6.

Trời về chiều, nắng nhạt như tan trong gió, mặt hồ cá lấp lánh ánh vàng. Ly Ca và Quân Trầm ngồi bên bờ hồ, giữa tiếng nước róc rách, nàng thả tay vẽ vòng tròn trên mặt nước, còn hắn thì lặng lẽ ngồi bên, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu nhìn nàng như muốn nói điều gì đó mà lại thôi. Cảnh vật yên bình, dịu dàng như một bức họa mực tàu

Chợt một hầu nữ vội vã chạy đến, quỳ xuống trước mặt, hai tay dâng cao thẻ bài truyền lệnh

- Điện hạ, Quân đại nhân, Hoàng thượng và hoàng hậu cho triệu, thỉnh hai người lập tức diện kiến

Nghe vậy, tim Ly Ca khẽ run lên một nhịp. Nét bình thản trong đáy mắt nàng bỗng xao động, lòng dâng lên một thoáng lo lắng mơ hồ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện bị phát hiện thực sự xảy đến, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an

Thấy sắc mặt Ly Ca thoáng biến, hầu nữ lập tức cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như một lời an ủi

- Bẩm điện hạ, lần triệu kiến này là diện kiến riêng, chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu và hai người. Không có ai khác

Nghe thế, nàng chỉ khẽ gật đầu. Quân Trầm bên cạnh chẳng nói một lời, chỉ đứng dậy, cúi người đưa tay đỡ nàng dậy một cách cẩn trọng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt không lời nhưng lại như đang nói

- Ta ở đây

Vậy rồi, cả ba người nhanh chóng rời khỏi hồ cá, bước thẳng đến đại điện phía Tây nơi đèn lồng vừa thắp sáng, ánh sáng đỏ cam hắt lên nền đá lạnh lẽo. Cửa điện đóng hờ, bên trong chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ và một điều gì đó đang chờ họ đối diện

Cánh cửa đại điện mở ra, ánh sáng trong vắt của buổi chiều rọi qua lớp rèm mỏng, phản chiếu lên sàn ngọc sáng bóng. Giữa chính điện, một chiếc bàn nhỏ đã được bày sẵn, bốn chiếc ghế bọc nhung đặt vừa vặn thành hai hàng đối diện nhau. Đây không còn là buổi thượng triều, mà là một cuộc nói chuyện riêng mang tính gia đình, nhưng sự trang nghiêm vẫn hiện rõ từng nhịp thở

Ly Ca và Quân Trầm bước vào, quỳ xuống hành lễ:

- Thần nữ Ly Ca, Quân Trầm, bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu

Tiếng xướng vang lên nhẹ nhàng, cung kính, vang vọng trong không gian rộng lớn

- Bình thân

Giọng hoàng thượng vang lên trầm ổn, không giận không vui, khiến người nghe khó đoán lòng người

Cả hai đồng loạt đứng dậy, theo lời truyền mà bước tới ngồi vào vị trí đã định. Ly Ca khẽ ngồi xuống, tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt hơi cúi xuống tránh đối diện trực tiếp với phụ hoàng, lòng như có trăm nghìn mũi kim nhỏ châm vào

Hoàng hậu mỉm cười, dịu dàng nhìn hai người, giọng bà vang lên như suối mát trong mùa xuân

- Trẫm gọi hai đứa đến đây, không phải để trách phạt hay nghiêm xét điều gì. Chỉ là, việc giữa hai đứa, đã đến mức này, bản cung muốn nói vài lời

Ly Ca khẽ ngước mắt nhìn bà, thấy đôi mắt mẫu hậu đầy ấm áp và cảm thông, trong phút chốc lòng nàng chùng lại, tưởng như có thể an tâm dựa vào

Còn hoàng thượng…
Ngài ngồi thẳng lưng trên long tọa, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Quân Trầm như muốn dò xét mọi nhịp thở, rồi dừng lại nơi ánh mắt con gái mình, kiên cường, nhưng đầy lo sợ

- Trẫm nghe không ít lời đồn thổi, nói Quân Trầm có tình riêng với ái nữ của trẫm

Ngài nói chậm rãi, từng từ rơi xuống như hòn đá nặng nề giữa mặt hồ yên ả

- Vậy, hôm nay, trẫm muốn nghe từ chính miệng hai người. Là thật hay không?

Không khí trong điện phút chốc như đóng băng. Gió ngoài rèm vẫn lùa qua khe cửa, nhưng bên trong, mọi thứ lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập của chính mình

Quân Trầm nghe hoàng thượng hỏi xong thì cả người căng thẳng như dây cung. Bên cạnh, Ly Ca khẽ nghiêng người, nhẹ lắc đầu, tay dưới bàn còn kịp khẽ kéo vạt áo hắn như ngầm ra hiệu: đừng nói gì cả. Nhưng hắn vẫn không thể cúi đầu im lặng được nữa

Hai mươi mấy năm làm người, hơn mười năm theo hầu, chưa từng trái ý ai, chưa từng sống vì lòng mình. Nhưng lần này, hắn muốn đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà nói ra điều mình giữ kín. Dù hậu quả ra sao, hắn cũng không muốn để Ly Ca một mình gánh lấy điều tiếng

Hắn quỳ xuống, vững vàng đáp lời

- Thần có tình cảm với công chúa Ly Ca. Là thật

Không khí phút chốc lặng như tờ

Ly Ca hốt hoảng nhìn sang, khẽ thốt lên

- Quân Trầm...!

Giọng nàng nghẹn lại nơi cổ, trái tim đập thình thịch như sắp vỡ tung

Hoàng thượng nhíu mày, ánh mắt sắc như dao vừa quét qua khuôn mặt cương nghị đang cúi đầu kia. Nhưng trước khi ngài kịp mở miệng, hoàng hậu đã đưa tay lên, ngăn lại, giọng bà vang lên dịu dàng nhưng dứt khoát

- Hoàng thượng, hãy để thần thiếp nói một lời

Bà xoay người nhìn Quân Trầm đang quỳ giữa điện, đôi mắt toát ra vẻ cảm thông

- Ta biết con là người thế nào, Quân Trầm. Từ khi con mới đến Khê Đông, còn là một thiếu niên ốm yếu, đến lúc trưởng thành, theo hầu bên cạnh con gái ta không rời nửa bước. Tấm lòng này, ta nhìn thấy. Sự trung thành ấy, ta cũng ghi nhận. Nếu nói trong cung này có người ta dám giao sinh mệnh của Ly Ca cho, thì người ấy không ai khác ngoài con

Ly Ca nghe đến đây, mắt đã đỏ hoe, cổ họng như bị bóp nghẹt, không dám nhìn phụ hoàng

Hoàng hậu quay sang hoàng thượng, giọng bà vẫn mềm nhưng đầy sức nặng

- Con gái chúng ta đã hai mươi tuổi rồi, sao có thể không biết yêu? Huống hồ người nàng yêu lại là người trung nghĩa, không phải kẻ tầm thường. Chuyện này... không đáng để ngài giận dữ. Ngược lại, nên mừng mới đúng

Nghe hoàng hậu nói, lòng cả hai bỗng nhẹ đi đôi phần. Nhưng họ biết rõ, người nắm quyền sinh sát, người có thể quyết định vận mệnh cả đời họ chính là hoàng thượng

Sắc mặt ông từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Đôi mắt ấy, trầm sâu khó lường, không phẫn nộ, cũng không hiền hoà. Nhìn không ra cảm xúc, càng khiến tim người đối diện run rẩy

Ly Ca ngồi đó, hai tay siết chặt lấy nhau, bàn tay run đến mức móng tay in hằn cả vào da thịt

Ánh mắt nàng liếc sang Quân Trầm đang cúi đầu, rồi lại nhìn phụ hoàng. Đôi môi nàng mấp máy, cổ họng nghẹn cứng, nhưng cuối cùng vẫn gắng mở lời, giọng nàng vang lên nhỏ nhẹ, nhưng kiên định

- Phụ hoàng, xin cho con nói một lời

Cả đại điện lặng đi. Hoàng thượng không đáp, chỉ khẽ nhấc cằm, ý bảo nàng cứ nói

Ly Ca đứng lên, bước ra một bước, đầu hơi cúi, giọng run run nhưng rõ ràng từng chữ

- Chuyện... là thật. Là do con, không phải chỉ mình Quân Trầm. Là con... có tình cảm với chàng trước

Một tiếng "chàng" vang lên, khiến đại điện như chấn động nhẹ. Quân Trầm lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy kinh ngạc

- Con biết con là công chúa, là ngọc quý mà người đã gìn giữ từ thuở lọt lòng. Nhưng trái tim vốn đâu thể phân biệt thân phận. Quân Trầm theo bên con từ nhỏ, hiểu con hơn bất cứ ai, và yêu con theo cách mà con không thể từ chối

Nàng ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước, nhìn thẳng phụ hoàng

- Nếu hôm nay phụ hoàng giận, muốn trách, xin hãy trách mình con. Quân Trầm không có lỗi gì cả

Nói đến đây, giọng nàng nghẹn lại. Chỉ một thoáng im lặng, mà như kéo dài vô tận

Hoàng hậu nhìn Ly Ca đầy xót xa, Quân Trầm cũng muốn đứng lên ngăn lại nhưng không dám. Cả điện như nén thở chỉ còn chờ hoàng thượng mở miệng

Ông nhìn Ly Ca - viên ngọc quý giá mà ông nâng niu từng bước. Rồi ông lại nhìn sang Quân Trầm - người cận vệ trung thành, nay đã trở thành tình yêu của đứa con gái mình trân quý. Ánh mắt ông trầm lặng, nhưng sâu trong đáy mắt, là vô vàn suy tư đã dằn vặt từ lâu

Ông cất giọng, chậm rãi mà đầy uy nghi

- Công chúa Ly Ca là con gái ta. Là máu thịt, là ngọc là vàng. Thứ mà suốt cuộc đời này, ta đem cả thiên hạ cũng chẳng bằng một ánh mắt, một nụ cười của nó

Ông ngừng một chút, như cố giữ cho giọng mình không run lên

-;Ta đã luôn mong một ngày con lớn, biết yêu, biết đau, biết mỉm cười vì ai đó như bao thiếu nữ khác. Nhưng cũng vì quá yêu, ta lại sợ con tổn thương. Sợ con chọn nhầm người. Sợ ai đó khiến con rơi nước mắt mà ta không thể thay con gánh lấy

Ông đưa mắt nhìn Quân Trầm. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng, mà như đã bao dung từ trước

- Quân Trầm, ngươi là người giỏi. Sống nghĩa khí, không tham công danh, không kiêu ngạo. Ngươi bên cạnh Ly Ca đã hơn mười năm. Tình cảm trong mắt ngươi, ta nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu. Chỉ là, ta không nói. Không phải vì không thấy, mà là ta sợ, sợ con bé chưa đủ lớn để hiểu lòng mình

Giọng ông bỗng chậm lại, mang chút nặng nề

- Nếu hôm nay các ngươi giấu, có lẽ ta cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nay đã thừa nhận, thì không còn đường lui nữa

Nói đến đây, ông dừng lại. Ba người đều hướng mắt về phía ông. Bầu không khí trở nên căng như dây đàn

Hoàng hậu hơi nắm tay lại, mắt nhìn sang ông đầy thấp thỏm. Ly Ca khẽ run vai, còn Quân Trầm thì siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối

Không ai dám lên tiếng, không ai dám thở mạnh chỉ còn chờ đợi lời phán quyết cuối cùng từ người đang ngồi trên ngai vàng

Ông ngập ngừng

Lặng đi vài nhịp thở

Tựa như nơi lồng ngực ông đang tranh đấu giữa lý trí của một đấng quân vương, và tình thương của một người cha

Rồi ông khẽ thở ra, ánh mắt không còn nặng nề như trước nữa. Dù trong ánh nhìn vẫn còn nghiêm nghị, nhưng giọng nói khi cất lên lại dịu dàng đến lạ

- Chuyện này, thôi thì cũng đến lúc phải xảy ra. Ta không muốn kéo dài thêm nữa

Ông đưa mắt nhìn thẳng vào Ly Ca con gái của ông, mà nay đã trở thành một thiếu nữ đang run rẩy vì tình yêu đầu đời

- Ta chấp nhận. Nhưng…

Giọng ông nặng lại

- ... từ nay, mọi hành động trong cung đều phải có chừng mực. Dù là công chúa, dù là cận vệ thân cận, các ngươi cũng không được quên máu mủ hay thân tình không thể đứng trên lễ nghi. Lòng người có thể tự do, nhưng việc gì cũng phải biết giữ thân, giữ danh

Ly Ca khẽ cúi đầu, môi mím chặt, bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo. Quân Trầm bên cạnh liền nghiêng người cúi sâu

- Tạ ơn bệ hạ

Ông không đáp. Chỉ phất nhẹ tay áo một cái, rồi nói như muốn chấm dứt tất cả

- Lui đi. Việc này… từ nay coi như ta chưa từng phản đối

Ông quay đi, không nhìn lại. Còn hoàng hậu khẽ mỉm cười, mắt dịu dàng lướt qua hai người, như đã nhẹ lòng

Trong khoảnh khắc ấy, Ly Ca cảm nhận được mọi gánh nặng trong tim mình bỗng dưng vỡ tan, như cơn mưa rào sau một ngày nắng hạn, tất cả mọi hoang mang, lo sợ đều hóa thành nước mắt rơi không tiếng động

Quân Trầm lặng lẽ siết chặt bàn tay nàng khi họ đứng lên rời khỏi đại điện

Không cần nói gì cả, chỉ có hơi ấm trong lòng bàn tay họ là câu trả lời cho tất cả

Hai người vừa bước được vài bước khỏi bậc điện thì giọng nói dịu dàng nhưng vang dội của hoàng hậu khẽ gọi vọng

- Ly Ca, con ở lại một lát. Mẫu hậu còn chuyện muốn nói riêng

Quân Trầm dừng bước, thoáng ngập ngừng, ánh mắt xoáy vào nàng như muốn hỏi có chuyện gì. Ly Ca mỉm cười trấn an rồi gật đầu, giơ tay ra hiệu chàng lui ra ngoài. Quân Trầm không nói gì, cúi nhẹ người rồi rời đi

Ly Ca quay trở lại, bước nhẹ từng bước như thể sợ mình gây động đến những bí mật chưa thành lời. Nàng ngồi xuống chỗ cũ, lòng có chút bất an

Hoàng hậu lúc này không còn nụ cười dịu hiền ban nãy, ánh mắt bà sâu thẳm như nước hồ mùa thu, đượm buồn mà thanh tĩnh. Bà nhìn Ly Ca một lúc lâu rồi mới chậm rãi cất lời

- Con biết không, con là người mang mệnh Nguyệt

Nghe đến đó, trái tim Ly Ca thoáng khựng lại, tay siết nhẹ vào vạt áo. Mấy tuần trước nàng vừa đọc được một quyển sách cũ lạ lẫm xuất hiện trong phòng, nó viết về vận mệnh, trong đó có nói về "Nguyệt mệnh" người sinh ra dưới vận mệnh mặt trăng, định sẵn một đời long đong vì chữ tình

- Quyển sách ấy đã thất lạc từ trước cả khi phụ hoàng con đăng cơ. Ta từng định sẽ nói cho con biết vào năm con tròn mười tám, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vô tư, trong trẻo ấy, ta lại không nỡ. Nay đã hơn hai năm, ta nghĩ, con cũng nên biết sự thật. Về vận mệnh mà Trời đã định sẵn cho con

Ly Ca ngỡ ngàng. Mắt nàng nhìn sang phụ hoàng. Ông vẫn ngồi nghiêm nghị, nhưng giọng nói khi cất lên lại đầy nỗi đau giấu kín

- Ngay từ khi con cất tiếng khóc đầu tiên, thái y đã nói con mang mệnh Nguyệt. Là phụ hoàng, ta đã sớm biết, cũng sớm lo

Giọng ông trầm xuống, ánh mắt dường như không muốn nhìn vào đôi mắt trong veo ấy

- Người mang mệnh Nguyệt, vốn khổ vì tình. Chữ ‘tình’ này, một khi đã chạm vào sẽ không thể toàn vẹn. Ta đã làm tất cả những gì có thể, ban địa vị, ban quyền thế, lo toan từng bước đường đời chỉ mong nếu sau này con có chịu thiệt vì tình yêu, thì ít nhất vẫn không bị cuộc đời chà đạp

Ông nhìn nàng, đôi mắt đã hằn bao vết sương gió

- Người mang mệnh Nguyệt thường sinh ra trong gia đình lớn, không là quý tộc thì cũng là hoàng tộc, con cháu của vua chúa. Mà thời đó, chỉ có mỗi con là công chúa Khê Đông. Ta biết, con chính là người ấy

Lúc này, hoàng hậu cất giọng, nhẹ như gió, nhưng từng lời lại thấm vào tận xương tuỷ

- Thiên mệnh đã định, người mang mệnh Nguyệt… không tránh được đau khổ trong tình ái. Ta không cản con yêu, không cấm con chọn. Nhưng nếu một ngày nào đó, chuyện chẳng còn như hôm nay, nếu có chia ly, mẫu hậu chỉ mong con đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Đừng để tình cảm dày vò bản thân

Ly Ca lặng người, tim nàng nhói lên như bị ai khẽ búng. Nàng chưa kịp nói gì, hoàng thượng khẽ nói

- Ta vốn không muốn con mình vướng vào tình cảm trần thế, nhưng quyển sách đó đã là lời từ Trời, từ Nguyệt, từ Thiên mệnh. Tránh không được

Trong không khí trầm lặng ấy, Ly Ca cúi đầu, môi run run, lời nói như rơi ra từ tận đáy tim

- Con biết rồi… Mẫu hậu, phụ hoàng. Dù có ra sao, con cũng sẽ không để hai người thất vọng

Một cơn gió lùa nhẹ qua rèm điện, gợn lay vạt áo bào. Ngoài kia, Quân Trầm vẫn đứng đợi. Không biết rằng, từ giây phút này, người con gái mà chàng yêu đã được định sẵn sẽ bước vào một định mệnh chẳng dễ dàng gì mà vẫn sẵn lòng đi cùng

Trước khi rời khỏi đại điện, đầu óc Ly Ca thoáng qua muôn vàn suy nghĩ. Vậy ra, tất cả đều là thật. Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ, nàng mang mệnh Nguyệt. Vậy thì việc Quân Trầm ra tay sát hại nàng trong giấc mộng kia, lẽ nào cũng là do vận mệnh sắp đặt?

Nhưng rồi một điều kỳ lạ khiến nàng băn khoăn: một quyển sách được cho là đã thất lạc từ lâu, nay lại bất ngờ xuất hiện trong phòng nàng. Tuy vậy, chuyện ấy giờ đây đối với nàng dường như đã không còn quan trọng. Trong quyển sách ấy có viết, chỉ những người mang mệnh Nguyệt hoặc thuộc gia tộc của họ mới biết đến sứ mệnh này, còn tất thảy những người khác đều không hay không biết

Vậy thì Quân Trầm chắc chắn không thể nào biết được

Nghĩ tới đây, nàng khẽ nhắm mắt, lòng trĩu nặng. Có lẽ, lý do nàng xuyên không về quá khứ, chính là để thay đổi vận mệnh nghiệt ngã ấy

Ly Ca bước ra khỏi đại điện, ánh mắt còn vương lại vài tia suy tư chưa dứt. Trước mắt nàng, Quân Trầm đang đứng chờ, dáng vẻ căng thẳng đến mức không che giấu nổi. Vừa thấy nàng, hắn bước nhanh lại, trong mắt đầy lo lắng

- Ly Ca, nàng không sao chứ? Có phải hoàng thượng quở trách gì không?

Nàng lắc đầu, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, như để trấn an

- Không đâu, mẫu hậu gọi ta chỉ dặn vài điều thôi. Còn phụ hoàng nói chấp nhận nghĩa là không còn gì để trách

Dứt lời, nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt mềm mại như làn nước hồ thu. Giây phút ấy, nàng nhận ra, mình thật sự muốn tình yêu giữa nàng và hắn, trước khi mọi thứ xoay vần, phải chạm đến đỉnh điểm. Trọn vẹn, tha thiết, và không hối tiếc

Để rồi sau đó, từng chút, từng chút một, nàng sẽ tìm ra: vì sao Quân Trầm lại giết nàng? Vì sao… một kẻ yêu nàng đến thế, cuối cùng lại hóa thành người kết thúc sinh mệnh nàng bằng chính tay mình

Và nếu có thể, nàng sẽ hàn gắn tất cả. Dù là bằng nỗi đau, nước mắt hay linh hồn đã bị xé đôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro