Tối đầu thu, thời tiết thật dễ chịu. Tiểu thái giám hoảng loạn gõ cửa.
- Công tử, Bạch Liên công tử... mau tỉnh dậy.
" Cái gì chẹn cửa mà chặt cứng như vậy? Bạch Liên công tử cũng không có thói quen khóa cửa mà?"
Tiểu thái giám gấp gáp, chạy vòng qua cửa sổ mở cửa ngó vào.
Thân hình nhỏ nhẵn nằm dài trên đất lạnh, mái tóc toán loạn rơi trên mặt đất.
Tiểu thái giám gấp gáp trèo cửa, nhảy vào. Đỡ lấy bé, nhẹ nhành lay.
- Công tử, công tử, người tỉnh lại.
Bé mơ hồ cảm nhận được thân thể của mình bị lay động. Thật gắng gượng mới có thể mở mắt, bé thều thào nói.
- Công công, mấy giờ rồi?
- Đã sắp bắt đầu buổi tiệc rồi, nếu công tử không khỏe thì nghỉ ngơi chút đi.
Bé mỉm cười xua tay, cố gắng sử dụng đôi chân mền nhũn của mình, nghêng ngả đứng lên.
- Mau, công công, đem tới cho ta bộ y phục mới. Ta sửa sang một chút.
- Công tử, người đừng gắng gượng như vậy, người làm sao hoàng thượng sẽ trách tôi chúng thần.
- Sẽ không đâu, qua đêm nay, người có lẽ còn hận ta không hết.
- Công tử...
- Ngươi mau đi đi.
Bé phất tay không tiếp tục muốn nói, đêm nay, cố gắng nốt đêm nay thôi.
Tiến gần tới cung tiệc, âm nhạc to lớn đã khiến bé choáng váng, lảo đảo sắp đổ. Bé cắn chặt răng, chỉnh lại mặt nạ trên mặt, tay cầm đàn vô thức siết chặt.
" Bạch Liên, ngươi phải gắng lên."
Tiểu công công dẫn bé lên vũ đài, xung quanh đã có những nhạc công khác, bé ngồi xuống ở chính giữa, tay giữ dây đàn.
Hoàng thượng ngồi trên ghế chính giữa, mắt không rời nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé. Y luôn cảm thấy bé nhà mình quái lạ, nhưng lại không nhận ra lạ lùng ở điểm nào. Kệ đi, dù sao cũng sắp phải chết rồi. Tiểu Liên vui vẻ là được.
Âm nhạc sôi động, trầm bổng khuấy động không khí. Đám đại thần trong triều tấm tắc khen, khi khúc nhạc vừa kết thúc, chiếc mặt nạ bỗng nhiên bị rơi xuống, liền có người đứng dậy.
- Hoàng thượng, nhạc công này kéo đàn cũng thật hay, có thể cho thần mượn về vài buổi được không?
- Hỗn lão.
Hoàng thượng lớn tiếng quát. Tức giận ngồi bật dậy, bàn tiếc cũng vì thế mà ngổn ngang đổ ấp xuống.
Vị đại thần kia mỉm cười đầy ác ý, nói tiếp.
- Dù sao nhạc công này cũng đã chơi Hoàng hậu rồi, cho thần, không phải tốt hơn sao?
- Ngươi câm miệng cho trẫm.
Hoàng thượng rút ra Liên kiếm, điên cuồng vung lên. Mắt thấy sắp chém trúng Nguyệt ở bên cạnh, bé gấp gáp rời vị trí, chạy tới.
- Hoàng thượng, người bình tĩnh lại đi.
- Ngươi nói trẫm bình tĩnh? Nếu ngươi là trẫm, ngươi có bình tĩnh nổi không? Chỉ là một dục nam mà còn muốn khuyên trẫm sao?
Bé muốn giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu, không biết nói ra sao. Trước đây đúng thật là bé đã.... bé sai rồi, cũng không mong được Hoàng thượng tha thứ.
Hoàng thượng tức giận nhìn người trong tâm của y chầm chậm khóc, lại không thể phá hủy đi hình tượng y vất vả tạo ra.
Chỉ cần độc ác một chút nữa, khi y chết đi rồi, người đó cũng sẽ không dằn vặt.
Hoàng hậu bên cạnh nắm bắt được cơ hội tốt, rút lấy cây trâm trên đầu, hướng bóng lưng mặc Liên bào kia, đấm tới.
Vật trước mắt bỗng xoay chuyển một vòng, người kia không biết lấy đâu ra sức lực, đem Hoàng thượng bảo hộ ra sau lưng, hứng chọn nhát đâm của nàng.
Hoàng hậu run rẩy, nhìn thân hình bé đổ ập trước mắt. Hoảng loạn cầm máu cho Bạch Liên.
- Ngươi tránh ra.
Hoàng thượng bàng hoàng, hất mạnh Hoàng hậu ra xa. Đem cả thân hình bé, bỏ vào trong lòng.
- Thái y, thái y đâu.
Hoàng thượng hoảng loạn. Máu từ vết thương thấm ra y phục, như đóa hoa hồng đen xinh đẹp nở rộ.
Bạch Liên nín nhịn đau đớn, mỉm cười dịu dàng. Tay nhỏ vươn cao, nhẹ nhàng chạm lên sống mũi của Hoàng thượng.
- Hoàng thượng... hôm... hôm qua... người có hỏi thần... thật... thật ra... khi đó... thần rất muốn nói với người...
- Tiểu Liên, đừng nói nữa, đừng nói nữa.
- Thần... thần muốn nói rằng là... thần yêu... yêu... khụ khụ khụ...
Bạch Liên nhịn không được, máu tanh tưởi trào lên. Bé muốn nói tiếp nhưng cổ họng không tài nào phát ra âm tiết. Chỉ một từ nữa thôi, chỉ một từ nữa thôi mà. Mắt bé mờ đi, thân thể đến cực hạn ngày càng lạnh.
- Tiểu Liên, ngươi đừng gấp. Trẫm biết rồi, trẫm hiểu ý ngươi mà... Tiểu Liên, ngươi phải cố gắng lên... vì trẫm... à không, vì Hoàng hậu, nều ngươi dám rời đi, trầm liền chặt đầu nàng ta, treo lên cửa thành. Tiểu... Tiểu Liên...
Hoàng thượng lộn xộn nói.
" Đau quá, lạnh quá, mệt quá... thần ngủ một lát, tỉnh dậy, lại đàn cho người nghe khúc nhạc thần vừa nghĩ ra, nhé!"
-------
Huhu, Liên nhi của ta cố lên.
Thật không muốn đăng chap cuối đâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro