Quyển 1 - Chương 15 : Chơi Trò Đổi Trắng Thay Đen.

Đầu đông, ngày 8 tháng 11.

Canh năm, cửa cung mở rộng. Tất cả quan viên lần lượt xuống xe ngựa, đạp lên tia nắng đầu tiên của buổi bình minh, khoan thái tiến thẳng về phía Cửu Trùng Điện. Trên bầu trời, nắng sớm đã chớm nở, vài ngôi sao đã thôi không chớp nháy, ánh trăng nhỏ cũng lặng lẽ biến mất khỏi phía chân trời, trăng trời giao nhau, kẻ sáng người tối.

Màn đêm kết thúc, ánh trăng rũ người xuống phía Tây, hòa tan với hơi thở ấm áp của ánh dương, chỉ còn gió lạnh là vẫn đìu hiu bao trùm vạn vật.

Đủ loại quan viên tụ tập những tốp ba tốp năm tiến nhập Cửu Trùng điện, bọn họ kinh ngạc khi thấy có một thân ảnh áo choàng đỏ đã có mặt ở trong điện từ sớm.

Một người mặc phu bào, áo thêu khổng tước thuộc quan viên tam phẩm cúi đầu khom lưng, miệng nở nụ cười hòa nhã nhẹ bước lên trước, lấy lòng mở miệng: "Tiền Tướng, chào buổi sáng!"

Thân ảnh giáng hồng chậm rãi quay lại, tên quan viên vừa rồi còn bày vẻ mặt nịnh nọt chăm chú nhìn lên, lập tức sợ hãi đến mức cúi đầu. Đám quan viên còn lại cũng không còn nhỏ to bàn tán, chỉ lặng người giật mình ngước nhìn Tiền Tướng. Gương mặt hắn gầy gộc kém sắc khác thường, hai mắt ẩn chứa lệ, khóe miệng nặng nề, vẻ mặt lạnh lẽo.

Quan chúng sợ hãi đến mức vội vàng cúi đầu, không dám ngẩng lên đánh giá thêm lần nào. Chỉ duy có một tên viên quan mặc phi bào trộm ghé mắt liếc nhìn, trong lòng thầm mắng : Hay rồi, chưa động đến mông ngựa đã vội giữ chân ngựa. Ta đúng là cái đồ không có mắt, bây giờ cả triều đình U quốc, địa vị của Tiền Tướng mà nói, phải là một tay che trời. Đến cả Vương thượng cũng phải nể mặt lão ba phần, lúc trước cái lão thất phu Sở Phong kia, bởi vì truyền miệng một câu "Tiểu thư Hàn gia đã được định là chủ mẫu thiên hạ", kết cục thì sao, gia tộc bị lưu đày ra biên quan. Không biết kẻ nào đã xúc phạm đến Tiền Tướng, nhưng chắc chắn kết cục của kẻ đó, sống không bằng chết.

Trong lòng người này không ngừng sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên hắn nghe được tiếng phụ xướng rõ to vang lên.

"Vương thượng giá lâm."

Lập tức y sợ đến run người, quỳ rạp xuống đất, mạnh miệng kêu to : "Vương thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Các ái khanh hãy bình thân." Âm thanh lười nhác phát ra từ phía trên cao, hai con ngươi U Vương vẫn còn lim dim ngái ngủ, cả người nằm liệt ngồi trên ngai vàng: "Tiền Tướng? Sao khanh vẫn còn quỳ?"

"Vương thượng!" Tiền Kiều Trí cầm trong tay hốt ngà voi*, cúi đầu than vãn :"Xin Vương thượng hãy làm chủ cho Tiền gia chúng ta a!"

*Hốt ngà voi : ngày xưa vua quan ra chầu đều cầm cái hốt, hoặc làm bằng ngọc, hoặc làm bằng tre, ngà, có việc gì định nói thì viết lên giấy để phòng cho khỏi quên. Ðời sau hay làm bằng ngà voi mà chỉ các quan cầm thôi.

"Ái khanh có gì oan ức, cứ đứng lên rồi nói. Hôm nay đầu đông, mặt sàn rất lạnh." U Vương hướng mắt về phía tên nội thị, Toàn Phúc lập tức hiểu ý ôm cây phất trần, bước nhanh chạy xuống, nâng Tiền Kiều Trí đứng dậy.

"Vương thượng, con trai độc nhất của thần, cháu trai của hai vị nương nương......" Tiền Kiều trí nghẹn ngào một tiếng, nức nở nói :"Con trai Tiểu Đàn, đêm qua, hức, đêm qua!"

U Vương ngồi thẳng lưng, có chút nóng vội lên tiếng hỏi: "Làm sao?"

"Nó...Đêm qua nó bị người ta đánh chết..."

"A!"

"Hizzz ~" Trong điện một loạt âm thanh hoảng sợ phát ra.

"Là ai? Là ai to gan như thế?!" U Vương đập mạnh tay lên ngự tòa, lạnh giọng hỏi.

Tiền Kiều Trí nheo mắt lại, giấu đi vẻ đắc ý bên trong, oan ức nói : "Là con trai của Đại tướng quân Hàn Bách Thanh, Hàn Nguyệt Tiêu!"

"Con trai của....Hàn tướng quân." U Vương thấp giọng lặp lại, hắn suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng :"Sao đột nhiên hai người bọn họ lại kết oán với nhau?"

"Đêm qua con trai thần mới nạp thê thiếp, chính là nha đầu ở Hàn gia. Tiểu Đàn vì mềm lòng không nỡ để thê tử mình năn nỉ ỉ ôi nên đưa nàng tiến đến Hàn gia đáp lễ." Âm thanh ông nghe có chút bi thương, ngừng một lát rồi tiếp tục :"Nào ngờ còn chưa kịp tiến vào Hàn gia thì đã bị hai huynh muội Hàn thị điên loạn đuổi ra ngoài. Từ sau khi Hàn tướng quân qua đời, hai huynh muội họ vẫn luôn oán hận vì sự thất trách của Thục phi nương nương, thần cũng vì thế mà bị liên lụy. Hàn Nguyệt Tiêu tức giận mắng con trai thần không biết liêm sỉ, đến cậy nhờ kẻ thù. Thê tử nó vì xấu hổ và giận dữ đã dại dột đầu đâm chết trước cửa lớn. Con trai thần thấy vậy đau lòng, nói vài câu thế nào, cuối cùng......"

Nói tới đây, Tiền Kiều Trí che mặt khóc lớn : "Cuối cùng... Hàn Nguyệt Tiêu ác tâm vung quyền đánh chết con trai thần. Ô ~"

Trong điện một mảnh nói nhỏ, chúng quan vẻ mặt căm giận.

"Sau khi con thần chết!" Tiền Kiều Trí nghẹn ngào, bắt lấy tay áo, khóc thảm thiết một tiếng :"Con trai thần... sau khi chết, còn chưa chịu thỏa mãn, đánh nát cả đầu nó a! A ~"

U Vương đập mạnh tay lên long án, cả người vì phẫn nộ đứng bật dậy : "Hàn Nguyệt Tiêu thật to gan!"

"Vương thượng!" Một vị quan viên trẻ tuổi mặc quan phục tam phẩm màu xanh biển lắc mình ra khỏi hàng, cầm hốt cúi đầu lên tiếng :"Thần có chuyện muốn nói."

"Lạc khanh có chuyện gì?"

"Vương thượng! Sự việc đêm qua, không hề đúng như lời Tiền Tướng thuật lại." Lạc Dần không chút nào sợ hãi nhìn sắc mặt tái mét của Tiền Kiều Trí, sau đó quay đầu đi, nhìn thẳng lên phía trên tòa thượng.

"Sao?" U Vương chậm rãi ngồi xuống, tay vuốt cằm ngờ vực.

"Đêm qua thần trực công ở Thiên Các phủ, đã tới canh hai nhưng Hàn thiếu tướng quân lại cưỡi ngựa tiến vào báo án. Nói nữ quyến trong nhà bị lạc đường ở Thanh Long, còn hy vọng thần có thể điều tra. Vì các quan xử án đã đi về phủ sớm nên thần mới đồng ý với hắn hôm nay mở án. Khi canh bốn đã điểm, thần hoàn thành công vụ đánh xe về nhà. Khi đi ngang qua đường Huyền Vũ, nhìn thấy đô đốc Ngũ môn – Dung đại nhân suất binh chạy nhanh. Trong lòng nghi hoặc liền đi theo xem sao. Tới trước cổng Hàn phủ, mới phát hiện con trai Tiền Tướng bất động nằm dưới mặt đất, hai huynh muội Hàn thị mặt mày thẩn thờ. Một bên mặt Tiểu thư Hàn bị sưng đỏ, rõ ràng là bị người đánh."

Đám quan viên xung quanh thấp giọng ồ lên, từng tốp năm tốp bảy bắt đầu thảo luận bàn tán.

Lạc Dần không hề để ý đến hàng chục ánh mắt ngờ vực đang chăm chú nhìn mình, chỉ thản nhiên trần thuật nói: "Thần xuống xe dò hỏi, mới biết được thì ra Tiền công tử bắt cóc nữ quyến Hàn gia ở Thanh Long, dưới cái giá rét đầu mùa cưỡng hiếp nàng. Nữ nhân này tự biết nàng không còn mặt mũi nào trở về Hàn gia, nên mới tự đâm đầu chết trước tượng thạch sư. Tiểu thư Hàn gia nhất thời bi phẫn, muốn đòi công bằng với Tiền công tử. Ai ngờ Tiền công tử không nể nang tuổi tác, đánh thương một tiểu thư mới năm sáu tuổi, còn mở miệng vũ nhục Hàn phu nhân đã mất, Hàn thiếu tướng quân nhất thời mất khống chế nên mới ngộ sát Tiền công tử."

"Lạc Dần! Ngươi đừng có nói bậy!" Tiền Kiều Trí chỉ tay vào mặt hắn mắng to : "Nếu đã tự sát thì vì sao sau khi con ta chết, còn không chịu tha cho nó!"

"Nếu mẫu thân Tiền tướng bị người khác vu tội thành hoa tàn bại liễu, liệu Tiền tướng sẽ giải quyết người này thế nào?!" Lạc Thiếu Khanh thanh âm run rẩy, căm giận rống to.

"Hoa tàn bại liễu?" U Vương nheo lại đôi mắt, nhìn về phía tiền tương.

"Vương thượng, xin người đừng nghe Lạc Dần nói bậy!" Hai gò má Tiền Kiều Trí khẽ run, nhấc áo bào quỳ xuống :"Xin Vương thượng hãy vì con trai bé bỏng của thần làm chủ, vì Tiền gia làm chủ!"

"Vương thượng!" Lạc Dần tiến lên hai bước, đột nhiên quỳ xuống đất :"Sự tình của Hàn thiếu tướng quân nhất định có uẩn khúc, xin Vương thượng hãy niệm tình Hàn thị một thế hệ trung liệt báo quốc, hãy nương tình cho Hàn thiếu tướng quân!"

"Vương thượng! Tuy Hàn thị một thế hệ trung liệt, nhưng Hàn Nguyệt Tiêu lại không phải là kẻ trung quân ái quốc!" Tiền Kiều Trí vội vàng mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm U Vương.

U Vương Tần Chử trừng mắt chau mày hỏi : "Thế nào? Nói nghe xem?"

Tiền Kiều Trí dựng thẳng sống lưng, hai tay nắm chặt hốt bạch :"Sau khi Hàn tướng quân bỏ mạng giữa trận, Hàn Nguyệt Tiêu kéo dài đến những hơn hai tháng mới chịu trở về kinh. Thời gian trở về gấp đôi so với dự tính, chuyện này có gì đó rất khả nghi."

U Vương cúi đầu, thở dài, ánh mắt do dự.

Tiền Kiều Trí dùng hai đầu gối mình nhích về phía trước hai bước, gấp gáp nói: "Sau khi đại táng Hàn tướng quân, Vương thượng phải thúc giục nhiều lần Hàn Nguyệt Tiêu mới chịu giao ra ấn soái. Chưa hết, sau khi giao trả binh quyền, hắn lại xúi giục tham tướng, đô úy, thân binh cởi giáp về quê, tâm địa hắn quá đáng sợ. Hơn nữa!"

"Hơn nữa cái gì?" U Vương duỗi cánh tay, gắt gao ép hỏi :"Tiền tương, mau nói!"

"Thần nghe nói Hàn Nguyệt Tiêu có ý định mang theo gia quyến đi về phía Đông, có dẫn theo vài vị tham tướng, đô úy. Vương thượng!" Tiền Kiều Trí ngẩng đầu lên, nheo lại mắt :"Tứ phương U quốc, Đông Nam chính là lãnh địa của Hàn tộc, quân đội con em thân thích Hàn gia đều sống ở đó. Không phải thần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng vì nghĩ cho quân quyền đại sự, nghĩ cho xã tắc, xin Vương thượng hãy cẩn trọng cân nhắc."

U Vương nắm chặt tay thành quyền, con ngươi u ám trông về phía xa, đáy mắt ánh lên một tia phức tạp.

"Vương thượng!" Lạc Dần hét lớn một tiếng, đánh vỡ bầu không khí quỷ dị trong điện :"Đối với suy đoán của Thừa tướng, hạ quan không dám gật bừa."

U Vương kéo tầm mắt về, lẳng lặng nhìn Lạc Thiếu Khanh quỳ dưới tòa điện.

"Vương thượng!" Lạc Dần nâng hốt bạch lên, trên gương mặt hắn không giấu nổi đau đớn, mở miệng nói : " Ngày tám tháng tám, Tướng quân chết ở trận Càn thành. Từ đó về sau, Thiếu tướng quân mang theo chưa tới hai vạn quân Hàn gia, bôn ba khó khăn mới thoát ra khỏi vòng vây hãm của hai cánh quân Kinh Ung. Hơn bốn mươi ngày, Tướng quân Lưu Trung Nghĩa đóng giữ biên quan chưa một lần đến viện trợ, chưa một lần ra tay tiếp ứng!"

Hắn âm thầm liếc mắt nhìn về phía Tiền Kiều Trí, tiếp tục nói : "Từ sau khổ nạn đó, bọn họ đã rất vất vả mới trở lại được U Quốc, người ngựa vì mệt mỏi mà kiệt sức, trải qua hơn hai tháng mới có thể quay về chốn quê. Việc này, trời biết, đất biết, sao có thể mở miệng nói Thiếu tướng quân có tâm địa xấu?"

" Còn chuyện thu hồi ấn soái, thần cho rằng, không thể trách tội Hàn gia." Lạc Dần thở dài, tiếp tục phân minh :"Sau khi trở về kinh thành, Thiếu tướng quân và tiểu thư đã chịu không ít đau khổ, làm lễ tang mai táng cho Hàn tướng quân và phu nhân. Hai huynh muội tuổi còn nhỏ, phải mặc áo tang, cầm hai tấm bài vị đem chôn cất cùng với phần mộ tổ tiên. Bi thương chưa hết, vương thượng liền phái người thu hồi binh quyền Hàn gia, chuyện này thật khiến cho người ta khó lòng chấp nhận được."

"Ngươi! Lạc Dần a, ngươi thật to gan!" Tiền Kiều Trí quay đầu lại, âm thanh chói tai vang lên :"Ngươi đang nói vương thượng làm sai sao?"

"Vương thượng!" Lạc Dần trừng lớn đôi mắt, thành khẩn nói :"Thần không có ý chỉ trích vương thượng, chỉ là đặt mình trong hoàn cảnh đó mà phân tích. Hàn gia quân là trụ cột của U Quốc, là vũ khí sắc bén của nước ta. Gia tộc Hàn thị, ba đời mười sáu nam nhân, tất cả đều chết giữa sa trường, tâm sáng như gương, trung nghĩa chấn động đất trời. Thây cốt tướng quân chưa lạnh, đã đến đoạt binh quyền, bảo ai cho bọn họ lương thiện."

"Ai ~"

"Ân ~"

Đám quan viên xung quanh bắt đầu thở dài, thổn thức với câu chuyện vừa rồi.

U Vương nhướng mày, đầu chậm rãi buông xuống, giống như để kẻ tôi tớ bên dưới không thể thấy được biểu tình lúc này của hắn.

"Nói đến chuyện Hàn gia rời khỏi kinh thành, thần có biết được chút thông tin." Lạc Dần tiếp tục giãi bày :"Hàn Thiếu tướng quân từng tìm đến thần, hy vọng thần có thể cho bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, giúp họ trông giữ cửa phủ tổ tông. Thiếu tướng quân nói lần rời đi này, là bất đắc dĩ."

"Bất đắc dĩ?" Vương thượng thấp giọng lặp lại.

"Vâng." Lạc Thiếu Khanh thành khẩn gật đầu đáp :"Từ sau khi bị đoạt ấn soái, chức vị của Thiếu tướng quân cũng bị cắt. Nửa tháng qua, tuy rằng gia nô đã thôi việc, nhưng bạc vẫn không đủ chi. Thiếu tướng quân quyết định trở về gia tộc, ở đó tốt xấu gì cũng có ít mảnh ruộng để trồng trọt. Lần dời đông này, là vì kế sinh nhai."

"Thì ra là như thế."

"Cuộc đời Hàn tướng quân quả là thanh liêm có tiếng a."

Quan lại trong triều lại một lần trầm trồ cảm thán nói nhỏ.

U Vương trầm tư một lúc lâu mới mở miệng: "Nếu đã như vậy......"

"Vương thượng!" Ánh mắt Tiền Kiều Trí mang theo vài tia sắc lạnh, hắn chậm rãi dựng đầu gối đứng lên, miệng quả quyết nói :" Đúng là Hàn gia trung liệt, nhưng Tiền thị chúng ta mới là trụ cột của U quốc!"

Hắn tiến lên phía trước hai bước, gắt gao nhìn thẳng vào mắt U Vương :"Bây giờ Hàn tướng quân đã đi xa, trụ cột giang sơn, không phải đều do tiền môn Khánh Châu* chúng ta làm hậu thuẫn sao? Đó là chưa kể thần vì Vương thượng, vì một lòng tận tụy trung thành với triều đình đến nỗi đầu bạc cả một mảng. Còn nói đến biểu huynh Lưu Trung Nghĩa của thần. Hắn đột nắng đội mưa, đóng giữ nơi biên quan, mười vạn quân Tây Bắc trên tay hắn đủ để bù đắp khoảng thiếu hụt sau khi Hàn tướng quân ra đi. Còn nói đến kho lúa Khánh Châu của U quốc, cuộc sống sung túc nơi đó là thành quả do năm đời Tiền gia ta khổ tâm kinh doanh."

*Tiền Môn là lối vào cổng chính của U quốc thời bấy giờ, nơi đây là khu trung tâm kinh tế và giao thương lớn nhất và cũng là nguồn sống của cả U quốc.

Đám quan lại bắt đầu thảo luận, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc: Cái này, cái này không phải là đang trực tiếp uy hiếp Vương thượng sao?

U Vương nheo mắt, lòng bàn tay bấu chặt ngai vàng, khí lạnh bao trùm cả tòa điện, hắn lạnh giọng quát: "Thừa tướng!"

"Vương thượng!" Tiền Kiều Trí to gan bước thêm một bước lên phía trước phía trước, ngữ khí ngã mềm :"Gia tộc thần muôn đời trung liệt, tất cả đều là vì vương thượng, vì Thái tử a. Thần chỉ có hai muội muội đều đã gả hết vào trong cung, mười năm như một ngày, cẩn thận hầu hạ vương thượng, không dám có chút chậm trễ. Bây giờ Thái tử đã nên người, thần thân là cữu cữu, chong đèn thâu đêm, bụng đói đi làm, toàn tâm toàn ý chỉ một lòng vì vương thượng, vì cháu ngoại mà giữ vững giang sơn a."

Tiền Kiều Trí ngã vật trên sàn, khóc than nói :" Bây giờ, con trai độc nhất vô nhị của thần đã chết thảm, thần không cầu cái gì hơn, chỉ cần một cái công đạo!" Nói xong đột nhiên ngẩng đầu, tay chân bò về phía ngai vàng, miệng không ngừng kêu than :"Vương thượng! Thiếu nợ thì trả tiền, giết người phải đền mạng, đây là nguyên tắc từ cổ chí kim! Là từ cổ chí kim a!"

"Vương thượng!" Lạc Dần chắp tay quỳ lạy, mặt mày bắt đầu nôn nóng.

"Được rồi!" U Vương phất tay, cắt ngang lời Lạc Dần.

"Mặc kệ Hàn thị có trung liệt như thế nào thì việc Hàn Nguyệt Tiêu sát hại Tiền Đàn, đây là sự thật không thể tránh khỏi."

"Vương thượng!" Lạc Dần sợ hãi rập đầu kêu lên. U Vương hung hăng trừng mắt cảnh cáo hắn, sau đó liếc mắt nhìn về phía đám quan viên : "Ái khanh phụ trách Thiên Các phủ đâu?"

Một tên mặc triều phục màu đó tím cầm hốt đi ra khỏi hàng, lớn giọng đáp: "Có Vi thần."

"Quả nhân hỏi ngươi, vụ việc trên, dựa theo án lệ thì tội đồ Hàn gia phải xử lý thế nào?"

"Khởi bẩm vương thượng, dựa theo điều lệ của "U pháp", việc Hàn Nguyệt Tiêu ra tay đánh chết Tiền Đàn công tử, sẽ quy vào tội chết. Người nhà cũng không tránh khỏi liên lụy, lưu đày ra hoang đảo, làm khổ sai hai mươi năm."

U Vương trầm tư một lúc lâu, trên gương mặt hắn lộ vẻ không đành lòng. Tiền Kiều Trí thấy thế nhanh trí bò lên phía trước, một phen nắm lấy hoàng bào U Vương, ánh mắt sáng quắc, vội vàng hỏi: "Vương thượng!"

"Vương thượng!"

U Vương nghiêng đầu sang một bên, nấp phía sau tấm rèm vàng kia chính là hai thân ảnh nhỏ bé mảnh khảnh, Vương hậu cùng Thục phi quỳ trên mặt đất, thê lương khóc lóc : "Vương thượng ~ xin vương thượng hãy vì người nhà thần thiếp mà làm chủ a!"

"Vương thượng, Tiền gia ta từ đây tuyệt hậu rồi a! Hức hức ~cháu trai đáng thương của ta a ~"

U Vương Tần Chử thở dài một hơi, mặt không chút biểu cảm nhìn ái khanh Thiên Các phủ đang đứng bên dưới tòa điện :" Cứ theo điều lệ mà xử trí đi!"

"Vương thượng! Không thể a!" Lạc Dần nghẹn ngào một tiếng, phủ phục trên mặt đất :"Hàn tướng quân dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt a! Hàn gia một đời không thể không có người nối dõi! Vương thượng!"

U Vương bực bội phất ống tay áo : "Lạc ái khanh, lui xuống đi."

"Vương thượng! Vương thượng!" Lạc Dần gần như điên cuồng vì phán quyết vô lý vừa rồi, hai tay nắm chặt hốt bạch, bằng mọi giá hắn không chịu từ bỏ, tiếp tục khẩn cầu.

Chỉ nghe một tiếng than khóc hoảng hốt phía sau rèm cửa.

"Thục phi nương nương! Thục phi nương nương!"

"Muội muội! Muội muội! Vương thượng, muội muội, nàng ấy ngất đi rồi!"

U Vương lập tức đứng lên, rống to một tiếng: "Người đâu, lôi Lạc Dần thái bộc tự thiếu khanh ra điện! Lạc Thiếu Khanh, từ hôm nay trở đi phạt nửa năm bổng lộc, không được phép lên triều thảo luận chính sự!"

"Vương thượng! Vương thượng!" Lạc Dần bị cấm quân thị vệ giữ chặt tay chân lôi đi, cơ thể gầy yếu của hắn gần như muốn lung lay sắp ngã :"Vương thượng không thể chặt đứt hương khói Hàn gia* a!"

*cái này có hai nghĩa, một là nghĩa đen, hương khói tượng trưng cho nén nhang, nén hương còn cháy của hai người thân quá cố của Nữ chính, nhang chưa cháy hết đã bị chặt đứt, cũng có thể ví von theo kiểu chết không nhắm mắt ấy. Còn nghĩa thứ hai mà ta hiểu là kiểu chắc là con cháu dòng dõi trong Hàn gia.

Ầm ĩ một trận, cả tòa điện cuối cùng cũng trở về bầu không khí yên tĩnh vốn có. Chúng thần một đám nơm nớp lo sợ, tựa như tảng đá rơi giữa vực sâu, tựa như chân trần đi trên lớp băng mỏng giữa lòng dòng sông.

U Vương lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, phất tay về phía Toàn Phúc :"Đưa Thừa tướng lui xuống nghỉ tạm một chút, bảo thái y xem bệnh tình cho Thục phi."

"Vâng." Toàn Phúc cẩn thận nâng Tiền Kiều Trí đứng dậy, nghiêm cẩn rời đi.

U Vương mệt mỏi xoa bóp thái dương, thấp giọng nói : "Các khanh lui ra đi."

Một lão quan viên tuổi già râu bạc nuốt một ngụm nước miếng, mạnh dạn mở miệng: "Vương thượng."

"Gì?" U Vương Tần Chử sắc mặt không tốt, như có như không lên tiếng.

Toàn thân lão khẽ run lên, lập tức nói :"Thanh Quốc đã phái sứ giả tiến đến nghênh đón Cửu điện hạ về nước, ba ngày sau sẽ khởi hành rời khỏi U quốc."

"Ờ, chuyện này giao cho Thẩm ái khanh giải quyết đi." U Vương tựa lưng vào ngai vàng, thở dài một hơi :"Bây giờ Kinh Ung ngày một hung tàn, quả nhân không thể tiếp tục lạnh mặt với Thanh Vương thêm nữa, lần này đưa vương tử Thanh Quốc về nước, nhất định phải làm cho long trọng một chút."

"Thần tuân chỉ."

=======================================

Bên ngoài hoàng cung, trên con đường Chu Tước mang sắc màu cổ điển, một tòa nhà trang nhã phủ một lớp gạch ngói đỏ nâu nổi bật giữa nền trời xanh, trước cửa lớn treo một tấm biển màu đỏ chói đề ba chữ: Thủy Long quán.

Tòa nhà này chỉ có ba dãy, vòng qua bức tường với lối trang trí độc đáo, kiến trúc bên trong căn phòng đằng sau bức tường đó mới là cực phẩm. Xuyên qua căn phòng cực phẩm tản bộ dọc lối hành lang dài. Mở ra trước mắt chính là một mái đình nhỏ phủ đầy gốc phong đỏ, lá phong tựa như ánh lửa rực đỏ, đốt cháy cả một trời đông lạnh lẽo. Giữa rừng phong đỏ huyền ảo đó, nổi bật lên một thân ảnh màu trắng. Người nọ có một đôi mắt đẹp nhưng sắc lạnh, đáy mắt đọng lại vài phần ý cười như không, Đôi mắt cương nghị phản chiếu hình bóng của tán lá phong đỏ càng tăng thêm vẻ đẹp ma mị, tựa như Hỏa thần được đặc sứ phái đến làm dịu đi cái giá lạnh đầu đông.

"Ồ? Ngươi nói là U Vương đã định tội Hàn Nguyệt Tiêu rồi?" Âm thanh hờ hững tựa có tựa không, trầm thấp dò hỏi.

"Vâng, theo tình báo của hạ quan, lần này là do Tiền Tướng ép bức U Vương, theo án lệ phán Hàn thiếu tướng quân tội chết, ngày sau là xử trảm."

"Hừ! Đúng là ông trời đang giúp ta!" Trên gương mặt cậu thiếu niên nhỏ ánh lên vẻ hài lòng, đáy mắt xẹt qua ý cười khó đoán : " Tên Tiền Đàn kia chết cũng thật đúng lúc"

Nam tử Thanh y đứng cạnh có chút sửng sốt nhìn chủ tử mình: "Điện hạ?"

Cậu thiếu niên hơi mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, chậm rãi nói :" Có lẽ trước khi rời khỏi mảnh đất này, bổn điện nên tặng bọn họ một món quà lớn a!"

"Thuộc hạ ngu muội."

"Chương Phóng, ngươi nói xem Hàn Nguyệt Tiêu là người như thế nào?" Cậu thiếu niên lơ đãng quay đầu lại, lười nhác hỏi.

"Xét từ trận rút quân ngàn dặm ở Càn Châu, Hàn Nguyệt Tiêu quả là một nhân tài!"

"Ha hả ~" Ý cười uyển chuyển quẩn quanh khắp rừng phong đỏ.

"Đâu chỉ có mỗi là nhân tài." Âm thanh tuy trong trẻo, có phần còn trẻ con, nhưng ngữ khí lại dứt khoát, đủ thuyết phục đối phương :"Một lần hắn đưa muội muội cùng số tướng hùng binh mạnh toàn thân trở về từ Kinh quốc, một lần hắn đưa theo đám thương binh tướng bại vượt bộ ngàn dặm, phá tan bảy vòng trận của Minh vương Ung Quốc, đã có thể nhận ra Thiếu tướng quân này là viên ngọc sáng trong tương lai."

"Điện hạ nói chí phải."

"Chưa kể ~" Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, con ngươi đắm chìm giữa bầu trời xanh thẳm :"Có hắn, chẳng khác nào có cả gia tộc Hàn thị. Chỉ cần hắn vung tay hô hoán, Hàn gia nổi tiếng cả lục quốc lập tức có thể "Đông Sơn tái khởi"*. Chương Phóng, ngươi biết nó đồng nghĩa với gì không?"

*Đông Sơn tái khởi : Thực ra ở đây Duẫn Chi dùng bốn chữ này như thành ngữ ý muốn nói một đế chế phục hồi quyền lực, phân tích cả câu thì Đông Sơn là địa danh ở tỉnh Triết Giang. Song hai chữ Đông Sơn lại gắn liền với một điển cố văn học Trung Quốc. Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức song ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Do đó, người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Mà tái khởi biểu lộ sự vùng lên chống lại hay khôi phục lại thế lực vốn có của nó.

"Thanh Quốc ta lại được bổ sung thêm mấy vạn tinh binh."

"Hừ, ngươi vẫn đoán sai một phần." Cậu thiếu niên cong môi cười nhạt, tiếp tục nhàn nhạt nói :"Nếu Hàn Nguyệt Tiêu đi đến Thanh Quốc, cũng không phải loại người nguyện ý trung thành phụ vương ta."

"Hạ quan biết, là nguyện ý trung thành điện hạ."

"Ừm."

Một cơn gió lại thổi tới, mang theo vài tán lá phong đỏ héo úa bay lượn giữa không trung, cậu thiếu niên tươi cười lên tiếng :"Sau khi mẫu phi chết, ta cũng chỉ sống nhờ bên nhà ngoại. Ông ngoại là kẻ một không có quyền, hai không có địa vị, chỉ có tiền bạc với cái gia thế vô uy vô thế sở hữu có một bang tử sĩ. Bổn điện sinh tồn ở đây, là thần tử ngoại quốc, không người thân thích. Chương Phóng à, mấy năm nay chỉ có ngươi với Thành Bích là vẫn luôn bên cạnh ta."

Nam tử thanh ý đột nhiên quỳ xuống, ngữ khí rưng rưng :"Hạ quan thề sống chết nguyện ý trung thành chỉ một mình điện hạ."

Cậu thiếu niên chậm rãi ngồi xổm xuống, nháy đôi mắt, cười tủm tỉm nhìn hắn: "Nếu bổn điện đoán không lầm thì trước khi mẫu phi chết, tình lang mà mẫu phi vẫn luôn nhớ mãi không quên chính là ngươi?"

Nam tử ngẩn ra một chút, con ngươi trừng mở lớn có chút không tin vào mắt mình, bờ môi tái nhợt run rẩy, hắn đột ngột cúi gập người xuống.

"Đứng lên đi, chuyện cũ năm xưa bổn điện không muốn truy cứu." Cậu thiếu niên mặc bạch y hơi vỗ y phục, chậm rãi đứng lên :"Ta chỉ cần ngươi trung tâm, không hơn."

"Vâng!"

Hai người chậm rãi tản bộ, rẽ người qua khúc quanh coi, tại đây một bầu trời đỏ rực khác lại hiện ra. Sau một lúc lâu, nam tử thanh y không chịu nổi tò mò, mở miệng hỏi :" Vậy điện hạ muốn thu phục con hùng ưng này thế nào?"

Thiếu niên chắp tay ra sau lưng, khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt, con ngươi đảo nhẹ nhìn về phía rừng phong kiều diễm, hờ hững mở miệng : "Thành Bích."

Chỉ nghe một thứ âm thanh trầm thấp có từ tính vang lên trong gió : "Có thuộc hạ."

"Chuyện này giao cho ngươi." Hắn dùng tay che khuất mi mắt, ngửa đầu vọng nói, cười đến hồn nhiên :"Liên lạc với nội ứng, chơi trò đổi trắng thay đen!"

"Vâng."

Một trận gió thổi qua, lá phong đỏ mềm mỏng lắc lư bám trụ trên cành, tựa như lưu luyến cõi trời múa một điệu giã biệt cuối cùng trước khi rời cành. Áo bào tung bay, tóc đen phiêu đãng. "Đúng rồi, vị tiểu thư của Hàn gia kia cũng phải cứu."

"Xin điện hạ chỉ bảo." Âm thanh nặng nệ vang lên bên tai, nhưng bóng dáng người lại không thấy đâu.

"Bây giờ đừng vội hành động, đợi cả tộc Hàn thị bị áp giải đến sông Lỗi Hà. Ngươi hãy dẫn người của ta cải trang thành hải tặc, bắt cóc tiểu thư Hàn gia, gặp nhau ở Mộng hồ. Ta muốn tự đích thân U Vương tiễn Bổn điện cùng người Bổn điện yêu trở về Thanh Quốc!"

Cậu thiếu niên đưa tay hơi sửa lại bên tóc mai, nhẹ nhàng cười nói :"Thành Bích, ngươi đi đi."

"Vâng." Gió thoảng vô ngân, người đi vô ảnh.

"Điện hạ, sau bốn năm, cuối cùng cũng có thể trở về quê hương." Nam tử thanh y nghẹn ngào âm thanh :" Cuối cùng ta cũng không phụ kỳ vọng mà lão gia phó thác."

Thiếu niên cười như không cười, nhìn gốc cây phong đỏ thẵm bên người, miệng lẩm bẩm : "U Quốc, thật ra là phúc địa* của bổn điện."

*Phúc địa : Vùng đất tốt lành yên vui.

Nói xong khẽ vuốt thân cây sần sùi thô ráp, tiếp tục dòng tâm sự :"Mẫu hậu nương nương, sợ là người phải thất vọng rồi, nhi thần không những không có chết, ngược lại còn tự tìm cho mình một con đường lớn a."

Lá đỏ đột nhiên bay đến, tựa như con chim phượng hoàng tung cánh đỏ rực bổ nhào về phía hắn sau đó bay vút lên tận tới cao, ánh mắt hắn trống rộng, như đang lạc vào hư không, miệng lẩm bẩm : "Mẫu phi à, người đặt tên cho ta thật sự không tồi. Duẫn Chi, Duẫn Chi."

"Hàn Nguyệt Tiêu, ngày mai bổn điện "duẫn"* ngươi, sau này liệu ngươi có thể mang đến cái gì cho bổn điện a? Ha hả ~"

Ánh dương ấm áp, lá đỏ phong tình, hỉ thước khẽ hót, hòa cùng khúc ca êm ái giữa trời.

Rồng ngâm một khúc bi tráng từ mặt sông ra đến đáy biển.

Một tòa Thủy Long quán, không thể nào giữ chân được nó, chỉ có thể vây khốn đám tôm cá tép riu, chỉ có thể vây khốn chính U Vương hắn.**

*Duẫn trong câu trên có nghĩa ban ân xá đến cho ai, hoặc có thể hiểu là đặt kỳ vọng, tin tưởng lên ai đó. Ở trong trường hợp này, Duẫn Chi dùng từ "Duẫn" như một cách chơi chữ với chính tên của mình, cũng đồng thời dùng nó để biểu thị rõ đặc ân của mình dành cho Hàn Nguyệt Tiêu.

Còn chữ Duẫn (允) trong Duẫn Chi (允之) có nghĩa là chỉ sự ngay thẳng thành thực, công bằng – là nhân cách quý mà con người nên có, cộng thêm chữ "Chi" nhằm để nhấn mạnh đức tính ấy phải thuộc sở hữu của chính người mang cái tên đó, lúc mẹ Duẫn Chi đặt tự cho hắn, vốn đã muốn nói cho anh biết rằng anh phải là một người chính trực, hành xử đúng mực như cái tự đó vậy a.

** Cái này chắc các nàng có thể mơ hồ, nhưng cũng không khó hiểu, tên tòa nhà mà Duẫn Chi đang đứng có tên là Thủy Long, Thủy Long là rồng trong nước, rồng là ám chỉ Duẫn Chi, anh tự ám chỉ mình chẳng bao giờ bị vây khốn bởi cái chốn bốn bề là tường kia mặc cho người khác điều khiển, cho nên anh mới nói chỉ có bọn tép riu với tên U Vương vô dụng kém cỏi kia mới bị rừng lửa đỏ nơi Thủy Long vây khốn thôi.

Tác giả có nhiều lời muốn giải thích rõ cho độc giả :

Xin các tiểu bảo bối đáng yêu đừng dùng ánh mắt hiện đại mà đánh giá thời cổ đại, đương nhiên ta cũng sẽ không để vai nữ chính lẻ loi hiu quanh thế đâu.

Gần mấy chương, khi nhận được inbox của nhiều chị em, ta rốt cuộc cũng không nhẫn nại nỗi nữa, đành nhân hôm nay nói rõ với các nàng một vài chi tiết các nàng thắc mắc.

Thứ nhất: Vấn đề vì sao hai anh em Hàn gia thoát khỏi vòng vây Kinh Ung lại không nhanh chóng rời khỏi U quốc.

"Không lễ cha mẹ, chỉ lễ Quỷ Thần thì sao gọi là kính trọng được?" Trích một câu trong " Cảnh Thế Thông Ngôn" của Phùng Mộng Long.

Hai vợ chồng Hàn Bách Thanh mới vừa qua đời, phận làm nữ nhi phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đưa cha mẹ trở về cố hương. Cho dù không tìm được thi thể thì sao, cho dù quan tài có rỗng thì thế nào?

Cho dù Vương thượng có ngu ngốc thế nào, nhưng cố quốc vẫn chính là cố quốc, gia tộc nhà mình, đất đã mọc rễ ở đó, đây là tư duy của người cổ đại lúc bấy giờ. Mọi người nói cái tư duy này cổ hủ cũng không sao, ngu dốt khờ khạo cũng đúng. Tư tưởng thời cổ đại gần như có thể nói là kiểu ăn sâu bén rễ từ trong máu họ ra, là một gia tộc bao đời kế tục truyền thống trung với vua, hiếu với dân, Ca Ca mà lại đi hận Vương thượng cũng khó, phản quốc cũng chẳng dễ dàng, quá lắm thì cũng chỉ bãi chức từ quan thôi.

Nhắc đến trận Càn Châu đẫm máu hồi đó, nếu bọn họ không quay trở về kinh thành, tìm một nơi ở ẩn, liệu U Vương kia có chịu buông tha cho họ không? Giống như Tiền Kiều Trí đã từng giãi bày, trực tiếp phán cho bọn họ cái tội phản quốc, chỉ bằng này thôi dân chúng bao đời kính nể uy danh Hàn gia trung quốc lập tức sẽ tan biến. Huống chi trong tay Tiền Kiều Trí còn tới những mười vạn binh mã.

Thứ hai: Về việc sau khi an táng cha mẹ, vì sao không chịu rời đi.

Bộ Hàn gia có hai anh em họ sao? Bộ nữ chính ăn ở may mắn, hưởng nhiều phúc lợi, tay vác tay nải, hùng hổ tìm kế hào sảng bỏ đi thoát thân. Tôi tớ trong nhà thì sao, quân binh, quân doanh theo bổn gia bao năm thì sao? Cứ như vậy không màng đám người đó mà một mình rời đi, có phải quá vô tình không?

Ta phải biện hộ cho bọn họ một chút, thật ra thấy bọn họ hành động chậm chạp thế đó, chứ nhanh lắm rồi. Theo dòng thời gian này rồi sẽ biết ngay a.

Ngày 8 tháng 8 : Đại chiến Càn Châu, cha nương bỏ mạng.

Tháng 8 ~ đầu tháng 9: Cực khổ đối phó dưới tình huống hiểm nguy nơi biên cảnh không có ai giúp, bị kinh ung hai cánh bao vây.

Đầu tháng 9 ~ giữa tháng 10: Đưa tàn quân, chạy trốn về kinh.

Cuối tháng 10 : Đại táng Cha mẹ, binh quyền bị đoạt.

Đầu tháng 11 : Chuẩn bị rời đi, trở về đất của gia tộc.

Nói tới đây! Các đồng chí à, ra khỏi cổng nhà mình ở thời cổ đại là một chuyện cực kỳ cực kỳ khó khăn và gian nan. Bộ các nàng tưởng đây là nữ chính làm một chuyến đi đi dạo chơi Giang Nam thôi sao, phải biết rằng một lần xa nhà lần này bọn họ phải mất đến nửa đời người mới có thể. Rời nhà đã khó, huống chi là chuyển nhà, còn nhà thì sao, nên bán hay không bán, giả sử nếu mà bán thì trong thời gian ngắn ấy, ai chịu mua? Nếu không bán, thì phải đi tìm người giúp. Nếu không thì lúc trở về, cái nhà mình thành cái xứ bỏ hoang cho quỷ ở lúc không hay mất!

Thứ ba: Về chuyện sau khi giết chết Tiền Đàn, vì sao không tức tốc rời đi.

Hàn Nguyệt Tiêu mấy tuổi? Mới mười bốn. Nếu mà xét độ tuổi này ở thời đại chúng ta thì cũng tầm học sinh cấp hai, tuy ở trên chiến trường giết chết không ít quân địch, nhưng cái loại xúc động muốn mưu sát người kia rõ ràng chỉ là cảm xúc nảy ra nhất thời của độ tuổi ấy. Ta có học bên ngành tâm lý học, cũng cảm thấy hứng thú với mấy loại tâm lý tội phạm. Từ trạng thái hưng phấn khi giết người đến khi hồi phục tinh thần lại, chỉ cần các nàng không liệt vào cái danh sát sát nhân giết người hàng loạt thì với một người có đầu óc và tư duy bình thường, một cơn tức giận ăn mòn lý trí, sau khi ý thức được hành động của họ, trí não sẽ lập tức phản hồi về, sẽ mất một thời gian họ chấp nhận hậu quả trong quá trình họ lâm vào vô thức đó.

Okue, cứ cho là Hàn Nguyệt Tiêu phạm tội giết người đi, nhưng cái nàng cứ xem xét thời gian mà hắn gây án. Đêm trước đầu đông, kinh thành cấm đi lại ban đêm, thống đốc ngũ môn đi tuần tra về đêm. Muốn chạy, một người gánh lên biết bao con người dưới cái tình cảnh quan binh ngập chạy rải rác khắp đường. Đến cả chuột cũng chả dám ló đầu ra, chứ đừng bảo là chạy trốn. Cứ cho là lách được đến cổng thành, thì sao? Cổng thành ở thời điểm đó đã khóa hoàn toàn, huống chi là dưới thời điểm quan trọng như vậy. Chạy trốn sao? Thà như tự thú, nếu chạy trốn không thành, tội càng thêm nặng.

Huống chi đám gia đinh của tên Tiền Đàn ấy đâu phải mấy loại cameo rẻ tiền, là con trai có cha làm mưa làm gió khắp triều đình, những cái tên gia đinh đó bộ sau khi dọa cho sợ, các nàng nghĩ chúng nó không dám chạy về nhà báo cáo sao?

Nếu dưới hoàn cảnh đó mà Hàn Nguyệt Tiêu còn có thể đưa người nhà chạy đi trốn thì ta cũng bội phục. Vì sao? Không thấy gia thế người ta thế nào, tình cảnh của ta vô vọng thế nào sao?

Nếu Hàn Nguyệt Tiêu bỏ mặc người nhà, một mình chạy trốn. Vậy thì ta đây lập tức quăng tiền cho hắn nhận catxe trong ngay chương này luôn, để lại mình muội muội có đủ tư cách đi theo ngòi bút của ta thôi!

Thứ ba: Về chuyện nữ chính não ngắn.

Ù ôi về chuyện này đáng bàn luận luôn a, có vài nàng cho rằng bà nữ chính này ngu vãi chưỡng, chẳng có chút gì giống với phong thái con gái hiện đại. Ờ, cũng đúng, đời trước Hàn Nguyệt ra đời không phải là sát thủ, lại không có cái thể loại IQ200 như Einstein. Đầu thai chuyển thế, sinh hoạt dưới mái nhà Hàn tướng phủ, chưa bao giờ trải qua một cái sóng gió. Sống hạnh phúc với những ngày tháng yên bình, thực ra các nàng không thể đánh giá nữ chính yếu đuối thông qua cái này được.

Bị bắt cóc, tận mắt chứng kiến mẹ mình chết thảm, trải qua một trận đẫm máu trên sa trường, mọi người xem truyện cũng thấu hiểu được! Nếu như một người, từ đầu đến cuối sống vô ưu vô tư, đùng một phát đặt mình trong hoàn cảnh đó, bộ dễ dàng biến thành nữ cường, tung cánh hô phong hoán vũ quét hết quân địch, kẻ thù sao, hay là chờ anh hùng cứu mỹ nhân?

Người trưởng thành không biết trau dồi kinh nghiệm, chính là nước chảy đá mòn. Về điểm này, người người trong chúng ta ai ai cũng biết, cái gì cũng phải qua thời gian, phải gặp, phải đối mặt, phải do thời gian rèn luyện mới nên người mà.

Thứ tư: Về lịch sử

Khi chúng ta học về lịch sử, thường thì sẽ khái quát nó và cảm thấy, ok, nhiêu đó đủ rồi, đủ cảm nhận thời cuộc lúc đó. Nhưng khi chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, lập tức sẽ ngu độn giống như thằng bói mù sờ voi vậy, chỉ nhìn thấy một góc nhỏ của hiện thực lúc bấy giờ mà thôi. Giống kiểu nói thì dễ mà làm thì khó ấy, bởi vì các nàng là những người nằm ngoài cuộc, trắng đen các nàng cũng rõ ràng, nhưng những nhân vật trong đó, nghĩ xem, có giống như một quân cờ không?

Đương nhiên viết truyện dưới góc độ đặt người đọc lên làm trên hết thì khẳng định phải lấy đứng dưới góc độ thượng đế mà đánh giá, phải nắm toàn bộ ván cờ. Nhưng nếu chúng ta tự mình mở rộng tầm mắt thêm chút nữa, nhìn thấu cách nghĩ của những người trong cuộc, thì chúng ta mới biết cách nghĩ của mình ấu trĩ đến mức nào.

Ta viết cái quyển cẩu huyết này, kỳ thật cũng đã tìm hiểu lịch sử và nhân sinh rất rõ rồi mới dám chấp bút. Nhìn thì lịch sử thời này có chút hư cấu nhưng kỳ thực nó là một mô hình thu nhỏ của chế độ Trung Quốc thời bấy giờ.

Ta một lần nữa cảm ta cho những ai còn duy trì theo dõi truyện, ta sẽ cố gắng dựa theo ý tưởng mở rộng, suy nghĩ thật kỹ càng trước khi viết xuống.

Ngoài ra, ta cam đoan với các nàng, ta thuộc chủ nghĩa không thích ngược, cơ mà giờ lại cũng tự đâm đầu ngược mình! *ôm trái tim rỉ máu* .

Có điều đảm bảo với các cưng luôn là cái kết sẽ happy!*Giơ ba ngón thề thốt*

À, bữa Nương nhầm, còn tới hai chương nữa thì quyển 1 "Lý Sương Đạp Tuyết" kết thúc. Yên tâm ta đảm bảo nữ chính nhất định là phượng hoàng, không phải con thiêu thân đâu!

Chòi má viết dài dòng thế này các nàng đọc cũng mỏi mắt, thôi thì các nàng đọc truyện vui vẻ a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro