Cửu Nguyệt Hàn từ cái ngày ở Âm Giới vô tình gặp được nhóm người Cơ Phát, lúc trở về nàng đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Nàng biết những người này, họ tất cả đều có trong nhiệm vụ phạt Trụ của Nữ Oa. Mấy năm trước Nữ Oa có đến thăm nàng và cũng nhờ đó nàng mới biết được một số bí mật nho nhỏ. Cái hành động của Trụ vương lúc ở đền thờ Nữ Oa, người ta nói đó là bất kính, chính vì vậy Nữ Oa mới muốn diệt Trụ vương, kết thúc mỹ quan của Triều Ca.
Nhưng không phải, hành động đó chỉ là một cái cớ cho Nữ Oa dựa vào thôi, tựa như một chất xúc tác vậy. Khí số của Triều Ca sớm đã tận, và Nữ Oa chỉ cần một lý do để phái người phạt Trụ. Nói thẳng ra là nếu không có hành vi vô lễ kia của Trụ vương, Triều Ca sớm muộn cũng bị diệt với một lý do nào đó khác thôi.
Còn vì sao lại phái Hồ Tiên Nhi, Phụng Thanh Thanh và Ngọc Khánh đi giúp đỡ người phạt Trụ?
Nó có cái duyên hết!
Mọi việc tất tần tật xảy ra dưới nhân gian, âm mưu của Thân Công Báo, việc ác của nhóm súc sinh vật học kia, những bước đi trên bàn cờ thế cục của Khương Tử Nha,... mọi thứ Nữ Oa đều biết đều rõ, nhưng nàng ta không có đi ngăn cản. Nàng ta bảo đó đều là nghiệp chướng, bọn họ sau này xong việc đều chết đi rồi sẽ lên bảng Phong Thần, nghiệp gì đó đều phải giải hết một lần cho xong, chỉ như thế mới bước được một chân vào bảng Phong Thần.
Thì cũng đúng, nghiệp đầy mình sao thành thần được? Như Ma Da Tứ Tướng đấy, cuối cùng họ sẽ hoàn chính đạo nhưng tới lúc chết vẫn rất thảm, nghe Nữ Oa bảo là chết do bị hạ độc. Thì cũng không lạ, lúc trước họ cũng có hiền lành gì cho cam, giết người gì đó đâu phải chưa từng làm qua, sát nghiệp rất lớn, nên lúc chết mới phải thảm thế đấy. Nhưng cũng nhờ một lần thảm thương đó mà giải toàn bộ nghiệp khí của họ, và một bước tiến vào Phong Thần bảng. Nghe nói là sau này sẽ được phong thành Tứ Đại Thiên Vương đấy. Nói gì thì nói, nhưng cuối cùng viên mãn là được rồi.
Mọi việc, thật ra đều đã được chú định, tất cả đều là bàn cờ trong tay Nữ Oa, là ý trời đấy. Cái chết của từng người, duyên nghiệp, mọi thứ đã có sắp xếp hết rồi, chỉ còn chờ hai chữ " thời cơ ".
Nhóm người Cơ Phát nàng chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn và cũng chỉ gặp có vài người, nhưng có vẻ bọn họ cũng khá tốt, cũng rất thú vị. Không định thừa nhận đâu nhưng mà, thật sự có một chút muốn chạy đi rong ruổi cùng bọn họ. Chắc vui lắm...
.
.
.
" Ta chính là Thể Vân tiên tử đang thanh tu ở trên này đó. "
" À haha Thể Vân tiên tử à? "
" Đúng vậy. "
" Tại sao ngươi ở đây cố tình dùng phép thuật ngăn cản đường đi của quân ta? "
" Ơ, nơi này là nơi thanh tu của ta, ta không muốn bất kì ai quấy rầy, bất kể là người, hay là súc sinh, cũng đừng hòng đi qua nơi này! "
" Ngươi! Xuất khẩu cuồng ngôn! Để ta xem bản lĩnh của ngươi thế nào! "
Sau đó thì chẳng nghe tiếng ai nói gì nữa, chỉ còn âm thanh ầm ầm xào xạc, hình như là tiếng phát ra khi linh lực yêu lực va chạm nhau. Yêu khí phát tán ra nồng nặc, bên ngoài có lẽ là một người tu hành và một con yêu súc, hình như là Tỳ Bà Tinh.
Thiệt tình, bản thân đã chui vào cái động này ngủ rồi mà còn không yên, vẫn cứ bị phá giấc. Biết vậy nằm trên Nguyệt Cung là được rồi, ít ra sẽ không đụng trúng cuộc chiến này.
.
.
... Tại sao càng ngày càng ồn là sao? Rồi cái loại thanh giọng gì vậy? Eo éo khàn khàn, cứ là lạ kiểu gì ấy. Còn cuộc đối thoại nữa, nghe đậm mùi giả trân. Rốt cuộc là chuyện gì nhở?
Vì bản tính vốn tò mò khó nén, nàng quyết định thò đầu ra khỏi động nhìn thử xem rốt cuộc là chuyện gì.
Vừa ngó ra xem thì đập vào mắt nàng là hai cặp nam nữ, cái người dện nguyên outfit hường hoè đó hình như là Tỳ Bà Tinh thì phải, mùi yêu khí phát ra từ cô ta khá nồng nặc, cái tên kế bên mặc bộ đồ tím lịm cũng có yêu khí nhưng nhạt hơn, cơ mà hắn là người, nhưng người thì sao lại tồn đọng yêu khí? Còn hai người kia, một là người thường thôi, còn lại là cốt tiên, cô cảm nhận được linh khí toả ra từ người đó, khá là quen thuộc.
Cửu Nguyệt Hàn cố rướn người thêm chút nữa để nhìn và nghe rõ hơn cuộc nói chuyện của đám người kia. Đột nhiên..
" Ai?? "
Úi, bị phát hiện rồi. Chệt chưa, quên che giấu khí tức. .
" Cạch " một tiếng khá lớn, à, không phải những người kia quăng đá, là cô nàng hậu đậu này tự vấp đá suýt té thôi.
Cảm thấy cũng không trốn được nên thôi, nàng quyết định lộ diện. Nhưng dù gì mình cũng là Thần, giờ lăn xuống thì kì, phải hoành tráng.
Đúng! Phải hoành tráng một chút!
Cửu Nguyệt Hàn hất tà áo một cái đẩy người ra, cả cơ thể nàng rơi tự do xuống một cách hết sức nhẹ nhàng. Không hề vận công bay bổng gì nha, chỉ có khống chế lực cản của không khí thôi để hạ cánh bình an và đảm bảo đẹp mắt.
Vách núi không cao lắm, chỉ chốc lát đã đáp đất an toàn, nhưng sau khi phủi phủi chỉnh chỉnh lại y phục, nàng ngước lên thì cả đám người đều đã đứng hình.
Nàng đâu có biết hình ảnh lúc nàng nhẹ nhàng " bay " xuống đẹp đẽ tới cỡ nào. Mái tóc bạch lam tung bay vờn lượn cùng làn gió, tà áo trắng phất phơ dịu dàng tựa như đám mây bồng. Đôi mắt nàng giống như biển xanh khi về chiều lại tựa như màu của bầu trời khi ngả tối. Xung quanh nàng chim muông bay lượn, từng đàn hồ điệp nối đuôi nhau hộ tống nàng. Tất cả, như đang cùng nhau hoà quyện để tấu nên một bản nhạc bất hủ mà giai điệu trong đó chính là nàng, là trung tâm của bản hòa ca tuyệt mĩ kia.
Khi nàng hạ xuống ngước khuôn mặt lên nhìn họ, khoảnh khắc đó, thời gian xung quanh như ngừng trôi, tim quên nhịp đập, cả hơi thở cũng xao xuyến mà bị gián đoạn.
Sao có thể xinh đẹp đến vậy?
Đôi mắt trong sáng sạch sẽ đó thật sự thuộc về một người trần thế sao? Tựa như trên đời chẳng có gì vướng bận nàng, chẳng thứ gì khiến nàng bi lụy.
Cặp mày thanh tao thoát tục nhưng lại ẩn chứa chút khí sắc lạnh lùng bén nhọn, cảm giác như vị tiên nhân nào đó đứng trên cao nhìn xuống nhân sinh.
Mái tóc của nàng dường như rất biết nghe lời, từng lọn tóc hoà theo nhịp điệu của nàng mà tung bay, từng lọn từng lọn như cơn sóng tự do lướt đi trên mặt biển.
Nữ nhân trước mắt thật sự quá đẹp!
" Các ngươi là ai vậy? Mà thôi, ta cũng không cần biết danh tính của các ngươi, chỉ là ta đang nghỉ ngơi ở đây, có thể nào đi nơi khác nói chuyện được không? Các ngươi hơi ồn, ta không ngủ được. "
Âm thanh từ đôi môi nàng phát ra tựa như thiên âm giáng thế, xuyên qua màng nhĩ từng người để lại từng đợt dư âm dịu dàng ngọt ngào. Giọng nàng trầm nhẹ, lại có một độ ấm nhất định, thanh âm như vờn quanh trái tim những người nghe thấy nó. Như nước hồ vào tiết xuân thu, êm ả lại phẳng lặng dịu dàng, ngọt ngào nhưng cũng thật lạnh lẽo, cái lạnh xuyên qua từng lớp quần áo ẩn sâu trong huyết nhục, không phải lạnh tới cắt xương xẻ thịt hay lạnh thấu tim gan, mà là cái lạnh nhạt nhoà nhẹ nhàng xua tan cái nóng nực khó chịu, giống như làn gió xuân đấy, một làn gió xinh đẹp và dịu dàng.
Thân Công Báo ngay khi nhìn thấy Cửu Nguyệt Hàn thì đã lập tức mắt sáng long lanh nước dãi ngập mồm, cô gái trước mắt hắn thật sự quá mức xinh đẹp, đẹp tới không còn ngôn ngữ nào có thể hình dung được, đẹp tới mức chỉ một ánh mắt cũng khiến người ta say mê nhung nhớ cả một đời.
Sao trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp tới cỡ này? Nếu có được nàng ấy trong tay, Thân Công Báo ta sẽ sung sướng hạnh phúc đến muốn chết mất. Trên người nàng ta lại nồng đậm tiên khí như vậy, hẳn cũng là một cao thủ. Vậy chi bằng.. ta chiêu dụ nàng ấy về phò trợ cho Triều Ca, nước chảy đá mòn, sớm muộn cũng nắm lấy nàng trong tay thôi, vẹn cả đôi đường.
Nghĩ vậy hắn lập tức lấy lại tinh thần bước lên hai bước tiếp cận nàng, mắt thì liên tục đảo loạn trên thân thể nàng.
" Cô nương đây, thứ lỗi cho tại hạ vì đã làm phiền giấc ngủ của cô. À, không biết phải xưng hô với cô thế nào đây? "
"...."
Có nên cho hắn biết tên không nhở? Tên này nhìn qua đã biết chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam, không đầu trộm đuôi cướp thì cũng là hạng hà hiếp gái nhà lành. Với cả ánh mắt thèm thuồng của hắn, có phải hắn thích mình không?
Mà thôi, mặc kệ hắn có thích hay không, tên của Thần Nữ ta, há lại để kẻ như hắn gọi loạn hay sao!
" À cô nương, cô nương! "
Thân Công Báo vẫy vẫy tay trước mặt nàng, thấy cô gái trước mặt không có dấu hiệu phản hồi, hắn định đưa tay lay vai của cô. Nhưng chưa kịp để hắn động, cô đã nhích người lách hẳn sang một bên tránh né tầm tay của hắn.
"... Gọi ta Hàn Nguyệt là được. "
Thân Công Báo thấy nàng có vẻ né tránh thì cười gượng một tiếng, không sao, dụ được nàng ta về rồi thì mọi chuyện không phải trở nên quá dễ dàng sao? Ta xem nàng trốn đến bao giờ.
Về phía Ngọc Khánh, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Cửu Nguyệt Hàn, nàng ta đã luôn đứng hình không hề cử động. Nữ nhân trước mặt thật sự quá đẹp, đẹp tới nỗi đánh bay cái giới tính của nàng ta. Đẹp hơn cả đại tỷ, đẹp hơn nhị tỷ, đẹp hơn bất kì người nào nàng ta từng gặp. Đẹp tới mức khiến cho trái tim của một tỳ bà tinh lần đầu tiên không chịu khống chế, lần đầu loạn nhịp, tất cả lại là vì một nữ nhân, một kẻ cùng giới tính. Thật sự... khó mà tin được!
Phía bên Na Tra và Mã Chiêu Đệ, họ vẫn đang mắt chữ A mồm chỗ O kinh ngạc mà nhìn cô gái vừa xuất hiện. Không giống người phàm, nữ tử kia càng giống Nữ Thần hơn, một Nữ Thần thực thụ với nhan sắc đúng nghĩa hoa nhường nguyệt thẹn. Cuối cùng họ cũng hình dung được cái gì là " nhất tiếu khuynh quốc, nhị tiếu khuynh thành ", cô ấy còn chưa cười, nếu cười lên không biết sẽ ra sao.
" Hàn Nguyệt cô nương, ta là Thân Công Báo, người đứng cạnh ta là Ngọc Phi nương nương, bọn ta là người của Triều Ca. Hôm nay đến đây là để chiêu hiền nạp sĩ về phò trợ Đại Vương chống lại bọn phản loạn Tây Kỳ! Cô nương, trông cô có vẻ cũng là người biết phép thuật, hay là cô về cùng bọn ta đi? Đại Vương của bọn ta chắc chắn sẽ hậu đãi cô, cô sẽ có chức tước và của cải vàng bạc đếm không xuể. "
Chưa kịp để Cửu Nguyệt Hàn trả lời, Na Tra đang giả thành Thể Vân tiên tử lập tức tiến đến chặn lời của Thân Công Báo.
" Quốc sư, ngài không thể làm vậy được. Ngài chẳng lẽ chỉ trọng dụng cô ấy mà không ngó ngàng gì đến bọn ta hay sao? Quốc sư, ngài thật là quá đáng mà. "
Na Tra và Mã Chiêu Đệ cảm nhận được nguy cơ từ phía Thân Công Báo, họ thừa biết tên mê gái này chắc chắn sẽ dụ cô nương xinh đẹp kia về Triều Ca, mà cô ấy trông hiền lành như vậy, không thể để cô ấy rơi vào tay tên mặt người dạ thú này được. Hơn nữa, phải kéo sự chú ý của hắn lại, họ vẫn còn phải lợi dụng hắn dẫn đến chỗ đặt Ôn Ma, quân lính Tây Kỳ tuy đã giải được độc nhưng nguy hiểm vẫn trùng trùng, không thể lơ là xổng mất cơ hội này được.
Thân Công Báo thấy Na Tra như vậy cũng có chút xiêu lòng, nhưng khi nhìn Cửu Nguyệt Hàn thì trong đầu hắn lại bắt đầu hiện ra một phép tính so sánh mỹ nữ trước mặt.
Ngọc Khánh thiếu đi một chút dịu dàng, Thanh Thanh thì kém một chút kiều diễm. Còn Thể Vân tiên tử có được cả hai, vừa dịu dàng hiền thục lại xinh đẹp động lòng người. Nhưng còn Hàn Nguyệt cô nương, tuy có chút lạnh lùng bí ẩn nhưng cô ấy thật sự quá mức xinh đẹp, đẹp đến không thể giải bày, đẹp đến mức chỉ một ánh mắt lập tức khiến lòng người say đắm mê mệt. Lạnh lùng chút thì đã sao? Như vậy càng kích thích trái tim hắn, kích thích cả dục vọng chiếm hữu trong hắn nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro