Thắp lửa 2

Mọi người ơi, tớ có chỉnh sửa lại những chap trước để câu chuyện sát nguyên tác và bớt bị occ hơn nhé ạ. Mọi người lướt qua 1 chút để cập nhật nha. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này ạ.
----------------
Jay và Minu chỉ biết thở dài với ý tưởng chẳng thể bất khả thi hơn của Dom. Còn June thì cười trừ. Và họ đã đúng, ánh mắt cô nàng lạnh băng, mặt tối lại, lời nói nhẹ bẫng đi nhưng vẫn rõ từng chữ
"Tớ sẽ tự làm"

Không khí trùng đi một nhịp, ai cũng thấy nặng nề hơn nhưng rồi buổi tập cũng bắt đầu. Hôm nay nhóm tập đua đội qua nhiều dạng địa hình khác nhau, bắt đầu từ công viên thể thao thành phố qua con phố Cheonan - một nhánh phụ nhập vào con phố Taeki,  sau đó rẽ lên cây cầu Seosan và kết thúc tại phía cuối con đường kéo dài từ chân cầu.

Nhiệm vụ của từng thành viên đã được phân công rõ. Dom là người dẫn đường, theo sau là June và Jay, cuối cùng là Shelly.

Đoạn đường khởi hành bằng phẳng và thuận lợi, mọi thứ diễn ra đúng quy trình. Đến con phố Cheonan vốn là thánh địa của mọi đội đua thành phố, đường trơn tru và vắng vẻ khác hẳn với Taeki song song cạnh nó. Cung đường lượn mềm nhiều lớp, mỗi một khúc đua là một thử thách cho những người đam mê xe. Cũng bởi vòng cua và đường đua không đều, nằm trong khu dân cư nên điều đó cũng dễ hiểu. Có những vòng to, rộng để các tay đua thoả sức vươn mình lại có vòng to mà hẹp phải dè chừng và khéo léo tuyệt đối hay lại vừa hẹp, vừa nhỏ đòi hỏi sự tập trung cực cao. Đến đây họ gặp rắc rối, đội hình rời rạc, rối tung, vừa không thể liên kết để đạt hiệu quả tối đa lại vừa băn khoăn không biết làm gì. Kế hoạch tiêu tan chỉ còn bản năng và sự phán đoán cố lao về phía trước. Từ một đội trở thành nhiều phần nhỏ, từ đồng đội trở thành kẻ ngáng đường.

Chật vật mãi mới đến chân cầu Seosan, mọi thứ vẫn tệ. Sự không đồng đều giữa tốc độ, lực và thao tác khiến nhịp đua không ổn định. Đổi vai, June dẫn đường lên cầu, Dom vốn đã mất sức cùng với tốc độ đua bị điều chỉnh liên tục thì gần như kiệt quệ. Jay cũng theo đó phí nhiều sức khiến sức mạnh bứt phá của cậu chàng giảm đi đáng kể. Shelly thì không dám lơ là dù chỉ là một chút bởi cô nàng vừa phải chắn gió cho Jay vừa phải bắt nhịp với đội nữa. Buổi luyện tập địa ngục đã kết thúc như vậy ở chân cầu Seosan.

Trong cửa hàng tiện lợi gần đó, cả đám thở không ra hơi:

Dom thở hắt một hơi dài ảo não: "Cuối cùng cũng kết thúc, tớ cạn năng lượng rồi."

Jay mở nắp trai nước điện giải rồi đổ vào cốc đẩy đến chỗ Shelly: "Chúng ta không thể cứ đua vậy được"

"Đúng thế. Vấn đề là gì? Ở các khúc đua đúng không?" June phát biểu khi đang lơ đễnh vẽ từng vòng tròn bằng nước đá tan trên mặt bàn

"Và cả đường lên con dốc nữa. Chúng ta thiếu điểm tựa"  Minu - người đã theo sát cả lượt đua tập của đội vẫn đang ghi chép lại thứ gì đó, có lẽ là lỗi khi đua

"Dom đã lead suốt con phố Taeki rồi, Jay đột phá còn anh và Shelly đang hỗ trợ. Chúng ta có thể làm gì hơn?" June lúc này đã trượt dài rồi nằm hẳn xuống mặt bàn

"Nếu chỉ để một người hỗ trợ thì sao?" Minu hạ bút

"Vậy là June hỗ trợ, Shelly sẽ là mảnh ghép linh hoạt? Vừa hỗ trợ, vừa vượt lên à?"

" Có thể sẽ phải thay đổi như vậy. June sẽ làm rất tốt,  hỗ trợ là thế mạnh của anh ấy, nhưng còn Shelly chưa từng đảm nhận vị trí này mà. Hơn nữa đây cũng là vị trí rất phức tạp, cậu ấy cần làm rất nhiều thứ đấy. Những đoạn cua này sẽ phải ôm thật sát, tốc độ thật đều và dứt khoát để cả đội theo sau. Thậm chí, sẽ có lúc phải lead đoạn cua đó luôn nếu Dom đuối sức. Đến khi lên dốc thì phải dẫn đầu và đảm bảo sự ổn định cho đội hình." Jay nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, lưng vẫn tựa vào kệ hàng gần đó

"Bế tắc nhỉ, đó sẽ là ai đây?"

Shelly nãy giờ ngồi lặng, cào cào vào bộ móng đã sớm mọc chân, bong sơn nham nhở, phần vì không có thời gian đi làm lại, phần do luyện tập khiến móng xước nhiều. Bấy giờ cô nàng mới lên tiếng:
"Nếu tớ có thể làm như vậy thì sao" Shelly đưa chiếc điện thoại phát lại trận Final Match Velvet Race.
Trong đó là những thước phim mờ và tối, Celia như một con thoi, nhanh nhạy và khéo léo lượn qua tất cả những vòng cua với tốc độ gần như không thay đổi. Sau đó đến núi Bukmo, nhịp độ giảm nhưng tốc độ vẫn ổn định, từng vòng đạp vô cùng chắc chắn, bình tĩnh.

Minu sau đó thẳng thắn sau vài nhịp đắn đo: "Nếu cậu có thể làm như vậy thì gần như mọi hạn chế kể trên sẽ được khắc phục"

"Nhưng phải làm sao đây?"

"Tớ biết cách"
--------------------------------
Xin chào mọi người, tớ là Thehermit_03 đây. Cũng lâu lắm rồi tớ chưa cập nhật chap mới của "Nguyệt thực trong anh" nhưng hôm nay tớ đã ngoi lên rồi đây. Mùa hạ đến, mùa thi cũng đến, tớ đã bị deadline dí liên tục nên mong mọi người hãy thông cảm cho tớ nhé.

Tớ xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy và cũng cảm ơn vì đã đọc fic của tớ nhé. Mong chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau một quãng đường dài hơn.

Cuối cùng, Chúc mọi người một ngày tốt lành 😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro