Chương 3: Ấm Trồng Hoa (3)
Bầu trời sau cơn mưa dần trở nên trong lành, tịch dương phía chân trời đỏ rực ánh lên mặt nước. Mộ Huyền Linh ôm A Bảo trong lòng đếm Linh Châu.
Nam Tư Nguyệt chèo thuyền ven bờ sông nhìn hai người ríu ra ríu rít nửa ngày trời: "Có đếm tới đếm lui cũng không mọc ra thêm viên nào đâu."
"Thành này nghèo quá chẳng đào được mấy móng bảo vật, không đủ làm một cái vòng tay nữa." Nàng rầu rĩ.
Hắn gác mái chèo đi lại, chọn hai viên tròn đều nhất: "Hai viên này làm hoa tai được này, viên pha đỏ này làm trâm cài, còn viên sắc tím này cũng được lắm, mang về ta đính lên lược ngà cho nàng."
Mộ Huyền Linh quan sát từng viên hắn chọn, bỏ vào túi nhỏ của mình, số còn lại cho A Bảo chơi. A Bảo không vui, mặt xị xuống nhìn thẫn thờ vô định, nàng vỗ vai nó an ủi: "Sẽ nhanh chóng tìm được người thôi, chúng ta đi tìm thêm một vòng nữa nhé."
A Bảo vẫn buồn thiu, ban đầu nó nghĩ chỉ là lạc nhau thôi, nhưng giờ lại hoang mang không biết có phải mình phiền phức quá bị bỏ rơi rồi không?
Nam Tư Nguyệt đóng cọc làm chỗ neo thuyền nhỏ, trời đã sắp tối gió cũng lạnh hơn, hơi lạnh từ mặt nước lượn lờ: "Hai người ở đây ta vào rừng tìm chút củi về."
"Thành chủ, hình như bên bờ sông có người."
Trương Kiến nhướn mày, ông mới từ dưới quê trở về, có quá nhiều đồ đạc mang theo nên phải đi thuyền lớn. Vừa rồi hai thuyền gặp nhau đường sông lại hẹp, mất mấy canh giờ mới giải quyết xong. Tâm trạng của ông đã không tốt, nghe lính canh nói vậy bèn quát: "Liên quan gì đến ta?"
Người nọ nói: "Trông cực kỳ xinh đẹp."
Trương Kiến thay đổi thái độ cao hứng bước ra mũi thuyền nhìn, bên bờ sông một cô gái tuyệt đẹp đang ngồi giặt khăn tay. Dáng vẻ yểu điệu, dung mạo quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. Hắn nhìn trang sức trên người nàng đoán là con nhà giàu có, ăn mặc phóng khoáng, chắc là người ở bộ tộc nào đó.
Ông nhìn động tác giặt khăn lụa nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại trắng như tuyết. Nếu có thể nắm thử một cái...
Trương Kiến dặn dò người hầu, hắn liền cười toe toét đứng ra mời gọi: "Cô nương, trời đã sắp tối sao còn ở đây?"
"Ấy ấy cô nương chớ hoảng sợ, đây là Trương thành chủ, gần đây trong thành thường xuyên xảy ra cướp bóc, thành chủ lo lắng cho người dân nên mới đi thám thính một phen."
Mộ Huyền Linh đã định quay lưng đi, nghe thế liền nở nụ cười yêu kiều.
Người nọ lại tiếp tục: "Cô nương một thân một mình ở đây không tốt, nếu không chê hãy lên thuyền, thành chủ đưa cô về."
Mộ Huyền Linh lắc lắc đầu, mặt đầy vẻ áy náy: "Đúng là ta đang lạc đường tới đây đang muốn tìm chỗ nghỉ chân, nhưng việc này không đến lượt ta làm chủ được, phải hỏi qua ý kiến của công tử nhà ta cái đã."
Trương Kiến có chút thất vọng, hóa ra còn có người khác ở đây: "Vậy để ta nói chuyện với công tử của cô."
"Công tử có việc đi vào rừng rồi..." Nàng hướng mắt về phía xa.
Trương Kiến quan sát nàng, thầm đoán là một người hầu thân cận chưa từng làm qua việc nặng.
Nhưng là hầu kiểu nào đây? Thiếp tỳ? Thông phòng?
Ông ta lại liếc trâm ngọc trong suốt không tạp gợn, quang trạch ôn nhuận, trang sức đều là đồ đắt tiền thầm thở dài. Mỹ nhân này bị người ta chiếm mất rồi, ai đời người hầu đơn giản lại được ăn mặc đẹp đẽ thế kia?
Nhưng ông ta rất nhanh hạ chủ ý, công tử nhà cô ta không biết là dạng người nào, nếu là thư sinh yếu ớt cứ xử tại chỗ. Bắt cô nương này về làm tiểu thiếp ngày đêm ôm ấp không tệ chút nào.
Nhác thấy bóng Nam Tư Nguyệt trở lại, Mộ Huyền Linh vẫy tay chạy tới: "Công tử về rồi, nô tỳ còn sợ người đi lạc trong rừng."
Nam Tư Nguyệt không biết nàng đang giở trò gì nữa.
"Thành chủ nói quanh đây đang xảy ra cướp bóc, nô tỳ hơi sợ, hay là chúng ta lên thuyền đi nhờ một đoạn đi."
Hắn ngẩng đầu nhìn thuyền lớn, Trương Kiến cũng nhìn xuống thấy rõ mặt hắn, sắc mặt khó coi: "Ồ Nam công tử."
Mộ Huyền Linh im lặng vài giây, thầm nghĩ cũng đúng, Uẩn Tú sơn trang giao thiệp rộng rãi cơ mà. Nàng ho khẽ: "Công tử..."
"Nếu Trương thành chủ có lòng, ta cũng không nên từ chối, đa tạ."
Mặt Trương Kiến tối thui.
"A Bảo đi lên thuyền thôi nào." Nàng vẫy tay, lúc này Trương Kiến mới để ý sau bụi lau sậy có đứa nhóc đang nghịch nước.
Ở trong phòng, Nam Tư Nguyệt ngồi đọc thư vừa nhận được, không biết là viết gì hắn im lặng rất lâu. Mộ Huyền Linh nhận đồ từ người hầu trong thành, lại nhìn hai người hầu được cử tới, từ chối: "Không cần đâu ta tự hầu hạ công tử được."
"Nhưng mà..."
Nàng không nói hai lời đóng mạnh cửa lại, thấy hắn vẫn ngồi thẫn thờ, nhào vào lòng hắn trừng mắt: "Định để ta hầu chàng thật à, trải giường cho ta đi."
Nam Tư Nguyệt vừa hôn vừa cắn mặt nàng: "Ta pha nước cho nàng tắm trước."
Nàng nằm lăn một bên nhìn hắn đi sang tịnh phòng: "A Bảo đi lấy đồ ăn sao lâu vậy nhỉ?"
Hắn nói vọng ra: "Không chừng đi lạc mất rồi."
A Bảo nghịch ngợm chưa chắc chịu đi theo người hầu dẫn đường, Mộ Huyền Linh ngồi dậy đi tìm. Nam Tư Nguyệt pha nước vừa đủ ấm, trãi lại giường đệm, đêm nay hắn không về nên gửi thư báo cho Phong Dao một tiếng.
Chợt nghe ngoài boong thuyền có tiếng quát lớn: "Cô nương không nên sinh sự như vậy!"
Mộ Huyền Linh nổi giận bừng bừng, gằn giọng quát lớn: "Ta mà thèm sinh sự với các ngươi à? A Bảo chỉ mới vừa ở đây thôi sao lại biến mất cơ chứ, các người không cho ta đi tìm, hừ, coi chừng ta chém con thuyền này ra trăm mảnh."
Chư Mãn đâu ngờ Mộ Huyền Linh lại bạo miệng như vậy, sợ đánh động tới thành chủ, công tử của Uẩn Tú sơn trang cũng không dễ đắc tội. Gã thở dài nhẫn nhịn: "Cô nương thông cảm, trên thuyền có có vị khách khác ngại người lạ, muội muội của cô nương cứ để lão nô tìm cho."
Mộ Huyền Linh điềm nhiên, khoan thai: "Ta nghe các người nói câu này hai lần rồi, chiếc thuyền này có bao lớn chứ?"
Chư Mãn nói thêm vài câu an ủi rồi đốc thúc người đi tìm, Mộ Huyền Linh nhân lúc họ không để ý lẻn đi tìm từng phòng. Có một gian gần đuôi thuyền hơi hé mở, nàng nhìn thoáng qua, không ngờ thấy Phó Lan Sinh đang ngồi cùng một ông lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt già nua nhăn nheo, nhìn rất yếu ớt. Nàng nhìn kỹ hơn, sắc mặt Phó Lan Sinh không tốt, như vừa bị trọng thương, cổ quấn băng.
Bên ngoài phòng có cấm chế nên nàng không nghe rõ họ nói gì, định đi lại sát hơn, bỗng nghe tiếng bước chân vọng lại. Nàng nhanh chân ẩn nấp, hành lang nhỏ có bóng dáng nhỏ nhắn chạy rất vội, vừa chạy vừa ngoái đầu lo lắng nhìn phía sau.
Phó Lan Sinh nhận ra đi lại gần cấm chế nhìn: "A Bảo."
Hắn đi lên một bước nhưng bị cấm chế chặn lại, sắc mặt khó nhìn hơn, A Bảo thấy hắn trong lòng rất vui vội vàng chạy lại đập vào kết giới: "Ca ca, ca ca..."
Cấm chế hạ xuống giây lát, Phó Lan Sinh do dự nhưng rồi vẫn ôm A Bảo vào trong.
Lão già kia mở mắt ra nhìn, ánh mắt rất nghiêm khắc lạnh lùng. Cấm chế được dựng lên lần nữa, bầu không khí bên trong u ám như cũ. Nếu là bình thường nàng đã xông vào bên trong rồi, nhưng giờ có chút bất tiện, nhìn đối phương thực lực không tệ, Phó Lan Sinh còn đang bị khống chế.
Nàng rón rén đi ra thấy Nam Tư Nguyệt đang tìm nàng, liếc mắt ra hiệu cho hắn bên trong có vấn đề, nàng kéo áo hắn: "Công tử về thôi."
Nam Tư Nguyệt đóng cửa phòng lại, nước đã hơi nguội, hắn pha thêm nước nóng cho nàng: "Có chuyện gì à?
"Tìm được Phó Lan Sinh rồi." Nàng cởi quần áo đi vào thùng nước ngâm, hơi nóng trong thùng tắm chậm rãi bốc lên, đọng lại thành những giọt nước lấm tấm trên mặt chàng. Nàng thả lỏng người, cơ thể nhẹ nhàng hơn, nghiêng mặt nhìn hắn, lúc tay hắn trượt trước ngực nàng, Mộ Huyền Linh nhe răng cắn: "Chàng đừng có giở trò, A Bảo vẫn chưa về được đấy."
"Không phải đang tắm cho nàng à?"
Hắn vén tóc về phía trước, bóp bả vai, dường như thật sự nghiêm túc không có mong muốn nào khác.
Nàng kể lại chuyện ông lão trong phòng nói chuyện cùng Phó Lan Sinh, ông ta không phải người sống. Nàng định xông vào nhưng kết giới hồi phục quá nhanh, nhảy vào chỉ thêm con tinh thôi.
Nghe tới đây động tác bóp vai của Nam Tư Nguyệt mạnh hơn hẳn, Mộ Huyền Linh giãy giụa yếu ớt muốn đẩy chàng ra: "Ta sai rồi, ta sai rồi, sau này gặp điều gì bất thường phải quay về tìm chàng trước."
Hắn hài lòng vì sự ngoan ngoãn kịp lúc của nàng, Mộ Huyền Linh cười nịnh nọt nắm bàn tay hắn tựa má vào. Nam Tư Nguyệt cầm lòng không đậu, một tay nâng mặt nàng hôn đắm đuối, không biết từ bao giờ chàng đã chui vào trong nước cùng nàng. Nước trong thùng đã nguội dần nhưng thân thể cả hai đều nóng rẫy, chàng khát khao quá đỗi, nôn nóng lần tìm. Chàng áp sát lại, càng hôn càng đắm say, mút làn da nàng như nếm kẹo.
Mộ Huyền Linh hệt như một con mèo sợ nước nương theo mọi động tác của chàng. Nam Tư Nguyệt vừa chăm chú vừa cẩn thận, tắm rửa cho nàng, biết nàng đang lo cho A Bảo hắn không đòi hỏi quá nhiều bế nàng đặt vào khăn mềm.
Lau khô người rồi mới bế lại giường, vùi người nàng vào trong chăn, tay chàng lùa vào: "Ngoan, đợi ta mang đồ ăn về rồi nói tiếp."
Hắn lại hôn nàng, dụi cọ mi mắt chóp mũi nàng lưu luyến không muốn rời đi. Mộ Huyền Linh đẩy đẩy hắn mới chịu buông ra. Chàng đi rất nhanh đồ ăn trên thuyền đều là tôm cá, nấu không ngon lắm, nàng chỉ ăn mấy miếng, chàng nói: "Đợi cập bến ta mua cái gì đó cho nàng ăn."
Nàng gật đầu lấy một miếng mứt anh đào bỏ vào miệng, khá ngọt thơm nên đút chàng một miếng.
"Chàng nghĩ họ có theo chúng ta đến chỗ thành chủ không?"
"Có thể, nếu Phó Lan Sinh đang bị thương tấn công lúc này không phải cách, còn chưa biết hắn có bị hạ chú khống chế không?"
Nàng cũng đang lo lắng điều này.
Hắn an ủi: "Vào thành rồi tính tiếp."
Thành trì tuy nghèo nàn nhưng trong tiệc đón tiếp rượu thịt không thiếu, lúc họ vừa xuống xe ngựa bên kia Phó Lan Sinh cũng bước xuống. Trong tay bế A Bảo sang trả cho họ, nhiệt tình chào hỏi mấy chuyện gần đây.
Nam Tư Nguyệt ngồi xuống ghế trong sảnh, quay sang nàng. Nhưng nàng không ngồi xuống mà đi ra sau lưng đứng.
Chàng nói: "Vào phòng trước đi."
"Nô tỳ ở lại hầu công tử." Nàng đáp nhưng không nhìn hắn, ánh mắt nhìn ra cửa, quản gia đang dắt theo ba bốn cô gái xinh đẹp. Dáng người xinh đẹp eo thon nhỏ, ánh mắt phong tình đẩy đưa.
Nam Tư Nguyệt cúi đầu cười, kéo nàng ra ngồi trên đùi mình.
Một cô đang đi về phía này thấy vậy đỏ mặt, né sang một bên, Trương Kiến đã để ý bên này từ lâu, khách sáo hỏi: "Nghe nói Nam trang chủ đã cưới hồng nhan về rồi, thất lễ quá, thất lễ quá."
Nói rồi vẫy tay bảo cô gái kia đi ra.
Nam Tư Nguyệt ghì chặt eo nàng hơn, cười bảo: "Không sao, nàng ấy ở nhà cũng không để ý mấy việc này lắm."
Nàng nghiền đầu chôn mặt vào hõm cổ của chàng.
"Vậy cô nương này..." Trương Kiến nhìn xuống cánh tay hắn, ghen tỵ: "Công tử đa tình quá rồi, xem ra phu nhân ở nhà rất rộng lượng."
Hắn cười đáp: "Nàng ấy không rộng lượng lắm đâu, giấu kỹ là được."
Mộ Huyền Linh thò tay xuống nhéo eo hắn một cái thật mạnh.
Phó Lan Sinh muốn cười nhưng không thể, hắn đang bị mấy con yêu tinh nhền nhện bủa vây, hướng ánh mắt cầu cứu tứ phía.
Bầu không khí thoáng chốc hài hòa hơn nhiều, đồ ăn trong bàn cũng không ngon, nàng không ăn mà quay về phòng. Lát sau Nam Tư Nguyệt về mang theo mì sườn mua bên ngoài cho nàng, nhìn thấy A Bảo chiếm chỗ, mặt hắn rất khổ sở.
Mộ Huyền Linh lấy đồ ăn, trừng mắt đuổi hắn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro