Tất cả chỉ đều vì cậu

Chuyện là tâm hồn bé bỏng Ken đây sau khi xem tập 3 của Minh tinh xong thì cả một bầu trời "cảm động" ập tới. Thế là lại ra "đứa con" này

Tên gọi vẫn sẽ bằng tên thật vì Ken đây không thích tên nhân vật đấy chút nào :v

——————————————————————————

Táp Bối Ninh trong giới Toán học có thể nói địa vị vững vàng như núi dường như không thể vì một thế lực nào đó mà lung lay. Từ khi chỉ còn là một học sinh tuổi đời còn nhỏ nhưng cậu từ sớm đã thông thạo những định lý phức tạp trong Toán học

Sau khi Táp Bối Ninh công bố giả thuyết mang tên mình cùng người bạn thân chí cốt Hà Cảnh, danh tiếng như diều gặp gió nổi tiếng toàn thế giới

Táp Bối Ninh đối với bản thân vô cùng khắt nghiệt. Vào năm học trung học khi giải một bài toán ra kết quả được giám khảo công bố chỉ là "gần đúng" mà cậu đã tự nhốt mình trong nhà hẳn một năm trời

Hà Cảnh dù chỉ là một giáo viên dạy môn Toán Học nhưng đối với Táp Bối Ninh Hà Cảnh chính là một thiên tài thật sự

Hà Cảnh và Táp Bối Ninh gặp nhau từ khi còn học trung học

Hà Cảnh ở trường là một người luôn bị các bạn học cô lập và giở trò bạo lực chỉ vì Hà Cảnh vô cùng yêu thích môn Toán Học

Tưởng chừng như là người của hai thế giới khác nhau nhưng vào một ngày khi Hà Cảnh bị các bạn học nhốt vào nhà vệ sinh, cậu chẳng thể làm gì chỉ có thể lấy một mảnh giấy nhỏ ra và làm toán

Ngồi một mình trong nhà vệ sinh thì Táp Bối Ninh liền mở cửa ra

"Bạn học, cậu có sao không?"

Đấy là lần đầu tiên có người hỏi Hà Cảnh rằng liệu cậu có sao không. Ấn tượng đầu tiên về Táp Bối Ninh của Hà Cảnh chính là như thế và việc tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có thể thông thạo các định lý phức tạp trong Toán học

Hà Cảnh về sau luôn xem Táp Bối Ninh như người bạn tri kỉ của mình, cả hai luôn cùng nhau nghiên cứu Toán học

Nhưng có một hôm Hà Cảnh phát hiện ra giả thuyết "Táp Bối Ninh - Hà" là sai. Không muốn người bạn thân chí cốt Táp Bối Ninh danh tiếng bị vùi dập nên Hà Cảnh chỉ có thể như từng biết gì vẫn tiếp tục cùng Táp Bối Ninh thuyết giảng giả thuyết này

Tưởng chừng như chuyện này chỉ một mình Hà Cảnh biết nhưng không ngờ cũng đã có vài người cũng đã tìm ra lỗi sai trong giả thuyết của Táp Bối Ninh

Trước đây chỉ vì có kết quả "gần đúng" mà Táp Bối Ninh đã nhốt mình trong nhà tận một năm trời thì nếu giả thuyết của cậu bị người khác phát hiện ra là sai thì cậu sẽ suy sụp đến thế nào

Không thể để Táp Bối Ninh dẫn đến kết cục như thế, Hà Cảnh đã chẳng ngại tay nhuốm đầy máu tanh mà giải quyết tất cả thay Táp Bối Ninh

"Vì cậu, tôi nguyện làm tất cả"

Hà Cảnh đứng trước Táp Bối Ninh vẫn chỉ là một cây nấm biết di chuyển của cậu. Hà Cảnh lẳng lặng âm thầm thay Táp Bối Ninh dọn dẹp những kẻ có thể huỷ hoại cậu

Hà Cảnh dần dần trở nên lạnh lùng hơn đối với Táp Bối Ninh dù vẫn như thế nhưng Táp Bối Ninh cũng đã nhận thấy sự khác lạ từ cậu

Đứng trước mặt Hà Cảnh

"Cậu thật sự không sao chứ, dạo này cậu rất lạ đấy"

Hà Cảnh mỉm cười ngây ngốc

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi vẫn như thế mà"

Nụ cười của Hà Cảnh khiến Táp Bối Ninh cũng đã yên tâm vài phần nhưng những biểu hiện gần đây của Hà Cảnh thật sự quá khác thường

Mặc dù không như tính cách thường ngày của Táp Bối Ninh nhưng cậu vẫn đã âm thầm đi theo Hà Cảnh

Ngày một ngày hai Hà Cảnh vẫn như thường ngày nhưng khi đến ngày thứ ba Hà Cảnh quả thật đã sự hành động

Đứng ở góc tối chứng kiến tất cả những hành động "bất thường" của Hà Cảnh. Táp Bối Ninh một thân hoảng sợ đứng chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích

Táp Bối Ninh vô tình va phải vỏ chai nước dưới đất tạo ra tiếng động khiến Hà Cảnh chú ý

Táp Bối Ninh đối diện với Hà Cảnh toàn thân một màu máu tươi lúc này cảm giác hoảng sợ đã không còn mà thay vào đó là cảm giác giận dữ

Hà Cảnh nhìn thấy Táp Bối Ninh liền trở nên hoảng hốt

"Táp Táp, sao...sao cậu lại ở đây?"

Hà Cảnh buông cây kim dài trên tay xuống đất tiến về phía Táp Bối Ninh. Hà Cảnh vừa bước đến khiến Táp Bối Ninh theo bản năng mà lùi về sau mấy bước

Nhìn thấy Táp Bối Ninh khuôn mặt hoảng sợ cắt không còn giọt máu, Hà Cảnh thở dài có phần chua xót

"Tôi hiểu mà, cậu sợ hãi là đúng thôi"

Táp Bối Ninh nắm tay lại nấm đấm tức giận lớn tiếng nói với Hà Cảnh

"Hà Cảnh, cậu mau nói cho tôi biết tại sao cậu lại giết hại mấy người đấy"

Hà Cảnh mỉm cười nhưng trong nụ cười đấy thập phần đau xót

"Táp Táp, tất cả chỉ đều vì cậu thôi"

Nói xong Hà Cảnh xoay người bỏ đi, bóng dáng khuất sau những toà nhà

Sau ngày hôm đấy Hà Cảnh luôn tìm lý do tránh mặt Táp Bối Ninh, thoáng cái đã được một tháng từ khi Hà Cảnh tránh mặt Táp Bối Ninh

Táp Bối Ninh một mặt muốn hỏi rõ lý do tại sao Hà Cảnh lại làm như vậy một mặt Táp Bối Ninh thật sự lo lắng cho Hà Cảnh. Táp Bối Ninh hẹn gặp Hà Cảnh tại một tiệm sách mà trước đây cả hai đã cùng nhau ở đây nghiên cứu Toán học

Đã lo sợ Hà Cảnh có thể sẽ không đến nhưng may rằng cuối cùng cậu cũng đã đến

Chỉ vừa gặp mặt nhau được một tiếng đồng hồ nhưng may rủi thế nào ông chủ tiệm sách lại vô cớ chết trong phòng trà với một cây kim dài trên đầu

Táp Bối Ninh xoay người sang nhìn Hà Cảnh, cậu vẫn bình thản như thế vẫn nở một nụ cười với cậu

Đứng trước Táp Bối Ninh, Hà Cảnh lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi đọng lại nơi khoé mắt, Hà Cảnh nở nụ cười

"Táp Táp, cuối cùng chuyện này cũng đã kết thúc rồi.  Những kẻ có thể huỷ hoại danh tiếng của cậu đã đều bị tôi trừ khử rồi"

Táp Bối Ninh hoang mang trước những gì Hà Cảnh đang nói

"Huỷ hoại danh tiếng của tôi, ý cậu là sao?"

Hà Cảnh dùng tay gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên má

"Cậu không cần phải phiền lòng, cậu chỉ cần cố gắng phát triển giả thuyết mang tên chúng ta là được..."

Hà Cảnh dần dần thấp giọng lại

"Táp Táp hãy sống cho tốt, tôi yêu cậu"

Dù đã thấp giọng đi nhưng Táp Bối Ninh vẫn có thể nghe thấy những gì Hà Cảnh nói

Hà Cảnh xoay người chạy đi thật nhanh lấy con dao được giấu kỹ trong cặp sách của mình ra, không nói không rằng một dao đâm thẳng vào bụng

Hà Cảnh ngã xuống, máu tuôn ra đọng lại thành vũng. Nằm trong vũng máu Hà Cảnh thoi thóp nắm lấy tay Táp Bối Ninh khuôn mặt ướt đẫm nước mắt không ngừng gọi tên cậu

Hà Cảnh gắng gượng vươn tay ướt đẫm máu của mình lên khuôn mặt Táp Bối Ninh

"Đừng khóc làm ơn, tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc. Tất cả chuyện này tôi làm là vì cậu... tất cả... tôi đều tự nguyện. Táp Bối Ninh... tôi yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro