Mở đầu

Mở đầu:

Năm Kiến Cực thứ nhất, Cao Tổ Tuyên Đế liên kết cùng 16 gia tộc lập nên Đại Cảnh.

Năm Tĩnh An thứ 38, ba trăm năm phồn thịnh và yên ổn của Đại Cảnh cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nội phản thông đồng với địch, giặc ngoại xâm đánh thẳng vào Tuyên kinh, Tứ Hoàng Tử dưới sự trợ giúp của Hi Vương và các gia tộc đã đánh lui quân địch.

Năm Thừa Vĩnh thứ nhất, Tứ Hoàng Tử đăng cơ, phong thưởng các gia tộc đã lập công lớn trong chiến trận.

Năm Thừa Vĩnh thứ 3, ngự sử giám sát tố cáo Hi Vương thông đồng với địch, Thừa Vĩnh Đế nổi giận ban thánh chỉ.

"Hi Vương mưu phản, tru di cửu tộc."

Năm Thừa Vĩnh thứ 12, thái tử băng hà, Thừa Vĩnh Đế chìm đắm trong thuật trường sinh, bỏ bê triều chính.

Ngôi vị thái tử vẫn còn bỏ trống.

Trong triều, các thế lực lần lượt nổi lên, dẫn đầu là Quý Thái Phó, Nội Các Thủ Phụ, Thần Vương, Trưởng Công Chúa Chiêu Dương, chia bè kết phái.

Từ đó, các gia tộc lớn của Đại Cảnh bắt đầu tranh giành, thiên hạ nổi sóng ngầm.

=============================

Mùa thu, năm Thừa Vĩnh thứ 2

Tại Tuyên Kinh Đạo

"Đệ tỉnh rồi?"

Trên xe ngựa đang đi lộc cộc một cách chậm rãi trong ban đêm tĩnh mịch, chàng thiếu niên nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm.

"...Ca ca ở đâu?"

Tiểu đồng mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ, chập chững từng bước ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.

Ngọn nến chập chờn trong xe ngựa hắt lên khiến gương mặt ca ca của cậu càng thêm ôn nhu. Khi hắn đặt cuốn sách xuống, dòng chữ trên sách rõ nét hiện lên.

<Hoa Chiếu Lục>

"Ca ca, rốt cuộc tại sao quyển sách này lại quan trọng với Hoa gia vậy?"

Bé trai nhìn chăm chú vào dòng chữ trên sách và hỏi thiếu niên. Hắn ôn hòa chạm vào đầu cậu, trong ánh nến như có một tia hi vọng phản chiếu trong đôi mắt thiếu niên.

"Sau này, đệ sẽ là thiếu chủ Hoa gia."

Thiếu niên dừng lại trong một khoảnh khắc và tiếp tục.

"Phong hiệu này đối với đệ quả thực đến hơi sớm, nhưng rồi đệ sẽ dần trưởng thành..."

"Đến khi đệ thực sự gánh vác được Hoa gia, ắt sẽ hiểu rõ bí mật của "Hoa Chiếu Lục"."

Gió lạnh luồn vào xe ngựa, thiếu niên lấy từ hành trang ra một hộp gấm đựng áo ấm.

Tiểu đồng sau khi nghe những lời ủy thác đầy sự tin tưởng từ ca ca của cậu mà tựa như được rót thêm dũng khí, vì trách nhiệm bảo vệ Hoa gia và sự tin tưởng của ca ca, cậu thẳng lưng đứng dậy.

"Cứ để đệ tự lấy."

"...Được, đệ cứ tự lấy đi."

Thiếu niên gật đầu và đưa hộp gấm cho tiểu đồng.

Hộp gấm lục giác màu chu sa tinh xảo khắc những họa tiết hoàng kim, ở giữa là biểu tượng của Hoa gia – một vòng tròn bao quanh hoa sen nở rộ. Bên trong hộp gấm, có một áo choàng chu sa có thêu viền kim tuyến, vải lụa mềm mại ấm áp bao bọc tiểu đồng, từng làn hơi ấm lan tỏa, dần dần đưa cậu vào một giấc mộng mới.

Cậu dụi mắt cố gắng tỉnh táo hỏi thiếu niên.

"Bao lâu nữa chúng ta mới về đến nhà? Vy Sương nói, lần này trở về, Vy Sương sẽ dạy đệ bộ đao pháp đó."

Hắn mỉm cười trước bộ dáng buồn ngủ nhưng không muốn khuất phục của cậu.

"Sắp đến nơi rồi... Nam Đường lúc này hẳn tiết trời vẫn còn ấm áp."

Tiểu đồng dần dần chìm vào giấc ngủ, thanh âm của thiếu niên ấy ngày một tan biến.

Trong giấc mộng không phải là ánh sáng long ỷ trên điện vàng Tuyên Kinh, mà là ánh trăng phản chiếu hương sen ngọt ngào bên bờ hồ Nam Đường...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nguyetmong