Ánh Trăng Trong Mộng
Trăng treo lơ lửng giữa tầng mây xám, ánh sáng như bị lụi tàn giữa sương mù dày đặc của một đêm mùa thu lạnh lẽo. Trong tẩm cung tịch mịch, Dương Nhược Thùy nằm nghiêng người, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài bức rèm lụa mỏng. Mỗi nhịp gió thổi qua khe cửa lại làm ngọn nến trong phòng chao nghiêng, bóng nàng đổ dài trên nền đá lạnh như thể có hai người – một thân xác, một linh hồn lạc lối.
Hưng Lệ Thành đã không trở lại. Đêm nay, không có hơi thở phả lên gáy. Không có ánh mắt dịu dàng đầy nhẫn nại của Hưng Lệ Thành. Hắn đã rời đi ngay khi nàng đẩy hắn ra trong đêm ấy, không để lại lời nào, không đòi hỏi, không giận dữ. Cái lặng thinh của hắn, như một tiếng thở dài đè nén trong đêm vắng, khiến tim nàng như bị ai cào cấu. Sau đêm tân hôn đầy ám ảnh ấy, hắn chỉ để lại một câu:
"Ta không muốn nàng hận ta... cũng không muốn bản thân trở thành một xiềng xích."
Nàng nhắm mắt, nhưng tim không ngủ. Cổ họng nàng nghẹn lại như có thứ gì mắc kẹt. Không phải vì áy náy. Mà là một thứ cảm giác kỳ lạ – như đã từng đau một lần, ở một nơi nào đó, rất xa, nhưng cũng rất gần.
Mơ màng, nàng thiếp đi.
Nàng mơ thấy một khu rừng.
Không phải rừng xanh tươi – mà là một cánh rừng phủ trắng mai hoa, gió lạnh cuốn những cánh hoa bay đầy trời như tuyết rơi giữa xuân. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, có một người đang đứng chờ. Mái tóc dài xõa sau tấm áo choàng đen, thanh kiếm cắm vào tuyết trắng, máu loang đỏ từng cánh hoa. Ánh trăng ngoài cửa soi lên dây chuyền. Và trong khoảnh khắc ấy – một tia đỏ như máu len vào khe bạc, rạn như một vết nứt từ cõi xa xăm.
"Giữa chiến loạn, mộng mị, và vòng xoáy luân hồi...
Sợi dây chuyền ánh bạc mang dấu ấn huyết nguyệt...
Sẽ mở ra cánh cửa quá khứ – nơi một nữ tướng từng phản bội triều đình vì tình,
Và một nam nhân từng giết người mình yêu nhất..."
Giọng nói ấy vang lên – không rõ từ đâu, vọng trong đầu nàng như một khúc cổ ngữ từ nghìn kiếp trước.
Nàng đứng sững, ngón tay siết chặt lấy dây chuyền. Trong đầu hiện lên những hình ảnh mờ ảo: chiến trường cháy rực, máu hòa nước mưa, và một ánh mắt... quá quen thuộc, đang nhìn nàng từ nơi rất xa.
Dương Nhược Thùy không khóc. Nhưng tim nàng lúc đó, đã bắt đầu tan rạn. Không vì đêm tân hôn lạnh lẽo. Mà vì linh hồn nàng... đang bắt đầu nhớ lại.
"Phải chăng... ta đã từng yêu hắn – đến mức... chết cũng không hối?"
Hắn không quay lại, chỉ đứng đó – như thể đã đợi hàng ngàn năm.
"Nếu có kiếp sau... nàng đừng yêu ta nữa..."
Tiếng nói ấy là tiếng vọng trong tim, không cần tai để nghe, mà tim tự nhận ra. Như thể linh hồn nàng đã từng gào khóc vì giọng nói đó.
Đôi chân nàng muốn bước tới. Nhưng mỗi bước như dẫm lên ngàn mũi kim – đau, tê buốt, thở không ra hơi. Bỗng ánh trăng trên đầu vụt đỏ như máu, rọi thẳng xuống chiếc dây chuyền trăng khuyết nàng đeo.
Ánh sáng ấy khiến người đàn ông quay lại – đôi mắt hắn chạm vào nàng.
Và tim nàng thắt lại.
Dương Nhược Thùy choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh thấm ướt gối. Tay nàng vẫn siết lấy mặt dây chuyền bạc. Mặt trăng khuyết vẫn lạnh buốt như đêm đầu tiên nàng nhận nó từ giấc mơ năm năm tuổi.
Nàng bật dậy, bước ra khỏi giường, kéo rèm cửa.
Trăng thật ngoài kia đang treo giữa bầu trời – tròn đầy, vằng vặc. Nhưng trong lòng nàng, chỉ thấy một vầng trăng khuyết... đang rơi lệ.
"Rốt cuộc ngươi là ai...?" – nàng thì thầm với chính mình.
Từ hôm nay, giấc mơ không còn là mộng nữa. Mà là một đoạn hồi ức – một chiếc cửa sổ hé mở, nối hai kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro