Chương 2

Ánh trăng bạc trải dài trên mái ngói phủ Thừa tướng, thấm vào từng kẽ lá, như một màn lụa mỏng bao trùm lấy cả kinh thành Trường An. Dù là trung tâm phồn hoa của thiên hạ, nhưng đêm nay, trong lòng mỗi người đều như có một tầng mây mờ u ám, chẳng thể tan đi.

Tin đồn về những vụ mất tích lan nhanh như lửa gặp gió. Ban đầu chỉ là vài kẻ tiều phu vào rừng rồi chẳng thấy trở về, sau là cả nhóm người dân đi săn, rồi đến cả một đoàn thương buôn nhỏ biến mất trong một đêm. Người ta thì thào với nhau: "Rừng trúc phía đông thành có ma quỷ ăn thịt người."

Trong tửu quán nhỏ, năm thiếu nữ tụ tập quanh chiếc bàn gỗ. Rượu chưa kịp rót, nhưng ánh mắt ai nấy đều nặng trĩu.

Tạ Nguyệt Dao đặt trường kiếm lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo:
– Ta đã cho người điều tra. Rừng trúc phía đông vốn có một tế đàn bỏ hoang từ trăm năm trước. Gần đây, mỗi đêm đều có tiếng sáo lạ phát ra từ đó. Tất cả kẻ mất tích đều lần cuối xuất hiện quanh khu rừng ấy.

Ly Uyển Nhi khẽ cau mày, giọng mềm nhưng nghiêm trọng:
– Tế đàn... xưa kia là nơi dân làng hiến tế để cầu mưa thuận gió hòa. Nhưng nếu nay bị tà khí chiếm giữ, nó sẽ biến thành nơi nuôi dưỡng yêu linh.

Triệu Tinh Hà vỗ mạnh xuống bàn, đôi dao găm va nhau phát ra tiếng leng keng:
– Càng nghe càng chướng tai! Lại là mấy thứ giấu đầu lủi đuôi. Cứ đến đó, ta đảm bảo chỉ một đao là sạch sẽ hết!

Phùng Dao Quang liếc nàng, nửa cười nửa không:
– Nếu dễ vậy, dân làng đâu đến lượt phải run sợ. Dao găm của muội chưa chắc chém được tà khí vô hình.

Tinh Hà đỏ mặt, định phản bác, thì Kha Dao nhỏ nhẹ lên tiếng:
– Các tỷ đừng cãi nhau. Nếu là yêu linh ăn máu, ta có độc dược để áp chế. Nhưng... – nàng ngập ngừng, bàn tay nhỏ bé siết chặt cung ngọc – ... ta sợ đây không phải chỉ là yêu linh thường.

Nguyệt Dao đưa mắt nhìn bốn muội muội, giọng dứt khoát như lưỡi gươm:
– Đêm nay, chúng ta vào rừng. Hoặc diệt trừ, hoặc không còn đường lui.

Không ai phản đối nữa.

Đêm hôm ấy, năm bóng dáng rời khỏi kinh thành, lặng lẽ như năm bóng trăng mờ.

Rừng trúc phía đông thành vốn nổi tiếng tĩnh lặng, trúc mọc dày đến mức ánh trăng khó xuyên thấu. Gió đêm thổi qua, cả khu rừng phát ra tiếng rì rào rợn người.

Vừa bước vào, Kha Dao đã rùng mình. Dị nhãn của Dao Quang mở ra, đồng tử nàng biến thành màu bạc, ánh nhìn sắc bén soi thấu bóng tối.

– Có oán linh quanh đây, nhiều vô số. – Dao Quang nói khẽ, mồ hôi rịn trên trán – Chúng bị hút về phía sâu trong rừng.

Nguyệt Dao rút kiếm, mũi kiếm ánh lên dưới trăng.
– Đi.

Càng đi sâu, không khí càng đặc quánh. Lá trúc rũ xuống như những ngón tay khô héo. Từ xa, tiếng sáo ai oán vang lên, từng hồi từng khúc, khiến lòng người buồn bã.

– Đây... đây là khúc nhạc tối qua ta nghe. – Uyển Nhi khẽ thì thầm, sắc mặt tái nhợt.

Đúng lúc ấy, đất dưới chân rung lên. Từ trong bụi trúc, hàng chục bóng đen trườn ra. Thân hình chúng gầy gò, da thịt thối rữa, đôi mắt đỏ ngầu như lửa. Khiến người ta chỉ cần liếc qua đã biết: đây không còn là người, mà là yêu linh ăn máu.

– Lùi lại! – Nguyệt Dao quát lớn, kiếm vung lên thành một vòng sáng bạc.

Một yêu linh lao tới, chưa kịp chạm người đã bị chém đôi, hóa thành làn khói đen tan biến. Nhưng những bóng khác càng lúc càng nhiều, vây kín cả năm người.

Triệu Tinh Hà hưng phấn hét to, dao găm biến thành song kiếm, múa loạn như gió.
– Hay lắm! Để xem bọn mi chịu nổi bao nhiêu nhát của ta!

Song kiếm chém rào rào, mỗi nhát đều mang khí thế như lửa, ánh sáng lóe lên rồi máu đen bắn ra. Nhưng chỉ giết được vài con, bầy yêu linh lập tức chen chúc vào khoảng trống.

Uyển Nhi đưa tay, dây leo độc từ lòng đất trồi lên, quấn chặt lấy mấy con yêu linh, hút lấy máu đen. Nàng cau mày, hơi thở run rẩy:
– Máu chúng nặng mùi... có kẻ đang nuôi dưỡng chúng!

Dao Quang xoay thương, ánh bạc lóe lên, đâm xuyên qua bốn yêu linh một lúc. Dị nhãn giúp nàng nhìn thấy điểm yếu, mỗi chiêu đều chí mạng.

Trong khi đó, Kha Dao kéo dây cung. Mũi tên xanh lục rực sáng, lao vút ra, xuyên thủng tim một yêu linh. Khói đen bùng lên, nhưng thay vì tan biến, nó lập tức nhập vào một con khác, khiến nó lớn gấp đôi.

– Chúng biết hợp lại! – Kha Dao thất thanh.

Nguyệt Dao mắt lóe sát khí. Nàng phóng người lên cao, trường kiếm vạch một đường vòng cung, ánh sáng lạnh xé toạc bóng đêm. Hơn mười yêu linh bị chém gục trong chớp mắt.

Song, càng giết, mùi máu càng đậm. Rừng trúc run rẩy, như thể có con quái vật khổng lồ sắp tỉnh giấc.

Bất ngờ, một cột sáng đỏ từ sâu trong rừng bùng lên. Tiếng sáo dồn dập, rợn tóc gáy. Đám yêu linh đồng loạt tru lên rồi tản ra, chỉ còn lại nền đất ướt đẫm máu.

Năm người nhìn nhau, tim cùng đập dồn.

– Tế đàn. – Nguyệt Dao nghiến răng – Kẻ đằng sau đang gọi chúng ta tới.

Họ lao đi.

Tế đàn hiện ra giữa rừng, phủ đầy rêu phong. Nhưng giữa những tảng đá cổ, máu tươi loang lổ, còn nóng hổi. Trên bệ thờ, xương người chất thành đống, đầu lâu chồng chất, khiến không ai kìm được cảm giác rùng mình.

Ở trung tâm tế đàn, một chiếc trống da người rung lên từng hồi theo tiếng sáo vô hình. Từng vòng huyết phù hiện ra, xoay tròn, tỏa ra luồng khí lạnh khiến cả năm đều thấy máu huyết sôi sục.

Uyển Nhi run run thì thầm:
– Đây không phải tà khí bình thường... mà là một loại huyết tế cổ xưa. Ai đó đang dùng máu người để mở cánh cửa cho yêu ma!

Đúng lúc ấy, ngực Kha Dao bỗng đau nhói. Nàng ngã quỵ, bàn tay ôm lấy tim. Trên da ngực, Nguyệt Ấn bùng sáng, lan ra từng tia đỏ rực.

– Kha Dao! – bốn tỷ tỷ kinh hãi vây lại.

Nhưng Kha Dao chỉ lắc đầu, đôi mắt mờ đi trong ánh sáng đỏ:
– Không... không phải ta... mà là... huyết mạch... nó... muốn tỉnh dậy...

Một giọng cười ghê rợn vang vọng trong rừng, kéo dài như bóng đêm vô tận:
– Cuối cùng... Nguyệt Huyết cũng đến rồi... Các ngươi... không thoát được đâu...

Trăng máu treo cao. Bốn phía rừng trúc rung chuyển, hàng ngàn yêu linh rít gào, chuẩn bị tràn đến. Tế đàn đỏ rực, như miệng quái thú khổng lồ đang há ra, chực nuốt chửng năm thiếu nữ.

Ngũ nữ siết chặt vũ khí. Không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro