Chương 3: Khi ánh chiều nhuộm màu ký ức
Ánh chiều buông xuống, chậm rãi và dịu dàng như bàn tay ai khẽ vuốt lên mái tóc. Những hạt nắng rơi lại trên khung cửa sổ lớp học, loang thành những vệt dài, ấm áp mà buồn đến lạ. Những tán cây ngoài sân khẽ lay động, bóng lá đổ xuống mặt bàn, đan xen những đốm sáng lay lắt như hơi thở của một buổi chiều sắp tắt.
Tôi vẫn ngồi đó, giữa căn phòng học còn vương mùi phấn trắng. Học sinh đã tan gần hết, chỉ còn lại vài tiếng cười nhỏ dần xa nơi hành lang. Gió khẽ lùa qua khung cửa, thổi tung mấy sợi tóc mai khiến tôi phải khẽ cúi xuống, lấy tay gạt. Mặt trời trôi chậm về phía sau dãy nhà A, để lại cả khoảng trời rực một màu cam trầm ấm.
Tôi thích những buổi chiều thế này – khi thế giới dường như chậm lại, chỉ còn lại mình tôi với những suy nghĩ vụn vỡ. Ngày đầu tiên kết thúc, vậy mà trong lòng tôi vẫn lửng lơ một điều gì đó. Không phải nỗi sợ, không hẳn là niềm vui – chỉ là cảm giác như có ai đó vừa gõ khẽ vào tim tôi, để lại một vết rung không tên.
Hình ảnh cậu ta – Nguyễn Thiên Trọng – vẫn không chịu tan đi.
Cái dáng dựa hờ vào cột bóng rổ, ánh mắt lạnh lẽo và xa xăm, cái cách thế giới dường như chảy vòng quanh mà không thể chạm được vào anh.
Tôi chưa từng gặp người nào như thế. Một người có thể đứng giữa đám đông mà lại vẫn cô độc đến vậy.
Cạch —
Tiếng cửa lớp bật mở, nhẹ thôi nhưng đủ khiến tôi giật mình. Tôi ngẩng đầu lên, và tôi thấy cậu ta.
Thiên Trọng.
Đúng là anh – người khiến tim tôi bất giác loạn nhịp từ sáng. Nhưng sao anh lại ở đây, vào giờ này? Đây là lớp 10A1, mà anh học lớp 11 cơ mà.
Anh bước vào, chẳng nói một lời. Mái tóc đen hơi rũ xuống, gió thổi qua làm vài lọn tóc khẽ lay. Bước chân anh nhẹ hàng, nhưng lại mang theo một thứ gì đó rất khác – một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi gần như có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch khi anh tiếng lại gần.
– Em còn ở đây à? – Giọng anh trầm ấm vang lên, khiến không khí trở nên lắng lại.
Tôi nuốt khan. – Dạ... em, em quên cất đồ. Anh... anh cần gì ạ?
Anh không trả lời ngay. Đôi mắt ấy – thứ ánh nhìn mang màu của đêm – lướt khẽ quanh lớp, như đang tìm kiếm một điều gì đó. Rồi bất ngờ, anh đi thẳng tới bàn tôi. Dưới ánh nắng nghiêng, bóng anh phủ dài trên mặt sàn. Trên bàn, có một quyển sổ. Bìa sổ màu nâu cũ kỹ, góc hơi sờn, có mấy vết trầy nhỏ. Tôi không nhớ mình đặt nó ở đó từ khi nào.
Anh dừng lại, đưa tay cầm quyển sổ, khẽ vuốt mép, giọng trầm xuống:
– Là của tôi.
Tôi sững người. – Của... anh? Em tưởng ai đó để quên.
Trọng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm nơi đáy vực. Trong giây lát, tôi thoáng thấy gì đó lướt qua trong ánh nhìn ấy – một nỗi đau rất cũ, được che giấu bằng lớp băng dày.
– Không phải của tôi bây giờ. – Cậu nói khẽ. – Là của người từng ngồi ở chỗ em.
Tôi ngẩn ra. Người từng ngồi ở đây? Nhưng hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên, bàn này còn mới nguyên... Tôi nhìn xuống, rồi nhận ra, ngay trên mặt bàn có khắc vài dòng chữ mờ. Ai đó từng viết bằng lưỡi dao hoặc compa: "Thiên... T...". Dấu vết dừng ở đó, dang dở.
– Người đó... là ai vậy anh? – Tôi hỏi, gần như thì thầm.
Anh không trả lời. Gió khẽ thổi tung trang sổ, dừng lại ở một trang giấy cũ vàng úa. Dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra:
"Nếu một ngày tôi rời đi, liệu có ai còn nhớ đến tôi?"
Anh nhìn hàng chữ ấy, môi mím lại. Cái bóng chiều kéo dài trên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt buồn đến quặn thắt. Một lúc sau, anh mới nói:
– Cô ấy từng học ở đây. Cũng lớp 10A1. Năm ngoái... cô ấy mất, trong một vụ tai nạn trên đường đi học về.
Tôi chết lặng, môi run lên, không biết nói gì. Anh vẫn nói, giọng đều đều nhưng khẽ run ở cuối câu:
– Cô ấy là... người bạn thân nhất của tôi. Cũng là người tôi không kịp nói lời tạm biệt.
Không khí trong lớp bỗng nặng nề như thể có ai vừa chạm tay lên tim tôi. Tôi khẽ nhìn sang chiếc ghế cạnh mình – nơi mà một năm trước, có lẽ cô gái ấy từng ngồi, từng mỉm cười, từng viết những dòng chữ ngập tràn mơ ước.
– Anh... vào lớp em, là để... – Tôi lắp bắp, chưa dám nói hết câu.
Anh nhìn tôi.
– Tôi thấy quyển sổ cô ấy mất hôm đó được nộp lại phòng giám thị. Khi thầy phát nhầm xuống lớp này, tôi biết mình phải đến lấy lại.
Tôi gật đầu, nhưng không hiểu sao vẫn thấy một thứ cảm giác khác lạ – như thể anh và người con gái kia, còn điều gì chưa thể khép lại.
Anh khẽ cười, nụ cười như ánh nắng sắp tàn, nhạt đến mức chỉ khiến người ta thấy buồn hơn.
– Em biết không, buổi chiều hôm cô ấy mất, trời cũng thế này. Ánh nắng gần tắt, còn tôi thì đến muộn...
Giọng anh nghẹn lại, rơi vào khoảng lặng mênh mông giữa căn phòng. Tôi cúi mặt, không dám nhìn thẳng. Trái tim như bị ai bóp chặt. Anh đặt quyển sổ vào cặp, quay đi. Khi bước ngang qua, giọng nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi:
– Cảm ơn em đã giữ lại ký ức của cô ấy. Nếu có thể, hãy chăm sóc chỗ ngồi này giúp tôi... dù chỉ là vô tình.
Anh đi rồi. Bóng dáng ấy khuất dần nơi hành lang, nơi ánh chiều đã loang thành màu mật ong sẫm. Tôi vẫn đứng đó, không biết vì sao nước mắt lại rơi. Có lẽ là do gió, hoặc do nắng, hoặc do một điều gì đó vừa cắm rễ trong tim mà tôi chưa hiểu nổi.
Tôi ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đã phai gần hết, chỉ còn lại chút dư âm hắt lên tường – thứ ánh sáng cuối cùng trước khi màn đêm phủ xuống.
Gió lật quyển vở tôi vẫn để mở. Trang giấy run rẩy, và tôi bàng hoàng khi thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ đó. Trên tờ giấy, là nét chữ nữ mềm mại, phai màu theo năm tháng:
"Cảm ơn cậu đã đến, dù chỉ một lần."
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ: như thể giữa tôi, cậu và người con gái kia, có một sợi dây mảnh đang siết chặt, nối ba số phận lại với nhau trong một chuỗi ký ức không lối thoát.
Ngoài kia, hoàng hôn tan dần.
Mặt trời rơi xuống phía chân trời, nhuộm đỏ những hàng cây, nhuộm vàng cả bức tường cũ kỹ. Màu nắng ấy đẹp đến nao lòng – thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa tàn phai, giống như ký ức vừa tìm lại được nhưng đã sớm hóa thành đau thương.
Tôi khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Trong lồng ngực, tim vẫn đập từng nhịp gấp gáp – vừa vì sợ, vừa vì điều gì đó mới mẻ mà tôi không dám gọi tên.
Có lẽ, kể từ buổi chiều ấy, thế giới của tôi đã thay đổi.
Và đâu đó, trong ánh chiều đang dần tắt, tôi nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ – không biết của gió hay của ký ức:
"Mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do, dù đôi khi lý do ấy là để trái tim học cách chịu đựng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro