Chương 16: Bảo Bảo Tới Đây
Không cần phải nhìn thấy những gương mặt đáng ghét trong Uẩn Tú sơn trang nữa, Mộ Huyền Linh như người bị giam cầm biết bao năm cuối cùng được hưởng tự do tự tại. Trước khi đến biệt viện trên núi họ có ghé điền trang nghỉ chân, người dân đối nhân xử thế hào phóng nhiệt tình, ai cũng thật thà chất phác chăm chỉ làm việc.
Điền trang này thuộc tài sản trong nhà, vì quyết định dọn ra riêng nên nàng có đến đây xem tình hình vài lần, mọi thứ đều rất tốt. Vừa xuống xe nàng và A Bảo đã vội vàng hành sự, nàng phụ trách hái quả, A Bảo ôm sọt đi theo đựng. Về phía Tư Nguyệt, chàng ấy muốn đi theo nhưng bị quản sự nơi này kéo đi mất.
Chưa ra khỏi vườn hoa quả đã đầy sọt trái cây, tá điền thấy hai người nhảy từ cây này sang cây kia cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. A Bảo còn muốn đi xem nơi trồng ngũ cốc, Mộ Huyền Linh muốn đi xem nơi trồng dâu nuôi tằm, ra ruộng bông với tạt sang chỗ trồng hồ tiêu.
Hai người cứ tỷ nhường muội, muội nhường tỷ, tranh cãi ỏm tỏi. Chủ thôn canh giữ vườn quýt phải đứng ra giảng hòa, dẫn hai người đi bắt cá trước. Mộ Huyền Linh để Sơ Sơ mang trái cây đi gửi trong nhà tá điền, bảo Sơ Ảnh đi báo với chàng một tiếng.
Thôn nuôi cá cách vườn quýt khá xa, chủ thôn chuẩn bị cáng trúc cho hai người nhưng nàng muốn ngồi xe rơm. Nam Tư Nguyệt ngồi trong nhà uống trà, nghe tiếng cười của hai người mới ra xem thử, họ lo đùa giỡn trên xe rơm nên không thấy hắn, sắc mặt ai cũng hồng hào, tinh thần sảng khoái.
Hắn cũng thấy vui theo bảo Phong Dao đến chỗ nghỉ dọn dẹp trước.
Nàng muốn tẩm bổ cho chàng nên đi bắt mấy con cá và chim bồ câu mang về, chủ thôn bảo rau dưa ngoài vườn có vài loại non mơn mởn, lúc này ăn vừa giòn ngọt. Nàng bèn xách giỏ ra lựa, còn được họ tặng cho hai vại dưa. Đồ ăn đã được hòm hòm, nàng và A Bảo đến xưởng dệt, tiệm vải, tiệm trang sức gom vài món đồ hay ho về chơi. Tưởng đi chơi có chốc lát, ai dè thoắt cái đã gần chiều, Mộ Huyền Linh đói meo sợ bị nói ham chơi nên ghé quán mì ăn rồi mới về.
Nam Tư Nguyệt chờ họ ở chỗ cũ, thấy hai người mang cả xe đồ ăn về là biết bữa tối nay hắn phải trải vô cùng khó khăn. Mộ Huyền Linh vô cùng hào hứng: "Tối nay nấu cháo cá cho chàng ăn."
Nơi của họ ở gần cuối thôn, người trong Uẩn Tú sơn trang nửa năm mới đến một lần nên trong phủ chỉ có vài người quét tước. Phong Dao đến trước cất hành lý, sắp xếp người dọn dẹp từ trong ra ngoài, trà và đồ ăn cũng chuẩn bị sẵn.
Về phòng nàng ôm hắn ngủ nửa canh giờ, hoàng hôn hắt ánh sáng qua cửa sổ, Mộ Huyền Lọn ngồi dậy nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hắn. Nàng rón rén bước xuống giường, cẩn thận khéo chăn mỏng lên người chàng.
Trong bếp lửa đã được nhóm sẵn, vài gia nhân đang chuẩn bị bữa chiều. Thấy Mộ Huyền Linh xuống họ vội vàng cúi chào. Nàng mỉm cười đi xem mấy con cá mình vừa sáng, chọn hai con to béo nhất đem đi làm sạch. Trước kia nàng từng là linh nô, phải làm rất nhiều việc, thời gian nghỉ không có phải ăn uống qua loa. Nàng nấu nướng không giỏi, vật vã một lúc phải nhờ người khác phụ làm cá.
Nàng ở một bên vo gạo nấu cháo, đề phòng bữa cháo này bị nàng phá banh, Mộ Huyền Linh nấu một nồi nước súp mì. Cái này nàng đã nấu nhiều lần cho chàng ăn, tay nghề đã vững.
Đợi họ làm xong nàng thái lát cá tươi, băm nhỏ gừng, nấm hương. Mùi thơm của các loại gia vị bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp.
Đang lúc nàng say sưa chuẩn bị, một vòng tay ấm áp bất ngờ vòng qua eo nàng. Mộ Huyền Linh thừa biết là ai, dừng tay cắt thái lại, dựa người chàng. Nam Tư Nguyệt âu yếm hôn mặt nàng: "Có cần ta phụ không?"
"Còn mớ rau chưa rửa, chàng thái thêm nấm rơm cho ta đi."
Nàng nấu nướng rất nghiêm túc, Nam Tư Nguyệt không dám phá đám, đứng bên cảnh cắt nấm lặt rau, canh nồi cháo giúp nàng. Được một lúc chàng bắt đầu ngứa tay ngứa chân, trêu ghẹo động tác nấu nướng của nàng, Mộ Huyền Linh đánh chàng mấy cái, bị chàng bắt nhốt một góc hôn tới tấp.
Hắn hôn lên trán nàng, rồi xuống gò má, đôi môi, dịu dàng, mê luyến, cứ muốn hôn nàng thật lâu. Cảm nhận sự đáp lại của nàng, chìm đắm trong niềm hạnh phúc này thật lâu. Trong gian bếp ấm áp hai người nói nói cười cười, đôi lúc chàng lại hướng dẫn nàng vài thứ. Tiếng dao thớt lách cách dừng lại, nồi cháo đã sôi, nàng nêm nếm gia vị, múc ra chén nhỏ cho hắn thử trước.
Trước kia Nam Tư Nguyệt không cần nấu nướng, đón nàng về hắn mới bắt đầu học. Tay nghề không phải giỏi, nhưng đồ hắn nấu nàng chưa chê bao giờ. Lúc không bận việc gì hắn sẽ làm bánh cho nàng ăn.
Buổi tối có cháo cá, mì thịt bò, thịt bò nướng kẹp bánh tráng, chân giò kho và các loại rau trộn ăn kèm. A Bảo dè dặt quan sát xem món nào Mộ Huyền Linh nấu, xác định được rồi bèn tránh xa tám ngàn dặm, cả buổi chỉ dám ăn thịt bò, chân giò và rau trộn.
Sáng sớm họ tiếp tục lên đường đến sơn trang trên núi.
Họ đã chuẩn bị đi đến đây từ sớm, nhưng phải mua biệt viện. Bởi trước kia chỉ lo mua thêm đất trồng trọt, xung quanh đều biến thành ruộng nương hết rồi, không còn nơi nào thích hợp cả. Nam Tư Nguyệt nói không mua được thì xây mới, nàng thì muốn đi nhanh, chọn tới chọn lui mới mua sơn trang trên núi.
Chàng vẽ lại theo ý nàng, chỉnh sửa mấy lần, nơi này vừa hoàn thiện năm ngoái. Nàng chưa xem nó đã thay đổi thế nào nên cực kỳ háo hức. Nhìn thấy cổng son ở trước mắt A Bảo đã chịu không nổi, xe vừa dừng họ nhảy phốc xuống chạy vào trong.
Ẩn mình giữa ngàn mây, tựa lưng vào dãy núi Thái Phương hùng vĩ, ở đây nhìn ra có thể thấy sông Lương uốn lượn ôm lấy bãi bồi xanh mướt. Sơn trang tọa lạc trên một sườn núi thoai thoải, xung quanh là những rừng cây xanh biếc.
Nàng thấy nơi đây còn có vài phủ đệ khác, không đến nỗi vắng vẻ.
Bước qua cổng chính, chủ cũ nơi này là nhà thư hương, đến đời con cháu thứ năm mới trở thành thương nhân, bên trong vẫn giữ được lề lối không quá phô trương. Mái ngói, cột gỗ lim to lớn và các bức tường gạch nung đỏ son, xây dựng hài hòa liền mạch.
Sảnh lớn là nơi tổ chức các buổi yến tiệc và đón tiếp khách quý, với không gian rộng lớn, điểm tô bằng bức bích họa tinh xảo miêu tả cảnh tiên, thi ca. Các hành lang uốn lượn nối liền các khu nhà, được trang trí bằng những bức tranh thủy mặc, câu đối và những vần thơ được khắc trên đá, toát lên phong vị tao nhã, thi vị.
Hồ sen rộng lớn với những cây cầu gỗ cong cong, những hòn non bộ nhân tạo với thác nước róc rách, và hàng trăm loại cây cảnh quý hiếm được cắt tỉa cầu kỳ. Mỗi góc vườn đều được bố trí một cách có chủ đích, có vẻ Tư Nguyệt đã sửa lại vài chỗ, nàng thấy rất nhiều chậu cây họ trồng trong ấm trồng hoa.
Chàng nói: "Trước khi đi sang thành bên chơi thuyền ta dặn mọi người dời cây cảnh đến đây."
Cây hoa vẫn còn non phải chăm bón trong chậu trước, người hầu vận chuyển cẩn thận không sứt mẻ chỗ nào.
Nơi họ ở vẫn ở phía đông, phòng ngủ ngăn cách bởi những bức bình phong, nơi đọc sách của chàng ở phía tay trái, bên trong vẫn chưa có nhiều sách. Ngoài ra còn có thư phòng ở cách đây không xa. Chỗ để nàng quậy phá nghịch ngợm quậy phá ở bên phải, đã bày đệm lông, lò sưởi, giường nhỏ cạnh cửa sổ nhìn ra hồ nước lớn.
Ngoài những người họ dẫn theo, chàng muốn tự chọn thêm người hầu, nhưng bị Nam Vô Cữu giữ lại đi tới đi lui lo chuyện trong trang, không có thời gian tìm hiểu người mới. Phong Dao cũng phải theo sát chàng nghe sai bảo, bận rộn tới bây giờ.
Giờ đây chuyện này giao lại cho Mộ Huyền Linh, sau vài ngày chơi đùa thỏa thích nàng bắt tay vào việc. Đã có người hầu quen việc dẫn theo, nàng chỉ cần chọn thêm vài người quen với khí hậu và thổ nhưỡng ở đây lo việc hầu hạ ngoài phòng. Chọn được người ngoan ngoãn thật thà lại thạo việc nàng giao lại cho Sơ Ảnh và Hoàn Lục dạy dỗ.
Gần đây nhóm Hoàn Lục giở thói chây lười, họ cảm thấy từ ngày Sơ Ảnh và Sơ Sơ đến mình dần không được trọng dụng nữa. Cứ thế quay sang hờn dỗi không chịu làm việc. Mộ Huyền Linh thấy đám người này tị nạnh bèn giao cho họ chăm sóc A Bảo, hướng dẫn người mới.
Nghe thế họ như cây khô được tắm gió xuân từ từ tươi tốt trở lại, nhưng không tới ba ngày, A Bảo nghịch ngợm đông tây lại không thích nề nếp quy củ. Mộ Huyền Linh cực kỳ uyên thâm ra vẻ quan sát tình hình, trong lòng biết rõ họ không trụ nổi bảy ngày.
Quả nhiên họ nhanh chóng chịu thua, trả A Bảo lại cho nàng rồi tự chia nhau thu xếp hòm xiểng, chuyển dời đồ đạc linh tinh.
Xuất thân từ gia đình thư hương, thư phòng ở đây rất rộng, trước cửa treo biển Tuyết Ẩm Hiên. Tách biệt một chút khỏi sự ồn ào của chính điện, Tuyết Ẩm Hiên được đặt tại một vị trí yên tĩnh, khuất sau những vườn trúc xanh mướt. Tư Nguyệt thích đọc sách, nàng chú tâm hơn một chút, sửa thành không gian mở,
tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời. Mép nước hồ cá chép sát hành lang, đặt thêm ghế bập bênh và bàn trà, góc nhà trồng cây dây leo, không bao lâu dàn lá đã quấn quanh hiên tạo bóng mát.
Nàng không thích nắng nên treo thêm một bức rèm lụa, để khi nàng đến chỗ hắn nằm lười kéo rèm che chắn. Thấy mọi thứ đã ổn áp nàng bên chậu hoa nhỏ đến trang trí thêm, treo thêm mấy bức tranh hắn vẽ nàng nữa.
Nhưng Mộ Huyền Linh bắt đầu phiền muộn, trước kia tiền bạc sổ sách đều do Nam phu nhân lo liệu. Ngoài chuyện ăn uống vui chơi ra việc nàng chú tâm nhất là bắt nạt chàng, giờ dọn ra rồi Phong Dao mang sổ sách cũ chất đống đến cho nàng học dần. Mộ Huyền Linh rất muốn đình công.
Nàng nằm lười trên giường than vãn với hắn: "Bảo bối của chàng sắp bị đống giấy tờ đó đè chết."
Nam Tư Nguyệt nhướn mày, tay vẫn không quên nhiệm vụ phải xoa bóp cho nàng: "Bảo nàng học từ sớm nàng không nghe."
"Đau đầu hơn cả việc đánh đấm ở Ám Vực nữa." Ở đó nàng chỉ đông chỉ tây vui sướng biết bao, mấy thứ bảo vật như linh đan, pháp bảo không cần canh giữ, ai dám trộm nàng vặt cổ họ là xong. Nàng cũng không phải học không hiểu, chỉ là nàng lười mà thôi.
Mộ Huyền Linh nhận ra được cái lợi khi ở Uẩn Tú sơn trang, suốt ngày hưởng thụ chẳng lo việc này. Nam phu nhân cũng chẳng dám đưa đồ thiếu, tháng nào cũng đúng hẹn tiền bạc. Sau lưng bà ta có cho thêm con trai bao nhiêu cũng không thể vượt qua chàng được, mà tên kia chỉ cần quyền không cần tiền.
Tư Nguyệt không phải người tiêu xài phung phí, tiền bạc của chàng đều dùng mua trang sức và quần áo cho nàng, chàng chẳng dùng gì mấy. Cho nên họ và Nam phu nhân chẳng tranh cãi về tiền nong bao giờ.
Có một người quán xuyến không công thật sướng biết bao.
Thấy nàng mệt hắn cũng không đành lòng: "Ta phụ nàng, tạm thời để đó đi ngày mai chúng ta đi chơi."
Phía đông có chỗ ngắm núi xem hồ, ở rất gần viện của họ, nàng muốn có một căn nhà gỗ ở đó ngắm hoa sen. Tạm thời vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch: "Làm xong thủy đình hãy đi."
Nghĩ đến đây tâm trạng của nàng khoan khoái hơn nhiều, xoay người vùi mặt vào ngực hắn ngủ.
Hôm sau Nam Tư Nguyệt thức sớm, xắn tay áo làm mấy cái chuông gió treo bên trong thủy đình. Hắn làm rất thành thạo, gọt đẽo đều tay, sơn một lớp dầu lên trên, từng lớp đồng đều nhẵn nhụi. Mộ Huyền Linh tìm hắn dùng bữa sáng, dưới bóng cây xanh hắn ngồi bên bàn trà tỉ mỉ làm mấy món đồ tinh xảo.
Nàng bèn đi đến ngồi cạnh hắn quan sát, nói: "Lúc ở Ám Vực ta điều tra về chàng suốt, không nghe nói chàng biết làm mấy thứ này."
Nàng điều tra tường tận về hắn định giăng bẫy bắt người về, biết rõ hắn tạo trận pháp và kết giới rất giỏi. Biết vẽ, đánh cờ, am hiểu thi thư... là thiếu niên rực rỡ hoài bão. Vốn được nuôi dạy để làm người thừa kế sơn trang, đáng lẽ những việc này không biết làm mới phải.
Nam Tư Nguyệt cười khẽ: "Nàng điều tra về ta làm gì?"
Người nào đó chột dạ, lảng sang chuyện khác: "Sọt hoa quả còn nhiều lắm, lát nữa mua mấy vò rượu về ủ. Trưa nay chàng muốn ăn gì? Vẫn còn ba con bồ câu, A Bảo đòi ăn bồ câu quay, hai con còn lại chưa biết nấu món nào."
Chàng đưa cho nàng một cái chuông gió nhỏ làm bằng ngọc rất đẹp: "Hai con đó đem nấu cháo đi."
Nàng đùa nghịch với món đồ trong tay, yêu thích vô cùng, thầm nghĩ có những món trang sức làm rất mới lạ, trong thành không thấy quý nữ nào cài có phải do chàng làm không?
"Chàng làm cho ta khung dệt vải đi." Lần trước đến xưởng dệt thấy các cô thợ làm thoăn thoắt, nàng cũng muốn thử.
Nam Tư Nguyệt gật đầu, trên mặt đầy ý cười, lúc ở thần đàn nàng có làm quần áo cho hắn, rất đẹp, hắn không nỡ mặc nên đem cất vào tráp ngọc đặt dưới đáy biển. Có thời gian lại đến đó lấy ra xem. Giờ hắn không còn năng lực thể lặn sâu xuống dưới biển vượt kết giới lấy nó nữa rồi.
Từ xa Sơ Sơ đã thấy hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, bèn quay về bảo Sơ Ảnh đừng vội dọn bữa sáng. Ngồi một chút nàng đã thấy đói, Nam Tư Nguyệt nắm tay chàng về phòng dùng bữa. A Bảo mới ngủ dậy chạy vào bàn đúng lúc, hí hửng cầm bánh bao chấm sốt thịt cua ăn ngấu nghiến, hỏi: "Chừng nào chúng ta đi đào báu vật thế?"
Buổi trưa Tư Nguyệt có việc ra ngoài, nàng và A Bảo đi nhặt đá cuội, gỗ vụn về làm tiểu cảnh cho hồ cá nhỏ trong phòng. Làm xong lại ngồi xe ngựa đi đến điền trang chơi tiếp, nàng muốn may nhiều đồ cho chàng nên đi qua chỗ dệt vải học hỏi. A Bảo cũng nghe rất chăm chỉ, thử may vài mũi trên vải.
Gần đây nàng hay mơ về cảnh nuôi tằm dệt tơ, tỉnh lại thì không chắc chắn người đó có phải mình không? Bao quạt nàng làm chàng đeo suốt bên người suốt, thỉnh thoảng cầm trên tay ngắm nghía, nhưng cái đó xấu quá, nàng còn không muốn nhìn.
Hai người đến tiệm trang sức, tiệm tơ lụa, rồi ghé sang nơi nuôi tằm. Cái này tốn nhiều thời gian hơn, tới tối nàng mới về.
"Tư Nguyệt vẫn chưa về à?"
Hoàn Thi vừa trải đệm vừa nói: "Chưa ạ, công tử có sai người về nhắn thiếu phu nhân dùng bữa trước, đêm nay công tử không về."
Mộ Huyền Linh gật đầu, nàng và A Bảo ngồi bên lò sưởi dùng bữa, lát sau Hoàn Lục dẫn một đám nha hoàn vào. Mấy ngày dạy dỗ nghiêm khắc, chỉ giữ được hơn ba mươi người hầu đạt yêu cầu. Nàng nhìn qua một lượt, dặn dò quy tắc, các ma ma có kinh nghiệm lo việc quản giáo hạ nhân, giao tiếp khách khứa, chăm sóc vườn tược và nhận báo cáo từ điền trang. Các nô tỳ khác sẽ phân việc sau, quan trọng nhất là không được tùy tiện vào phòng nàng.
Đến khuya chàng mới về, sợ làm phiền nàng nên sang phòng khác ngủ. Mộ Huyền Linh chưa ngủ sâu, trở giấc không thấy người đâu thì rầu rĩ, khoác áo mỏng ra mở cửa hỏi người trực đêm: "Chàng ấy vẫn chưa về à?"
"Công tử đã về rồi đang ở phòng bên."
Nàng hí hửng chạy sang, hắn đang ở trong tịnh phòng thay quần áo nên chưa có khóa cửa ngoài, nàng chui vào véo tai hắn: "Sao không về phòng?"
"Nàng còn chưa chịu ngủ à?"
"Nhớ chàng ngủ không được." Ngoài trời đang mưa sấm chớp liên hồi, khuya muộn thế này chàng trở về không phải vì không muốn ngủ một mình sao?
Nam Tư Nguyệt ôm Mộ Huyền Linh lại giường hôn: "Ta cũng nhớ nàng."
Nắng ấm chiếu rọi bên ngoài, chim nhỏ đậu đầu cành hót vang, Mộ Huyền Linh thức sớm cùng A Bảo đi đào kho báu, bắt chàng đi theo bê sọt. Tuy nói đào bảo vật nhưng họ chỉ đào được khoai, rau dại, và bắt mấy con gà rừng. Bữa trưa họ ăn trong rừng, để A Bảo canh con gà nướng, nàng và Tư Nguyệt ra suối hóng gió.
A Bảo với việc này vô cùng bất mãn, nhưng không thể nào chia rẽ họ được bèn gửi thư méc Phó Lan Sinh và cha mình bị ức hiếp.
Phó Lan Sinh gửi thư lại cho nó, nhưng lại kèm một lá cho chàng. Nhìn chàng bí mật đọc thư, nàng liếc ngang liếc dọc mãi, cuối cùng hắn khai ra việc này liên quan đến nhà họ Trương.
Lão già Trương Kiến có thể mời được Trần Phủ Lục đến đương nhiên ở ông ta phải có thứ gì giá trị. Trần Phủ Lục bị bắt, nhưng sư phụ của hắn vẫn không thấy bóng dáng. Dạo trước nàng thả hắn ra đánh một trận, sơ ý để hắn trốn mất, từ lúc đó đến nay vẫn không nghe được tin tức nào. Mối thù này nàng chưa quên đâu!
Nam Tư Nguyệt gấp thư lại, nói: "Lưu Hạnh Quyên là họ hàng xa của phu nhân thành chủ."
Thật ra lúc họ giải quyết xong thủy quái rời đi, thành bên xảy ra vài chuyện, khu rừng nơi Lưu Hạnh Quyên ở biến thành một cái hồ nước đọng rất lớn. Chẳng còn cây cối nhà cửa đâu nữa, xác Trần Khải được tìm thấy bên dưới, điểm lạ là gã từng bị rút hồn.
Trần Khải bị cướp giết vứt xác xuống sông, tại sao còn bị rút hồn? Hay là bọn cướp ra tay không trúng chỗ hiểm, gã bị nước cuốn lưu lạc ở đâu đó mới xảy ra chuyện? Quan phủ đã vớt xác gã lên rồi, sao giờ nó lại nằm dưới hồ?
"Có khi nào hồn phách Lưu Hạnh Quyên bị phong ấn không?" Không phải cô ta không biết mình đã chết, mà là không thể biết!
"Phó Lan Sinh nhờ chàng giúp à? Ông lão hắn gặp trên thuyền Trương Kiến cũng rất khả nghi." Nàng hỏi mấy lần hắn cứ ngậm miệng ậm ờ.
"Phải, hắn bảo vài ngày nữa sẽ đến đây."
Sau mấy ngày chơi bời Mộ Huyền Linh dần thấy mệt, đến bữa chỉ ăn hai bát cháo, đoán là thổ nhưỡng không hợp, tay chân thấy lành lạnh. Nam Tư Nguyệt thường xuyên ra ngoài giải quyết công việc, do họ mới dọn đi, nhiều thứ phải tách riêng, kiểm kê lại từ đầu. Hắn nghe tin sợ nàng bệnh, gửi thư dặn Hoàn Lục không cho nàng ra gió, buổi tối không được ra sân dạo mát ngắm cảnh nữa. Nàng cảm giác mình nhiễm phong hàn rồi, trong người khó chịu hay chóng mặt.
Hoàn Du ngày ngày lựa thảo dược đun nước cho nàng tắm, luôn miệng nói phải tẩy hàn trừ độc, nghi ngờ lúc nàng lên núi bắt thú rừng bị dính khí tà trong rừng.
Hoàn Thi bắt đầu moi mấy đơn thuốc bổ theo mùa của chàng ra dùng, Mộ Huyền Linh ghét thuốc đắng nhưng sợ chàng lo vẫn uống vài bát. Sơ Ảnh ở cạnh bĩu môi, thánh nữ của họ đâu có yếu ớt đến thế chứ, trời mới sang thu thôi mà.
Giữa thu trời trời se lạnh, nàng ngồi ôm lò sưởi nhỏ nhớ Nam Tư Nguyệt, chàng đi nửa tháng rồi thư viết cũng năm sáu lá không thấy người về. Trong phòng đốt lò sưởi ấm áp, nàng ngồi trên đệm bọc da cáo ủ rũ. Hoàn Lục khuyên nàng nên khám đại phu, nếu ăn không ngon thì đổi đầu bếp mới.
"Được, bảo người đi mời đại phu đi, không thể để đông tới bị chàng nhốt trong phòng không chơi tuyết được. Sẵn mua cho ta mấy cái bánh nướng."
Lại qua nửa tháng, Nam Tư Nguyệt đáng đánh vẫn chưa chịu về, Mộ Huyền Linh ngày nào cũng mắng hắn tám trăm lần. A Bảo trêu nàng nhớ nhung thành bệnh, người hơi gầy đi, nàng liếc xéo nó: "Còn lâu ta mới nhớ."
Nàng biến bực tức thành sức mạnh, ngày ăn ba bát, tối nào cũng uống thuốc bổ rồi đi ngủ sớm, phải tự vỗ béo mình lên mấy cân. Được mấy ngày nàng nằm bẹp trên giường rên: "Sao chàng còn chưa về nữa..."
Một buổi tối muộn nàng đang lim dim ngủ thì có người đi vào hôn mặt nàng, Mộ Huyền Linh nửa hờn nửa trách đẩy hắn. Nam Tư Nguyệt ôm ấp không rời, trong thư nàng báo bình an, về mới biết nàng bệnh rồi: "Thấy khó chịu ở chỗ nào?"
Hắn luồn tay vào chăn kéo tay nàng bắt mạch, nàng nằm ườn không chịu động đậy, lát sau nghe hắn vùi đầu vào người nàng, thỏ thẻ: "Linh Nhi."
Mộ Huyền Linh mang thai, Nam Tư Nguyệt không dám rời nửa bước, cơm canh càng không được lơ là.
Ăn cơm trưa xong Mộ Huyền Linh thấy mệt nên đi ngủ sớm. Nam Tư Nguyệt tranh thủ xem lại mấy đơn thuốc an thai, kê thêm thuốc bổ, viết những món ăn thích hợp cho thai phụ. Lát sau phát hiện nàng ngủ không thoải mái, hắn bóp tay chân cho nàng, Mộ Huyền Linh thấy dễ chịu ngủ đến khi mặt trời lặn, ngủ đẫy giấc tóc tai nàng rối bời, trên mặt có vài vệt đỏ hồng.
Nam Tư Nguyệt cầm sách dựa thành giường, nhìn nàng ngọ nguậy ngồi dậy, ôm vào lòng: "Dưới bếp vừa mới mấy con cua ngon lắm, lát nữa đem đi làm há cảo cho nàng ăn."
Nghe đến đồ ăn nàng tỉnh ngủ, gật gù với hắn: "Khát nước."
Nam Tư Nguyệt rót cho nàng chén trà ấm, nàng uống hớp lớn trong người người thoải mái hơn nhiều, bảo Hoàn Lục mang nước vào rửa mặt. Nam Tư Nguyệt nói chỗ nàng ít người nên bảo để thêm vài người vào phòng chăm sóc. Nha hoàn ở đây nhỏ tuổi không có kinh nghiệm sinh con, tìm một người từng sinh nở, giỏi giang đến cho an tâm.
Nàng thấy cũng được, dựa sát người hắn: "Ở cạnh chàng ta mới an tâm."
Mộ Huyền Linh nghe lời chọn nhóm người hầu bên ngoài viện, Thủy Lan và Thư Kiều có thể ra vào thu xếp đồ đạc trong phòng sách phụ nhóm Hoàn Thi. Hai nàng nấu ăn rất ngon, am hiểu đặc sản ở đây, Mộ Huyền Linh nhờ họ dạy vài món nấu cho chàng ăn. Nay nàng mang thai, Thủy Lan biết chút y thuật, kết hợp thuốc vào đồ ăn bồi bổ sức khỏe, nàng cho cô ta ra vào phòng của mình.
Về sau mới biết Thủy Lan và nhóm Hoàn Lục không hòa thuận với nhau. Chuyện ganh đua của người hầu nàng không quan tâm lắm, mấy đứa 'Hoàn' đều biết chừng mực, Phong Dao răn đe người mới không được tranh giành đồ đạc ban thưởng, ai cũng có phần.
Nhưng tranh cãi ngày càng lớn, nghe đâu có người tự ý vào chỗ chàng đọc sách, bị chàng tức giận đuổi ra ngoài. Cô ta tủi thân khóc nửa ngày, dung hoa thất sắc. Mộ Huyền Linh bĩu môi, ở đây đãi ngộ hậu hĩnh, so với nhà khác phúc lợi cao. Chàng cũng là người dễ tính, Phong Dao theo chàng suốt nên họ không có ai quản chế bắt đầu dọn dị tâm.
Sơ Sơ nghe tin được vài lần, bắt đầu hiểu ra, bọn họ thấy thiếu phu nhân mang thai muốn nhân cơ hội chen vào làm thiếp.
"Cứ từ từ quan sát đã, đợi khi bắt được đuổi hết một lượt cho nhẹ người." Mộ Huyền Linh sờ mấy cái đồng tiền khắc chữ 'bình an' chàng mới làm tặng, mỉm cười: "Chàng còn làm cho ta cái lược bằng sừng tê đúng không? Mang vào phòng cất đi, mấy đồng tiền này để dưới đệm giường cho ta."
Gần đây chàng hay làm mấy món đồ nhỏ cho con, miếng dương chi bạch ngọc điêu khắc hình lá ngân hạnh còn treo trên đầu giường. Thấy chàng bận rộn đủ thứ, mặt mày vui sướng, rõ ràng rất mong đợi đứa nhỏ này. Vậy mà lần trước nàng hỏi lại bảo thuận theo tự nhiên, không vội.
Lát sau Hoàn Du mang hoa quả lên, lại phát cho nha hoàn khác mấy quyển sách, nàng tò mò nhìn sơ qua thấy ghi chép về việc chăm sóc thai kỳ bắt đầu thấy hoa mắt, vội trả lại cho họ. Mỗi ngày chàng cứ lải nhải, nàng sắp bị giáo huấn đến điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro