Chương 3
Trăng máu như ngọn đèn lồng treo giữa bầu trời, ánh sáng đỏ rực phủ xuống rừng trúc, khiến lá xanh cũng hóa thành sắc huyết. Năm thiếu nữ đứng trên bệ đá rêu phong của tế đàn, vũ khí trong tay run khẽ theo từng nhịp rung chuyển dưới đất. Không gian im lìm đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng trống da người vang vọng, từng hồi từng hồi, khiến tim người nghe như bị ai đó bóp nghẹt.
Đột nhiên, một tiếng gầm vang dội từ sâu trong tế đàn phát ra. Đá cổ nứt toác, đất bắn tung, từng vòng huyết phù trên mặt đất bùng cháy. Hơi máu tanh ngập trời, hàng ngàn bóng đen từ bốn phía rừng trúc lao ra, tiếng gào rít vang vọng như âm hồn địa ngục.
– Chuẩn bị! – Tạ Nguyệt Dao quát lớn, đôi mắt như băng sắt. Nàng vung kiếm, ánh sáng bạc chém ngang bầu trời, mở đường máu.
Triệu Tinh Hà bật cười hăng hái, song đao trong tay hóa thành đôi kiếm dài, xoay như cơn lốc. Mỗi nhát chém đều rực lửa, đốt cháy từng yêu linh thành khói đen.
– Càng nhiều càng hay! Để xem ai chịu nổi ta!
Ly Uyển Nhi chắp tay niệm chú, từ mặt đất dây leo độc phóng lên, quấn quanh bầy yêu linh. Chỉ thoáng chốc, máu đen bị rút cạn, thân xác chúng khô héo, ngã rạp như rơm rạ. Nhưng đôi mắt nàng u uất, vì từng giọt máu tan ra đều hóa thành sương đỏ, bị tế đàn hút ngược trở lại.
Phùng Dao Quang mở dị nhãn, đôi đồng tử bạc sáng lóa, thấy rõ điểm yếu từng con. Nàng xoay thương, chiêu nào cũng chuẩn xác như vạch thiên mệnh. Máu bắn tung tóe, nhưng mặt nàng không đổi sắc, như một pho tượng băng.
Kha Dao run rẩy kéo dây cung, mũi tên ngọc sáng xanh rực. Tiếng cung ngân vang, từng mũi tên lao vút đi, xuyên thủng ngực yêu linh. Nhưng càng bắn, trái tim nàng càng đau nhói. Trên ngực áo, Nguyệt Ấn rực đỏ, ánh sáng ngày một rõ.
– Dao muội! Ngực muội... – Uyển Nhi kinh hãi.
– Ta... ta không sao! – Kha Dao cắn môi, mồ hôi tuôn trên trán, vẫn kiên quyết kéo cung.
Máu tanh càng dày đặc, khói đỏ từ tế đàn cuồn cuộn, vẽ thành hình trụ xoáy khổng lồ. Từ giữa xoáy máu, một bóng người hiện ra – cao lớn, thân khoác áo choàng đỏ thẫm, gương mặt che dưới mặt nạ xương người, đôi mắt đỏ như máu.
Giọng hắn trầm thấp, tựa tiếng gầm của địa ngục:
– Kẻ thừa kế Nguyệt Huyết... cuối cùng cũng hiện thân.
Không khí đông cứng.
Nguyệt Dao dựng kiếm, bước lên nửa bước:
– Ngươi là ai?
– Ta... là Chủ Tế Huyết Ma. – hắn bật cười khanh khách – Tế đàn này tồn tại để nghênh đón sự trở lại của Thượng Cổ Huyết Quỷ. Các ngươi... chỉ là vật tế dâng lên.
Lời hắn dứt, toàn bộ yêu linh tru gào, lao tới như thủy triều.
Nguyệt Dao chém mở đường, giọng lạnh như băng:
– Muốn lấy mạng ta? Đạp xác hàng ngàn yêu linh trước đã!
Bốn tỷ muội theo sát.
Tinh Hà cười ngạo, múa song kiếm điên cuồng, thân ảnh nàng giữa lũ yêu linh như rực lửa, ánh thép lóe liên hồi.
– Lên hết đi! Một mình ta cũng đủ giết sạch!
Uyển Nhi ngồi xuống, hai tay ấn pháp quyết, hàng chục dây leo mọc ra từ lòng đất, như hàng ngàn rắn độc trườn bò, siết chặt bầy yêu linh. Độc khí lan tỏa, máu đen bốc khói nghi ngút. Nhưng môi nàng tái nhợt, sức lực hao mòn nhanh chóng.
Dao Quang phóng thương, mũi thương vạch ngang từng đường ánh bạc, chém gãy thân yêu linh. Dị nhãn khiến nàng không sai một đòn, nhưng máu bắn tung tóe, thấm đỏ cả áo.
Còn Kha Dao, mỗi phát tên là một tiếng sấm nổ. Nhưng càng lúc, Nguyệt Ấn trên ngực nàng sáng rực, khiến yêu linh thay vì sợ hãi, lại càng điên cuồng lao về phía nàng.
Chủ Tế Huyết Ma bật cười:
– Ngươi không thoát được đâu, kẻ mang Nguyệt Huyết! Hãy mở phong ấn, trở thành cửa dẫn lối cho Huyết Quỷ giáng thế!
– Câm miệng! – Nguyệt Dao gào, lao lên đối mặt hắn. Kiếm nàng chém xuống, chạm vào mặt nạ xương, phát ra tiếng chói tai.
Chủ Tế giơ tay trần bắt lấy lưỡi kiếm, máu từ bàn tay hắn chảy xuống, nhập vào thân kiếm. Trong chớp mắt, kiếm sáng bạc biến thành màu đỏ máu. Nguyệt Dao giật lùi, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
– Vô dụng! – hắn cười, bàn tay tung ra một chưởng. Sức mạnh khủng khiếp như sóng thần, cuốn Nguyệt Dao văng ra, máu từ khóe môi trào xuống.
– Đại tỷ! – bốn người hét lên.
Tinh Hà xông tới, song kiếm chém thẳng ngực Chủ Tế. Nhưng thân hắn như thép, chỉ lóe tia lửa, nàng lập tức bị hất ngược, rơi xuống đất, ngực đau nhói.
Uyển Nhi cố triệu thêm dây leo, nhưng luồng khí đỏ từ tế đàn cắn ngược lại, khiến máu từ môi nàng phun ra.
Dao Quang xoay thương đâm thẳng mắt đỏ của hắn. Chủ Tế khẽ nghiêng đầu, tay túm lấy cán thương, bóp mạnh. Thân thương rung bần bật, Dao Quang dồn hết sức vẫn không rút ra được.
Giữa khoảnh khắc nguy cấp ấy, Kha Dao đứng bật dậy. Đôi mắt nàng nhòe đi, nhưng toàn thân bùng sáng. Nguyệt Ấn trên ngực phát nổ, ánh sáng đỏ rực như mặt trời máu.
Mũi tên trong tay nàng lóe sáng lạ thường, kéo dây cung như kéo cả thiên địa.
– Không ai... được chạm vào các tỷ tỷ ta! – nàng hét.
Tên bắn ra, lao thẳng vào ngực Chủ Tế. Lần này, hắn không kịp tránh. Mũi tên xuyên qua, nổ tung thành luồng sáng đỏ, đánh bật hắn lùi về phía tế đàn.
Huyết Ma gầm rống, tiếng hét chấn động cả rừng:
– Nguyệt Huyết... đã thức tỉnh!
Tế đàn rung chuyển, vòng huyết phù nổ tung, đất đá vỡ vụn. Hàng ngàn yêu linh gào thét, rồi đồng loạt tan biến thành khói đỏ, bị hút vào xoáy máu.
Năm người thở hổn hển, máu và mồ hôi ướt đẫm.
Chủ Tế, ngực bị thủng, nhưng vẫn đứng vững, giọng khàn đặc:
– Các ngươi... không thể ngăn được đâu. Huyết Quỷ... sẽ tỉnh giấc. Nguyệt Huyết bất tử... chính là chìa khóa.
Hắn hóa thành sương máu, tan biến trong xoáy đỏ.
Tế đàn rung lần cuối, rồi lặng im. Khói máu dần tan, để lại mùi tanh nồng, khiến người ta buồn nôn.
Nguyệt Dao chống kiếm, gượng đứng dậy. Nàng nhìn Kha Dao, ánh mắt xen lẫn nghiêm khắc và đau lòng.
– Muội... là gì vậy?
Kha Dao ôm ngực, đôi mắt đẫm lệ.
– Muội... cũng không biết. Chỉ biết... huyết mạch trong ta... nó không cho ta chết...
Uyển Nhi nắm lấy tay nàng, giọng dịu dàng nhưng đầy lo lắng:
– Dao muội, từ giờ, ngươi sẽ là mục tiêu mà tất cả yêu tà truy tìm.
Tinh Hà nghiến răng, nắm chặt kiếm:
– Vậy thì sao? Ai dám động tới muội, ta giết sạch!
Dao Quang lặng lẽ nhìn trăng, giọng khàn:
– Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Thượng Cổ Huyết Quỷ... còn chưa tỉnh lại.
Trăng máu chiếu xuống năm thiếu nữ, bóng dáng họ đổ dài trên đất rêu phong. Trong khoảnh khắc, không ai nói thêm gì nữa. Mỗi người đều hiểu – con đường phía trước, sẽ chỉ còn máu và lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro