Chương 14: Thủy Quái (4)

Sau khi tắm rửa sạch sẽ tại bờ suối và trở về nhà Hạnh Quyên, Mộ Huyền Linh không thể quay về giường Hạnh Quyên ngủ được nữa, chui vào chăn ôm chặt hắn. Nam Tư Nguyệt vỗ lưng nàng dỗ ngủ, trong vòng tay ấm áp của hắn, Mộ Huyền Linh vùi mặt vào ngực hắn, hít hà mùi hương quen thuộc, chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị. 

Tờ mờ sáng gà gáy vang trời, Mộ Huyền Linh khẽ cựa mình tỉnh dậy. Muốn nằm lười nhưng trong người nóng lạnh bất thường, ho khan vài tiếng. Nàng rên hự hự đạp hắn mấy cái.

Nam Tư Nguyệt sờ trán nàng: "Đã bảo nàng không được chạy ra ngoài tắm đêm rồi mà không nghe." 

Hắn hận không thể gõ đầu nàng mấy cái vì sự bướng bỉnh này, hai tay ôm mặt nàng: “Biết sai chưa?”

Mộ Huyền Linh dẫu dẫu môi, tiếp tục nằm rên.

Hạnh Quyên thức dậy không thấy nàng đâu, ra ngoài thấy nàng chống cằm bên bàn trà thẫn thờ bèn hỏi: “Cô nương thức sớm thế?”

"Ta bị mộng du đó, sáng dậy đã thấy mình nằm ngoài ụ rơm rồi." Nàng nói dối trơn tru: “Ca ca đang thu dọn hành lý, làm phiền mọi người rồi, cô ra chợ thì dẫn chúng tôi ra khỏi rừng luôn nhé." 

"Nó làm gì biết đường ra ngoài.” Bà dì cất giọng đanh gọn: “Để tôi dẫn mấy người đi.”

Mộ Huyền Linh dò xét, sắc mặt bà dì tươi tỉnh hồng hào, không giống người sống với người chết lâu ngày. Mộ Huyền Linh lập tức thay đổi chiến thuật. Nàng tiến lại gần bà dì, lân la làm quen, dẻo miệng khen mấy câu: "Dì ơi, dì trẻ đẹp quá! Con chưa thấy ai ở tuổi dì mà lại giữ được làn da hồng hào như vậy đâu ạ. Chắc dì có bí quyết gì đặc biệt đúng không?"

Bà dì nghe miệng lưỡi nàng ngọt xớt như được hồi xuân, miệng cười toe toét, những nếp nhăn trên khóe mắt cũng giãn ra: "Con bé này, dẻo miệng quá! Dì nào có bí quyết gì đâu, chẳng qua là sống hiền lành, không lo nghĩ nhiều thôi." 

Hai người phụ nữ, một già một trẻ, đi phía trước nói cười thân thiết như ruột thịt. Mộ Huyền Linh không ngừng trò chuyện vặt vãnh, từ chuyện cây cỏ hoa lá đến chuyện chợ búa, hỏi han về cuộc sống của bà dì. Nàng cố gắng tạo dựng lòng tin với bà dì, để bà cảm thấy thoải mái và dễ dàng cho nàng biết vài chuyện quanh căn nhà hoang.

Nam Tư Nguyệt chậm rãi đi phía sau nghe họ ríu rít, càng đi càng thấy lạ, vẫn là con đường mà hắn và nàng đã đi dạo tối qua nhưng cảnh vật lại khác hoàn toàn. Không còn thấy bãi cỏ hoang u ám đâu nữa, thay vào đó là những hàng cây xanh mướt, tươi tốt, lối đi cũng quang đãng rộng mở hơn.

Họ đi một lúc thì đến khi con đường nhộn nhịp đông người qua lại, tiếng rao hàng, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Trời trong gió mát, không khí trong lành, hoàn toàn trái ngược với không gian âm u trong rừng. Mộ Huyền Linh và bà dì vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, nàng hỏi han về mọi thứ, từ giá cả rau củ, hàng quán nào ở đây ngon, tiệm tơ lụa nào tốt đến những tin đồn trong thôn. 

Sau khi mua sắm Mộ Huyền Linh lượn vào một khách trọ ven đường, lát sau bước ra với vẻ mặt tiếc nuối. Nàng giả vờ thở dài thườn thượt, nói: "Hết phòng rồi, sáng giờ chỗ nào cũng hết phòng."

Bà dì nhìn Mộ Huyền Linh với ánh mắt đầy thương tình: "Thế thì quay lại nhà của ta ở tạm đi.”

Mộ Huyền Linh lén nháy mắt với chàng, ý nói kế hoạch đã thành công. 

 "Dì đúng là người tốt! Con bé biết ơn dì nhiều lắm." Nàng nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn. "Phải rồi, vẫn chưa biết tên họ của dì ạ."

Bà dì cười tủm tỉm: "Tôi họ Lưu, tên chỉ có một chữ Mai thôi."

Nàng khỏe miệng cười thật tươi: "Dì Mai để con xách cho." 

Nàng nhìn Nam Tư Nguyệt đã ôm túi to túi nhỏ, lại tiếp tục treo người lên người hắn. Hắn chăm chú nhìn quanh quẩn, hỏi dì Mai chỗ nào bán thuốc. Nàng đang đứng chờ hắn thì một cục lông chạy đến nhảy lên người nàng: “Muội mới về thăm cha có một lát tỷ tỷ đã lén muội đi chơi rồi.”

Nàng ôm A Bảo xoay tròn: “Nhớ muội quá.” 

Nàng xà đến chỗ dì Mai: “Muội muội của con vừa đến, dì cho muội ấy ở cùng nhé.”

Dì Mai chỉ biết cười khổ: “Bốn người có nhét vào giường được không?”

Mộ Huyền Linh theo Hạnh Quyên vào bếp phụ nấu nướng, tay nghề của Hạnh Quyên rất khá còn nàng chỉ biết lóng ngóng tay chân, động cái nào hư cái ấy. Mấy củ khoai bị nàng gọt méo mó còn chút éc.

"Ca ca của cô nương… thích ăn món gì nhất ạ?" Hai má Hạnh Quyên đỏ ửng, lén lút liếc nhìn Mộ Huyền Linh, rồi lại nhanh chóng quay đi.

Mộ Huyền Linh nhận ra ngay ý đồ của Hạnh Quyên. Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt lén lỉnh liếc nhìn: "À, huynh ấy à... huynh ấy thích ăn nhiều món lắm."

Nàng cố tình kéo dài câu nói, rồi mới tủm tỉm cười nói cho cô ta biết vài món.

Nam Tư Nguyệt ở ngoài uống trà chợt nghe dưới bếp có tiếng hét, hai cô nàng chạy ra ngoài ho sặc sụa, mặt mày lấm lem. Hắn lo sốt vó kiểm tra từ đầu đến chân, lau sạch vết bẩn trên mặt nàng.

Hạnh Quyên nhìn họ đầy khó hiểu.

Thấy mình đã quậy một hồi tưng bừng khói lửa, không thể tiếp tục "giúp đỡ" được nữa, Mộ Huyền Linh đành phải chuồn ra trước sân ngồi. Nàng vào bếp không phải vì muốn nấu nướng, sợ người ta bỏ đồ linh tinh vào thức ăn muốn xem xét thử thôi.

Thấy Nam Tư Nguyệt ngồi thong thả bên bàn trà, dưới chân bếp nhỏ đang đun ấm thuốc vừa châm.

"Chuyện vui thế mà chàng không cho ta tham gia." Nàng đoán là chàng đã giở trò gì đó quanh nhà, có thể là bố trí trận pháp, hoặc dùng bùa chú kiểm tra tà khí. 

Nam Tư Nguyệt gõ đầu nàng: “Lát nữa cho nàng uống bát to gấp đôi.”

“Sắc thuốc cũng phải có liều lượng, chàng đừng hòng dọa ta.” Dứt lời bèn lục người hắn lấy kẹo táo: “Kẹo của ta đâu?”

Hắn thản nhiên: “Không có mua.”

“Thế số thuốc đó chàng tự giữ lại uống một mình đi.” Nàng dùng đầu ủi ngực hắn, ục mặt.

Lát sau Hạnh Quyên dọn cơm ra, nàng nhìn qua một lượt, toàn là món chàng không thích, ha ha cô gái này thật dễ lừa. 

Nam Tư Nguyệt nghiêm cấm nàng ăn cơm của người chết nên lúc mua thuốc đã khéo léo nói khi nàng bệnh hay bỏ ăn. Hắn mua cháo về, không cần Hạnh Quyên nấu phần cho họ. Nhưng Hạnh Quyên vẫn nấu rất nhiều, Nam Tư Nguyệt bảo họ mang cháo ra sân ăn cho thoáng, hắn ở trong bàn ăn vài miếng rồi thôi.

Ăn xong Mộ Huyền Linh ôm A Bảo chạy vào chỗ của hắn nằm, nàng vừa ngâm tay kể chiến tích mấy ngày qua cho nó nghe. Vẻ mặt ngạo nghễ khinh khỉnh, nói: “Nó chuồn nhanh đấy, ở lại là tan xác với ta rồi.”

A Bảo cặm cụi ăn bánh, việc nó quan tâm là có được đi suối nước nóng hay không? 

Mộ Huyền Linh nhớ chuyện này liền muốn ăn tươi nuốt sống Tinh Diệp. Tối qua trên đường trở về nhà Hạnh Quyên, chàng nhận được thư Phong Dao gửi tới, nghe đâu cô nàng Tinh Diệp sắp cưới về lại ra yêu cầu kỳ quặc. Nhân lúc nàng không có nhà chiếm mất Thư An Viện của nàng rồi. Nam phu nhân nhanh nhẹn hơn bao giờ hết, chỉ nửa ngày đã dở mất nóc viện. Sau đó chừng hai canh giờ Trần Doanh Nghi đến chỉ đông chỉ tây, Hòa Âm Các của nàng cũng bị phá bỏ. 

Sắc mặt Mộ Huyền Linh biến hóa khôn lường, nghiến răng nghiến lợi căm tức. A Bảo băn khoăn không hiểu chỗ bà ta cũng rộng lắm sao cứ đi chiếm chỗ người khác thế?

Mộ Huyền Linh đi qua đi lại: “Nếu hai người đó quánh nhau ầm ĩ thì không nói, lỡ hai người đó hòa thuận, cô nàng đó nhất định kiếm chuyện với ta.”

A Bảo tròn mắt: “Tỷ cũng sợ bị người ta kiếm chuyện nữa à?”

Mộ Huyền Linh bĩu môi: “Ta sợ mình ngứa tay đánh chết bọn họ.”

Chàng không để tâm tới họ, bảo nàng đừng để ý nhưng từ khi biết chuyện trong quá khứ, nàng nhìn bọn họ chỉ muốn đấm mấy phát.

Nam Tư Nguyệt quay về thấy nàng và A Bảo nói chuyện hăng say, dường như tức giận. Chàng áy náy: “Đừng buồn, đến biệt viện ta dựng lại cho nàng.”

“Chàng làm như ta ủy mị ướt át lắm ấy, họbdám chiếm chỗ của ta, đợi khi ta về sẽ đốt chỗ của bà ta luôn.” Nàng nhào đến ôm hắn mặc kệ A Bảo ở trong phòng: “Chàng dùng bùa chú quét quanh nhà sao rồi, có tìm được manh mối không?”

Chàng gật gù lấy ra một mảnh ngọc trắng, nàng định cầm nhưng chàng cản: “Nó từng trong miệng người chết, đừng chạm linh tinh.”

Mộ Huyền Linh nóng ruột: “Thế sao chàng cầm tay không thế.”

“Ở trong nhà nói chuyện không tiện.” Chàng ra dấu họ đi ra ngoài.

Ba người nói với dì Mai một tiếng rồi chuồn ta suối ngồi. Nam Tư Nguyệt nói: “Thứ này tìm được trong quan tài dưới bia mộ Lưu Hạnh Quyên.”

Nàng cau mày: “Nếu có người đào mộ mình cô ta phải biết chứ? Nhưng cô ta rất kỳ lạ, hay lặp đi lặp lại một hành động, cố chấp trong nhiều việc, đã thế không thể đi xa căn nhà này. Sáng nay dì Mai nói cô ta không biết đường, sợ là chưa từng ra khỏi rừng.”

Nam Tư Nguyệt mỉm cười: “Cô ta đã bị phong ấn, thậm chí không biết mình đã chết.”

Nàng kinh ngạc nhưng nhanh chóng hiểu ra ngay: “Có nhiều người chết đi vẫn nghĩ mình còn sống, vẫn sinh hoạt như bình thường, như người ở bên cạnh họ lẽ nào chưa từng nghi ngờ, cô ta còn được chôn cất mà.”

“Phải, người nhà đã nhét mảnh ngọc này vào miệng cô ta để giữ hồn phách lại. Ta cũng từng nói có người ngậm bạch ngọc để thể hiện sự trinh liệt, thanh bạch.”

“Lẽ nào… Người Trần Khải cưỡng bức là…”

Nam Tư Nguyệt cũng có suy nghĩ đó, Mộ Huyền Linh vỗ đùi: “Lát nữa ta đến chỗ quan phủ trộm ghi chép xem Trần Khải có chết trong trận hỏa hoạn đó không? Hay là đang bị truy nã, trên đường đến đây không thấy tờ cáo thị nào.”

Nam Tư Nguyệt gõ đầu nàng: “Đừng có đi quậy phá, nếu cô ta không liên quan gì đến thủy quái thì thôi, chúng ta không cần nán lại nữa. Đợi khi có người đi cúng mộ, cô ta sẽ tìm chúng ta tính sổ đó.”

Nàng bĩu môi: “Nể tình cô ta cho chúng ta nghỉ lại, chuyện này ta nhắm mắt nhắm mũi coi như không thấy.”

Ba người nhanh chóng thu dọn rời khỏi, Nam Tư Nguyệt thuê thuyền lớn, chọn nơi có thể ngắm người chơi thuyền và hoa trên vườn Yên Lạc. Gió từ mặt sông thổi hương hoa, nàng và A Bảo đứng ở mũi thuyền hít thở sảng khoái. Cả ngày suy nghĩ nên đêm ngủ rất ngon, nàng ngủ nướng tới trưa mới chịu thức, chàng đã chuẩn bị đồ ăn giữ nóng trong lò đồng, Mộ Huyền Linh cười tít mắt, chàng thật lợi hại, hôm qua nàng chỉ nhìn một cái sáng đã có ăn rồi, người gì đâu mà ngọt ngào chu đáo khiến người ta say đắm.

Nghỉ ngơi đủ rồi nàng và A Bảo sà vào từng sạp đồ ăn chén no nê, chàng cứ đi theo lải nhải nàng bị bệnh không được ăn cái này, không được ăn cái kia. Nàng còn lâu mới nghe, hắn đành phải chọn lựa kỹ lưỡng những thứ nàng ăn vào đĩa sạch khác, hạ mình nịnh nọt.

A Bảo giả bộ không nhìn thấy.

Mộ Huyền Linh làm nũng chưa chịu ăn ngay, hắn phải nhẹ nhàng dỗ dành còn mang kẹo táo dụ. Tới tối ba người quây quần bên bếp than nướng hải sản, hắn nhìn trăng tròn lơ lửng trên đỉnh đầu đoán tối nay mặt nước có biến động, dặn A Bảo buổi đêm đừng đi lung tung kẻo yêu quái bắt.

Vừa dứt lời thì sương mù nổi lên cuồn cuộn, âm khí nặng hơn, nhìn nàng chờ ăn cháo tôm đến ngây ngốc hắn bèn dựng kết giới, không để tâm đến biến chuyển xung quanh tiếp tục quạt lửa khuấy cháo.

Mộ Huyền Linh dựa người hắn: “Con thủy quái đó bắt nạt ta, chàng phải xé xác nó đó.”

Không biết ai từng vỗ ngực bảo sẽ hành con thủy quái đó nát thây, giờ lại tỏ ra yếu đuối còn nhõng nhẽo nữa. Trưa nay họ cũng không lo đi chơi mà quên chuyện chính, Mộ Huyền Linh tìm được ghi chép Trần Khải ôm rất nhiều tiền của bỏ trốn nhưng nửa đường gặp cướp bị chúng vứt xuống sông, chết đuối. Sau đó bọn cướp mất tích, khả năng cao Trần Khải biến thành thủy quái rồi…

Lúc sống không có đức, lúc chết còn gây hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro