Tuyên Vọng Quân

Tuyên Vọng Quân nhấp một ngụm trà, hắn tựa lưng vào ghế muốn định thần một chút. Những chuyện xảy ra ở Đại Cảnh khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ. Thân là người được nhiều người tín nghiệm nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy lực bất tòng tâm như lúc này.
- Giá như ... ... ở cạnh ta lúc này, có lẽ sẽ giúp ta thư giãn hơn.
Nghĩ tới cái dáng vẻ hoạt bát, đầy năng lượng của tiểu tử ấy khiến hắn bất giác mỉm cười. Hắn nhắm mắt lại, dáng vẻ định thần nhưng vô thức lại ngủ quên.

Mở mắt ra lẫn nữa, hắn thấy bản thân đang ở Bách Hoa Uyển ở U Mình. Hơi bất ngờ nhưng vẫn dè dặt nhìn xung quanh, chợt một giọng nói vang lên sau lưng hắn.
- Tuyên sư huynh, trùng hợp quá, huynh làm gì ở đây vậy?
Hắn quay lại, khi nhìn thấy thiếu niên kia đôi lông mày lập tức thả lỏng. Hắn khẽ thở dài, định kể lại sự việc lạ lẫm này. Vừa định cất tiếng thì dáng vẻ của thiếu niên kia liền bị nghẹn lại, ánh mắt chuyển sang bàng hoàng xem chút hoảng loạn.
Đôi mắt trong veo ấy lại đang rỉ máu, dòng máu đỏ như giọt nước mắt dài lăn dọc theo má. Cả người cậu ta run rẩy, miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tuyên Vọng Quân hoảng hốt và lo lắng muốn tiến lên đến nên cậu nhưng phát hiện bản thân chẳng thể di chuyển. Hắn cố gắng nhấc chân lên, tiếc là không thể nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Tia mắt đầy vẻ hoảng loạn nhìn thiếu niên đối diện, cậu ta ôm lấy ngực mình giọng nấc lên vì đau đớn.
- Tuyên sư huynh, ta ..ta...đau quá... Cứu ta với....
- Đừng sợ, không sao đâu ...ta sẽ tìm cách lại gần ngươi...
Dù buông lời an ủi nhưng giọng nói hắn lại không thể giấu đi sự hoảng loạn. Hắn vẫn gắng hết sức để bước đi, cho tới khi cảnh vật thay đổi. Sắc hoa của Bách Hoa Uyển chớp mắt đã biến mất, để lại một biển máu vô tận. Hắn hoảng loạn đảo mắt một vòng rồi lại nhìn vào thiếu niên. Lúc này đây cơ thể Hoa ... ... bị gim để thân cây bằng một cây kiếm xuyên qua tim, cơ thể cậu đã không thể cử động.
Tuyên Vọng Quân trợn tròn mắt như không tin vào mắt mình, cả người hắn thều thào mấp máy môi rồi hét lên đầy thất thanh.
- HOA ... ...!!!!

Tuyên Vọng Quân bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi hắn đầm đìa. Cả người vẫn còn run rẩy vẫn chưa thoát ra được cơn ác mộng ấy. Hắn nhấp một ngụm trà cố gắng trấn tĩnh bản thận
- Tất cả chỉ là mơ thôi...
Ngay lúc hắn vừa bình tĩnh lại, thì một thị vệ lập tức chạy vào bẩm báo. Nhìn dáng vẻ hớt hải của tên kia hắn thầm nghĩ có lẽ có chuyện gì lớn xảy ra liền nghiêm túc trở lại.
- Vương...gia, Hoa thế tử xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa có người về bẩm báo, nói rằng thế tử... thế tử...chết rồi.
Tên thị vệ phải mất một lúc mới nói ra, hắn liếc nhìn lên xem Tuyên Vọng Quân sẽ phản ứng thế nào. Nhưng Vương Gia chỉ bảo hắn lùi đi khiến hắn không khỏi nghi hoặc.
- "Chẳng phải Vương Gia khá thân với Hoa thế tử sao".
Tên thị vệ vừa ra ngoài, Tuyên Vọng Quân liền ngồi phịch xuống ghế, cả người hắn nặng nề như có thứ gì đó đang đè nặng trong tim hắn.
- Hoa ... ... chết rồi... Không thể nào..., chắc chắn ta còn mơ... Đúng thế, mình phải tỉnh lại... Rồi đi tìm hắn...
- Hắn chưa thể chết... Chắc chắn là thế, đây là mơ thôi.
Nói rồi hắn đang tay lên tát mạnh vào má mình như muốn đánh thức bản thân. Cơn đau nhói làn khiến hắn dần chấp nhận sự thật thêm phần nào đó. Có lẽ dùng sức quá mạnh nên nước mắt không biết khi nào lăn dài trên gò má hắn.


Tiếp theo có lẽ là anh Khải.


TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD VUI LÒNG KHÔNG REUP HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro