Quý Nguyên Khải

Từng là một người yêu tự do hơn ai khác, thổi tiêu, bắt cá, leo cây, tất cả đều là những gì hãy tự xem đó là điều thành tựu đáng quý mà khoe mẽ. Ai cũng nghĩ những điều là vô bổ, khuyên hắn vốn là một thiếu gia của Quý gia nên tập trung học hành thì hơn. Chỉ có thế tử Hoa gia luôn ủng hộ hắn, cùng hắn trốn học, đi chơi, ăn uống, khiến bản thân hắn càng thoải mái với sự tự do của mình hơn.
Chỉ tiếc sự tự do ấy lại không thể bảo vệ người thân, sáo tiêu lại không thể đấu lại đao kiếm. Sự hận thù thường thay đổi cả một đời người, buông bỏ tự do khoác lên cái danh "Gia chủ", chỉ trong một khoảng khắc hắn như đã trưởng thành.
Quý Nguyên Khải đứng trong thư phòng, người hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Hắn quay người lại chạm mắt vào cây sáo ngọc đang được đặt ngay ngắn trên kệ. Một lớp bụi phủ lên đó, bằng chứng từ lâu nó đã không còn được sử dụng. Một chút hoài niệm thời ấy nhen nhói trong ánh mắt hắn, gương mặt thanh tú của thế tử họ Hoa ấy vui vẻ lặng nghệ những khúc sáo mà hắn thổi.
- Không biết giờ hắn đang làm gì... Thật nhớ...
Khi nhớ về người đó hắn vô thức mỉm cười, cậu tựa như một mặt trời nhỏ giữa cái thế gian đầy rẩy sự nguy hiểm và mưu mô này. Là tia sáng nhỏ nhoi trong mắt hắn, cũng là lý do để Quý Nguyên Khải hồi ấy tồn tại.
Hắn cầm lấy cây sáo, dùng vạt áo lau sạch đi lớp bụi trên đó rồi đặt lại lên kệ. Ngay lúc này một thị vệ chạy vào, hắn kính cẩn hành lễ rồI mới bẩm báo.
- Gia chủ, vừa có tin tức từ tình báo.
- Nói đi.
Giọng hắn trầm lặng, không chút cảm xúc.
- Có tin rằng Thế tử Hoa gia, ...chết rồi. Là bị ám sát.
Cây sáo ngọc đang ngay ngắn trên kệ bỗng chốc trượt ra rồi rơi xuống đất mà vỡ ra. Tiếng "chiêng" chói tai vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Quý Nguyên Khải vẫn im lặng, giống như cây sáo, có gì đó trong hắn cũng vỡ vụn thầm lặng.
Thị vệ thấy hắn vẫn lặng người, liền cúi người xin lui. Phải mất một lúc sau, hắn mới di chuyển. Tia sáng duy nhất trong mắt hắn vụt tắt, hắn cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ của cây sáo. Cảm xúc đau buồn trên gương mặt hắn bỗng chốc hoá thành thù hận. Ngày càng siết chặt mảnh vỡ trong tay, những giọt máu từ tay hắn nhỏ xuống sàn nhà.
Hỏi hắn có đau không?
Đau chứ.
Sao có thể không đau.
Nhưng giờ có thứ còn đau hơn cả bán tay đang đẫm máu của hắn, nhưng hắn không thể khóc. Đây không phải lần đầu người hắn yêu thương rời khỏi thế gian, chỉ là hắn vẫn chưa thể chấp nhận.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, hắn thề rằng phải diệt hết những kẻ đó, khiến chúng phải tuyệt vọng hơn cả hắn lúc bấy giờ.


_________________________________________

Một đứa chuyên viết seg đang cố vắt hết chất xám để viết ngược. Tôi muốn chuyển ver biến thái một chút, mà Tuyên Hành Tông nhìn khồn biến thái nổi.
Ngọc Trạch với Văn Tư Hựu, ai biến thái hơn




TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD VUI LÒNG KHÔNG REUP HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro