Chương 1: Bóng Trăng Soi Dưới Suối

Sáng sớm ở Bạch Mã luôn dịu dàng như một khúc cổ cầm ngân trong sương. Sương mờ giăng kín bãi cỏ đọng thành giọt trên đầu măng non, thấm ướt cả tà áo nâu ta đang khoác. Dòng suối nhỏ trước lều vẫn róc rách khúc quen, như tiếng một người bạn lâu năm không lời mà thân thiết. Ta ngồi đó bên phiến đá cũ tay lần chuỗi hạt, lòng trống rỗng như tờ giấy chưa viết.

Gió sớm nhẹ mang theo chút hương trầm từ phía dưới thôn. Lặng lẽ và kín đáo, hương ấy gợi cho ta một nỗi buồn không tên. Có lẽ lại có người mất. Mạch trời hôm nay lên chậm, mặt trời đỏ như trái tim vừa thoát một cơn bệnh. Ta nhắm mắt mường tượng khuôn mặt ông lão Trần ở xóm Đông. Mạch ông ta yếu từ tháng trước, ta đã dặn người nhà sắc thuốc đều tay. Nếu hôm nay là ngày ông ấy ra đi... thì cũng đã thuận mệnh trời.

Giữa lúc chuỗi hạt chạm nhau vang lên tiếng khẽ khàng, thì tiếng bước chân vang lên rất nhẹ, rất chậm. Nhưng giữa không gian tĩnh lặng này, dù một chiếc lá rơi cũng khó mà giấu được ta. Ta mở mắt quay đầu.

Một người đang đứng cách đó vài trượng. Áo trắng như tuyết, tóc đen cột bằng dải lụa bạc. Gương mặt thanh tú như được tạc từ sương sớm. Chàng trai ấy không giống những người từng đến tìm ta. Khí chất y thanh khiết, mà lại xa xôi. Như ánh trăng rọi xuống mặt hồ, rõ ràng đang soi mà chẳng thể chạm.

"Ngươi đến cầu thuốc?" – ta lên tiếng trước, vẫn giữ giọng lãnh đạm như thường.

Y lắc đầu, giọng trầm mà trong: "Không. Ta đến... để xem ngươi hành nghề."

Ta khẽ nhướn mày, mắt vẫn chưa dời khỏi tay đang lần hạt. "Ta chẳng cần khán giả."

Y mỉm cười một nụ cười rất nhạt, như khói trà vừa tan trong ánh nắng sớm: "Nhưng ta muốn học."

Ta im lặng một chút, rồi nói khẽ: "Ta không dạy người lạ."

Ta ngưng một nhịp, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng sợi sương trôi ngang vai áo y. Rồi hỏi:

"Ngươi là ai?"

Y cuối đầu điềm đạm đáp: "Ta tên Thanh Nguyệt. Là con trai Tri huyện đất Thuận Hóa. Năm xưa từng nghe danh người "Kẻ Dưới Suối", chữa bệnh không cầu danh, sống lặng lẽ như mây. Nay có duyên gặp, lòng không thể không đến."

Ánh nắng lọc qua tán cây chiếu vào gương mặt y. Ta nhìn rõ đôi mắt kia đen như nước giếng sâu, nhưng trong veo đến mức có thể soi được tâm mình.

"Ta biết người không nhận vật chất, cũng không thích danh tiếng. Vậy... ta còn có thể làm gì?" – y hỏi tiếp, rất khẽ.

"Giúp ta lấy ấm trà." – ta đáp, chẳng mảy may cảm xúc.

Y không chần chừ từ trong tay áo lấy ra một phích gỗ đựng nước nóng, châm trà vào chén gốm. Hương trà bốc lên thơm nhè nhẹ, đượm vị cỏ non và gió rừng. Ta không nhìn y chỉ chậm rãi nhấp một ngụm rồi gật đầu. Chẳng biết là cảm ơn trà, hay cảm ơn vì y không hỏi thêm.

Rồi y không rời đi. Trái lại đặt sách xuống một góc đá, y tự tay kê lại khay thuốc, lau bàn sắp xếp các hộp dược như người đã quen tay từ lâu. Mọi động tác đều nhẹ nhàng, không hề khoa trương. Có gì đó trong sự trầm lặng ấy khiến lòng ta thoáng chùng xuống, như một khúc dây đàn vừa chạm tay.

Khi bà lão từ xóm dưới đến, chậm chạp lê từng bước run rẩy, y không đợi ta nói đã bước đến đỡ. Ánh mắt ta bất giác dõi theo. Thanh Nguyệt đặt tay lên mạch bà, cẩn trọng như học trò lắng nghe thầy giảng bài đầu tiên. Không hề ngạo mạn, cũng không giả vờ.

Ta tiếp tục chẩn bệnh, ghi toa thuốc, không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng trong lòng lại thấy một thứ gì đó vừa mềm, vừa ấm.

Sau khi đưa bà lão ra về, y quay trở lại, đôi mắt vẫn ánh lên một thứ ánh sáng yên bình. Ta buột miệng: "Ngươi từng học y?"

Y lắc đầu. "Chỉ đọc sách. Nhưng chưa từng thấy y thuật đi vào lòng người như cách người làm."

Ta không nói gì chỉ lấy chuỗi hạt để lên vai áo, chậm rãi đứng dậy. Nhưng y lại bước đến, cúi người nhặt sợi chuỗi bị rơi xuống đất, nâng bằng hai tay như vật quý, rồi đưa lại cho ta:

"Chuỗi hạt này... nếu được, xin để ta lần cùng người."

Câu nói ấy, như một giọt trăng rơi vào suối sâu không vang không gợn.

Từ ngày ấy, y cứ đến vào mỗi sáng. Không hẹn, không gọi. Nhưng khi ta dậy, luôn thấy bóng y thấp thoáng sau rặng trúc, sách cầm tay, lan cài áo, và một nụ cười chẳng bao giờ vội.

Y không hỏi nhiều. Chỉ lặng lẽ dõi theo từng động tác ta làm. Khi ta xem mạch, y quan sát. Khi ta pha thuốc, y nhóm than. Khi ta đi hái dược, y đi sau vài bước không gần cũng chẳng xa.

Có lúc ta tự hỏi: vì sao y kiên nhẫn như vậy?

Ta không cho y lời hứa, cũng không hề tỏ lòng thân thiết. Nhưng mỗi lần xoay người, luôn thấy y phía sau như trăng soi xuống suối. Không chói chang, nhưng luôn hiện diện.

Thỉnh thoảng, ta thấy mình dõi theo bước chân y khi y đi hái nước suối. Khi ánh trăng rọi xuống phiến đá, ta thấy bóng hai người. Một trắng một nâu đổ dài trên mặt nước. Gió khẽ lay cành mặt suối gợn nhẹ, bóng người cũng dao động theo.

Y từng nói: "Ta không cầu học y, chỉ mong được ở cạnh."

Ta từng cười: "Có thể rồi sẽ chán."

Y lại đáp: "Nếu có thể quen với một người như quen với dòng suối, thì sao lại chán?"

Ta không trả lời.

Chỉ ngồi đó vững chãi bên suối, ngước mắt lên trời mờ sương và tự nhủ:

"Có lẽ, duyên này sẽ còn dài."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro