Quyển 1 - Chương 12 : Quân Ân Tự Hải - Thần Tiết Như Sơn.
"Nam mô quang minh Địa Tạng Vương Bồ Tát ma ha tát. Luật nhân quả không ngừng diễn tiến , thực tại xuất hiện dưới mọi dạng thể hình. Nếu như bất cứ ai hiểu rõ định luật này, sẽ tự giải phóng mình ra khỏi mọi khổ đau. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Nay con nghe được chuyên trì tụng Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu Nam Mô U Minh Giáo Chủ hoằng nguyện độ sanh : Địa ngục vị không thệ bất thành Phật Chúng sanh đồ tận phương chứng Bồ Đề Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ..."
Âm thanh trầm bổng của các vị đại sư chủ trì đọc kinh trước đàn tế chùa, mở cửa phá ngục, chiếu đèn soi sáng, cùng Diêm Quân, theo ác quỷ, dẫn quỷ linh, mời Địa Tạng vương.
Ta và ca ca khoác bộ áo tang trắng xóa, tay ôm bài vị của cha nương đứng trước linh đường. Màu đỏ thắm trước chính đường giờ bị nuốt chửng bởi một màu trắng ảm đạm rợp khắp trời, bạch lụa bọc đến sầu thảm, hơn phân nửa đấng nam nhi Hàn gia đều bỏ mạng trên chiến trường, gia phả cũng còn thừa độc nhất mỗi đám người chúng ta, hôm nay tất cả đều đến đưa tang, trên gương mặt không giấu được đau buồn, khổ sở, nước mắt lưng tròng.
Một tiếng la hét vang lên, là âm thanh của quản gia Hàn Toàn truyền đến: "Giờ Thìn đã điểm, cung tiễn tướng quân cùng phu nhân rời nhà!"
Giờ Thìn tương đương với chín giờ sáng, lúc này đã là gần giữa trưa, bầu trời trong vắt, mây trắng sợ hãi trốn đi đâu để lại làn gió thu độc lạnh. Ta mang gương mặt vô cảm đi theo sau ca ca, cẩn thận ôm chặt bài vị của mẫu thân, bước ra linh đường, gót giày giẫm lên hàng ngàn cánh hoa cúc trắng rải rác khắp nơi, trên đường, giấy trắng giấy vàng la liệt phủ kín, mỗi một bước đau đớn đi ra cửa chính.
Trước cửa phủ "Chấn Quốc Tướng Quân", sự ảm đạm và u ám không ngừng bao trùm lên nó, lồng đèn trắng bạch hai bên run rẩy theo gió, lá cây rụng rơi xào xạc, âm thanh tựa như khúc kinh thánh, da diết, thương đau không sao tả. Hai cô thị nữ cúi đầu đứng hai bên, tiếng khóc thê lương, ngậm ngùi đau xót. Gần đến cửa lớn, tiếng trống, tiếng chiêng hợp tấu, bi ai nổi lên bốn phía.
"Bang!"
Ca ca đặt quan tài cẩn thận ở trước cửa, đội đưa linh cữu cũng bắt đầu khởi hành.
Hàn Kỳ, Hàn Thạc cùng ba mươi hai tướng sĩ, với bờ vai thô rộng, vững chãi, bọn họ nâng linh cữu của Cha và Nương lên trầm trọng bước đi phía sau hai huynh muội chúng ta. Bên trong hai chiếc quan tài gỗ kia, không hề có chứa thi thể hai người, chỉ có hai bộ xiêm y cùng với chút trang sức.
Đội rước đầu, ca ca một đầu đeo băng trắng, tay cầm cờ trắng, đau đớn ôm lấy bài vị của Cha đi ở phía trước dẫn đường. Quản gia Hàn Toàn dẫn theo mấy kẻ hầu trẻ tuổi, cầm theo cờ tuyết liễu diễu hành hai bên sườn. Bên cạnh ta, Họa Mi im lặng cúi đầu, giấu gương mặt tái nhợt vào trong mái tóc đen dài, tay mang theo một lẵng hoa nhỏ, bờ vai không ngừng run rẩy, nàng nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Đám sư tăng tế chùa đi theo sau quan tài, miệng không ngừng xướng niệm đọc kinh. Gia đinh tôi tớ trong phủ ôm giấy đồ vàng mã vòng hoa, yên lặng vung lên không trung, phủ đệ trắng xóa, biển hiệu công danh, gõ mõ mở đường dần khuất về phía xa.
Đột nhiên một loạt âm thanh ma sát của giáp sắt chói tai vang lên, bước chân dồn dập từng trận, ta quay đầu nhìn lại. Các tướng sĩ còn sống sót của Hàn gia khoác ma phục, quân dung chỉnh tề mà đi theo sau đội ngũ cùng đưa linh cữu.
"Tướng quân đi đường bình an!"
Âm thanh trầm hậu to lớn vang dội khắp trời đất, trong tay bọn họ không quên cầm theo giáo mác, gậy gộc cùng với màu cờ trắng đón gió phất phới. Không phải được hộ tống bởi đám công vương quý tộc, không phải tổ chức hoành tráng với con đường hoa trải rộng ngàn dặm, Cha và Nương, cùng với những gì giản dị vốn có của nó, mộc mạc và trang nghiêm đến Suối Vàng an nghỉ.
Xuất hiện giữa con phố dài hẹp, âm thanh ồn ả, xô bồ của đám thường dân qua lại bàn tán chỉ trỏ cũng đã ngừng trong gió. Hai bên đường, bá tánh lui xuống xếp hàng bên lề đường, kính cẩn khom mình hành lễ, nhường đường cho đoàn rước.
"Hàn tướng quân, đi đường bình an!"
"Tướng quân bảo trọng!"
"Chúng ta biết phải làm gì bây giờ a, hức hức ~"
"Kinh Ung hổ báo, U Quốc nguy rồi!"
Là một tràn tiếng than khóc bi thương, là một loạt âm thanh lo lắng hoảng sợ cho tương lai sau này, tựa như hàng ngàn mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào lòng chúng ta. Bá tánh là sinh vật đáng yêu nhất, nhưng cũng là một đám người ích kỷ nhất nhân loại. Cha đã không quản ngại hiểm nguy, tính mạng vì để giúp bọn họ giữ gìn hòa bình, ấm no, khi thì được sùng bái, khi thì phải chịu bao nhiêu khủng hoảng áp lực từ bá tánh. Một thế hệ là danh tướng trung thần, nào khó mà tránh được bị người ngoài đánh giá chỉ trích.
Chỉ là phận làm nữ chính chúng ta, tình nguyện không cần cái loại thanh danh cao quý này, tình nguyện không cần cái loại khóc than thương tiếc này, chỉ nguyện một đời cha mẹ an ổn, chỉ nguyện hai người luôn khỏe mạnh.
Đi lên chốn người ta gọi là thiên đàng, nghe nói đây là nơi bình yên nhất mà cha mẹ sẽ gặp nhau. Một nơi có những con suối chảy róc rách qua khe đá, mây trắng du dương bay lượn tìm cho mình một bến đỗ, cánh đồng cỏ ngát xanh bình lặng với những loài hoa kỳ lạ tựa như đóa bồ công anh, mải đùa nghịch trong gió để tìm nơi chúng phải trải qua vòng đời trưởng thành. Lá phong chuyển đỏ, lặng lẽ qua đốt cháy hết quãng đời của mình bằng cách thay lá, để lại trên mặt sông là hình ảnh phản chiếu trần trụi của cội nguồn.
Gia nhân đứng ngay ngắn hai bên đường, vung tay phải, tiền giấy trắng vàng bay ngập trời, tựa như một chùm pháo hoa bắn thẳng lên trời, sau đó tỏa cánh phiêu đãng phủ xuống.
"Tướng quân và phu nhân qua sông!" Hàn Toàn ngân lên một tiếng, âm thanh thê lương lay động hai bờ sông.
Tay cầm tiền mã, run rẩy vung lên .
"Cha, nương, qua sông!"
Ta và ca ca đồng thanh kêu lên, hốc mắt đỏ ửng, chóp mũi chua xót, tim phổi đồng thời cũng nhói đau.
Áng mây dập dềnh, hòa cùng cơn gió lượn lờ cuối mái đình ven đường. Một người khoác một bộ y phục thanh thú như thư sinh đứng ở nơi đó cùng với dàn bạch lều*, mãi khi đoàn tang lễ đến gần, ta mới nhận ra người này chính là vị viên quan trẻ tuổi tỏ thái độ khinh thường, không xu nịnh đám quan triều thần trong cung ở Vốc Nguyệt điện.
*Bạch Lều : là kiểu một cá nhân nào nó nếu muốn tự mình viếng bái trực tiếp sẽ dựng sẳn lều trắng, trong lều trắng này có đầy đủ lư hương, rượu chè, đồ cúng tế để tiễn đưa người đã khuất. Thông thường, họ sẽ tặng cho người đã khuất vài câu đối để tỏ lòng kính trọng.
"Dừng!" Quản gia cao giọng thông báo, đội ngũ lập tức dừng bước.
"Thiếu tướng quân." Người này chắp tay hành lễ :"Tại hạ là Thái Bộc tự thiếu khanh* - Lạc Dần, hôm nay đặc biệt tới đây để tiễn đưa tướng quân và phu nhân."
*Thái bộc tự thiếu khanh: Chức đứng hàng thứ hai của Thái bộc tự; cơ quan giữ việc âm dương, bói toán. Thời Bảo Thái; trật chánh lục phẩm.
"Thì ra là Lạc đại nhân, Nguyệt Tiêu từng nghe phụ thân nói qua, Thái Bộc tự thiếu khanh tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại là cấp dưới đắc lực, rất đáng kính nể." Ca ca ôm bài vị của Cha, hơi khom người đáp :"Xin thứ cho ta và muội muội đều mặc tang phục nên không tiện hành lễ."
"Thiếu tướng quân khách khí." Lạc Dần giơ một tay mời ta và ca ca đặt bài vị của Cha Mẹ lên bàn thờ, sau đó tay hắn cầm thêm ba cây nhang, một thân trường bào, quỳ gối xuống đệm hương bồ.
"Đại nhân, đây là đại lễ của hậu bối, không thể quỳ loạn." Hàn Toàn vội vàng nhắc nhở nói.
Lạc Dần vung tay lên, ngăn cản động thái của mấy người xung quanh. Cung kính cúi người xuống, ngừng một lúc lâu rồi mới đứng dậy, cúi đầu cắm hương vào lò đồng. Tiếp đó, một tay hắn cầm lấy ly rượu bằng sứ, tay còn lại giữ ống tay áo, chậm rãi rót rượu trải xuống mặt đất : "Tướng quân trung tiết, chiến công vẻ vang, quỷ thần khiếp sợ. Phu nhân trinh liệt, phương hồn nhất sợi*, quy hồi thiên cung."
Phương hồn nhất sợi* : Theo chúng ta biết thì linh hồn là sợi dây liên kết giữa thể xác và tâm hồn. Mà hồn phách của một con người trong quan niệm của người xưa, muốn được đầu thai làm người thì phải có đủ hồn đủ phách, gắn kết với nhau thành một sợi.
Một trận gió nổi lên, cờ trắng hai bên phiêu du phất phơ, cánh hoa cúc trắng não nề buông cánh hòa nhịp thở với Đất Mẹ, cả câu đối phúng điếu* cũng mãnh mẽ phiên động. Trên mảnh vải trắng vuông vức, mười mấy hàng chữ cứng cáp uyển chuyển lay động mắt người.
Phúng điếu là từ Hán Việt, có nghĩa là vừa mang lễ vật đến cúng người chết, vừa thăm hỏi, an ủi và chia sẻ cùng tang gia về cả vật chất lẫn tinh thần.
Vế trên đề: Vạn lí hồng phong ngưng huyết lệ,
Vế dưới đề : Nhất khê yên thủy làm ai thanh.**
**Vạn dặm lá phong đỏ rực, tựa như lệ máu ngưng tràn khóe mi,
Dòng sông phẳng lặng, thế nhưng lại róc rách âm thanh khiến người bi ai
Trước linh vị cha mẹ, sau khi Lạc đại nhân từ biệt, đội ngũ đưa rước linh cữu tiếp tục khởi hành về phía trước. Xuyên qua mười dặm phố, lại lướt qua phường thêu họa. Mắt thấy một nơi vốn nườm nượp người ngựa qua lại buôn bán, tán ngẫu, đột nhiên khi thấy đội ngũ tang đi qua, khúc nhạc bi ai mượn gió chuyển đến tâm người ra đi, người ngựa bắt đầu dạt ra hai bên sườn khách trọ, từng quán trà, quán ăn, bận rộn treo cờ trắng, trên phố một mảnh tiêu điều ảm đạm. Khách nhân ở lầu trên, cũng đồng cảm vọng xuống, sắc mặt ngưng trọng.
"Tướng quân và phu nhân chuyển đường!" Hàn Toàn đè nén đau thương xướng lên một tiếng ở góc rẽ đầu phố, dẫn đầu đoàn đi về phía trước.
Giấy trắng, tiền vàng rải rác xung quanh. Ta và Ca Ca cũng đồng thời lên tiếng: "Cha, Nương qua phố!"
Vừa ra khỏi phường, đến khúc giao nhau giữa phố Bạch Hổ và Huyền Vũ, đột nhiên có một cái bạch liều thứ hai dựng thẳng nơi đó. Người đến tế lại khiến cả đoàn rước một phen lắp bắp kinh hãi, người xuất hiện chính là con tin của Thanh Quốc, vị phong hoa tuyệt đại - Lăng Dực Nhiên.
Toàn thân hắn khoác một bộ áo bào màu trắng in hình rồng vàng uốn lượn, đầu đội bạc quan, cặp mắt sắc sảo sâu thẳm tựa biển sâu bình thản quan sát Ta và Ca Ca đang tiến lại gần.
"Dừng!"
Đội ngũ lại một lần nữa dừng lại.
Lăng Dực Nhiên nhẹ chau mày, vẻ mặt ảm đạm: "Bổn điện là Cửu vương tử của Thanh Quốc - Lăng Dực Nhiên, hôm nay đặc biệt đến đây để tiễn đưa Tướng quân và Phu nhân."
Ca ca nghe vậy liền mở tròn mắt kinh ngạc, hắn cúi đầu ngờ vực liếc mắt nhìn ta như muốn hỏi ý kiến, ta cũng nhẹ nhàng mà gật đầu, chứng minh thân phận của Lăng Dực Nhiên.
"Điện hạ tự mình tiến viếng, Nguyệt Tiêu không khỏi kinh hãi." Ca ca nói xong định kéo ta quỳ xuống hành lễ. Hai đầu gối còn chưa kịp chạm đất thì một đôi bàn tay nào đó xuất hiện vững chãi nâng chúng ta dậy.
Ca ca kinh ngạc đánh giá bộ dáng nhỏ bé của Lăng Dực Nhiên, ngơ ngẩn đứng lên.
"Thiếu tướng quân và tiểu thư không cần đa lễ." Lăng Dực Nhiên thành khẩn đáp, ngữ khí bi thương :"Từ lâu bổn điện vẫn luôn tôn kính anh danh Hàn tướng quân, đã rất muốn một lần được đến phủ bái phỏng. Tiếc rằng vì thân phận có chút đặc thù nên U Vương không đồng ý."
Hắn thở dài một hơi, trong mắt mang theo sầu thảm :" Bữa tiệc đêm ở Vốc Nguyệt Điện, nhìn thấy phu nhân và tiểu thư phải chịu quẫn bách, trong lòng lo sợ, không ngừng bất an. Nào ngờ, Kinh Ung lại có thể dùng loại gian kế bỉ ổi như vậy, sự can trường, nghĩa khí của tướng quân khiến bổn điện khâm phục không thôi."
"Nương và Muội muội ta phải chịu quẫn bách?" Ca ca nhíu chặt mày, cúi đầu ngờ vực nhìn ta :"Khanh Khanh?!"
Lăng Dực Nhiên là có lòng quan tâm, hay là cố tình? Ta cố gắng quan sát sự biến hóa trên nét mặt của hắn hòng có thể đọc được chút ý đồ gì đó từ hắn, vẻ mặt đượm buồn, gương mặt quá mức trẻ con để biểu lộ bộ dáng than ngắn thở dài, thật khiến người khác không thể nhìn ra được rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả.
Hoặc có lẽ là ta đa nghi, chỉ khẽ thở dài một hơi, ta nhẹ kéo vạt áo Ca ca: "Đợi đến khi mai táng kết thúc, Khanh Khanh sẽ giải thích rõ cho Ca."
Ca ca cau mày, gật đầu, đặt bài vị của Cha Mẹ lên bàn thờ.
"Điện hạ, để hạ quan tự mình làm chủ tế đi." Một vị nam tử mặc thanh y đột nhiên tiến lên, cúi người thấp giọng lên tiếng.
"Chương Phóng, ngươi còn chưa đủ tư cách!" Lăng Dực Nhiên lạnh lùng cảnh cáo :"Bổn điện muốn đích thân tế bái, còn không mau lui xuống!"
"Vâng."
"Điện hạ thân phận tôn quý, không cần như thế." Ca ca mở miệng khuyên giải nói.
Lăng Dực Nhiên giơ cánh tay phải lên, ánh mắt khẩn thiết :"Lúc tướng quân sinh thời, bổn điện không có duyên gặp mặt. Hôm nay dọc đường tế lễ, để bổn vương thực hiện tâm nguyện này đi."
Nói xong liền đốt ba nén hương, cung kính cúi đầu bái lạy trước bài vị của hai người. Sau đó cầm ly rượu, vung tay lên, rượu trắng nhẹ phất phơ trong gió: "Anh dũng tuẫn danh*, tướng quân trọng khí; thà làm lan tồi ngọc chiết, không vì gạch ngói trường tồn."
Ý nghĩa : huyền thoại một đời sống anh dũng nghĩa khí, kể cả khi chết cũng mang theo danh thơm xuống suối vàng,
Tế bài ba ly rượu xong, hắn sai người nâng cờ trắng lên, hai câu đối phúng đối xuất hiện:
Thiên thu giang thủy thiên thu nguyệt, dạ dạ xưng kỳ.
Cổ lai sa trường, cổ lai quân, mỗi người hàm oan.***
Ngàn thu sông nước hòa cùng trăng sáng ngàn thu, người người đều coi nó là kỳ quan.
Chốn sa trường từ cổ chí kim, đời người quân tướng, ai cũng ôm nỗi oan ức.
Con ngươi bỗng trừng mở lớn, điều bất thường ta cảm nhận được ở hai câu đối này chính là chữ cái đầu và cuối của mỗi câu đối, chúng hợp lại thành bốn chữ "Thiên cổ kỳ oan".
Hắn đang ám chỉ cái gì? Rốt cuộc sự tình đằng sau hắn biết được bao nhiêu?
Ta ngẩng đầu lên, quan sát thấy mày rậm Ca Ca mạnh mẽ nhíu chặt, vết sẹo trên mặt run nhè nhẹ. Ca cẩn thận nhấc bài vị của Cha Mẹ lên, thở phào một hơi, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lăng Dực Nhiên : "Nguyệt Tiêu tạ ơn điện hạ dọc đường tế lễ, tạ ơn điện hạ đã chỉ điểm."
"Thiếu tướng quân bảo trọng, tiểu thư bảo trọng." Lăng Dực Nhiên hơi gật đầu, trong mắt hững hờ không nhìn ra chút ưu tư gì.
Trên con đường Bạch Hổ, ngoài bạch lều của Lăng Dực Nhiên thì lại có thêm nhiều cái bạch lều cao rộng, người đến bài tế, không phải vương công đại thần, thì cũng là những phủ giả thương gia giàu có. Câu đối phúng điếu cũng ùn ùn tới không dứt, nhưng chỉ có câu đối của Lăng Dực Nhiên là gây cho ta chấn động nhất.
Cõi lòng đầy tâm sự, hơi thở trầm trọng, một đường giấy trắng tung bay, một hàng tùy tùng sầu thảm đau lòng. Mãi cho đến khi ra đến cổng lớn phía Bắc, đến phần mộ của tổ tiên quan đạo thì chợt phát hiện ra ở đầu đường, dọc theo biên rừng liễu ngược chiều kim đồng hồ, ta thấy có một cái bạch lều đơn độc dựng đó. Hoa lệ giấy trát, vàng bạc giấy trắng trùng điệp, bên trong có một đôi tượng kim đồng ngọc nữ được làm bằng sứ cao cấp, trên bàn thờ gỗ hoa có trang trí một núi vàng núi bạc, tơ lụa xa xỉ được treo khắp lều bạch, đồ cổ, chậu hoa, còn có một đội ngũ xướng ca, đầu bếp, người giúp việc, nô tỳ,... Trước lều treo một tấm bảng hiệu màu vàng phục hổ đại biểu cho U Vương, đứng bên cạnh đó là mười mấy tên quan viên, thân mặc triều phục.
Ta nhíu mày nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt, thật nực cười.
"Cháu trai Hàn." Người đàn ông tầm độ tuổi trung niên đi đầu trong đám đó giả ý thở dài nói :"Bổn tướng phụng theo ý chỉ của vương thượng, dẫn riêng vài vị quan viên đến bái viếng."
Ca ca cung kính khom người, không hề lên tiếng đáp lời.
"Nhận được tin tướng quân bỏ mình nơi sa trường, vương thượng đã ba ngày không chợp mắt, mỗi khi thượng triều, người đều than vãn không thôi."
Hừ, đây là đang nói tốt cho U Vương sao? Cha ta, Nương ta từ trần, các ông không có chút thành tâm bi thương cho người đã khuất, đằng này còn vì cái tên vương thượng đó mà kể khổ, đúng là nực cười, hoang đường hết sức, một lũ giả dối!
"Tiền Thừa tướng." Ca ca đặt bài vị của Cha Nưng lên bàn thờ được khắc hình hoa bát tiên, chắp tay lên tiếng :"Nguyệt Tiêu biết rõ tâm ý của vương thượng, chỉ có một số chuyện còn vướng bận trong lòng, mong Thừa tướng có thể cho Nguyệt Tiêu một lời giải đáp."
Tên thừa tướng kia bối rối sờ cằm, ánh mắt nheo lại lóe lên một tia ngoan độc: "Mới cháu trai cứ nói."
"Nguyệt Tiêu muốn biết, vốn dĩ yêu cầu mẫu thân và muội muội vào vương cung ở tạm, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chiến trường? Nguyệt Tiêu còn muốn biết, vì sao tin tức mẫu thân và Muội muội mất tích đã lâu vẫn không có truyền đến tiền tuyến?"
Ngữ khí ca ca tựa như có phần phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng như băng.
"Cái này..." Tiền Thừa tướng lắc đầu, thở dài một hơi :"Trên đường phu nhân và tiểu thư đi dâng hương cầu Phật thì đột nhiên bị bắt cóc, vì là chốn chùa thanh tịnh nên tướng lĩnh cấm quân chủ quan không phái binh canh phòng, tạo cơ hội cho kẻ xấu đột nhập. Vì sự tắc trách của Đô Úy cấm quân, vương thượng đã bắt mấy người đó vào ngục, tức giận ra lệnh cho bên Đại Lý Tự tra rõ sự việc."
Sau đó còn mang theo vẻ mặt áy náy, tiếp tục nói: "Chuyện phu nhân và tiểu thư bị bắt cóc, muội muội ta cũng không ngừng tự trách bản thân, dù sao cũng vì dẫn bọn họ đi ra ngoài nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Muội muội và tỷ tỷ ta đã thề nguyện ăn chay một tháng để cầu phúc cho phu nhân và tiểu thư."
Tỷ tỷ và muội muội, lẽ nào ông ta là huynh đệ của Thục phi và vương hậu sao? Ta bày ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm ông ta, hay cho hai chữ cầu phúc của các ngươi, chuyện ngoài ý muốn này, các ngươi chính là những người được lợi nhất, chính muội muội tốt của ông sai người hạ dược chúng ta còn không biết xấu hổ, chạy đến đây vu oán giá họa cho thống lĩnh cấm quân!
"Còn vì sao không kịp báo việc này cho tướng quân ở tiền tuyến, cái này cũng là bất đắc dĩ a." Tiền Thừa tướng thở ngắn than dài lên tiếng :"Sau khi phu nhân và tiểu thư mất tích, vương thượng đã ra lệnh điều tra rõ ngọn ngành sự việc, nào ngờ bọn cướp quá xảo quyệt, hành động không để lại bất cứ manh mối gì. Mà chuyện này lại xảy ra ngay trong đêm trước đại chiến, vương thượng sợ một khi tin tức truyền tới tiền tuyến sẽ khiến cho tâm trí tướng quân rối loạn, gây mất hào khí của tam quân, cho nên đành bất đắc dĩ che giấu đi."
Hừ, hay cho một câu bất đắc dĩ, rõ ràng U Vương sợ cha và ca ca tức giận thúc ngựa về kinh, làm mất thể diện của bậc làm vương. Đúng là tên hôn quân khốn nạn!
Cảm nhận được bàn tay to lớn đang nắm tay ta chợt tăng thêm lực. Vết sẹo bên má lãnh ngạnh lên khác thường, hai mắt bừng lên tia lửa, cơ thể vì tức giận mà căng cứng ra.
Tiền Thừa tướng bày ra bộ dáng là một nịnh thần cúi người hành lễ, tế rượu, đốt giấy vàng mã. Vừa kết thúc, ca ca nhanh chóng tiến lên, ôm lấy bài vị của cha mẹ mình, không muốn náng lại đây lâu, dắt theo ta xoay người rời đi.
"À! Cháu trai Hàn!" Tiền thừa tướng đột nhiên hét lên phía sau, đội ngũ lại lần nữa dừng bước.
"Cháu trai Hàn, vương thượng còn một việc muốn nhờ vả." Tiền Thừa tướng trong mắt lóe lên một tia sắc bén.
"Chuyện gì?" Ca ca lạnh lùng lên tiếng.
Lão híp mắt, khóe miệng cong lên, lạnh nhạt nhìn đám binh lính tướng sĩ đi theo đội rước phía sau : "Xin cháu trai Hàn trong vòng năm ngày tới, giao ra ấn soái của quân đội Hàn gia."
"Cái gì!" Ca ca nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trợn tròn.
"Vương thượng niệm tình cháu trai người tuổi còn trẻ, khó có thể gánh trọng trách nặng nề này trên vai. Đề nghị ngươi giao ấn soái ra để Hổ Khiếu tướng quân - Lưu Trung Nghĩa tạm thời quản lý."
Lão mang bộ mặt đắc ý đối diện với gương mặt nổi giận đùng đùng của Ca Ca : "Đây, chính là lệnh vương, xin cháu trai đừng quá xúc động."
Lão cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn hai bài vị trên tay chúng ta : "Bổn tướng đã hoàn thành nhiệm vụ lớn mà Vương yêu cầu, vậy xin cáo từ."
Nói xong, lão bèn vung ống tay áo, leo lên cỗ kiệu xa hoa của chúng quan lại, để lại sau lưng chiếc lều bạch xa hoa mỹ lệ.
Ngẩng đầu, ta híp mắt nhìn về phía hai câu đối phúng điếu trước lều bạch:
Quân ân tự hải
Thần tiết như sơn*
Ca ca ôm chặt bài vị của Cha, bóng lưng thẳng đứng ngược hướng với ánh hoàng hôn dần dần buông, trên gương mặt tuấn dật khẽ run nhè nhẹ khiến cho vết sẹo kia trở nên có chút dữ tợn.
"Bác quản gia, bác có bút mực không?" Ta ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Toàn, nhàn nhạt lên tiếng.
"Thưa tiểu thư không có mang theo, là sơ sót của Hàn Toàn."
"Không sao." Ta nhẹ lắc đầu, nhấc một nhánh cây ven đường, bôi lên đầu nhánh cây một ít nhọ nồi. Ta nhón chân, đề thêm lên hai chữ trên hai vế đối phúng điếu.
Quay đầu nhìn về phía ca ca, ánh mắt nhàn nhạt, âm thanh non nớt vang lên : "Đi thôi, đến lúc tiễn cha mẹ trở về cố hương rồi!"
Khúc tang lại lần nữa tấu lên, kim la dồn dập rung động. Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phớt nhạt sắc mây hồng, trong lòng chợt lạnh:
Quân ân tự hải hô?
Thần tiết như núi hỷ!**
*Để có thể hiểu hết ngọn ngành hàm ý của hai vế đối mà mấy lão nịnh thần kia tặng cho cha mẹ nữ chính, tác giả đã mượn hai câu đối của người đi trước để nói rõ thực trạng của U quốc lúc bấy giờ. "Quân ân" ám chỉ hồng ân của vua vương sâu rộng như biển cả, "Thần tiết" ý chỉ bổn phận làm bề tôi nặng như núi.
Phân tích xong hai câu này, chúng ta thấy chẳng có gì là lạ đúng không? Nhưng nếu cùng quay ngược lại quá khứ, trở về bối cảnh đã cho ra đời hai câu vế mới thấy độ thối nát và thâm thúy đằng sau nó. Lịch sử Trung Quốc từng ghi nhận vô số những cái chết oan uổng của các vị công thần. Những người này bị trừ khử vì nhiều nguyên nhân khác nhau: vì bị oan mà giết, vì chính trực mà bị hại, vì muốn cải cách mà chịu công kích, vì tài cao mà bị đố kị. Ví như cái chết của Viên Sùng Hoán, ông đã cùng quân binh liều mạng bảo vệ con đường trọng yếu khỏi sự tiến công của quân Thanh. Quân Thanh dưới sự chỉ đạo của Hoàng Thái Cực đã nhiều lần thất bại nhục nhã dưới chân thành Ninh Viễn. Viên Sùng Hoán vì vậy cũng trở thành cái xương "nuốt không nổi, nhổ không ra" trong mắt Hoàng Thái Cực. Không trừ khử được "cái gai" này trên chiến trường, Hoàng Thái Cực liền tìm cách "mượn dao giết người". Lòng nghi ngờ trong lòng Hoàng đế Sùng Trinh với vị đại thần này ngày một tăng lên khi Bắc Kinh khi ấy có nhiều lời đồn đại, một nói rằng Viên Sùng Hoàn muốn hòa với Thanh quân, một nói rằng họ Viên này tiết lộ bí mật quân sự cho quân địch để tiến quan. trong khi đó Hoàng Thái Cực ở bên ngoài lại cười thầm vì triều đình mắc bẫy.
Bách tính khi ấy không hề biết sự thật,ai cũng tin vị đại thần này là kẻ phản quốc, người nào người nấylao vào "giết sống" ông để thỏa nỗi thù hận. Sau này, tướng Hồng Thừa Trù bị thua trận tại Sơn Tây. Đến khi bị địch bắt, ông phát hiện ra trong hàng ngũ Thanh quân có gian tế là Tổ Đại Thọ – người từng là cấp dưới của Viên Sùng Hoán.
Hồng Thừa Trù khi ấy lớn tiếng mắng chửi: "Quốc gia có làm gì phụ lòng ngươi?"
Tổ Đại Thọ lớn tiếng đáp trả: "Vậy Viên đốc soái có chỗ nào phụ lòng quốc gia?"
Hồng Thừa Trù khi đó không nói được câu nào, im lặng một lúc lâu rồi cúi đầu quy hàng.
Nói đến đây các nhóc đã có thể hình dung hai câu trên nồng nặc mùi bảo thủ và chuyên chế của chế độ vương quyền lúc bấy giờ rồi chứ?
Còn hai trợ từ "hô" và "hỷ" được nữ chính thêm vào cuối câu chính là màn đáp trả bá đạo và quyền lực nhất mỉa mai toàn bộ chế độ vương quyền trên. "Hô" là trợ từ được đặt thêm vào ở cuối câu, biểu thị nghi vấn: chăng, không?, "Hỷ" cũng là một trợ từ khác đặt ở cuối câu để cảm thán hay khẳng định một câu nói nào đó. Chuyện cũ kể rằng, vào một mùa xuân ấm áp năm đó, trước phủ Hồng Thừa Trù có treo hai mảnh vải trắng lớn, trên hai mặt vải viết hai vế đối : Quân ân tự hải hô? Thần tiết như núi hỷ!. Sau khi nhìn thấy hai câu đối trên, ông chỉ biết đứng ngây ngẩn ở đó, hai mắt như nhìn vào hư không, thở dài một hơi, ông cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Hồng Ân của vua vương lớn như biển chăng?
Lòng trung thành của bề tôi vẫn tuyệt sâu nặng như núi.
P/s: Viên đốc soái có chỗ nào phụ lòng quốc gia, vì cớ gì lại bị bánh tính ghẻ rủa, đòi giết chết ông? Đọc xong vừa thấy nực cười, vừa thấy thương thay số phận thân là quần thần như trên. Để có thể dịch sát ý nhất có thể, Nương đã phải bỏ ra không ít thời gian để tìm hiểu thêm lịch sử của mấy người mà hồi giờ Nương méo có nghe sự tích qua luôn, phải nói ly kỳ và gay cấn chẳng khác mấy quyển ngôn tình cẩu huyết là bao. Mà cũng đáng a. Đọc vui vẻ nhá mấy đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro