Chương 1: Hồi trống tháng Chín
Tiếng trống khai trường vang lên, dội thẳng vào buổi sáng đầu thu Hà Nội ấm áp. Âm thanh ấy vừa rộn ràng vừa trang nghiêm, như tiếng nhịp tim của cả một thế hệ đang gấp gáp mở ra chặng đường mới. Dùi trống giơ cao tựa như gõ vào bầu trời cao vợi trong xanh, vỡ tan ra thành nghìn mảnh vang vọng, rồi lắng xuống tận cùng lồng ngực tôi. Từng nhịp trống khiến lòng bàn tay tôi khẽ run, khiến trái tim tôi loạn nhịp, như thể ngay cả hơi thở cũng đang được định nghĩa lại.
Tôi - Vũ Thanh Hà, mười sáu tuổi, lần đầu tiên đứng trong hàng học sinh lớp 10 mới nhập học. Chung quanh là biển áo trắng mênh mang, sáng rực dưới nắng sớm. Tà áo dài của các chị lớp trên phất phơ trong gió như cũng cánh bướm trắng bay giữa vườn hoa. Tiếng cười đan xen, tiếng trò chuyện ríu rít, đâu đó vương tiếng ve cuối mùa còn sót lại. Cả sân trường sáng lên, như một bức tranh vừa được mở ra bằng bàn tay của tháng Chín.
Tôi năm chặt quai cặp, cố giữ nhịp tim, nhưng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi. "Mình thật sự đã bước vào những năm tháng cấp ba rồi sao?" - câu hỏi ấy vang lên trong đầu, nhưng không có lời đáp. Mọi thứ trước mắt vừa quá đỗi xa lạ, vừa đẹp đẽ đến mức khiến tôi ngợp thở.
Ánh mắt tôi ngước lên, hàng phượng vĩ già cuối sân, trải qua bao mùa nắng gió, vẫn sừng sững đứng đó. Trên tán lá xanh um, vài chùm hoa đỏ cuối cùng đang cháy dở dang. Cánh hoa chậm rãi rơi, xoay vòng trong gió, đáp xuống vai, xuống tóc chúng tôi. Mùi hương phượng ngai ngái như dệt thêm một sợi dây vô hình giữa mùa hạ đã cũ và mùa thu vừa đến. Tôi chợt thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Như thể hạ chưa kịp đi, mà tuổi mười sáu của tôi đã vội vàng gõ cửa.
Tiếng loa vang lên, những lời giới thiệu về thầy cô mới, trường lớp làm không khí trở nên rộn ràng hơn. Học sinh vỗ tay rào rào. Tôi cũng vỗ tay, nhưng mắt lại bất giác lang thang về phía cuối sân bóng rổ.
Và ở đó, tôi nhìn thấy cậu ta.
Một chàng trai khoác sơ mi trắng, không thẳng thớm như bao người khác. Cà vạt thắt hờ, cúc áo lơ đễnh, dáng đứng dựa vào cột bóng rổ hững hờ như thể thế giới này chẳng liên quan gì đến cậu. Mái tóc đen rũ xuống che đi nửa gương mặt, nhưng ánh mắt kia thì sắc lạnh, sâu thẳm đến mức khiến tôi rùng mình. Cái lạnh ấy không phải của mùa thu, mà như đến từ một khoảng tối không đáy.
Tôi chưa từng thấy ai đứng trong đám đông mà lại tách biệt đến thế. Chung quanh là tiếng cười, tiếng reo, tiếng trống, còn cậu thì đứng lặng, như một vệt mực tối màu làm loang cả trang giấy trắng.
"Thấy chưa? Nguyễn Thiên Trọng đó." - giọng một bạn nữ đứng cạnh thì thào. - "Nghe nói học giỏi lắm, nhưng ngổ ngáo, đánh nhau cũng chẳng kiêng nể ai. Bất cần đời, mà lại thành ra nổi tiếng."
Cái tên ấy chạm khẽ vào tai tôi, để lại một dư âm kỳ lạ. Nguyễn Thiên Trọng. Ba từ ấy như rơi xuống mặt nước tĩnh lặng trong lòng tôi, gợn lên những vòng vo khó hiểu. Tôi vội cúi mặt, giả vờ chỉnh quai cặp, nhưng lòng không thôi dao động.
Và rồi, khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị, cậu ngẩng đầu. Ánh mắt ấy bắt lấy ánh nhìn của tôi, chỉ thoáng chốc, nhưng như một vết dao lướt qua. Tôi sững người, cổ họng nghẹn lại, tim bỗng hụt mất một nhịp, tôi quay đi thật nhanh, cố tránh, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời, cứ đập lên cuồng loạn.
Buổi lễ kết thúc bằng tiếng trống giòn giã. Dòng học sinh ào ạt đổ về các lớp. Tôi bị cuốn theo, những bước chân vội vã, ánh mắt dán xuống mặt sân đầy nắng. Nhưng bất giác, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Ở góc sân, dưới cái cột bóng rổ ấy, cậu vẫn đứng yên. Một dáng hình lặng lẽ, đơn độc, như thể từ đầu đến cuối vẫn chẳng màng đến thế giới xung quanh. Ánh mắt lạnh lẽo ấy dõi về đâu, tôi không biết. Nhưng khoảnh khắc ấy, trong tim tôi bỗng vang lên một linh cảm mơ hồ: rằng từ ngày hôm nay, những tháng năm phía trước sẽ chẳng còn yên bình.
Và tôi - Vũ Thanh Hà, đã không thể ngờ được rằng: ánh mắt ấy chính là khởi đầu cho một giấc mộng bi thương mà ánh trăng soi rọi cũng chẳng đủ làm sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro