Hòa thân

Gió thổi nhè nhẹ,những cánh hoa đào rơi lả tả lên vai nàng.Nàng có mái tóc dài,trên tóc nàng cài đơn giản một cây trâm hoa mai,gương mặt thanh tú,làn da trắng như pha lê,đôi mắt như lưu ly ,đẹp đến nỗi ai nhìn vào nàng cũng phải cảm thán"sao lại có người sở hữu khuôn mặt như tiên nữ như thế!".Nàng là Nguyệt Ly-Nhị công chúa của Đại Chiêu quốc.

Nàng ngồi thẫn thờ nhìn vào thánh chỉ hòa thân mà lòng bình lặng đến lạ.Bầu trời trong xanh dần ngả vàng.Đến lúc trăng lên cao .

"Công chúa đến giờ dùng bữa rồi ạ,người vào dùng 1 chút đi ạ!"-Nha hoàn Hỷ Nhi bên cạnh Nguyệt Ly lên tiếng.
"-Được rồi
-Chúng ta vào điện thôi Hỷ Nhi"

Bỗng có một trận ồn ào ở bên ngoài nàng liền vội chạy ra ngoài
"Hoàng tỷ,hoàng tỷ!"
Nguyệt Anh chạy lại ôm chầm lấy nàng,gục đầu lên vai nàng mà khóc không ngừng.
"Hoàng tỷ,tỷ sắp phải rời đi rồi...rồi sao?"
Nàng ôm chặt Nguyệt Anh.
"Ta không khóc muội khóc cái gì"
Hai tỷ muội ngồi xuống một lát thì ma ma bên cạnh hoàng hậu chạy đến bẩm báo
"Tham kiến nhị công chúa, tam công chúa điện hạ"
"Có chuyện gì?"Nguyệt Anh bất mãn lên tiếng.
-Thưa tam công chúa,hoàng hậu gọi người đến Phượng Nghi cung để bàn về sinh thần của người.
Khuôn mặt Nguyệt Anh buồn lại
"Thôi được rồi Anh Nhi ,tỷ vừa mới làm muội vui lên chút không được buồn nữa!" Nguyệt Ly nhẹ giọng bảo.
Trước khi đi Nguyệt Anh đeo vào tay Nguyệt Ly chiếc vòng làm bằng vàng ở giữa là viên hồng ngọc lấp lánh.
"Tỷ à,đây là chiếc vòng muội đeo từ nhỏ tới giờ,bây giờ muội đem tặng tỷ,chiếc vòng này có ngụ ý bình an,tỷ nhớ đeo lên tay...Muội
,muội đi đây"

Nguyệt Ly là con của một phi tử không được sủng ái trong cung,chỉ vì hoàng đế một đêm hoan lạc với mẫu phi nàng mà sinh ra nàng,sau khi sinh nàng ra mẫu phi nàng không lâu thì qua đời để lại nàng một đứa bé không ai che chở giữa chốn cung cấm thâm sâu,nàng từng bước lớn lên giữa sự dè bỉu,khinh thường,ghét bỏ của số phận,nàng đã tự tạo ra cho mình một vỏ bọc mà người khác không thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì,thận trọng từng bước khiến nàng không giống như bao cô nương khác hoạt bát,vui vẻ.

Nguyệt Anh-nàng nhỏ hơn Nguyệt Ly 3 tuổi,từ nhỏ được phụ mẫu nâng niu trong bàn tay,sống giữa sự xa hoa hoa của cung cấm,sự kính phục của mọi người,chưa từng chịu sự uất ức gì.Nguyệt Ly bình đạm còn Nguyệt Anh thì hoạt bát hơn.

......................
3 tháng sau khi thánh chỉ hòa thân ban xuống.
Một chiếc kiệu đỏ rực,rèm xe khẽ lay động, nhẹ nhàng ra khỏi hoàng cung.Nàng mặc một thân hồng bào đỏ chói,đầu đội mũ phượng.Nàng khẽ hé mở rèm xe,nhìn lại hoàng cung lần cuối."Không biết còn trở về được nữa không" nàng cười cay đắng.
Nếu nói nàng còn vấn vương gì ở đây,chắc chỉ có Nguyệt Anh và quận chúa Thanh Nhi con gái Ninh vương.Họ là những người duy nhất đối xử tốt với nàng.

Xe ngựa dần khuất xa hoàng cung đi trên đoạn đường kinh đô,nơi đây tiếng bàn tán rộn ràng khắp nơi
"Đó là đoàn hòa thân của công chúa Hồng Hy .."
"Nàng ấy mới 16 tuổi đã phải đi đến đất khách quê người thật đáng thương thay"

Đến biên giới Tề Minh quốc,nàng bước xuống xe ngựa.Trước mắt nàng là một nam tử vận y phục xanh lục như nước hồ thu,trên y phục là những đường kim chỉ vàng lung linh,gương mặt điển trai cộng vói sống mũi cao thẳng,hắn đứng dưới nắng như đang được phát sáng. Nàng một người luôn trầm lặng lại bỗng chốc ngẩn ngơ giây lát.Nam nhân đó là Lý Ngụy-tứ hoàng tử Tề Minh quốc.

Hắn nhẹ giọng nói,âm thanh trầm trầm ấm,giọng nói như tiếng đàn du dương" Công chúa Đại Chiêu!
-Ta là tứ hoàng tử của Tề Minh được cử đến đón cô vào cung"

Cô cũng cúi đầu nhẹ"Làm phiền hoàng tử rồi!"

_Tại hoàng cung Tề Minh quốc nàng được sắp xếp ở lại cung Cảnh Nguyệt.
"A Hỷ!Muội thấy nơi này như thế nào?"
Lúc này A Hỷ đang chải tóc cho nàng -Thưa công chúa,nơi này tuy xa hoa,tráng lệ nhưng cách những người ở đây đối đãi với chúng ta quả thật quá đáng"
Nguyệt Ly nhìn vào gương phản chiếu gương mặt bất mãn nhưng lại có phần buồn bã của A Hỷ,nàng nghĩ thầm trong lòng"A Hỷ à!Ngươi không nên theo ta đến đây."
Ngày hôm sau...
Nàng vận y phục y phục không quá rực rỡ phô trương,mái tóc dài xõa ngang eo,đầu đính hoa cài vàng cam ,khí chất nàng tự tin rạng ngời.

Ngày hôm sau,nàng được diện kiến hoàng đế Tề Minh quốc

-"Thần thiếp tham kiến hoàng đế Tề Minh quốc.
Bệ hạ,vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế."

Hoàng đế nhìn nàng đánh giá một lượt,ánh mắt hắn dò xét và khinh bỉ nàng ."Bình thân đi
-Công chúa Đại Chiêu...
-Ngươi thấy mấy đứa con trai của ta thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro