Con ma khốn khiếp nhà anh (III)
Từ khi Hà Cảnh bỏ đi cũng đã được ba ngày. Trong ba ngày này Táp Bối Ninh quả thật rơi vào hoàn cảnh "ăn không ngon ngủ không yên". Không gian yên ắng bao trùm cả ngôi nhà khiến cậu không quen một chút nào
Trước khi Hà Cảnh đến Táp Bối Ninh vẫn quen với không gian yên tĩnh thế này. Nhưng khi Hà Cảnh bước vào cuộc sống của Táp Bối Ninh không gian yên tĩnh thế này khiến cậu thật sự cảm thấy không thoải mái
Ngồi trên ghế sofa, Táp Bối Ninh trải người dài xuống chân đặt trên bàn đối diện. Ngắm nhìn xung quanh, nếu Hà Cảnh còn ở đâu nhất định anh sẽ không để yên tĩnh thế này. Hà Cảnh nhất định sẽ dùng khuôn mặt khả ái của mình làm cho Táp Bối Ninh tức điên lên
Dù Táp Bối Ninh đối với sự hiện diện của Hà Cảnh đã từng cảm thấy "khó chịu". Nhưng giờ đây khi không còn Hà Cảnh bên cạnh cảm giác trống trải cứ ập đến
Nằm dài trên ghế sofa, Táp Bối Ninh nhớ lại chỉ vài ngày trước đây mình còn có một "cái đuôi" Hà Cảnh suốt ngày dùng khuôn mặt khả ái mà chọc tức cậu mà giờ đây lại trống trải vô cùng
"Hà Cảnh, dường như tôi không thể sống thiếu anh rồi..."
Mệt mỏi bước từng bước chân vào tàu điện ngầm, Táp Bối Ninh lơ đãng đứng ở một góc đợi đến khi đến ga của mình mà xuống tàu
Khi vừa xuống tàu, một người mang khuôn mặt Hà Cảnh vô tình lướt qua Táp Bối Ninh. Đôi chút ngạc nhiên Táp Bối Ninh nhanh chóng nắm lấy tay người đàn ông đó lại và vô tình gọi tên "Hà Cảnh" , điều đầu tiên Táp Bối Ninh nghĩ đến đấy là
"Người này...có hơi ấm"
Người đàn ông mang khuôn mặt khả ái của Hà Cảnh lạnh lùng đẩy tay Táp Bối Ninh ra rồi mạnh bạo vạch cổ áo sơ mi của Táp Bối Ninh ra. Người đàn ông đấy cau mày
"Dấu hôn này làm thế nào mà có?"
Táp Bối Ninh đẩy tay ra nhanh chóng giữ lại cổ áo, ngạc nhiên: "Anh ấy biết về dấu hôn"
Táp Bối Ninh đỏ mặt, cúi thấp mặt xuống kéo tay người đàn ông mang khuôn mặt của Hà Cảnh về nhà mình
"Phải nói làm sao cho cậu biết nhỉ, thật ra... tôi không hề chết, tất cả như một giấc mơ vậy"
Táp Bối Ninh một mặt ngẩn ngơ nhìn Hà Cảnh
"Hả..."
"Thật ra chính cậu là người đã cứu tôi"
Hà Cảnh ngập ngừng kể lại câu chuyện cho Táp Bối Ninh
Hà Cảnh vốn là người không biết bày tỏ cảm xúc, lần đầu tiên anh tỏ tình với một người con gái nhưng sau đấy lại bị đá
"Anh rất tốt nhưng anh không giống một người bạn trai chút nào cả"
Hà Cảnh chỉ còn có cách im lặng. Dù có quen bao nhiêu bạn gái đi chăng nữa thì anh cùng họ chỉ là cuộc tình chóng tàn
Vào một đêm tối, Hà Cảnh bị một nhóm người mạnh bạo kéo vào con hẻm tối. Hắn nói đủ thứ về người yêu cũ của Hà Cảnh, nào là tại sao anh lại cô ấy tổn thương
Chẳng nói được rõ ràng thì đám người đấy đã thẳng tay mà đấm vào mặt Hà Cảnh. Do chênh lệch về số lượng Hà Cảnh không còn cách nào phản kháng chỉ có thể đợi họ đánh chán rồi bỏ đi thôi
Nhưng nào ngờ, một cậu thiếu niên với khuôn mặt say khướt bất ngờ xông vào đánh đuổi đám côn đồ đấy đi
Ngồi cạnh Hà Cảnh, cậu thiếu niên đấy nước mắt chảy thành dòng xoay sang nhìn anh. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu thiếu niên này khóc tim anh lại chậm đi một nhịp
Cậu thiếu niên đứng lên kéo tay Hà Cảnh vào quán bar uống cho bản thân mình say khướt chẳng còn đứng vững
Hà Cảnh vòng tay sang eo cậu thiếu niên đỡ cậu vào taxi rồi để cậu cùng bạn của cậu trở về
Cho đến ba ngày sau khuôn mặt của cậu thiếu niên đấy vẫn in sâu trong tâm trí của Hà Cảnh. Nằm trên giường Hà Cảnh vẫn không ngừng nhớ đến cậu thiếu niên đấy rồi sau đấy anh thiếp đi mất
Khi vô tình thức giấc Hà Cảnh liền phát hiện ra không gian này hoàn toàn khác không gian phòng của mình. Xem xét một lượt thì mới phát hiện ra mình có thể bay lơ lửng trên không và quan trọng hơn cả là cơ thể anh trong suốt một cách kỳ lạ
Đầu óc vẫn còn là một mớ hỗn độn thì Hà Cảnh cúi đầu xuống nhìn thấy cậu thiếu niên đấy đang ngủ say. Một ý nghĩ chợt nảy ra
"Mình muốn bắt nạt cậu ấy"
Hà Cảnh chỉ nghĩ rằng đây là một giấc mơ, dù có làm gì cậu thiếu niên đấy đi nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến đời sống thực tại của cậu ấy
"Linh hồn tôi đã thoát ra vì đã nghĩ về cậu quá nhiều, tôi thật ghê tởm đúng không?"
Hà Cảnh đứng lên xoay người tiến đến phía cửa rồi ngừng lại
"Đúng rồi, cảm ơn vì đã cứu tôi và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh"
Táp Bối Ninh bối rối không biết nên làm thế nào, tâm trí cậu chỉ nghĩ đến việc Hà Cảnh sẽ bỏ đi: "Mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này sao?"
Táp Bối Ninh nghĩ về khoảng thời gian không có Hà Cảnh bên cạnh, cậu không muốn chuyện đấy lặp lại một lần nữa
Táp Bối Ninh đứng dậy, chạy đến chỗ Hà Cảnh mạnh bạo nắm lấy cổ áo anh kéo về phía mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn
Táp Bối Ninh ánh mắt ngập nước
"Xin anh đừng đi mà, làm ơn đi"
Hà Cảnh nhìn Táp Bối Ninh ánh mắt ngập nước mà lòng rối bời. Anh gạt tay cậu ra
"Không thể được..."
Táp Bối Ninh ngồi xuống đất, nước mắt chảy thành dòng
"Cậu là người tôi yêu, tôi không biết mình sẽ có thể làm gì với cậu nữa... tôi không muốn tổn thương cậu"
Táp Bối Ninh ôm chầm lấy Hà Cảnh, nước mắt không thể ngừng rơi
"Nếu anh sợ tổn thương tôi thì bây giờ hãy thử đi, anh sẽ không làm tổn thương tôi đâu"
Hà Cảnh ánh mắt ngập nước ôm lấy Táp Bối Ninh như một đứa trẻ đang gục đầu khóc trên vai anh. Hà Cảnh vẫn nhẹ nhàng vẫn ôn nhu như thế xoa đầu Táp Bối Ninh
"Tôi nhất định sẽ không khiến cậu phải tổn thương"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro