Chương 8: Truy Thê Lộ Trình

Phong Dao đã rời khỏi căn nhà gỗ trúc. Nàng không nói một lời, không nhìn hắn lấy một lần.
Nam Tư Nguyệt đứng dưới tán cây đào, ánh mắt tối sầm, dõi theo bóng lưng nàng khuất dần. Gió xuân thổi nhẹ, mang theo hương hoa nhàn nhạt, nhưng lòng hắn lại lạnh lẽo như băng.
Nàng không đợi hắn giữ lại, nhưng hắn cũng không có ý định buông tay.
Tạ Tuyết Thần ngồi trên bậc thềm, nhấp một ngụm trà, giọng điệu nhàn nhã: "Không đuổi theo sao?"
Nam Tư Nguyệt thu ánh mắt, bình tĩnh đáp: "Nàng đi không xa được."
Tạ Tuyết Thần bật cười. "Ngươi tính toán từng bước như vậy, có khi nào nàng ấy sẽ càng muốn trốn xa hơn không?"
Hắn im lặng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an. Phong Dao, nàng thật sự không muốn ở lại sao?
...
Phong Dao đi được nửa ngày đường, chân đã bắt đầu mỏi. Nàng không có đích đến, chỉ biết rằng bản thân không muốn ở lại nơi đó thêm nữa.
Nhưng khi vừa đặt chân đến thị trấn nhỏ dưới chân núi, nàng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng trà lâu.
Nam Tư Nguyệt dựa vào cây cột, tay áo trắng tung bay, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, tựa như đã đoán trước được nàng sẽ đến đây.
Phong Dao dừng bước, siết chặt tay. "Ngươi theo dõi ta?"
Hắn nhướng mày, chậm rãi tiến đến. "Ta chỉ thuận đường."
"Thuận đường?" Nàng cười lạnh. "Vậy thì mời ngươi đi tiếp đi, ta không có ý định đồng hành cùng ngươi."
Hắn không trả lời, chỉ đưa tay kéo nàng vào trà lâu. "Trước hết, uống chén trà đã."
Phong Dao trừng mắt nhìn hắn, nhưng không thể thoát khỏi sự áp chế của hắn. Nam Tư Nguyệt tuy gầy đi nhiều, nhưng sức lực vẫn mạnh hơn nàng.
Nàng bị kéo vào trà lâu, trong lòng vừa tức giận vừa bối rối. Nam Tư Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì?
Hắn thật sự... sẽ không buông tha nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro