Hoa Thầm (2)
Một năm trôi qua...
Nam Đường lúc này đầy vẻ nhộn nhịp, năm này được mùa nên người Nam Đường tổ chức lễ hội. Khác với không khí nhộn nhịp ở bên ngoài, tại Hoa gia không khí lại yên ắng. Hương sen nở rộ lan tỏa khắp nơi, có sen hồng, có hạt tươi nhưng lại thiếu đi bóng dáng thiếu niên năm nào cẩn thận ngắt từng đài sen.
Bên ngoài mọi thứ đã yên ổn, Đại Công Chúa lên ngôi, Ám Trai bị tận diệt. Nhưng sự mất mát trong lòng người đó vẫn chẳng thể ngôi. Nổi buồn sâu thẳm tựa như những vết thương đau nhói chẳng thể lành.
Hoa Thầm đi sâu vào một căn phòng, một bước tranh bình Minh cùng đàn hạc hiện trước mắt. Bên cạnh đó, khắp phòng đều chứa những bước tranh hay lá thư mà đệ đệ từng đưa cho hắn. Hắn ưu nhàn xem lại từng bức tranh từng lá thư, như hình dung ra dáng vẻ của đệ đệ khi làm ra những thứ này. Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi hắn.
- "Ca ca"
Tiếng gọi ấy hiện hữu trong tâm trí hắn, nổi nhớ càng thêm dâng tràn.
- "Ca ca đến tìm đệ đây."
Nói rồi từ đây hắn lấy ra một hạt sen đã hỏng, không chút do dự mà nuốt nó. Như hạ quyết tâm hắn vung dao đâm một nhát vào ngực mình. Cơ thể từ từ ngã xuống, máu ứa ra nhưng hắn lại nở một nụ cười mãn nguyện.
Sự đau đớn dần mất đi....
Hắn mở mắt ra thấy mình đang ở một biển đầy hoa sen, chưa kịp bàng hoàng. Bỗng có một tiếng gọi quen thuộc cất lên.
- Ca ca, sao lại ngẩn người vậy? Ta tách hạt sen cho ca này, sẽ không đắng đâu.
Bóng dáng mà hắn nhu nhớ bao lâu nay xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn bất giác không biết làm gì nhưng rồi cũng định lần lại. Hắn ôm lấy thiếu niên kia, giọng đầy dịu dàng xen lẫn nghẹn ngào.
- Tiểu Hoa, từ nay chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé.
- Vâng ạ.
_________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG REUP HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro