Chương 4: Ấm Trồng Hoa (4)
Nam Tư Nguyệt đang mơ màng ngủ bỗng có người gõ cửa, giọng nói xa lạ lanh lảnh: "Nguyệt công tử có cần ta hầu ngủ đêm nay không?"
Hắn ngồi dậy mở cửa, Mộ Huyền Linh xà vào lòng hắn: "Chàng mở cửa vội thế à? Mới thử chàng chút xíu đã lộ đuôi cáo."
"Cũng có chút hương sắc đó, cho phép nàng phục vụ ta đêm nay." Hắn dùng một tay bế nàng lên, nhanh chóng đóng cửa lại.
Nàng nhìn quanh một vòng: "Không có ai khác nhỉ?"
"Nàng muốn gặp ai khác nữa?" Hắn thả nàng xuống giường hôn vùi lên chiếc cổ trắng muốt: "Không giận nữa à?"
Vừa rồi nàng loáng thoáng nghe tiếng nữ tử nói chuyện, nghĩ lão thành chủ giở trò đưa người tới nữa mới rón rén sang đây kiểm tra thử.
"Ai thèm giận chàng?" Nàng đánh hắn một cái: "Chàng nói không sai, giấu kỹ là được, ta mà phát hiện nhất định xé xác chàng ra."
Nam Tư Nguyệt thu lại vẻ bỡn cợt, nghiêm túc hôn mặt nàng.
Lòng nàng dịu lại: "Hôm ta về Ám Vực chàng đợi ta bao lâu?"
"Đến nửa đêm."
Nàng ôm hắn: "Chàng thừa biết ta bỏ trốn mà."
"Ta chỉ muốn chờ thôi."
Nàng hỏi: "Lúc chiều nhận thư xong chàng không vui?"
Thấy chàng muộn phiền nàng không nỡ để chàng một mình, ngày thường chuyện gì hắn cũng nói với nàng.
"Ấm trồng hoa chưa dựng xong đã cháy rồi." Hắn vùi đầu trên ngực nàng đáp gọn.
Nàng kinh ngạc: "Tại sao?"
Hắn u sầu: "Người hầu bảo do lồng đèn treo gần đó bị gió thổi bay tới, bén lửa."
Nàng không tin, không chừng trong trang có kẻ nào đó chướng mắt đốt mất của nàng rồi.
"Không sao, nửa năm nữa chúng ta dọn ra riêng rồi." Họ đã lên kế hoạch từ khi cưới, nơi ở cũng đã chọn xong: "Không ai làm phiền chúng ta nữa."
Nam Tư Nguyệt vỗ lưng nàng: "Ta dựng lại cái khác cho nàng."
Hai người ôm ôm ấp ấp đến tờ mờ sáng, ngoài sân bỗng vang lên tiếng cãi nhau khe khẽ. Nàng gối đầu trên cánh tay hắn, buồn bực hỏi: "Sơ Ảnh có chuyện gì thế?"
Nàng chợt nhớ ra mình đang ở chỗ người khác, dụi mắt nhìn khe cửa, trời vẫn còn tối lắm. Trước cửa có một cái bóng rón rén lại gần, nàng cau mày định quát lớn. Một giọng nói non nớt truyền vào: "Tỷ tỷ."
A Bảo: "Tỷ tỷ."
Mộ Huyền Linh ngồi dậy chỉnh lại quần áo trên người, Nam Tư Nguyệt xuống giường mở cửa cho nó vào.
Lát sau ba người lặng lẽ ra khỏi phòng, trên người Mộ Huyền Linh khoác áo lông dày ôm chặt A Bảo sưởi ấm, đến gần cổng tròn họ nhìn thấy một bóng người cầm xẻng lê bước về phía trước. Người này mặc vải thô giống như những gia đinh khác, tay chân cứng đờ, nhìn giống một khúc gỗ biết đi.
Mộ Huyền Linh không phải người thích trảm yêu trừ ma, liếc sơ qua người này cũng không phải yêu tà lợi hại.
Nàng trốn sau lưng hắn, nâng má nói: "Có chàng ở đây yêu tà trong phủ dám lộng hành à? Hay là chúng từ ngoài vào?"
"Có thể người này bị mộng du." Nam Tư Nguyệt thử lấy một hòn đá ném ra, người kia vẫn tiến về phía trước không hề chú tâm đến tiếng động vừa phát ra.
Nàng chăm chú nhìn chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, dựng tai lắng nghe âm thanh xung quanh.
Gia đinh đi ra hậu sơn đến một khoảng đất trống bắt đầu đào bới, hắn đào rất lâu mới buông xẻng, tay làm động tác kéo thứ gì đó quăng xuống hố. Sau đó lấy một cái Linh Nan vứt xuống, lấp đất lại cẩn thận.
Đợi người đó đi rồi, nàng ôm A Bảo chạy lại xem chỗ đất tơi xốp vừa bị xới tung: "Chàng đào lên xem thử đó làm pháp bảo gì?"
A Bảo trong lòng nàng run rẩy, sâu trong nội tâm sợ muốn chết, kéo tay nàng hỏi: "Tại sao Lan Sinh ca ca không đi cùng chúng ta?"
Nàng không biết, lúc chiều chào hỏi Phó Lan Sinh không nói nhiều lời, cố tỏ ra thản nhiên nhưng nội lực suy yếu nghiêm trọng.
Nam Tư Nguyệt định bới đất, A Bảo đã nhảy xuống thăm dò, dù sao nó cũng có khả năng tầm bảo vật, lát sau nói mò lên gặm theo chiếc túi. Mộ Huyền Linh cầm lấy vội vàng mở ra, hắn nhắc: "Đã dặn nàng phải cẩn thận rồi mà..."
Mộ Huyền Linh lấy ra một đôi bông tai: "Cái này là..."
"Ốc Tâm!" Nam Tư Nguyệt vứt nó sang một bên, lau tay nàng: "Đồ của người chết đừng đụng vào linh tinh."
Nàng dẫu môi: "Ta đâu có thèm sợ mấy thứ này."
Nam Tư Nguyệt gói hoa tai lại, bảo: "Mặt trời lên rồi chúng ta quay về phòng thôi."
Nàng còn muốn tiếp tục điều tra, nhưng Nam Tư Nguyệt không cho phép khom người bế nàng lên: "A Bảo mau về thôi."
Nửa giờ sau hắn mang điểm tâm về thấy nàng và A Bảo đang hùng hùng hổ hổ bàn kế đánh trận, hắn nghe loáng thoáng họ định dụ thành chủ ra ngoài rồi lẻn vào phòng kiểm tra. Mặt nghiêm lại: "Nàng đừng có dạy hư trẻ nhỏ."
"Điều tra kiểu như chàng chừng nào mới xong." Nàng không có sức lực cãi với hắn, ngoắc ngoải ngó nóc nhà: "Không biết Phó Lan Sinh đang ở phòng nào nữa, chàng đi hỏi giúp ta đi."
"Đã hỏi rồi, hắn ở dãy nhà bên viện đối diện, vừa rồi mới gặp hắn đi dạo mát." Hắn nhét bánh cho nàng: "Mạch tượng rất yếu, bị Ngư Mang đã thương."
"Ngư Mang? Là nội đan của một con cá tên Ngân Kiếm gì gì đó à?" Lúc trước ở Ám Vực nàng có nghe nhưng không quan tâm lắm, lấy một ít nhãn ăn rồi nhả hột lên tay hắn: "Chữa trị thế nào?"
"Uống vài thang thuốc là khỏi, ta định đi bốc thuốc cho hắn đây."
Mộ Huyền Linh ngồi dậy: "Ta cũng đi, nhất định có chuyện nên hắn mới giấu giấu giếm giếm."
Nàng và A Bảo giành ăn kịch liệt trong tửu lâu, A Bảo nhìn thấy cái bánh hạt sen hoa quế cuối cùng bị lấy đi, mặt méo sang một bên: "Không phải tỷ đã ăn điểm tâm ca ca mua rồi sao?"
"Ta thích, ta muốn giành đấy." Số điểm tâm kia lúc ở trên đường nàng đã ăn hết rồi, còn chưa đủ no đâu.
Hai người chí chóe mãi không xong, Nam Tư Nguyệt trở về gõ đầu mỗi người một cái, thủ tiêu mất cái bánh.
"Phải mua nhiều thế á?" Mộ Huyền Linh nhìn các thang thuốc xếp chồng cao ngất, chớp mắt: "Chàng chắc là Phó Lan Sinh không sao chứ?"
A Bảo mếu khóc, uống nhiều thuốc như này sẽ biến thành cây Hoàng Liên khô mất thôi.
"Ba gói này của hắn, còn lại là thuốc bổ của nàng."
Mộ Huyền Linh bĩu môi, ở nhà ăn uống vô cùng tỉ mỉ, cách mấy ngày lại ăn đồ bổ một lần thì thôi đi. Nhìn tình hình này hắn định ở đây dài hạn, chậm rãi điều tra đến mùa quýt năm sau phải không?
Bất giác nàng nhìn sang A Bảo, hah có thể chia cho nó một nửa.
A Bảo lập tức xa lánh nàng nhích qua ngồi cạnh hắn, kéo tay áo của hắn chớp mắt ngây thơ.
"Gọi thêm một đĩa nữa đi."
A Bảo hí hửng: "Ca ca tốt nhất."
Hắn lấy trong áo ra một hộp gỗ lan khảm ngọc trai đen: "Nàng xem có thích không?"
Mộ Huyền Linh mở ra nhìn thử, bên trong có mấy cây trâm ngọc, một cái hình cành hoa mai bán nguyệt, kiểu dáng đơn giản, trắng trong nho nhã. Một bộ diêu sặc sỡ hơn, trân châu trắng, thạch anh hồng, từng cánh hoa sen mềm mại, tơ rũ mềm mại. Cuối cùng là thoa cài đầu hình mẫu đơn điểm đá quý màu xanh lam nhạt, sắc màu trong suốt.
Nàng chọn bộ diêu đưa cho hắn: "Cài cho ta đi."
Hắn cầm lấy tỉ mỉ cài lên, nàng bưng chén trà ngắm nghía mặt: "Số trang sức của ta nhiều đến mức có thể mở cửa hàng bán rồi." Nàng hồ hởi nói với hắn: "Vừa rồi ta nghe ngóng được một số tin tức, tối nay chàng đi ra bãi tha ma cùng ta."
Nam Tư Nguyệt thấy lạ cau mày: "Bãi tha ma?"
Nàng ra vẻ thần bí nháy mắt với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro