#003 Trăng Bán Nguyệt (First Quarter)
Sống với No Eul có lẽ là quyết định đúng nhất trong cả cuộc đời của em,người em thương nâng niu,chăm sóc em như đối xử với một công chúa nhỏ.Từ thuở ở Bắc Triều Tiên,chị cũng đã cưng chiều em,nhưng đến đây cảm giác như chị ta được bung xõa mà cho em mọi điều em muốn,em cần.
Có lúc em đã tự hỏi mình liệu sẽ trở nên vô dụng và thực sự chẳng làm gì ngoài ăn,ngủ,chơi hay không khi kề bên người phụ nữ này.
Chỉ có vài điều,chị ấy chưa lấy một lần mở lòng tâm sự với em.Chị hay nhốt mình trong phòng hoặc xe riêng,lẳng lặng khóc nấc khi tim như bị xé vụn.Ngắm lại bức ảnh của gia đình ba người lúc trước,đắm mình trong men rượu và những kí ức đã nhuốm màu thời gian.
Em biết chị nhớ an viên thuở nào,nhưng em không biết cách nào xoa dịu No Eul.Chỉ thường âm thầm ngồi sụp xuống dựa vào tường cạnh phòng chị lắng nghe từng tiếng khóc của chị lọt vào tai.Không thì cũng là đứng đợi trước cửa nhà,trao cho chị một cái ôm khi bóng dáng ấy quay lại với đôi mắt sưng húp và đôi má đỏ ửng.
__________________
"Tôi đã nói với cô là thực sự không được mà"
"Chỉ một lần cuối cùng này nữa thôi"
"Tiền này tôi không nhận được,về đi.Làm sao một đứa bé 1 tuổi có thể sống sót ở Bắc Triều mà không có bố mẹ chứ?"
...
Bước chân No Eul nặng nề bước đi trên phố,muốn giảm bớt đi sự nặng nề trong tâm trí nhưng dường như không thể.
Lang thang mãi trên dải đường dài,cuối cùng chị ta dừng bước,xoay người trở lại xe.
...
Thời gian No Eul ra ngoài,em đang mải mê dọn từng ngóc ngách trong nhà.Em không muốn mọi thứ đều do một tay chị lo toan,xử lí.
Em bước vào phòng chị,muốn quét dọn một chút khiến chị vui khi trở về.Vốn em chỉ muốn quét và lau đi lớp bụi bẩn trên sàn nhưng một chấm trắng giữa khoảng gian đen tối trong gầm giường của chị khiến em để tâm.
"Gì đây?"
Cầm trên tay nhìn rõ từng chi tiết,em nhận ra rồi thở dài,hàm răng nghiến chặt.
"Thuốc an thần à?"
Dù trời chẳng lạnh nhưng tay em đã run lên bần bật.
Trong khoảng thời gian No Eul và em cách biệt chia xa,em thường xuyên tìm tới thuốc an thần mua lậu được để trấn an chính mình.Biết,em biết rõ mình không nhầm thành ra vội vã mở ngăn tủ kệ đầu giường của chị ta lục lọi.
Trước nay em không đụng vào đồ cá nhân của chị ấy,nhưng lần này tâm em vỗ như sóng trào đập vào bờ,chẳng bình tĩnh nổi.
Ngăn tủ không có gì,em liền lao tới tủ quần áo của No Eul,moi móc trong từng túi áo khoác hay góc của chiếc tủ,em đột nhiên cảm nhận được sự lạnh nhẹ trên tay cùng tiếng kêu lách cạch như những viên sỏi va vào nhau.
...
"Cô lại đến tìm bên trung gian đó à?"
Chị bước vào nhà,liền thấy em đang đứng cạnh bếp nhanh tay đảo đồ ăn trên chảo,vẻ mặt đượm buồn.
"Sao em biết?"
Chị ta chỉ thở lấy một hơi dài,từ từ cởi áo khoác rồi treo lên giá.
"Bên đó có số em mà,chẳng phải ông chú đó đã làm giấy tờ mới với đổi tiền cho em đó sao?Em kể rồi mà.Cũng nhờ đó em mới biết cô ở đâu mà lần"
"Em hỏi về tôi với bên đó à?"
"Biết em quen biết cô nên mới gọi điện,bảo em khuyên cô từ bỏ"
Em tắt bếp,nhìn sang No Eul đang đứng lặng thinh.
"Vậy em muốn nói gì?"
"Làm gì là quyết định của cô mà,em sẽ gọi lại bảo ông chú đó thử tìm thêm lần nữa giúp cô.Như vậy,ông ta sẽ chẳng gọi lại cho em lần sau"
"Cảm ơn em"
Khóe môi em nhếch lên,cầm đĩa đồ ăn nóng đặt lên bàn,mắt khẽ cười nhind No Eul.
"Muốn trả ơn thì ngồi ăn với em đi."
"Em ăn đi,tôi không đói"
Tiếng đóng cửa phòng vang lên bên tai em,lấn át mọi âm thang xung quanh.Tai em như ù đi,đầu óc cứ lặp đi lặp lại lời nói của No Eul.
"Thiệt tình"
Một lúc nữa chị ấy sẽ lại mang theo mùi rượu và cơ thể rã rời ra ngoài và bước vào phòng tắm.Đã nhiều lần em thấy cảnh này diễn ra,đã nhìn đến chướng tai gai mắt.
Em thương chị,muốn vỗ về chị nhưng chỉ nhận lại một No Eul cố đẩy em ra xa.Chẳng thể đếm nổi số lần em đỡ chị đi và lo lắng tất bật bên chị vì chuyện này.
Nhưng trách sao được chị đây?No Eul không muốn em thấy cảnh yếu đuối của chị,không muốn em phải sốt sắng bận lòng vì chị.Có điều em không quan tâm điều đó,em chỉ muốn được bên cạnh người mình dốc cả lòng yêu thương.
Thể như lòng em được đặt trên thớt,bị chặt từng thành từng khúc,em đau đến phát điên nhưng không ngăn được.Má em lại lấp lánh những ánh nước long lanh chảy xuống,cứ mãi chẳng ngừng.
...
Đã quá một tiếng,em với lấy chìa khóa vặn ổ cửa phòng chị,khẽ mở hé ra đẩy đĩa thức ăn kèm nước giải rượu đã pha sẵn từ lâu.Đóng cửa lại,để lại chị với không gian riêng của mình.Em sải mình xuống ghế dài để nước mắt tự rơi,thấm vào chiếc gối kê trên đầu.
Ngập trong biển nước mắt.Em đuối dần rồi lịm đi,trôi dạt giữa lòng biển sâu không thấy đáy.
...
Cảm nhận cái chạm dịu dàng của ai đó,nhưng cái vuốt ve ấm áp khiến em chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Dần mở mắt,em thấy gương mặt thân thuộc ấy đang kề cạnh,đôi tay có chút chai sần ấy đang xoa đầu mình.
"Em tỉnh rồi"
"Mấy giờ rồi ạ?"
Chất giọng em khàn đặc,cổ họng khô khốc.
"11 giờ tròn"
"Em ngủ 3 tiếng rồi á?"
Dụi lên đôi mắt vẫn còn hơi mờ,cố gắng khiến bản thân tỉnh táo,em nhìn sang No Eul đang lơ đãng nhìn em.
"Mùi rượu...cô chưa uống thuốc giải rượu em pha à?"
Hương cồn nồng nặc bay trong không khí như chuông đồng hồ đánh thức em.
"Hạn chế dùng thuốc an thần với uống rượu đi"
Môi chị mím lại,đánh mắt sang chỗ khác,vẻ chột dạ thấy rõ
"Sao em biết?"
"Lúc quét nhà em vô tình thấy viên thuốc rơi trong phòng cô"
No Eul chợt phản ứng lại,hơi nhíu mày nhìn em.
"Em biết đây là thuốc an thần à?"
Giật mình,em vội nghĩ lí do nhưng không lấy cớ nào cho xuôi việc này.
"Em tra trên mạng thôi,với cả lần nào cô cũng uống nhiều đúng không?Đừng uống nhiều nữa"
"Không phải chuyện của em"
Chị muốn đứng đứng dậy nhưng liền bị em nắm tay giữ lại.Nhìn xuống những vết rạch chồng chất,máu khô còn vương lại đỏ thẫm trên cổ tay chị làm em chỉ muốn mình bị mù,như vậy sẽ không thấy cảnh này nữa.
"Cả rạch tay nữa"
"Em đừng quản tôi"
No Eul hất mạnh tay ra tạo nên vết đỏ ửng trên tay em.
"Cơ thể của cô,cô có quyền tự quản,nhưng không có nghĩa là phá hủy nó thế này.Cô biết tác hại của những việc này mà."
Em đứng bật dậy,đứng trước mặt kẻ điên vì men rượu trước mắt đang trừng mắt với em
"Biết rõ nên tôi mới làm,em đừng nói nữa"
Mặt chị đỏ ửng vì rượu và cơn tức,cả hai đang sôi và cồn cào trong bụng chị khiến chị phát bực,chẳng muốn nhiều lời với em.
"Em không cấm cô nhưng cô cũng phải tự biết lo cho bản thân chứ?Kang No Eul,cô không chỉ đang sống cho một mình cô đâu"
"Đời tôi tôi sẽ tự lo liệu,em lo cho mình trước đi đã,chính em còn đang sắp không tự chăm sóc bản thân được rồi.Đến mình muốn cái gì em có biết hay không?Hay em chỉ suốt ngày lẽo đẽo theo tôi rồi nói mấy lời nhảm nhí đó?Nếu không có tôi em có sống nổi không?"
Giọng chị ta đầy gay gắt,nạt nộ em từng lời.Sự cay đắng thấm đẫm vị giác em rồi.
Đúng thật,trước giờ em vẫn quá yêu No Eul,bất chấp mọi điều nhiều khi đến quên cả bản thân.
"Em yêu quá hóa điên rồi à?Mất trí rồi sao?Ngu ngốc vừa thôi"
Con ma men chiếm lấy thân xác No Eul,những lời khó nghe ấy cứ liên tục bật ra khỏi đầu lưỡi chị khiến đôi mắt em vốn đã mệt mỏi cạn khô vẫn rơm rớm nước mắt.
"Em hóa điên rồi đấy,vì cô cứ xuất ngày lạnh nhạt,bảo thủ rồi tự hại mình như vậy.Em chán ngấy cảnh này rồi.Cô nhìn lại mình xem?Em đã có lúc nghĩ rằng mình sẽ không bất ngờ khi thấy cô dùng chất cấm đấy.Em chẳng tin nổi lời cô nữa"
"Tôi đâu có bắt em phải làm mấy điều này vì tôi?Hơn nữa em nghi ngờ tôi đấy à?"
Sự đau đớn trong em hiện rõ qua đôi mắt mất đi mọi ánh sáng,chỉ đọng lại sự tối đen mịt mù.
"Cũng vì em theo đuổi ánh trăng hững hờ đứng yên mà trước giờ em nghĩ là nó luôn đuổi theo mình."
Sự im lặng phủ kín cả căn phòng,mắt No Eul nhắm nghiền,hai bàn tay nắm chặt.
"Em là đồ ngu nhỉ?Em là con ngu khốn nạn đây.Còn cô là con khốn man rợ đối xử với bản thân thua cả một con chó.Cô không thấy hổ thẹn khi làm điều này với chính mình à?Chưa yêu nổi bản thân còn đòi yêu người khác sao?Cô mới là đồ ngu đấy Kang No-"
Tiếng kêu đồng thanh tiếng chát vang lên đầy chua xót.Đồng tử em co lại,khuôn miệng hé mờ,hơi thở gấp gáp,má trái đỏ ửng,cơn đau rát lan tỏa khắp mặt.Một cơn đau truyền đến từ đầu khiến em ré lên lần nữa.Chị túm lấy tóc em đẩy mạnh em xuống ghế làm cho cơ thể em quá tải mà khó thể cử động.
Từng giọt,từng giọt lăn dài trên gương mặt tái nhợt của em,đè lên những vệt nước mắt đã khô.Kêu lên những tiếng đầy nức nở,em khóc không phải vì đau,khóc không phải vì tủi nhục mà là vì người trước mắt em bây giờ không phải cô gái năm đó em từng quen biết.
"No Eul"
Tiếng gọi của em như khiến phần người của chị trở lại.No Eul hoang mang,không tin vào những gì chính mình đã làm.
Dơ bàn tay mình lên,chị chỉ biết nhìn vào nó rồi ngỡ ngàng nhìn sang em.
Chị chần chừ rồi quay lưng bỏ vào phòng,chẳng để lại một lời.
"No Eul,đồ khốn nạn"
Lau đi nước mắt trên khóe mi đau đớn,em ôm lấy đầu óc đau nhức,co mình lại trên ghế.
__________________
Sau vụ việc đó,em với chị không mở lời với nhau dù chỉ một chữ.Sự vắng bóng ở phòng nghỉ của em cũng khiến đồng nghiệp của chị để ý nhưng không ai dám cất tiếng hỏi vì chị dạo đây buồn bực đến mức mọi thứ hiện rõ trên mặt.
Em và No Eul đã xa càng thêm vài phần chia ly.Ngày của em bây giờ chỉ có luẩn quẩn với công việc,và chiếc giường sau khi giờ làm kết thúc.Lặp đi lặp lại vòng luân hồi này,sự chán chường của em đã đạt tới đỉnh điểm.
Tình yêu chết trong em.
Trái tim chết trong chị.
Cả tuần chị không về,vẫn luôn lánh tạm trong xe tại bại đỗ xe cũ,không thì chị xe lái xe đến gần nhà cả hai chỉ để kiếm lấy cho bản thân cảm giác an toàn.No Eul cũng chỉ dám nhìn em từ xa.
Chị thường trốn trong xe để khói trong phổi được nghỉ sâu.Chị đã thay cả thẩy 2 bao thuốc trong tuần qua,mua bao nhiêu chai rượu thì cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi.
...
Thêm một tuần kể từ ngày cả hai tránh mặt nhau.
Bông hoa thiếu nước,ngày càng úa tàn.
Những chậu hoa em cùng No Eul chăm sóc giờ đây đã như đã gần với cái chết.Em đã sẵn sàng đem vứt chúng đi rồi.
Em vẫn luôn đợi một tiếng thông báo tin nhắn từ chị thôi cũng được,nhưng cũng chẳng lấy chút hồi âm nào.Tin nhắn của em vẫn ở đấy,chị không xem cũng chẳng trả lời.
No Eul không phải không thấy những tin nhắn hỏi thăm đó,chỉ là chị lờ đi.Đêm lại vừa khóc vừa đọc,rồi lại âm thầm ấn nút "đánh dấu chưa đọc"
...
Đã quá nửa tháng trôi qua.
Em gầy đi hẳn từ chuyện này,thân thể xác xơ khô gầy không lấy một sức sống.
Giờ em mới muộn màng nhận ra đó có thể là lần cuối cả hai gặp nhau.Em chẳng dám đến chỗ làm của chị tìm người,cũng là vì em muốn trốn tránh,nhưng cũng là vì em sợ chị ghét em.Chuyện cá nhân của hai đứa cũng không nên giải quyết ở nơi làm việc của chị.
No Eul thì dần nhận ra mình có tình cảm với em,có tình cảm với cô nhóc bám riết lấy mình ngày nào.Chẳng biết chị đã tự tát mình bao nhiêu lần để trách bản thân sao lúc đó lại hành động ngu ngốc như vậy.
____________________
Mới xem lại phim nên tgia có sửa vài thông tin,mọi người xem lại nhaaa.
Ai quen đọc hàng nhà mình rồi thì sẽ biết cứ sau chap ngược là có NSFW,nên là hẹn mng nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro