#(Ngoại Truyện) Tình Nguyệt Nguyên Dã

Tiếng đàn cứ vang vọng nơi không kẻ vãng lai,ngón tay người nghệ nhân thể như hoà làm một với dây đàn mà liên tục nhảy múa.

"Trăng đã tỏ,lờ đã ngỏ,cớ sao chàng bạc tình nỡ bỏ ân tình thuở xưa"

Chất giọng thanh cao lanh lảnh cất lên,quyện cùng âm thanh như đến từ vườn địa đàng của chiếc đàn tranh mà náo động khắp nơi,đến lá cỏ bên đường cũng động lòng tiếc thương.

"Đã khuya rồi,vốn em đã phải về phủ."

Em vẫn tiếp tục chìm sâu trong bản âm thiên cổ vọng mãi theo làn gió xa,mặc cho tiếng bước chân của ai ngày càng gần.Mắt nhắm nghiền chẳng thèm để tâm,em cứ thế để mình mải mê với hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Tiếng đàn chợt thay đổi đầy bi thương rồi kết thúc,tay em đã không chạm dây kể từ thanh nốt kì lạ chợt xuất hiện ấy.Cuối cùng em cũng chịu mở mắt để nhìn dung nhan người đã phá tan khúc ca này của mình.

"Lỗ Ất,không phá em là không chịu được à?"

Vẻ lặng thinh,không chút biến sắc bất kể tình huống đến mức khiến người khác khó chịu ấy em đã quen,em đã nhìn đến phát ngán lại tiếp tục đứng trước mắt em.

"Còn em sao không về ngủ?Hầu y đã loạn hết lên vì em lại chạy loạn rồi"

"Người dù thân là trưởng nữ Khương gia nhưng lại thích đọc sách,tham sự thì hiểu gì về đàn ca chứ."

"Em chê người em dành cả đời ở bên là nam tính quá thể đáng đấy à?"

Lỗ Ất đánh hướng nhìn về phía em,tay vẫn đang mân mê chiếc đàn là ban phẩm từ nước ấy qua.Là vật quý,em đã dành gần như cả thanh xuân để gắn bó cùng nó rồi.

Thở hắt ra một hơi,em nhìn lên người con gái xinh đẹp trong bộ hanbok mà chỉ biết bĩu môi rồi kéo người ấy cùng ngồi xuống bên tảng đá lạnh lẽo.

"Ngồi đây cùng em luôn đi,coi như chúng ta là đồng phạm"

"Niên vãn niên"

Gió khẽ đung đưa mái tóc hai kẻ đơn độc đội trăng trên đầu,xoa dịu tâm can đã bị phá tan của bất cứ ai.

"Chẳng mấy mà người cạnh em lúc này cũng thành thân,sẽ bỏ lại em"

Một nốt trầm đầy xao xuyến vang lên,lòng em cũng vì thế mà bị đánh động ngày càng mạnh mẽ.

"Em trốn ra nơi này là vì chuyện đó à"

"Còn có thể là gì hơn"

Đôi bên lại chìm vào im lặng,rồi vẫn là giọng nói trầm thấp ấy cất tiếng trước

"Em đàn một bài,coi như là của hồi môn được không?"

Em không nói thêm lời gì,những ngón tay thon thả như chỉ đợi sẵn câu nói ấy mà lại hoá thân thành những chú rồng uyển chuyển trên trời cao.

Bản này vốn là một bản ca vui nhưng qua tay em sao lại như chất chứa cả ngàn tâm tình ẩn giấu.

Cứ thế một ánh mắt cứ dán chặt vào em không rời,như thể là lần cuối.

Bản nhạc kết thúc cũng là lúc một chiếc trâm nhỏ được cài lên tóc em tựa như vì sao lấp lánh đầy tinh xảo.

"Em sẽ coi đây là tín vật định tình đấy,em sẽ đi báo quan phủ"

"Tuỳ em"

Em quay đi không dám nhìn vào đôi mắt ấy,phần là vì sợ,phần cũng là vì mưa đã rơi.

_____________________

































___________________

"No Eul à,chị có tin vào tiền kiếp không?"

"Chắc là có"

"Có lẽ kiếp trước em mắc nợ chị nhiều lắm nên kiếp này mới phải trả"

"Ngược lại mới đúng"

___________________

Đại đại đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro