Thắp lửa 4
Ra chơi giữa giờ ngày hôm sau tại bãi đất trống phía sau Sunny School. Khung cảnh yên tĩnh bị tiếng hét của Dom xé toạc.
Dom: "Sao?" Nhận ra mình hơi lố cậu chàng nói nhỏ hơn "Ý cậu là Celia muốn luyện tập cùng chúng ta á?"
Shelly: "Đúng, em ấy đã nói vậy đấy"
"Nhưng làm vậy để làm gì." Minu băn khoăn
Shelly: "Tớ không biết"
Dom bắt đầu suy diễn làm bộ xoa xoa cằm"Hay cô ta là thành viên đội đối thủ đến đây để thăm dò. Đằng nào thì chúng ta cũng là đương kim vô địch giải đua đường phố mà"
Minu thở dài nhìn Dom "Này. Dù trẻ nhưng Celia là tay đua tầm cỡ thế giới đấy. Điều đó là không thể. Với cả cậu không để ý sao?. Vào trận chung kết tổng hôm trước, tên Crew của Celia bỏ trắng."
Jay: "Dù không biết em ấy có mục đích gì nhưng rõ ràng việc luyện tập cùng nhau thì chúng ta được lợi. Tớ vẫn chưa tìm ra cơ sở nào cho lời đề nghị này và cũng không có lý do gì để chúng ta từ chối"
Dom: "Đúng thế, chúng ta có thể đồng ý"
Shelly thoạt đứng dậy rồi ngoái lại: "Tớ sẽ báo lại cho em ấy sau. Giờ thì tạm biệt nhé, chuông reo rồi"
----------------------------------------------------------
Shelly Scott to Celia A White
"Này, chúng tôi đồng ý với lời đề nghị của cô"
"Thành giao. Lịch luyện tập như thế nào?"
"ất cả các ngày trong tuần từ 17-20h chiều tại công viên thành phố. Nếu cô không biết tôi sẽ chia sẻ định vị cụ thể"
"Được rồi. Cảm ơn chị. Hẹn gặp chị vào ngày mai"
---------------------------------------------------------
17:06pm, tại công viên thành phố
Bầu trời Seoul cao và xanh. Mặt trời lấp ló phía sau những tòa nhà tráng lệ. Nhưng mặt trời cuối ngày thì vẫn là mặt trời, vẫn sáng chói và rực rỡ tỏa sắc vàng thấm đẫm chân trời Seoul.
Cả nhóm đã tụ tập gần đủ chỉ chờ June kết thúc buổi học phụ đạo môn tiếng Hàn cho kì thi đại học. Minu cảnh giác nhìn Celia-người đã đến từ trước đó. Dòm từ đầu đến chân, con bé này lạnh lùng thật. Nó có gì đó rất khác so với những người xung quanh, vô cùng khó đoán. Nếu như lần đầu gặp gỡ, Minu biết Shelly là người vô cùng cá tính, kiêu kì. Lần đầu thấy Dom, hắn là một người vui tính, nói nhiều và nghĩa khí. Nhưng con bé lịch sự đến mức khách sáo, chẳng khác những người cậu chàng gặp dưới tư cách "thiếu gia Yoon" là bao. Bên cạnh nó là chiếc Cervelo R5 force ETAP AXS. Theo Minu, trong đua xe, vấn đề là ở người đua nhưng chiếc xe này tốt và quả thật không rẻ. Minu cũng không thể hiểu vì sao Celia lại muốn luyện tập cùng Humming Bird nhưng điều đó không quá quan trọng.
June cuối cùng cũng đến. Buổi luyện tập bắt đầu.
Em mở lời: "Kỹ năng của tôi chưa hoàn hảo. Mong nhận được góp ý từ mọi người. Chúng ta sẽ coi đây là một buổi chia sẻ nhé. Có 2 thứ tôi đã làm trong trận chung kết ngày hôm trước là thay đổi trọng tâm và leo dốc theo nhịp. Thật ra, tất cả chỉ đơn giản là phân bổ lực và phối hợp thật tốt với xe. Những kĩ năng này cần luyện tập nhiều nhưng nó không thành hình thì có vẻ chị đang làm sai gì đó". Nói xong em nhìn Shelly rồi ra hiệu rằng cô ấy hãy làm thử.
Em quan sát rất kĩ rồi lắc đầu khá nhẹ: "Nhìn thì có vẻ giống nhưng không phải. Trọng tâm của cơ thể không hề thay đổi, thứ thay đổi là vị trí của xe, lại còn sai cách. Đó là nguyên nhân khiến các động tác rối và cồng kềnh. Để giữ xe đạp chạy ổn định, trọng tâm sẽ phải được duy trì ở vùng trung tâm với bụng dưới, hông, đùi trên. Khi lên dốc, trọng tâm chuyển về phía trước, thấp hơn để bánh xe để bám sát đường. Nếu dốc quá lớn cần chuyển trọng tâm xuống bàn chân, thẳng trên trục bàn đạp. Khi xuống dốc thì ngược lại, lùi về sau, hạ thấp, đùi kẹp nhẹ xe và giữ cơ bụng ổn định. Vào những khúc cua, trọng tâm sẽ tập trung ở trung tâm. Đó là lý thuyết. Nó nhàm chán nhưng không thể không nói được. "
"Chúng ta xuất phát thôi. Đi đến dạng địa hình nào chúng ta sẽ thực hành kĩ thuật đó. Mọi người thường luyện tập theo lộ trình nào?"
Dom lanh lẹ: "Đi thẳng đến con phố Cheonan rồi rẽ lên cầu Seosan ở ngoại ô"
Celia: "Đầu tiên là địa hình bằng phẳng. Muốn xe đạp chạy ổn định phải tạo ra tam giác ổn định để trọng tâm rơi đúng vào trung tâm. Cái này chị đã làm rất tốt rồi. Tôi đã xem lại trận đấu hôm trước. Bắt đầu thôi"
Đoạn đầu chặn đường vẫn rất tốt, thoáng cái đã đến nhánh rẽ vào Cheonan. Em quay sang nói với Shelly: "Thay đổi trọng tâm không phải là điều chỉnh cơ thể thật linh hoạt. Đừng chỉ gồng và kéo chiếc xe nữa." Rồi em vượt lên trước: "Nhìn nhé, khi bắt đầu vào vòng cua thì nghiêng xe vào phía trong cua nhưng vẫn phải giữ trọng tâm ổn định ở trung tâm. Sau đó chuyển trọng tâm về phía trong khúc cua, dịch hông và cơ thể nhẹ sang bên phải. Hạ thấp người xuống, siết bụng nhẹ, vai và cổ hơi nghiêng nhưng vẫn phải thả lỏng. Lúc này trọng tâm đã chuyển xuống eo và đùi, tay chỉ giữ lái, đừng kéo, đừng tác động. Chân ngoài thả xuống thấp nhất, chân trong co nhẹ để kiểm soát độ nghiêng của xe."
Shelly bo quanh khúc cua một cách mượt mà. Đúng là nếu chỉ xem những đoạn phim mờ kia thì không thể thấy được những thao tác nhỏ như vậy. Đây là cái gọi là đúng kĩ thuật sao? Cảm giác rất lạ, mỗi khi vào khúc cua rất nhẹ nhàng, không bị kéo theo, không bị kìm lại, tốc độ rất ổn định.
"SHELLY, phải chú ý điểm thoát cua, không được phân tâm"
"Tôi biết rồi"
Cứ như vậy, họ ra khỏi con phố Cheonan. Shelly chả mấy chốc đã đuổi kịp Humming Bird dù cô nàng mất khá nhiều thời gian để xử lý những khúc cua đó. Đến chân cầu Seosan, cả nhóm đi trước một khoảng, còn Em đang chạy song song với Shelly.
"Khi lên dốc, nghiêng người về phía trước một chút, hạ thấp người, phải đạp bằng cả đùi và hông đừng dồn hết lên đầu gối. Quan trọng nhất là phải thật bình tĩnh, đạp đúng nhịp. Đúng rồi, nhanh hơn chút nữa là ổn"
"Xuống dốc thì phải lùi người về phía sau nhưng vẫn hạ thấp vai và giữ trọng tâm ở bụng. Không cần ghì chặt ghi-đông như thế, thả lỏng đi"
Kết thúc buổi luyện tập. Cả đám mệt lả, ngả trên những chiếc ghế dài. Vẫn là cửa hàng tiện lợi hôm trước nhưng tình hình của đội đã khá hơn nhiều vì ít nhất họ biết mình cần phải làm gì. Em đứng tựa người ngay gần bàn của cả nhóm. June vẫn chưa thấy em ngồi cùng thì đi lấy thêm 1 chiếc ghế đơn rồi mở lời
"Em ngồi đi cho thoải mái nhé."
Em bên này thì cũng đã rất mệt. Đáng ra đoạn đua đó không phải là vấn đề, hoàn toàn vừa sức. Điều đáng nói là em vừa phải lo phần mình lại vừa quan sát và chỉnh cho Shelly vì vậy nên tốc độ chạy liên tục bị điều chỉnh, hao sức vô cùng. Nhưng vẫn cười nhẹ đáp lại June
"Em cảm ơn nhưng giờ em chưa ngồi được. Luyện tập xong mà ngồi ngay như vậy thì hại cơ lắm"
Minu: "Em đã từng đua chuyên nghiệp phải không? Tay đua chuyên nghiệp nào cũng phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt như vậy à?"
"Trên lý thuyết là như thế. Nhưng tùy vào tình hình cuộc đua mà mỗi chặn sẽ phải điều chỉnh và xử lý khác nhau. Đó là cảm giác. Thật ra về khoản đó, em làm không được tốt lắm." Nói rồi em kéo ghế ngồi cùng cả nhóm.
Shelly thở dài, hạ mắt nhìn cô nàng trước mắt. Như thế không tốt thì thế nào mới là tốt vậy? "Không cần khiêm tốn như thế. Em làm tốt rồi."
Em cười tươi hơn một chút nhưng ánh mắt không được vui: "Không đâu. Em đã tập luyện chuyên nghiệp được 8 năm nhưng em chỉ mới đua xe được 1 năm. Cảm giác đua của em chắc chắn chưa hoàn thiện. Em còn cần học hỏi thêm nhiều."
Jay: "Nhưng tại sao chỉ là 1 năm. Thời gian thi đấu của em quá ngắn so với thời gian em tiếp xúc với bộ môn này"
"À. Thật ra trước năm 2020 em có thi đấu nhưng chỉ là giải bán chuyên, giao hữu và nghiệp dư vì em chưa đủ tuổi. Đến năm 2020, em mới đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp."
Dom tò mò: "Thế còn sau năm 2020?"
"Khi đó phải tập trung cho việc khác nên đến giờ em mới trở lại. Nghe thì lớn lao lắm nhưng em chỉ mới có kinh nghiệm 1 năm thôi."
Minu: "Nhưng năm đó của em đã rất thành công. Em có rất nhiều thành tích. Thậm chí em còn đánh bại cả Owen Knight. Khi đó cậu ta là tay đua trẻ tài năng nhất"
"Bây giờ vẫn vậy. Dù em không yêu quý gì anh ta nhưng không thể phủ nhận Owen vẫn là tay đua trẻ xuất sắc nhất trong thế hệ này. Một tài năng hiếm có mà nền đua xe thế giới từng sản sinh. So với 3 năm trước chắc chắn anh ta đã mạnh hơn rất nhiều. Nói chung là toàn diện dù tính cách khá khó ưa." Em vẫn nói trong khi ánh mắt bắt đầu lạnh như băng.
Sau buổi tập hôm nay, em cảm thấy mình đã thân hơn rất nhiều với các thành viên trong Humming Bird. Em cũng bắt đầu thấy đua đội không chỉ thú vị mà còn có gì đó rất đặc biệt, có lẽ là sự kết nối-thứ mà trước giờ em chưa nghĩ đến.
-----------------------------------------------------------
8:05am, sân vận động The Wings, London, Anh Quốc.
Vẫn như mọi khi. Một buổi luyện tập của Light Cavalry sắp bắt đầu. Nhưng xem chừng Noah và Harry còn đang ngái ngủ lắm, chắc hẳn họ đã xem quyền anh dến tận đêm khuya. Camilla và Owen thì đang yên vị trên khán đài
Camilla: "Kế hoạch nửa cuối năm của đội tôi đã gửi cho cậu qua gmail rồi. Lịch luyện tập và thi đấu không thay đổi quá nhiều. Tôi đã từ chối một số hợp đồng quảng cáo và các hoạt động không cần thiết để cậu trống lịch vào thời gian vào 4 tháng cuối năm. Vì TriNations Grand Tour sẽ diễn ra vào khoảng đầu năm sau. Cậu là tay đua hàng đầu trong danh sách đề cử của đội tuyển quốc gia nên tôi đã chuẩn bị trước"
Owen: "Cảm ơn. Thế còn chuyện thành viên còn lại?"
Camilla: "Celia vẫn chưa phản hồi gmail. Thời gian vẫn chưa hết nên có lẽ chúng ta phải chờ thêm"
Owen đứng dậy, rảo bước xuống sân tập: "Gửi gmail cho một vài tay đua nữa. Chúng ta không thể cứ đợi như thế này"
Camilla: "Tôi hiểu rồi"
---------------------------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mình vốn không phải là dân thể thao nên các kiến thức về đua xe trong chuyện mình tham khảo chủ yếu từ các nguồn trên internet nên nếu có gì sai sót mong mọi người hoan hỉ và góp ý để mình sửa ạ.
Mấy phần "Thắp lửa" này hơi dài nhưng mình nghĩ là rất cần thiết để triển khai câu chuyện một cách hợp lý và rõ ràng. Chắc tầm 1-2 chap nữa chúng ta sẽ được gặp mặt chàng "thiếu niên thiên tài" một cách chính thức.
Cuối cùng, chúc mọi người một ngày tốt lành. Mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro