc của trăng tạo nên một hình ảnh kỳ bí và huyền ảo khiến cho con người ta mơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro