Chương 6.2
Ôi, trời ạ, cô quên cái này. Gương mặt Như Nguyệt đỏ đến muốn bốc hơi, cô dùng tinh dầu hoa nhài chỉ là để ổn định tinh thần và bảo dưỡng làn da, ai ngờ....
“Còn có cái gì?” Anh nhíu mày hỏi khẽ.
“Khụ, ừ, còn có....” Bị anh hỏi, cô càng không dám nói ra miệng, chỉ đỏ mặt lảng sang chuyện khác, “Em quên, phiền anh mang mắc áo đến giúp em được không?”
Thấy cô xấu hổ đến cổ cũng đỏ ửng, lúc này anh mới mỉm cười, rời đi, quay người cầm mắc áo cho cô.
Cô nhận lấy mắc áo móc áo ngủ vào phơi, quay người lại suýt chút nữa đụng vào người anh. “Xin lỗi.” Cô hơi sợ, muốn lùi ra, tay của anh lại vẫn như cũ đặt trên eo cô, không hề có ý muốn rời đi, làm cô run rẩy.
“Không sao.” Anh cúi đầu nhìn cô, quan tâm: “Em run, lạnh sao?”
“Vâng.” Như Nguyệt run giọng gật đầu, mặc dù cô không hề cảm thấy lạnh.
“Lại đây.” Thấy cô giống như con chim sợ cành cong, biết cô thật sự lo lắng, Mạc Sâm cầm tay cô, dẫn cô tới bên giường, cầm ly rượu ở tủ đầu giường đưa cho cô. “Uống chút rượu, cho ấm.” Anh nói.
Uống chút rượu? Ok, thế cũng tốt, như vậy sẽ dời đi lực chú ý, cô sẽ không quá lo lắng như vậy. Cầm ly rượu đỏ, cô nhấp một ngụm, chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống cổ, vào dạ dày biến thành luồng khí nóng, khí nóng bùng phát, chậm rãi lan khắp cơ thể. Rượu rất ngon, cô không nhịn được uống thêm một ngụm.
Chờ lúc Mạc Sâm cầm một ly khác xoay người lại nhìn cô thì cô đã uống cạn ly rượu. Thấy mặt cô đỏ hồng, tròng mắt đen sáng, một tay cầm ly rượu nhìn anh mỉm cười, Mạc Sâm lo lắng vuốt nhẹ mặt cô. “Em vẫn tốt chứ?”
“Rất tốt.” Cô gật đầu chỉ cảm thấy hơi nóng, nhưng cũng cảm thấy thoải mái, cô cười nói: “Rượu này thật ngon, còn không?”
“Có, nhưng anh nghĩ em uống khá nhiều rồi.” Anh cầm ly rượu của cô, để một bên, sau đó mỉm cười nói: “Rượu này rất mạnh lại tác dụng chậm, uống nhiều sẽ say.”
“Thật sao? Anh mua ở đâu?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy anh thật mê người, nhìn mãi không chán, mọi cử động của anh đều toát lên vẻ ưu nhã lưu loát, có chút giống mèo, hoặc là nên nói động vật họ mèo.
“Hải Dương đưa.”
Cô híp mắt nhìn anh. Sư tử sao? Không đúng, quá lớn. Hổ? Không đúng, thật quá kiêu ngạo rồi. A, cô biết rồi, giống báo! Nghĩ được đáp án, tâm tình Như Nguyệt cười vui vẻ.
Thấy cô cười, anh nhíu mày hỏi: “Anh có thể biết em đang cười gì không?”
“Em cảm thấy anh giống như báo.”
Anh hơi sửng sốt, lại nghe cô cười nói: “Không phải loại báo trên đồng cỏ ở Châu Phi, là loại báo ở trong rừng rậm Đông Nam Á.... Hắc Báo, loại này vào lúc không có việc gì, luôn luôn lười biếng nằm úp sấp ở trên cây ngủ, hoặc quan sát bốn phía, lúc săn bắt lại linh hoạt thông minh - Hắc Báo.”
Miêu tả của cô khiến anh kinh ngạc, không khỏi nhíu mày hỏi: “Vì sao em nói như vậy?”
“Động tác của anh tao nhã, luôn một mình ở bên cạnh quan sát mọi người, khi gặp chuyện, anh lại hành động rất nhanh, rất giống Hăc Báo, anh không cảm thấy sao?”
“Không cảm thấy.” Mạc Sâm cười nhẹ ra tiếng.
“Thật sao?” Cô cắn môi nhíu mày, “Nếu không anh cảm thấy mình như cái gì?”
“Anh không biết, chỉ cảm thấy rằng em đã say.”
“Có sao?” Cô chớp chớp mắt, nhíu mày phản bác, “Nhìn anh vẫn chỉ là một người mà.”
Anh mỉm cười, sau đó cúi đầu hôn cô. Như Nguyệt sững sờ, nhưng cảm giác được anh hôn thật tốt, cảm giác tốt, mùi vị cũng tốt, hại tay của cô không thể rời khỏi người anh.
Khi Mạc Sâm kết thúc nụ hôn thì cô gần như không đứng vững.
“Bây giờ em cảm thấy thế nào?”
“Cái gì?” Cô thở nhẹ, ngây ngốc nhìn anh.
“Em say sao?” Anh mỉm cười.
“À, cái đó.” Cô hồi phục tinh thần, cười khẽ thừa nhận, “Có thể có một chút.”
“Vậy...” Anh đưa tay vuốt nhẹ môi cô, khàn giọng mở miệng, “Anh có thể yêu em sao?”
Mặt cô đỏ lên, tim đập nhanh hơn, thừa dịp chưa mất hết can đảm, khẽ gật đầu. Hai mắt anh tối sầm lại, bàn tay dọc theo cằm cô, trượt đến cái cổ trắng ngần, xương quai xanh, sau đó từ từ, nhẹ nhàng, mở cái áo khoác mềm nhẹ như tuyết của cô ra, đầu tiên là bên phải, sau đó là bên trái.
Như Nguyệt hồi hộp nhìn anh, nhìn gương mặt anh, nhìn đôi mắt màu xanh của anh. Nhịp tim, theo cử động của tay anh càng đập nhanh hơn, khi áo khoác rơi xuống, lộ ra áo ngủ bên trong, cô cảm thấy nhịp tim mình như muốn ngừng lại, thế nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Trời ạ, anh cảm thấy cô quá gầy sao? Hay quá mập? Hoặc.... Cô cảm thấy rất xấu hổ, lúc sắp không chịu nổi nữa thì rốt cuộc anh mở miệng. “Em rất đẹp.”
“Thật sao?” Cô run giọng hỏi khẽ.
“Thật.” Ngón tay anh vuốt ve vai cô, qua dây áo, mơn trớn làn da nhạy cảm của cô, dừng lại trên ngực. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của ngón tay anh, hô hấp không tự chủ được trở nên dồn dập. Làn da bị ngón tay anh mơn trớn vuốt ve giống như bốc lửa. Cảm giác vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng hấp dẫn, hai gò má cô ửng hồng, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay anh mang đến, lan tỏa tới khắp cơ thể.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt màu xanh khẽ chuyển, bàn tay cách vạt áo mỏng, chậm rãi đặt lên ngực cô, giọng nói khàn khàn: “Tinh tế, mềm mại, ấm áp....” Lòng bàn tay anh mang theo nhiệt độ, khiến cô hít một ngụm khí.
“Đừng sợ.” Anh nhẹ nhàng trấn an.
“Em....” Cô thở dốc, lại cảm giác được bàn tay anh đang bao phủ ngực trái.
“Xuỵt.” Anh cúi người, dùng mũi chạm nhẹ vào chóp mũi cô, sau đó đôi môi mỏng của anh khẽ chạm vào môi cô, dụ dỗ cô hé miệng. Cô không tự chủ hé miệng, nụ hôn lần này hoàn toàn khác với nụ hôn mạnh mẽ của hai lần trước, chỉ nhẹ nhàng quyến rũ trêu chọc.
Như Nguyệt ưm một tiếng, bàn tay nhỏ bé không tự chủ bám lên vai anh. Tay của anh cách áo ngủ vuốt ve cô, khiến cô bủn rủn không đứng vững, chỉ có thể dựa vào người anh, lại cảm thấy vật nóng của anh kiên định chống đỡ trên bụng mình. Cô hít khí một lần nữa, mở mắt ra, chỉ thấy tròng mắt màu xanh đậm của anh, chiếu rõ gương mặt ửng hồng mê man của cô.
Anh giống như biết cô lo lắng và ngại ngùng, không làm ra bất cứ động tác gì, chỉ đứng ôm eo cô, nhẹ nhàng hỏi: “Em tin anh chứ?”
Như Nguyệt nhìn anh thật lâu, không có cách nào nhúc nhích, nhìn ánh mắt đầy lửa nóng của anh. Cô có thể tin anh không? Nhìn anh khá thoải mái bình tĩnh, nếu không phải ánh mắt đầy lửa nóng và vật cứng rắn của phái nam biểu lộ dục vọng của anh, cô nhất định cho rằng anh không bị ảnh hưởng. Nếu như là người đàn ông khác, lúc này đã sớm đẩy ngã cô trên giường đi? Làm sao còn quan tâm cảm nhận của cô, thậm chí kìm nén dục vọng bản thân hỏi cô. Như Nguyệt có chút cảm động, cô vươn tay vuốt ve gương mặt của anh, chủ động đón nhận. Đợi đến lúc nhìn thấy cô gật đầu, Mạc Sâm mới phát hiện ra vừa rồi mình ngừng hô hấp, anh nhìn cô gái dịu dàng trước mắt, gần như không thể tin nổi mình thật sự đã cưới được cô. “Em sẽ không phải hối hận.” Cổ họng anh co rút, khàn giọng cam kết.
“Đây là đảm bảo sao?”. Môi hồng của cô khẽ run, hỏi đùa, thế nhưng anh lại không cười, chỉ nâng gương mặt cô lên, trả lời nghiêm túc.
“Đúng vậy.” Anh bình tĩnh nói. Trong lòng khẽ run lên, một lát sau, anh dùng một loại nhiệt tình và chuyên tâm chưa từng có trước nay, cúi người hôn cô. Như Nguyệt bị hôn hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, thậm chí ngay cả mình nằm trên giường thế nào cũng không biết. Lúc đặt cô trên giường, anh rời đi môi cô, một đường hôn xuống, liếm, ngậm nụ hoa mềm mại, lúc đó cô mới phát hiện ra áo ngủ của mình chẳng biết bị anh cởi lúc nào.
“A.....” Môi lưỡi của anh lướt qua khiến cô cảm giác như bị điện giật, cả người run rảy, nắm chặt tóc anh, “Mạc Sâm....”
“Anh dùng quá sức sao?” Anh ngửa đầu mỉm cười khàn khàn mở miệng.
Cô thẹn thùng lắc đầu một cái, mặt đỏ tim đập hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Anh ngồi dậy, nhìn cô chăm chú, chậm rãi cởi bỏ áo, để lộ ra lồng ngực rắn chắc. Người đàn ông này có dáng người đẹp như pho tượng Hi Lạp, cô không tự chủ được nín thở, anh cầm tay cô, đặt bàn tay nhỏ bé của cô chạm lên người mình. Như Nguyệt xấu hổ bản thân bất lực, nhưng lại không có cách nào di chuyển tầm mắt và tay khỏi người anh. Cơ thể anh thật ấm áp, rắn chắc, lòng bàn tay cô chạm vào lồng ngực cứng rắn của anh, cảm nhận được cơ bắp của anh khẽ co rút, phát hiện anh gần như nhạy cảm giống mình, cô tò mò di chuyển vuốt ve cơ bụng anh, anh bỗng phát ra âm thanh khàn khàn rên rỉ, cơ bụng khẽ run, co rút lại.
Cô đỏ mặt nghĩ muốn di chuyển xuống phía dưới, nhưng anh lại bắt được tay cô, đưa hai bàn tay nhỏ bé của cô lên đỉnh đầu, cúi người đè lên cơ thể cô, hôn cô thêm lần nữa. Anh tình cảm như vậy, rồi lại vô cùng dịu dàng, thật giống như có sự kiên nhẫn của toàn thế giới, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, môi lưỡi không bỏ sót một tấc nào trên cơ thể cô. Cho đến khi dục vọng của cô bị khơi dậy, toàn thân bởi vì khát vọng mà khóc lên thì anh mới hợp lại thành một với cô.
Cơn đau đớn lần đầu tiên được giảm xuống mức thấp nhất, anh hôn cô, chậm rãi ngọt ngào trên thân thể mềm mại, một lần, lại một lần, rồi thêm một lần! Cô nắm chặt bờ vai đầy mồ hôi của anh, rên rỉ thở gấp tiếp nhận anh, hoàn toàn không có biện pháp khống chế. Ngoài phòng, gió lạnh gào thét, trong nhà, cảnh xuân màu hồng lãng mạn....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro