Chương 11: Thủy Quái (1)


Mộ Huyền Linh ngồi trên đu dây chăm chú nhìn trời, kết giới quanh sơn trang đã mở rộng thêm một tầng, còn Nam Tư Nguyệt đang ở trong phòng ngồi yên không nhúc nhích mấy canh giờ.

Dạo này thời gian chàng luyện công ngày càng nhiều, nàng chán muốn chết, vừa muốn trở về Ám Vực chơi vừa muốn ở lại chọc tức mụ già ở viện bên. Đang nghĩ cách chơi xỏ bà ấy, đột nhiên có mấy quả hạch đào rơi trúng người nàng.

Mộ Huyền Linh trừng mắt: "Chàng chịu ra ngoài rồi à?" Nàng chỉ đĩa quýt trên bàn: "Nhiệm vụ của chàng đấy."

Nam Tư Nguyệt cầm mấy quả quýt bóc vỏ: "Không phải nàng muốn về Ám Vực chơi sao?"

Nàng định gật đầu nhưng bỗng thấy bóng người đang đi tới, ánh mắt nàng sáng ngời: "Dạo này mệt đi lại cũng đau eo."

Mặt Nam phu nhân trầm xuống, sức khỏe của Tinh Diệp đã dần hồi phục nên bà vội vàng tìm nhà tốt rước nàng dâu về, tốt nhất là nhanh chóng sinh con. Từ ngày yêu nữ này gả vào bà làm gì cũng không suôn sẻ, không biết có phải bị quỷ ám không nữa. Bà đang định sang thăm dò nhưng giờ lại buồn bực quay người đi luôn.

Mặt Mộ Huyền Linh phơi phới sắc xuân, đến trưa người của viện bên lại mời họ ra sảnh chính ăn cơm. Nam Tư Nguyệt đứng trước giá quần áo chọn quần áo ra ngoài, trên bàn còn có một lá thư vừa niêm phong, người hầu thấy hắn bận rộn bèn nói: "Công tử có việc nô tài không làm phiền nữa, mời thiếu phu nhân ra sảnh ạ."

Nam Tư Nguyệt thu lại lá thư, chỉnh lại áo bào. Từng động tác thong thả, vẫn là dáng vẻ ôn hòa như xưa, nhưng trong mắt đã không còn kiên nhẫn: "Ta đi với nàng."

Chính viện Nam phủ, hương trầm nhàn nhạt tỏa ra. Nam phu nhân và Nam Vô Cữu đã ngồi ngay ngắn phía trên, sắc mặt hòa nhã.

Khi thấy hắn bước vào, bà nhẹ giọng trách: "Nghe nói hai con đã chuẩn bị xong đồ đạc rồi, định khi nào dọn đi."

Hắn nói: "Mười ngày nữa tụi con sẽ đi."

Nam phu nhân đưa tay chạm vào tách trà đã nguội: "Cha con tuổi đã cao, phủ đệ này nhiều việc. Sắp tới Tinh Diệp phải thành thân nhiều chuyện bận rộn cần phải lo. Con là huynh trưởng hay là ở lại thêm nửa năm nữa."

Mộ Huyền Linh che miệng cười: "Đệ đã có người trong lòng rồi sao?"

Mặt Tinh Diệp đang đen thui nghe nàng hỏi cười gượng, đáp: "Phải."

Nàng chớp mắt: "Là con gái nhà ai vậy?"

Nam phu nhân bình tĩnh chen vào: "Vẫn chưa có đưa canh thiếp, nhưng ta đã đánh tiếng muốn cưới Trần Doanh Nghi con gái trưởng của tông chủ Thọ Bá Sơn cho nó."

Nàng suy nghĩ một lát, cũng biết sơ sơ về nhà này, Nam phu nhân cũng coi như có mắt chọn. Có điều nhìn sao cũng không thấy hai người họ xứng đôi, hỏi sao nhìn Tinh Diệp như mất đi mấy miếng thịt.

Nàng ôm cánh tay chàng: "Nếu đã có chuyện tốt như thế bọn con đương nhiên ở lại. Tư Nguyệt cũng phải phụ giúp một tay lo liệu hôn sự mà."

Chiều hôm đó, xe ngựa đợi sẵn ngoài cổng sau. Mộ Huyền Linh mặc áo hồ cừu mềm, dung nhan kiều diễm rạng rỡ hướng về phía Ám Vực. Xa xa đã thấy phù quang vạn trượng, nàng nhảy khỏi xe ngựa chạy vào trong hỏi về Trần Doanh Nghi.

Tang Kỳ: "Cha cô ta là một trong tam đại tiên pháp chấn giữ phía Tây Nam, mẹ ruột là Linh Cơ Nữ Quân, người của Miêu Tộc. Trong nhà còn một muội muội mới ba tuổi, cô ta giờ là người kế thừa duy nhất của sơn môn. Tính tình đỏng đảnh kiêu kỳ không dễ chọc vào đâu."

"Người của Miêu Tộc? Hóa ra là bán yêu, họ ở sau lưng vẫn lén lút gọi yêu nữ này yêu nữ nọ, giờ muốn có người chống lưng vẫn phải để con trai mình cưới bán yêu về thôi." Mộ Huyền Linh bĩu môi: "Con nghe nói tiếng đàn của cô ta có thể khiến người ta rơi vào ảo giác không biết mộng hay thực."

"Phải, nhưng cô ta cũng có điểm yếu, dù có linh căn ngũ hành trọn vẹn nhưng mỗi khi cảm xúc rối loạn linh khí thường mất kiểm soát." Tang Kỳ hất mặt nhìn nàng: "Sao con lại hỏi chuyện này? Nam Tư Nguyệt muốn nạp thiếp hả?"

Bỗng nhiên trong Ám Vực có tiếng hét vang dội, còn tưởng có kẻ đột nhập, lính gác kéo nhau tuần tra khắp nơi. Lúc chạy đến cổng chính báo tin, nghe âm thanh bên trong vô cùng rõ ràng: "Chàng ấy đừng có nằm mơ, con sẽ xé xác chàng ấy."

Đã đá đểu được ai kia một cái tâm trạng Tang Kỳ tốt hơn, tự thưởng cho mình một tách trà: "Thế con hỏi làm gì, người ta ở xa tít mấy ngàn dặm."

"Tên đần Tinh Diệp sắp thành thân, con phải tra thật kỹ để dễ bề bỏ thêm vài thanh củi đốt lửa."

Trời vào hè Nam Vô Cữu cử bà mai đến ngỏ lời, đưa canh thiếp. Bà mai nói năng trôi chảy ở bên luôn miệng thổi phồng, Trần Doanh Nghi đứng sau bức bình phong nghe ngóng, phụ thân nói để nàng lựa chọn kỹ càng, không cần vội vàng.

Sau đó Tinh Diệp đích thân đến đó gặp mặt, nàng không tận mắt chứng kiến nhưng nghe đâu có vài ba người nữa đến cầu thân. Không khéo ở chỗ hôm đó hai nhà đến cùng lúc, đôi bên vô cùng khó xử, mặt Nam Vô Cữu lúc nhăn thành một nhúm, lúc thì chảy xệ sắp thòng xuống đất. Trần Doanh Nghi nhìn hai ứng cử viên một hồi, suy sét gia thế vẫn thấy Uẩn Tú Sơn Trang đáng gả hơn.

Nhưng nghe đâu điều kiện dài như sớ, Tinh Diệp vốn đã không muốn lấy vợ nay càng bực mình hơn.

Mộ Huyền Linh vỗ bàn: "Cô ta đúng là không có mắt chọn người."

Nam phu nhân bận rộn tối mặt tối mũi, hết chuẩn bị sính lễ lại phải chuẩn bị viện cho hai người đó ở. Nàng hóng chuyện được cô ta muốn viện của mình phải hướng cửa về phía tây, buổi chiều ngắm được hoàng hôn. Cách viện không xa là hồ nuôi cá và thủy đình, vườn hoa riêng trồng thược dược nàng ta thích. Viện của Nam Vô Cữu hướng về phía đông, của chàng hướng về phía đông nam, xưa nay Tinh Diệp vẫn ở hướng bắc, nay phải đổi.

Bà ta còn phải đặt trước mấy bộ trang sức, quần áo tơ lụa mới nhất ở cửa tiệm nổi tiếng trong thành. Xem bản vẽ, cô ta lựa tới lựa lui, cau mày bảo không ưng làm bà ta đau đầu mấy ngày trời. Lúc nàng gả bà ta cũng lao tâm, lấy lòng nàng, tìm mọi cách để cho mọi người thấy nàng rất đòi hỏi, ngang ngược, nhưng mọi thứ chàng ấy đều không cho bà ta xen vào. Nay bà ta gặp quả báo, nàng duỗi người ở trên giường, lâu lâu lại cười ha hả khiến người hầu giật bắn mình.

Ngày nào Nam phu nhân cũng nhỏ nhẹ giải thích với Nam Vô Cữu: "Doanh Nghi vừa mới qua tuổi cập kê tính tình có chút ương bướng tí thôi, vào cửa sẽ ổn."

Mộ Huyền Linh ở một bên nhịn cười, tính ra gia thế của hắn không thấp, chẳng qua là con vợ lẽ nên mới bị xem thường. Nhưng nàng thấy lạ, nếu đã không ưng cớ gì phải gả, ở chỗ cô ta đâu phải không có nhà tốt?

Nàng nhanh chóng đá bay nghi vấn này ra khỏi đầu, người tốt nhất nàng đã giữ riêng cho mình rồi, người khác thế nào nàng không quan tâm.

Trong nhà người nào cũng bận, nàng thì không có việc gì làm nên gây thêm vài phiền phức cho chàng, kéo chàng về không cho lo chuyện ở viện bên nữa. Cũng có lúc nàng an phận ngồi một bên nhìn hắn đánh cờ một mình.

Tính tình của nàng vốn thích lăn lộn được ba ngày đã thấy chán.

Chàng đã hứa tối nay dẫn nàng sang thành bên chơi thuyền hoa, hoàng hôn vừa buông là nàng chui vào phòng tắm. Vừa mới cởi áo thì chàng về, hai người ở trong hồ rất lâu, lúc ra mặt ai cũng đỏ ửng. Nàng quay sang nhìn chàng, phát hiện chàng đã gầy đi không ít, mặt mày mệt mỏi nhưng ánh mắt vui vẻ. Vừa rồi ở trong hồ chỉ lo chọc ghẹo, ánh nến quá tối nàng không thấy rõ. Giờ nhìn rõ sắc mặt hắn, nàng vội vàng nói: "Ta không muốn đi nữa, quay về ấm trồng hoa ra nướng thịt cho chàng ăn."

Hắn ngửi mùi hương trên người nàng: "Muốn ra ngoài thư giãn một lát."

Tâm tư rộn ràng trong lòng khó lắng lại, hai người mang theo bí mật nho nhỏ rời khỏi nhà.

Lo chuẩn bị tiệc cưới trời đã vào hạ lúc nào không hay. Mộ Huyền Linh dựa người hắn vén rèm bích thiến sa nhìn sắc trời: "Thành bên có nhiều ôn tuyền, khí hậu ấm áp sen cũng nở sớm hơn. Biệt viện của chúng ta cũng nên đào một đường dẫn nước chảy vào viện, còn phải trồng thêm mấy cây đào nữa."

Nam Tư Nguyệt mỉm cười: "Ở thành đông có nhiều giống hoa đẹp lắm, ngày mai ta dẫn nàng đi."

Mộ Huyền Linh nhướn mày, cười xinh đẹp: "Chàng không bận nữa à?"

"Hắn thành hôn liên quan gì đến ta đâu?"

Nàng híp mắt cười, nàng còn định thiêu rụi mớ đồ cưới của hắn trả thù chuyện lần trước.

Gần hồ sen có một khu chợ đêm náo nhiệt. Đèn lồng treo cao, từng hàng quán bày đủ món ăn: Bánh nướng, canh nóng, rượu ngô... hương thơm trộn lẫn vào nhau, theo gió lan xa.

Mộ Huyền Linh khoác áo choàng lụa mỏng, ngồi trong xe ngựa vén rèm nhìn ra ngoài một lát rồi nhìn hắn ánh mắt lấp lánh.

Nam Tư Nguyệt bật cười: "Đợi một lát."

"Để nô tỳ mua cho." Phong Dao nhìn theo hướng ánh mắt hai người trong xe, khẽ nói.

Hắn lắc đầu chỉnh lại áo bào, chậm rãi bước xuống phố, chen vào dòng người đang xếp hàng dài trước quầy nướng ven đường. Mùi mỡ cháy xèo xèo dưới than hồng, hòa cùng tiếng mời chào náo nhiệt, vẽ nên khung cảnh đêm thành ấm áp gần gũi.

Khi đang đứng đợi, tai Nam Tư Nguyệt vô tình bắt được vài câu thì thầm cạnh đó.

"Ngươi nghe chưa? Lại thêm một người mất tích ở hồ sen..."

"Ta nghe nói là do thủy quái đó! Dáng dấp như người mà không phải người, mắt đỏ như máu, mỗi lần trăng tròn đều lẻn lên bờ bắt người."

"Không chỉ vậy đâu." Một lão già râu xồm thì thào: "Có người còn thấy bóng trắng lướt trên mặt nước, tựa như nữ tử thắt cổ, tóc dài phủ kín mặt. Ai bị nó nhìn trúng, đều biến mất không dấu vết."

"Ông đừng dọa người! Trong thành gần đây hai ba vụ liền, đều là trai tráng khỏe mạnh ban ngày còn ăn nói vui vẻ, tối đến đã chẳng thấy đâu."

"Ta nghe mấy vị đạo sĩ bên Mao Sơn cũng tới rồi, nhưng tới gần hồ sen liền bị ma khí quấn lấy, suýt chút mất mạng. Có người còn nói... dưới đáy hồ có một huyệt cổ bị phong ấn trăm năm, giờ mở ra, thứ bên trong trốn ra ngoài!"

Lời đồn nối lời đồn, tiếng người mỗi lúc một nhỏ. Gió đêm bỗng nhiên lạnh hơn, đèn lồng trên phố lay động không ngừng, ánh sáng đỏ rực như máu hắt lên gương mặt những kẻ đang bàn tán, méo mó đến đáng sợ.

Nam Tư Nguyệt khẽ cau mày, tay nắm chặt quạt trong ống tay áo. Đúng lúc dẫn nàng đi chơi lại gặp chuyện không hay.

Nàng ở trên xe nhìn bóng lưng của hắn đứng giữa dòng người tấp nập. Bàn tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt, dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn như cũ nhưng có vẻ không vui. Nàng không nghĩ ngợi bèn đi xuống chạy về phía hắn.

Gió đêm thổi qua khiến ngọn đèn dầu treo ở quầy thịt nướng lập lòe yếu ớt. Trong khoảnh khắc đó, bằng trực giác nhạy bén trời sinh, Nam Tư Nguyệt khẽ xoay người. Ánh mắt hắn dừng lại ở một con hẻm nhỏ gần đó nơi không ánh đèn, cũng không một bóng người.

Con hẻm hẹp như một cái miệng tối om, đen đặc như mực, gió thổi vào nghe tiếng rít gào kỳ quái, như có ai đang thì thầm, oán than. Một chiếc khăn lụa trắng mỏng từ bên trong hẻm lảo đảo bay ra, xoáy theo gió rơi xuống đất. Hắn bước đến vài bước, khi gió lật mép khăn lên, hắn khẽ cau mày.

Trên nền lụa trắng tinh, loang lổ những vệt đỏ thẫm đã khô quánh, là máu.
Khăn này không giống vật người thường dùng. Chất vải mịn màng, thêu chỉ bạc quanh viền, hiển nhiên là đồ của tiểu thư nhà quyền quý.

Một âm thanh khác thường lọt vào tai.
Xa xa, ở mép hồ sen, một bé trai mặc áo vải lam đang đứng chơ vơ. Dưới ánh trăng lạnh, nó ngửa mặt, mỉm cười hướng về phía mặt nước, khẽ gọi:
"Mẹ ơi... mẹ đừng bỏ con... mẹ mau lên đi..."

Mặt hồ lặng như gương, không một gợn sóng. Nhưng Nam Tư Nguyệt nhìn thấy, trong khoảnh khắc cực ngắn một bóng trắng trồi lên từ lòng hồ, tựa như nữ tử mặc tang phục, tóc dài rũ rượi che kín mặt.

Bé trai vẫy tay, chân trần chậm rãi tiến ra bờ nước.

Không ai chú ý tới nó. Mọi người bận rộn ăn uống, cười nói, phó mặc bóng đêm che giấu những thứ quỷ dị.

Nam Tư Nguyệt nheo mắt, lập tức rời khỏi hàng thịt nướng, lao nhanh về phía hồ.

"Này công tử! Thịt nướng của ngài!" Người bán hàng gọi với theo, nhưng hắn đã biến mất vào đêm đen.

Khi Nam Tư Nguyệt chạy tới, bé trai đã đứng sát mép nước. Một bàn tay trắng bệch, gầy guộc như que củi vươn từ dưới mặt hồ lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân nó.

Nam Tư Nguyệt không chút do dự, vung quạt trong tay, bắn ra một luồng nội kình ôn hòa mà mãnh liệt.

Cái bóng trắng kia lập tức rụt tay, biến mất vào lòng hồ sâu thẳm.

Bé trai ngã nhào ra sau, được Nam Tư Nguyệt đỡ lấy.

Hắn nhìn kỹ, đứa trẻ này trông vô cùng bình thường, nhưng đôi mắt nó, dưới ánh trăng, lấp lóe một tia đỏ rất nhạt.
Có lẽ nó đã bị thứ tà vật nào đó ám lên người, hoặc... vốn dĩ nó không còn là người sống nữa.

"Mẫu thân của con đâu?" Nam Tư Nguyệt hỏi.

Bé trai cúi đầu, thì thầm: "Mẹ con... ở dưới kia..."

Ngón tay nhỏ bé chỉ xuống mặt hồ đen đặc.

Nam Tư Nguyệt siết chặt cây quạt trong tay, trong lòng nổi lên một dự cảm bất an.
Đêm nay, mặt hồ này yên tĩnh đến lạ thường. Không hề có gió, không hề có sóng. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy dưới lớp nước tĩnh lặng kia, có vô số con mắt đỏ ngầu đang chăm chăm nhìn lên mặt đất.

"Tư Nguyệt."

Nam Tư Nguyệt quay đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

"Không sao, một đứa trẻ lạc thôi."

Hắn ôm bé trai lên xe, đưa về chợ đêm. Sau khi giao nó cho nha dịch địa phương, hắn dặn dò: "Giữ kỹ đứa trẻ này. Đừng để nó lại gần mặt nước."

Bọn nha dịch tuy không hiểu, nhưng thấy thần sắc Nan Thanh bất phàm, lời nói đĩnh đạc, bèn răm rắp nghe theo.

Nam Tư Nguyệt khẽ vuốt tóc nàng, ánh mắt giấu đi một tia thâm trầm: "Không sao. Đêm nay, đừng ra hồ nữa."

Hai người rời đi để lại phía sau bờ hồ yên tĩnh, và một bóng trắng mờ nhạt đang lặng lẽ dõi theo từ dưới đáy nước sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro