Chương 17: Bảo Bảo Tới Đây (2)

Trời đã vào đông, Mộ Huyền Linh mặc quần áo dày dặn hơn màu xanh thẳm thêu hoa mai, cổ áo viền lông sóc, trước ngực đeo khóa ngọc khắc mây lành. Nàng đứng ngắm nghía trước gương, thấy bụng đã to ra một chút, trong lòng hân hoan.

Trong phòng yên tĩnh, cửa sổ hơi hé, ở trong phòng nàng có thể nhìn thấy mặt hồ đóng băng mỏng. Nàng mang thai trong phòng không dùng hương nữa, mỗi ngày Hoàn Thi đi cắt vài cành mai đỏ vào trưng. Nàng ngắm bản thân đủ rồi đi lại kháng ngồi vào lòng hắn: "Chừng nào trời bớt tuyết dắt ta ra ngoài chơi đi."

Nam Tư Nguyệt nhìn ngoài trời, ánh tuyết lóng lánh khắp nơi: "E là mưa tuyết còn kéo dài."

Phía gian ngoài người hầu đang sắp xếp bữa sáng, nàng muốn ăn súp khoai sọ nên sáng sớm chàng đã nấu một nồi, mùi hương thơm béo lan tỏa khắp phòng. Nghe thiếu phu nhân than vãn, họ cười tủm tỉm, mùa đông này có người bị nhốt ở trong phòng.

Nàng buông lỏng tay chân, u sầu nhìn ra ngoài đầy lưu luyến.

Nam Tư Nguyệt nhét lò sưởi vào tay nàng: "Đợi sang xuân chúng ta đi dâng hương, chịu không?"

Nàng dẫu môi: "Được."

Hắn đỡ nàng đi ra ngoài dùng bữa, nhìn thấy đồ ăn ngon môi nàng cong lên, nhân lúc chưa nghén phải ăn thật nhiều mới được. Ăn no rồi, nàng nằm lười trên đệm lông mềm mại, ấm áp trong thủy đình, A Bảo nằm cạnh ríu rít khoe mình và Phó Lan Sinh ra ngoài chơi vui thế nào, ăn ngon ra sao. Nàng ôm ngực làm ra bộ dạng bị tổn thương, tiện tay cầm gối mềm ném về phía Nam Tư Nguyệt.

Hắn đang ngồi xem sách bị tập kích cũng không né, cười nàng ham chơi: "Không phải đã đền cho nàng mấy con bồ câu quay rồi sao?"

Đột nhiên nàng cảm thấy tức khí quen thuộc, Mộ Huyền Linh rướn cổ, thoáng thấy bóng sư phụ ẩn hiện tìm kiếm. Nàng nhẫn nhịn đợi thai kỳ an ổn khỏe mạnh mới viết thư báo cho sư phụ, không ngờ mới đó người đã đến. Mộ Huyền Linh mừng rỡ vứt hắn ở lại phòng, nàng và A Bảo lon ton chạy ra đón người.

Tang Kỳ không thích Nam Tư Nguyệt, vào những lúc như thế này hắn sẽ tránh mặt. Nàng đi được mười bước lại thò đầu vào phòng nói với hắn: "Tối mai ăn thịt nướng nhé."

Nàng nói chuyện với sư phụ đến chiều, về phòng thấy bên trong đã sáng đèn. Trên giá lại treo thêm mấy bộ quần áo mới xông hương hoa tươi, trên giường đặt mấy món đồ chơi nho nhỏ. Nàng ngồi xuống ghế nhìn bát súp đặt trong lò giữ ấm, Sơ Ảnh thêm than, cởi áo bông của nàng ra: "Nước nóng đã chuẩn bị rồi, tắm xong hãy dùng bữa."

Một Huyền Linh mệt mỏi hoàn toàn không có sức lực, hỏi: "Tư Nguyệt đâu rồi."

Vừa nhắc chàng đã đến cửa phòng, nàng ôm chàng mèo nheo: "Tắm."

Nam Tư Nguyệt bế nàng vào trong tắm rửa, hai người ôm ôm ấp ấp, hắn kề sát má lên ngực nàng nghe tiếng tim đập. Hai má nàng đỏ hồng, vỗ nguời hắn.

Trong núi đêm lạnh, Mộ Huyền Linh muốn nằm nghiêng nhưng trước bụng hơi nặng, lót đệm bên dưới vẫn không thoải mái, đành quay sang nhìn mặt hắn. Nam Tư Nguyệt ôm nàng trong ngực, tay xoa lưng nàng, ân cần dỗ: "Thấy khó chịu, hay uống chén canh cho ấm bụng."

Nàng nương theo người hắn ngồi dậy, vì nàng mang thai nên đầu bếp thêm vài người, canh nóng chuẩn bị rất nhanh. Mộ Huyền Linh uống một bát to, ngẩng đầu thấy hắn chậm rãi ăn mì, do dự: "Ta muốn về Ám Vực chơi vài ngày."

Chàng khựng lại, dường như không muốn, nhưng rồi không nỡ từ chối: "Vài ngày chơi sao đủ, ở đó quậy đã rồi về."

Ám Vực cách đây rất xa, hắn không muốn nàng tới lui vội vã.

Nàng giả vờ nhíu mày: "Ta đi lâu chàng không nhớ à? Chàng định nhân lúc ta không có ở nhà lén lút qua lại với người khác đúng không?"

Hắn cũng đanh mặt: "Nàng định về Ám Vực không mang theo ta à?"

Nàng cũng muốn ôm chàng theo lắm chứ...

"Mang chàng theo? Sư phụ của ta sẽ đá chàng ra ngoài sân ngủ."

Nam Tư Nguyệt thở dài, con rể như hắn không được lòng sư phụ nàng cho lắm. Mỗi khi nàng về Ám Vực hắn chỉ có thể ở nhà trông ngóng.

Hôm sau trời vừa tối người hầu đã mang mấy lò nướng nhỏ ra sân, thịt thà tẩm ướp gia vị đặt đầy bàn. Trưa nay nàng và A Bảo có đi hái nấm, chỉ muốn đi vận động một chút mà chàng cứ lo lắng sợ sệt, hái chưa đầy giỏ đã bắt nàng quay về.

Ngoài thịt nướng và nấm ra còn có tôm nấu chua cay, cá hấp, rau trộn, dưa muối...

Nam Tư Nguyệt chăm chỉ nướng thịt cho nàng và A Bảo. Nàng vừa ăn vừa ngửa mặt ngắm sao, hoa trên cành mai đỏ thỉnh thoảng lại rơi vào mặt.

Tang Kỳ thì cứ bắt hắn uống rượu, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy tên này chướng mắt, dám bắt mất đệ tử ngoan ngoãn đáng yêu của ông. Vì thế ông ta cứ bắt hắn uống hết chén này đến chén khác, kiếm chuyện cạnh khoé hắn. Nam Tư Nguyệt không dám cãi, kẻo tối nay nàng lại đá hắn ra khỏi phòng.

Phó Lan Sinh không dám xen vào nên cùng A Bảo thu mình lại một góc xem như không thấy. Ván cờ lúc chiều của hắn và Nam Tư Nguyệt còn chưa đánh xong, dù đã bại trận mấy lần nhưng hắn vẫn muốn gỡ gạc chút ít.

Thấy chàng uống đã nhiều, Mộ Huyền Linh nhẹ nhàng vuốt tóc mai của chàng, quyến luyến: "Đừng uống nữa, chàng còn phải chăm sóc ta đó."

Tang Kỳ thấy thế đành phải tha cho hắn.

Hôm sau nàng theo Tang Kỳ về Ám Vực chơi, A Bảo muốn ở lại với Phó Lan Sinh nên không theo, dù sao nó cũng sợ người ở Ám Vực. Nàng đi không lâu đã phải gửi hạc thư nhắn chàng đón về, người ở đó xem nàng như sinh vật lạ, cứ ra vào nghía cái bụng của nàng. Ai cũng thô lỗ xấu xí, nhìn chàng vẫn thích hơn.

Nam Tư Nguyệt vừa nhận được thư đã dùng thuật đứng trước mặt nàng.

Hắn kéo nàng vào lòng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn thơm ngát, da dẻ của nàng mềm mại mịn màng khiến hắn không dứt ra được.

Mộ Huyền Linh bị hắn hôn mềm cả người vẫn để chàng thoả thích xoa nắn, chàng bảo: "Về nhé."

Nàng phồng má chu môi, phụng phịu gật đầu.

Công cuộc chia phòng cho nàng an thai của Nam Tư Nguyệt diễn ra vô cùng vất vả, hắn sợ mình mất chừng mực nên dọn ra khỏi phòng sớm thì hơn. Đồ đạc đã dọn đi kha khá nhưng mỗi tối hắn thăm nàng đều không ra ngoài được.

"Chàng dọn ra phòng khác thật à?" Mộ Huyền Linh ôm chặt cánh tay hắn không chịu buông: "Hôm nay trời lạnh chàng ở lại thêm một ngày đi."

Hôm sau nàng lại nói: "Trong người ta không khoẻ, chàng ở lại thêm đi."

...

"Đang có mưa tuyết, ra ngoài lạnh lắm." Nàng gác chân lên người hắn không cho đi đâu hết.

Kéo dài thêm một tháng Nam Tư Nguyệt mới sang phòng bên ngủ được.

Tuy đã chia phòng nhưng sáng nào mở mắt ra Mộ Huyền Linh cũng thấy chàng bên cạnh. Hôm nay cũng thế, nàng lười chẳng muốn động đậy, chàng ôm nàng ủ ấm đến trưa mới ngồi dậy: "Sắp đến giờ khám thai rồi đó."

Nam Tư Nguyệt không có kinh nghiệm chăm sóc, bắt mạch cho thai phụ, may mà dưới núi có một thầy thuốc lành nghề, trong nhà có mấy đệ tử và ma ma đỡ đẻ mát tay. Chàng muốn đại phu và y nữ ở lại trong trang, nhưng ông ấy từ chối, nói rằng dưới thôn cần nhiều người cần mình, nếu không có vấn đề gì cách mười ngày ông ấy sẽ lên trang khám một lần.

Nàng ôm chăn phồng mang trợn má một hồi mới buồn bực bò dậy, chui vào ngực chàng rên hự hự. Nam Tư Nguyệt vỗ lưng nàng: "Ngoan, khám xong hãy ngủ lại."

"Chàng cũng phải nằm cho ta ôm đó."

Hoàn Thi bưng nước vào cho nàng rửa mặt, sẵn nghe dặn dò bữa trưa ngoài những món đã định có cần thêm món nào nữa không. Mộ Huyền Linh không muốn ăn, gật gù bảo thế ổn rồi.

Đại phu đến xem mạch đúng hẹn, tỉ mỉ nghiền ngẫm một hồi, nói: "Mạch đập vững vàng lắm, sắc mặt thiếu phu nhân cũng tốt. Buổi tối trên núi thường lạnh, đừng để nhiệt độ phòng hạ xuống thấp quá."

Nam Tư Nguyệt hỏi han đôi câu, vẫn như thường lệ tặng lễ dày, quyên thêm tiền cho ông ấy nấu cháo và chữa bệnh miễn phí cho người dân. Mang thai sinh con là chuyện nguy hiểm, đại phu có nói tốt thế nào chàng vẫn luôn thấp thỏm, nàng sợ chàng lo nên cũng bớt làm nũng giả vờ khó chịu hẳn.

Đứa nhỏ trong bụng nàng lớn dần, hay nghịch ngợm đá tới đá lui, Sơ Ảnh ghi chép lại số lần đứa bé động đậy, hôm nào nó nằm im là bọn họ tá hỏa.

Vừa khéo lúc này vợ chồng mới cưới lại kéo đến thăm, Nam phu nhân muốn hai người họ đi du sơn ngoạn thủy mấy ngày để hâm nóng tình cảm. Lại sợ bọn họ cãi nhau nên bà cũng theo cùng, Nam Vô Cữu thấy thế cũng đi vài ngày cho thư thả, địa điểm họ chọn là sông Hạ, cách sông Lương dưới chân núi họ ở mấy ngày đường. Đã đến rồi, Nam phu nhân đề nghị đến thăm chàng: "Tư Nguyệt mới dọn ra, không biết chuyện nhà cửa quán xuyến thế nào, Huyền Linh còn trẻ con ham chơi sợ không giúp được gì."

Cứ thế họ kéo đến mà không báo trước, Phong Dao định ra ngoài thấy họ phải gác lại công việc mời vào trong. Mộ Huyền Linh đang chờ ăn lê hấp, nghe có khách mặt xị xuống ngay, lười biếng không muốn ra ngoài: "Bảo họ ta ngủ rồi đi."

Sơ Sơ lui ra thuật lại lời nàng, tới chiều không trốn được nữa nàng mới bò ra, thầm nghĩ: Mới cưới có bao lâu đâu còn bày đặt hâm nóng tình cảm!

Nam phu nhân thấy bụng nàng thì há hốc mồm, nụ cười đông cứng. Bà ta không tới mức ngốc, lúc nàng đi bà ta đoán được nàng không có thai rồi. Lần này tới thăm lại thấy bụng nàng đã lùm lùm, ánh mắt tươi vui nhưng sắc mặt hơi mệt mỏi. Bà ta cười gượng: "Con có tin vui sao không nghe thông báo tiếng nào."

Nam Vô Cữu sững người, rốt cuộc đứa bé trong bụng vẫn là người họ Nam. Thấy con trai, con dâu đều không cho họ biết, lòng ông không vui chẳng biết trút vào đâu.

Mộ Huyền Linh không trả lời mà lại lảng sang việc khác, thú thật nàng cũng chả biết nên đáp làm sao, chẳng lẽ nói thẳng ra là không muốn dính líu tới họ nữa?

Họ muốn ở vài ngày, Phong Dao đã sắp phòng ốc cho họ, Nam phu nhân hỏi nàng an thai thế nào, bầu không khí trong phòng cũng coi như hòa thuận.

Nam Tư Nguyệt trở về mang theo áo lông cáo cho nàng, nghe họ đến thái độ của chàng rất thờ ơ, nàng cáu kỉnh dựa người hắn: "Họ hay bảo trong trang có việc bắt chàng đi làm mà, sao giờ ra ngoài lại kéo cả đám cùng đi trông có vẻ rảnh rỗi thế?"

Chàng chịu thua, ôm nàng hôn, lại xoa bụng nói chuyện với đứa nhỏ.

Buổi tối cả nhà ăn cơm chung, Hoàn Lục gắp than vào lò sưởi hình hình hổ cuộn, tuyết lại rơi lất phất, họ bèn đóng cửa thắp thêm nến. Cả buổi Nam phu nhân rối rít hỏi thăm tình hình sức khỏe đứa nhỏ trong bụng nàng, chỉ bảo nàng cách an thai, sau cùng chốt hỏi: "Đã biết trai hay gái chưa?"

Nàng đáp: "Vẫn chưa."

Nàng cũng muốn hỏi chàng, nhưng lần nào chàng cũng lảng sang việc khác. Không biết chàng có ý gì nữa, đồ đáng ghét.

Nam phu nhân rất sốt ruột, cả tối không ngủ được, Nam Vô Cữu cũng đầy tâm sự. Sáng hôm sau Nam phu nhân hành động ngay, thấy trong nhà có sẵn vài nha hoàn đoan trang mỹ miều, đủ mọi dáng điệu, ngọt ngào linh động, lạnh lùng quyến rũ. Bà ta đi một vòng thăm dò, bản tính của mấy đứa 'Hoàn' bà biết rành rồi, Nam Tư Nguyệt nhìn lâu cũng đã chán.

Quan sát nửa ngày thấy Thủy Lan rất thích ôm việc vào người, tay chân cần mẫn khéo léo, dung mạo cũng xinh đẹp. Thư Kiều đỏng đảnh kiêu sa, Ngọc Lan uyển điệu thục nữ...

Bà liền mang chuyện nói cho Nam Vô Cữu, nghe xong ông ta trừng mắt lạnh: "Bà đừng có gây hoạ nữa."

"Tôi không phải đang nghĩ cho cái nhà này à? Sinh nhiều con thì tốt chứ sao? Nó mang thai rồi không thể hầu hạ, sau khi sinh còn phải ở cữ, chăm con... đó là tôi chưa nói đến người ở Ám Vực đòi bắt đứa bé. Tư Nguyệt vì nó bỏ chàng dọn ra riêng, chàng không chuẩn bị coi chừng mất trắng."

Thời gian qua bà ta nhận ra Nam Vô Cữu trở nên sợ Nam Tư Nguyệt, mỗi khi nhắc tới người như chạm phải gai ấy, thái độ ánh mắt đều có ý né tránh. Vì thế chuyện lần này bà ấy đã tự quyết, thả gió cho đám người hầu vào thư phòng Nam Tư Nguyệt chăm sóc, nói vài sở thích của hắn cho họ biết.

Thư Kiều không mấy vui mừng, cách đây ba năm cô ta mang lòng kiêu ngạo muốn gả cho nhà tốt. Nhưng gia đình sa cơ, phải bán mình làm người hầu. Đáng ra đã sắp vào nhà quan ở thành bên, trong nhà có mấy đứa con trai đang tuổi thi cử, chưa thành gia lập thất. Nhưng đẩy đưa một hồi, Ngô phu nhân sợ con trai có người hầu xinh đẹp sẽ lơ là chuyện học hành, thế là nàng bị loại.

Hồi bước chân vào đây nàng đã có ý định đẩy đưa với công tử, nhưng thiếu phu nhân xinh đẹp lộng lẫy nàng không sánh được. Công tử về nhà là quấn lấy phu nhân không rời, lúc ở thư phòng thì có Phong Dao và mấy đứa Hoàn cản trở, số lần nàng đụng mặt công tử vô cùng ít ỏi.

Ngày nào nàng cũng nhìn thấy thiếu phu nhân sống vô tư lự, lúc nào cũng cười hớn hở, Thư Kiều vừa đố kỵ vừa ước ao. Nay thiếu phu nhân mang thai, công tử kề cận không rời, nha hoàn quanh thiếu phu nhân bao vây chặt chẽ một con ruồi cũng không lọt vào trong được. Nàng cũng bất lực, công tử toàn kết bạn với văn nhân nhã khách, nàng chữ nghĩa không thạo, dung mạo chẳng bằng ai, thiếu phu nhân canh chừng muốn làm hầu ngủ cũng khó.

Ngược lại Thủy Lan lại vô cùng mong đợi sự góp sức của Nam phu nhân. Nàng ta tranh thủ cơ hội rót ấm trà vào trong phòng, lúc thì bưng điểm tâm, lấy thêm than và áo ấm. Gần đây Thủy Lan hay nấu mấy món kèm thuốc bổ cho Mộ Huyền Linh ăn, Nam Tư Nguyệt hỏi: "Hôm nay nàng ấy dùng bữa có ngon miệng không?"

Thủy Lan e ấp: "Cũng ổn ạ, hôm nay thiếu phu nhân..."

Đúng lúc này Hoàn Thi bước vào: "Công tử, thiếu phu nhân thức rồi đang mèo nheo đòi ăn cá chép hấp hạt sen táo đỏ."

Thủy Lan tiến lên một bước, mặt đầy ý cười: "Nô tỳ đi nấu cho phu nhân ăn ngay."

Nhưng Nam Tư Nguyệt đã đứng dậy, Hoàn Thi chen lên thu dọn đĩa trái cây trên bàn, liếc Thủy Lan một cái: "Đứng ngây ra đó làm gì? Sau này đừng tự ý vào thư phòng công tử, cô cứ ở ngoài viện ngoan ngoãn nghe sai bảo."

Ở dưới bếp tầm nửa canh giờ, Nam Tư Nguyệt bưng cá chép hấp nóng hổi và cháo tới, người nào đó trên giường ngóc đầu dậy dang tay đòi ôm. Nam Tư Nguyệt ôm nàng xuống giường, lưu luyến hôn mặt nàng, trong lòng nàng ngọt ngào như sa vào hũ mật.

Mộ Huyền Linh vô cùng hưởng thụ, gương mặt hồng hào nõn nà, cũng ôm mặt hắn hôn một cái thật mạnh, đòi hắn đút ăn cháo: "A Bảo nói hồ cá bên ngoài đã đóng băng dày. Chiều nay nó sẽ ra đó khoét một lỗ câu cá, ta cũng muốn đi."

Sợ hắn không đồng ý, nàng nhẹ giọng: "Cùng lắm ta ở mái đình cạnh hồ nhìn nó chơi, mặc nhiều áo ấm, bê thêm một cái lò sưởi to ra đó nữa."

"Thôi được, nhưng trời nổi gió phải vào phòng đó."

Nàng gật gù dụi vào người hắn hôn chùn chụt: "Tư Nguyệt của ta tốt nhất."

Rất may là buổi chiều không có mưa tuyết, mấy con cá dưới hồ tưởng chừng có thể núp dưới băng an toàn qua mùa đông. Ai ngờ Phó Lan Sinh rảnh rỗi khoét băng câu cá thả mồi, mấy con cá béo tốt ngu ngốc dính bẫy, A Bảo châm mồi liên tục, hí hửng quăng vào chậu. Mộ Huyền Linh nhìn phát ham, nhưng đường tuyết trơn trượt không thể đi ra đó.

Nam Tư Nguyệt an ủi nàng: "Đợi sang xuân ta dẫn nàng đi câu cá."

"Hừ, đến lúc đó thai lớn rồi, đi lại nặng nề, chàng lại kiếm cớ nhốt ta ở trong phòng." Từ lúc mang thai tới giờ nàng còn chưa ra khỏi viện quá xa, cứ đi vòng vòng trong sân sắp chán chết rồi.

Hai người ngồi nhìn câu cá thêm một lúc mới trở về.

Nam Tư Nguyệt lấy chăn trùm nàng kín mít: "Ta ra ngoài một lát, bữa tối nàng muốn ăn gì?"

"Sườn bọc nếp hấp ngó sen." Nàng nắm tay hắn lưu luyến: "Trong nhà có một đám kẻ xấu, chàng phải sớm quay về bảo vệ ta."

Mộ Huyền Linh đang ngủ ngon bên ngoài bỗng có tiếng tranh cãi lọt vào, nàng thấy lạ xưa nay mấy đứa Hoàn rất hoà thuận, chưa thấy họ cãi nhau bao giờ. Họ với Nam phu nhân, hay Tinh Diệp cũng rất cung kính, nghe lời, không để họ dễ dàng bắt được điểm yếu trách phạt.

Sơ Sơ đang ngồi trực bên giường lật đật ngồi dậy ra cửa xem, nàng ở trong phòng nghe giọng nói mỏng nhẹ của Hoàn Thi: "Việc ai người đó làm, tay của cô đừng có dài quá."

Thủy Lan nhỏ giọng: "Ta chỉ muốn mang thuốc an thai cho thiếu phu nhân thôi mà."

"Thuốc của thiếu phu nhân đã giao cho Sơ Ảnh chuẩn bị, việc của cô là lo việc bên ngoài, muốn nấu nướng đồ ăn cho phu nhân cũng phải có Sơ Sơ bên cạnh canh chừng." Hoàn Thi nghiêm khắc: "Sáng giờ tâm trí của cô ở đâu đâu, làm việc không lo làm hỏi thăm hành tung của thiếu phu nhân và công tử làm gì?"

"Tôi chỉ sợ làm phiền thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi. Thuốc này do Sơ Sơ nấu, tôi tiện đuờng mang lên thôi."

Hoàn Thi cười nhạt: "Cô tay chân vụng về lỡ đi trên đường để thứ gì đó rơi vào chén thuốc thì sao? Còn nữa, nguời trả tiền cho cô là ai? Đừng có suốt ngày ra vào viện của Nam phu nhân."

Thủy Lan đỏ mặt: "Nam phu nhân là người lớn trong nhà, lại đi đường xa đến thăm thiếu phu nhân nên tôi sang đó dâng chút bánh trái thôi."

Hoàn Du chướng mắt lườm huýt: " Cô nhiệt tình thế sao không theo bà ta về phủ đi, ở chỗ bà ta cũng có một đứa con trai đó."

Hoàn Lục ung dung, cô ta lớn nhất trong mấy đứa Hoàn, giọng nói lanh lảnh uy nghi: "Ôi Lan muội muội chăm chỉ hiếu khách, bọn tôi tự nhận không bằng, chén thuốc này đi vòng vèo mấy chỗ đã nguội mất rồi, chi bằng đưa cho tôi mang về nhờ Sơ Ảnh nấu chén khác."

Thủy Lan do dự, vấn đề không phải ở chén thuốc, nếu nàng trả lại chén thuốc dễ dàng thì khác nào chịu thua. Thiếu phu nhân cẩn thận quá mức, không cho người ngoài vào phòng, thuốc thang giao cho thân tín, nàng chỉ muốn thân cận thêm một chút, nịnh nọt phu nhân để được vào phòng hầu hạ.

Mộ Huyền Linh gọi Sơ Sơ lấy quần áo và nước rửa mặt vào, sửa soạn chải tóc lại mới ra ngoài. Thủy Lan đến chỗ Nam phu nhân, có lẽ đã được bà ta chống lưng. Nam phu nhân ở trong phủ nhiều năm, ít nhiều gì cũng hiểu được tính khí của Nam Tư Nguyệt, chàng không dễ động lòng với người khác, cũng không dễ bị người ta sắp đặt, xen vào cuộc sống của chính mình.

Thứ bà ta muốn là chọc tức nàng thôi, tính khí của nàng trước giờ nóng nảy bướng bỉnh. Bà ta chỉ cầu trời nàng làm lớn chuyện lên, một ngày cãi nhau với chàng tám trăm lần, làm ảnh hưởng thai khí càng tốt. Đàn bà con gái ghen tuông rất dữ, một lần hai lần không nói, nếu nhiều lần như thế tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt.

Nếu bà ta đã mong mỏi thì nàng sẽ cho bà ta cơ hội, để xem đưa Thủy Lan đến trước mặt chàng, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?

Thấy nàng chuẩn bị xong Sơ Ảnh mở cửa ra, quát: "Ồn ào cái gì? Không biết thiếu phu nhân đang ngủ à?"

Trước sân nhanh chóng yên tĩnh trở lại, Sơ Ảnh đỡ nàng ra sân, Hoàn Lục nhanh nhẹn mang một cái ghế đến cho nàng ngồi. Những người khác đều cúi đầu không dám lên tiếng. Mộ Huyền Linh chưa từng nhìn kỹ Thủy Lan, hôm nay mới thấy gương mặt mỹ miều kiều diễm, vai gầy eo thon.

Không đợi nàng nói gì, Thủy Lan bưng thuốc lên trước: "Nô tỳ mang thuốc cho thiếu phu nhân ạ."

Sơ Ảnh nâng đuôi mày: "Thiếu phu nhân còn chưa dùng bữa, thuốc này cũng nguội cứ để qua một bên đi.

Thủy Lan ngượng ngùng, Mộ Huyền Linh nhìn một lượt người hầu, hỏi: "Vừa rồi các người cãi nhau cái gì? Có phải trong phủ thiếu người sai bảo không? Lát nữa tìm Phong Dao nhờ cô ấy tìm thêm người đi. Trong người ta không khỏe, cũng không thể để Tư Nguyệt bận rộn suốt được. Lão gia và mọi người mới đến thăm, sợ là lạ chỗ ngủ không ngon, các người lui tới hỏi thăm giúp ta. Không còn việc gì nữa thì lui đi."

Hoàn Thi muốn mách lẻo nhưng nghĩ đến thiếu phu nhân đang mang thai mệt nhọc, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Nàng nhìn theo bóng từng người lui ra, bà ta muốn quậy thì cứ quậy đi, mấy ngày nay nhàm chán nàng đang thèm cảm giác náo nhiệt tưng bừng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro