Quyển 1 - Chương 16 : Phong Bá Sóng Biển Giang Đầu Ác.
Mây đen cuộn lấy khoảng không, nặng nề rót chì vô tình đạp lên tấm lưng gầy yếu của cô bé mới đầu sáu tuổi. Cứ ba bước chân lại quay đầu một lần, đằng sau lưng, vài sợi nắng hoàng hôn cuối cùng dần dần tan biến, ruộng cỏ hai bên đường, cánh chim trắng cô đơn bay dọc chân trời, tất cả hình ảnh, đều được ta khắc ghi tận đáy lòng.
Ta chỉ hy vọng hôm nay ánh bình minh đừng bao giờ thức giấc, cho dù ngày mai có đến, cầu xin ông trời đừng xuất hiện. Chỉ cần thời gian ngưng đọng ở giây phút này, tính mạng của Ca Ca có thể được giữ lại.
"Nha đầu chết tiệt kia! Đi nhanh chút!" Trên lưng ăn một cú đạp mạnh, âm thanh ồm ồm hét lên.
"Tiểu thư!" Lộng Mặc nhanh chóng chạy đến, vội vàng bế ta lên quan sát xem ta có thương tích gì không, nàng dịu dàng nắm nhẹ lòng bàn tay ta thổi khí lên đó, ân cần hỏi han : "Đau không?"
Ta trao cho nàng ánh mắt đầy trấn an, lắc lắc đầu : "Không đau, Lộng Mặc, giờ là canh nào rồi?"
Nàng ôm ta bước nhanh đi theo sau Trúc Vận, nhẹ nhàng thở dài :"Từ lúc rời khỏi nhà lao, chúng ta khởi hành cũng lâu như vậy, lúc này có lẽ là giờ Mão."
Mão, Thìn, Tị, Ngọ, nhanh như vậy sao?
Đoạn kí ức lưu lại hình ảnh cuối cùng ta được ở bên cạnh Ca Ca thoáng hiện lên, ruột gan ta như muốn đứt thành từng khúc. Đợt gió đầu đông còn chưa dứt, đô thống Ngũ môn đã suất binh đuổi tới. Dung đô thống cảm thán một tiếng, hạ lệnh tróc nã Ca Ca, ta nắm chặt vạt áo đối phương, cầu xin hắn cho ta thêm nửa khắc, để hai huynh muội ta được nói lời từ biệt. Dung đô thống thở dài một tiếng, nói rằng phải nhanh chóng giao cho hắn, để hắn tạm thời giam Ca ca vào ngục, chứ nếu để sự việc rơi vào tay Tiền Tướng thì sợ là sống không bằng chết. Dưới bầu trời đêm u ám, ánh trăng sáng không biết vì sợ hãi mà đã trốn mất nơi nào, những ngôi sao rạng rỡ lấp lánh trên nền trời cũng không còn tinh thần, vô tình để bầu trời đêm rơi vào mảng âm u vô định, ta ngồi một mình trong Minh Tâm viện. Con ngươi trống rỗng nhìn vào khoảng không, cơ thể nhỏ bé đón lấy cơn gió Bấc lạnh lẽo, bờ môi vô tri vô giác nứt nẻ, ta kiển chân chờ đợi ánh mặt trời chậm rãi mọc lên từ rặng xa, lột bỏ màn đêm lãnh huyết, mi mắt khẽ động, ta chậm rãi nhắm mắt chờ đợi một đám cẩm y quân đến xét nhà.
Một tiếng lanh lảnh vang lên, lá trúc run rẩy hoảng sợ rơi tán loạn tựa như tiếng khóc của âm hồn, réo rắt mà ghê người. Từng đợt, khí lạnh gió bấc lạnh buốt mang theo oán khí thù hận sắc bén quét đến. Ngày đó, khi ta bị đẩy lên xe chở tù nhân, mắt thấy được hai vị thúc thúc Hàn Thạc và Hàn Kỳ quỳ gối bên đường, hai tay nắm chặt, nước mắt tám thước của nam tử đại hán trôi dọc hai bên gò má, trong mắt ngập tràn hối hận. Thế nhưng ta lại không hề khóc, ta kiên cường ngẩng đầu nhìn lên trời, nếu lúc này mà khóc, vậy chẳng khác gì ta chịu chấp nhận số phận hay nói cách khác, tự mình nhận thua trong trận đấu ngầm này.
Đúng! Ta tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng ông trời sẽ không phụ lòng người tốt, trận mưa ở Xạ Nguyệt cốc không phải đã chứng minh rằng trời cao có thể hiểu thấu lòng người sao. Trời đất, trời đất nhất định sẽ không quên người hiền đức, sẽ phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai!
Nhất định! Nhất định!
Ta giãy giụa mạnh mẽ nhảy xuống khỏi vòng tay Lộng Mặc, kiên cường nắm chặt lấy nàng, bước chân nặng nề đi theo đội ngũ. Trong lòng âm thầm tự cổ vũ bản thân : Nhất định hai vị thúc thúc và các vị tướng sĩ của Hàn gia quân sẽ không cam lòng bất lực nhìn Ca Ca bước lên pháp trường, nhất định sẽ không để U vương chặt đứt đi huyết mạch cuối cùng của Hàn gia. Cho nên ta chỉ cần đặt lòng tin lên họ, chắp tay cầu nguyện cho Ca Ca phải nguyên vẹn sống sót, cho dù gió mây trời đất có vô tình chia ly, huynh muội chúng ta nhất định cuối cùng sẽ tìm thấy được mặt trời đoàn tụ.
Lúc này, ánh sáng mặt trời đã lấp ló đằng sau đám mây đen, một tia ánh dương sáng rọi thẳng tắp chiếu lên người ta. Chợt ngẩng đầu lên, ta kiên định nhìn về phía rặng mây tự vấn : Ông trời, đây là ông đang ám chỉ cho ta sao?
Đi theo đoàn quan binh áp giải, ra khỏi kinh thành cũng được hơn mười dặm, trước mắt, cảnh vật đột nhiên thay đổi. Một cái huyện nhỏ với bức tường dài màu hồng phấn, vì sự bào mòn của nắng mưa mà bong tróc ra từng mảng lớn. Hồ nước ven đường đã khô cạn, cỏ trên mặt hồ mọc lên chi chít. Nhà tranh bên cạnh gần như hơn một nửa bị bỏ hoang, giếng nước ao làng đã trở thành địa bàn cho rêu cỏ mọc rậm rạp, xem ra huyện này đã không có người ở một đoạn thời gian khá dài.
Kinh thành là chốn chim cá vui hót, hoa thơm đua sắc, nhưng chỉ cách khoảng mười dặm thôi, làng đất hoang vắng, cỏ dại vươn mình, giếng nước khô đằng. Dưới cái giá rét của mùa đông, một bầu trời hai thế giới. Kinh Ung như hổ đói rình mồi, Tiền thị bao biện gian xảo, U Vương đã sớm không có chỗ đứng, U Quốc đã hoàn toàn xuống dốc.
Ngẩng đầu nhìn đám mây trắng bắt đầu ló rạng đằng sau vầng thái dương, ta biết sẽ rất nhanh đến buổi trưa. Ca ca, ca tuyệt đối phải chạy thoát khỏi kiếp nạn này!
Yên lặng mặc cho Lộng Mặc nắm chặt tay mình dắt đi, một đường không nói gì, chỉ hướng thẳng mắt nhìn về phía chân trời. Ta hận không thể dùng đôi bàn tay này đẩy đám mây u ám nặng nề đó ra. Một hàng bảy tám người, đều là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, mỗi người một vẻ, người thì ôm nỗi niềm sầu tư, người thì ỉ ôi khóc lóc cho số phận, trẻ em thì chập chững bước đi, miệng mím chặt để không có tiếng khóc thành lời. Lộng Mặc và Trúc Vận đi theo bên người ta, thỉnh thoảng quay lại giúp ta sửa lại tóc rối. Hàn Toàn dẫn đầu hàng, lấy thân mình che chắn cho ba phận nữ nhi đằng sau, che chắn khỏi đám hung binh miệng hôi răng vàng đang bày ánh mắt ghê tởm nhìn chằm chằm, che chắn khỏi từng trận gió rét không ngừng ập đến.
Mặt trời, với hoạt động thường lệ, vươn mình lên cao báo hiệu buổi trưa đã điểm. Trái tim ta đập lên liên hồi, ta khẩn trương giữ chặt vạt áo hai bên, hô hấp trở nên rối loạn. Bước chân nặng nề như có âm hồn đeo bám không cho ta nhúc nhích.
"Tiểu thư..." Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mu bàn tay ta, vùng da quanh đó chợt lạnh. Ta khó khăn ngẩng đầu, liền thấy Trúc Vận, Lộng Mặc, cả Toàn Bá, ai nấy đều mím chặt môi, khóe mắt ngậm nước, sống mũi đỏ gay. Ta trừng lớn hai mắt, giấu đi nỗi sợ hãi chua xót nơi đáy mắt, lớn giọng quát : "Khóc cái gì! Ca Ca, ta, còn có mọi người, ai cũng sẽ không chết!"
"Tiểu thư..."
"Tiểu thư!" "......"
Ta ngẩng đầu lên, kiên cường nuốt nước mắt ẩn quanh khóe mi, mặt nghiêm lại nói từng câu từng chữ rõ ràng : "Ca ca sẽ không chết! Nhất định Ca còn sống!"
"Con mẹ nó! Bốn tên kia, đi nhanh mau!" Roi da vung lên, Trúc Vận thấy thế lập tức nghiêng người che chắn một bên, nàng cắn môi hứng chịu một đòn trời giáng kia. Ta hoảng sợ vươn tay nắm chặt tay nàng, sợ nàng đau đớn mà ngã xuống, Trúc Vận khó khăn gửi cho ta một nụ cười hiền hòa trấn an ta, một dòng máu đỏ tươi lặng lẽ theo nụ cười nó, chảy xuống.
Một tên tiểu quan mặc áo đỏ sẫm lui về sau hai bước, tay kéo lấy ống tay áo tên dẫn đầu, cẩn thận nói : "Vương đại nhân, đã đi được ba canh giờ, xin hãy dừng lại nghỉ chút đi."
Vị võ quan lục bào kia vuốt bụng một hồi, xoay đầu gân cổ truyền lệnh : "Được rồi, đến trước vách đá Lỗi Nguyệt kia nghỉ ngơi một lát đi. Nghỉ xong rồi, lập tức qua sông."
"Vâng!" Tiểu quan tuân mệnh gật đầu, một đường lung tung vung roi thúc giục đám người phía sau, trẻ con bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lớn tiếng khóc.
" Chúng mày con mẹ nó ngậm miệng hết lại cho ông! Lát nữa sẽ dừng chân nghỉ ngơi, nếu chúng mày dám hé miệng hay có ý định chạy trốn, ông sẽ chém chết con mẹ tụi bay ngay lập tức!" Nói xong liền rút con đao lớn vắt bên hông, làm bộ răn đe vung vẩy lung tung, sau đó quay đầu nhướng mày với đám tiểu binh :"Liệu mà trông coi cho tốt vào, đợi qua sông, ông mày sẽ đưa chúng mày đến Ngọc Hoa thành hưởng lạc!"
"Nhất trí!"
"Mẹ nó, đi Ngọc Hoa thành làm gì, mày xem mấy tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp đằng kia, dáng vóc đến nhan sắc, so với đám kỹ nữ trong kinh thành còn hấp dẫn chán!"
"Đúng thế, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, con mẹ nó đúng là quyến rũ, so với lão thím già nhà tao thì gợi cảm gấp con mẹ nó mười mấy lần!" Tên binh mặc giáp sắt màu nâu đất đưa ánh mắt dâm tà liếc nhìn Lộng Mặc, thỉnh thoảng còn chép miệng làm thái độ tán tỉnh đến ghê tởm.
"Được rồi." Vị Vương đại nhân khó khăn vươn tay đè lên người tên tiểu quan, dồn lực nhảy xuống lưng ngựa, miệng thều thào :" Đến trạm biên rồi, trông coi nơi này cho kỹ, tụi bay dám đắc tội với Tiền Thừa tướng, hừ, đừng mong có cơ hội sống sót!" Nói xong đưa tay vuốt đám râu thưa thớt dưới cằm, đi qua từng người chúng ta, hai mắt vẩn đục, dâm loạn nhìn lên người Lộng Mặc.
Hàn Toàn kéo xích sắt, vội vàng đứng chắn trước người chúng ta. Còn ta nhanh trí lấy cây mộc trâm mà Họa Mi từ trong thắt lưng, cảnh giác nắm chặt trong tay, hai mắt trừng về phía hắn. Tên thối nát bụng to bĩu môi một tiếng, khinh thường rời đi.
Ta một hơi thở phào nhẹ nhàng, kéo cánh tay ba người còn lại tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống. Mắt thấy đám binh lính tụ tập thành từng tốp năm tốp bảy vui vẻ to mồm uống rượu, miệng không ngừng phát ngôn thô tục, rồi không ngừng hướng mắt nhìn về phía Lộng Mặc đánh giá từ trên xuống. Trong tay cầm miếng màn thầu lạnh lẽo cứng ngắc, có ăn thế nào cũng không vô, âm thầm suy tính : Đám binh lính mỗi tốp ngồi riêng rẻ, muốn tìm đường chạy thoát chưa chắc đã không thể. Có điều, nếu đồng thời cả bốn người cùng chạy, nhất định sẽ không dễ dàng. Thật ra, có thể sử dụng phương án "Mỹ Nhân kế", đánh lạc hướng đối phương, sau đó lợi dụng thời cơ chạy thoát. Nhưng làm như thế sợ là Lộng Mặc phải chịu uất ức, không được, không nên.
Ta lắc lắc đầu, thở dài, bình tĩnh tìm ra biện pháp : Trong tình thế kiềm kẹp này, khó mà chúng ta có thể trốn thoát, chỉ bằng một con ngựa của tên bụng phệ kia thôi có thể theo bốn người chúng ta cộng thêm đám người già, phụ nữ và trẻ em đằng sau. Bây giờ chỉ có nước độn thủy.
Ta nửa quỳ nửa quan sát vách Lỗi Nguyệt, nghiêng tai lắng nghe gió phất trên bờ sông Lỗi Hà. Gác đầu lên đầu gối, mày nhẹ thư giãn, vừa định mở miệng thì chợt nghe trong rừng có tiếng động truyền đến.
Ta vội vàng kéo Lộng Mặc đứng lên, bốn phía quan binh đang ôm bình rượu đều xiêu xiêu vẹo vẹo bò dậy khỏi mặt đất. Tên quan lớn bụng phệ ấn đầu tên tiểu quan đứng dậy, tay lúng túng đỡ lấy mũ quan trên đầu, lảo đảo đứng dậy : "Xảy...xảy ra chuyện gì thế?"
Chỉ thấy trong rừng đột nhiên bay ra năm sáu tên áo đen che mặt, trong tay bọn họ cầm kiếm, cẩn thận vây quanh chúng ta. Tên bụng phệ chết không sợ súng hét lớn một tiếng : "Các ngươi... Đám sơn tặc các ngươi thật to gan! Đến người quan binh đang áp giải, các ngươi cũng dám vây?!"
Lộng Mặc cong lưng, vội vàng bế ta lên, sợ hãi ôm chặt ta trong ngực. Trúc Vận và Hàn Toàn đồng thời cũng tiến lên phía trước che chở, cả người họ cứng đờ ra.
"Mau chạy đi, đại nhân chúng tao còn nhân từ tha cho cái mạng nhỏ của chúng mày!" Tiểu tiểu quan mặc y phục đỏ sẫm giơ kiếm lên, bước lên phía trước hai bước, mạnh miệng cảnh cáo.
Tên cầm đầu áo đen nghe xong cười nhạt một tiếng, hai mắt lóe lên một tia ngoan độc, hắn giơ tay vung một kiếm, động tác linh hoạt, dứt khoát và nhanh gọn đến mức tên tiểu quan còn chưa kịp phản ứng đã bị chém chết lăn ra đất. Tên quan bụng phệ thấy vậy chân tay run rẩy đi về phía con ngựa, tay còn chưa kịp chạm vào yên thì đã bị một kiếm phía sau chém đứt đầu.
"A!" Đám nữ quyến Hàn gia nhìn thấy cảnh tượng máu me vừa rồi bèn sợ hãi la hét một tiếng khiến đám binh lính đang ngà ngà say rượu lập tức bừng tỉnh. Bọn họ bất chấp mệnh lệnh, bất chấp nhiệm vụ đang bị bỏ dở, cầm kiếm thi nhau chạy trối chết. Đám người áo đen lập tức chia nhau hành động, chỉ nghe tiếng rên la thê lương vang lên chói tai, nằm trên mặt đất là những mười mấy thi thể đẫm máu.
Là họ tới cứu chúng ta? Tay siết chặt ống tay áo Lộng Mặc, trong lòng ta bừng cháy một tia hy vọng. Nhưng khi phát hiện ra ánh mắt của kẻ cầm đầu băng áo đen vô tình, máu lạnh vung kiếm chém chết một bé gái chỉ mới mười hai mười ba tuổi, hy vọng của ta, lập tức vụt tắt.
"Chạy! Chạy mau!" Con ngươi trừng lớn, hô hấp ta như ngừng trệ vội vàng thúc giục mọi người. Lộng Mặc ngay lập tức ôm ta, xoay người chạy đi, Hàn Toàn và Trúc Vận cũng chạy theo sau, bốn người cùng chạy trốn vào rừng rậm gần đó.
Bên tai truyền đến lá khô xào xạc, tiếng nhánh cây bị bẻ gãy, tiếng gió rít gào đến đau màng nhĩ, ta tựa đầu lên bả vai Lộng Mặc, mắt thấy một tên áo đen từ trên cây đang phi người tiến đến chỗ bọn họ. Chỉ trong chớp mắt, tên áo đen hoàn toàn chặn đứng đường chạy của chúng ta, một tay chỉa kiếm ra.
"Các ngươi..." Ánh mắt ta không chút sợ hãi nhìn thẳng vào tên áo đen, dứt khoát nói :"Các ngươi không phải sơn tặc, sơn tặc sẽ không giấu mặt!"
Hai con ngươi hắn hơi nheo lại, hừ lạnh một tiếng.
"Tiền Kiều Trí!" Hai bàn tay nắm chặt, ta nổi giận gầm lên một tiếng :"Các ngươi hẳn là tay chân của tên gian tướng kia!"
Nhìn thấy bộ dáng không giấu được ngạc nhiên trừng mở to mắt của tên áo đen. Xem ra ta đoán đúng rồi, Tiền Kiều Trí quả nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta, thứ lão muốn chính là chặt đứt hoàn toàn huyết mạch của Hàn gia.
"Cho chúng mày chết chung!" Một tiếng lạnh lẽo vang lên, kiếm cũng đồng thời được rút ra.
Trúc Vận và Hàn Toàn nhào lên ngăn chặn động tác của một tên áo đen, gấp gáp hét về phía Lộng Mặc : "Mau! Mau đưa tiểu thư chạy đi!"
"Hự ~" Trên lưng Hàn Toàn bị cắm bởi một thanh kiếm sắc bén, khóe miệng chảy xuống một vệt máu tươi.
"Mau..." Hàn Toàn ôm cẳng đối phương, hai gò má run rẩy vì đau đớn, đến cả nói một câu cũng không nên lời.
Lộng Mặc lui về sau mấy bước, tuyệt vọng nhắm mắt, kiên cường hạ quyết tâm xoay người chạy đi.
"Toàn bá!"
Ta nhỏm người dậy, tay phải vươn ra, ruột gan đau đớn hô to: "Toàn bá!"
Chỉ thấy Hàn Toàn mang gương mặt ngày càng không còn chút hồng hào của máu, khóe miệng trào ra từng ngụm, từng ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất phía dưới đến đáng sợ, ánh mắt của Toàn bá, từ dịu dàng nhìn ta như muốn an ủi linh hồn ta, sau đó dần dần tan rã, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngã xuống. Tên áo tên thấy thế bèn vung chân đá Hàn Toàn ra khỏi người hắn, đang định đuổi theo thì chợt phát hiện Trúc Vận lại ôm giữ lấy một chân khác của hắn khiến hắn chẳng thể nào nhúc nhích.
Cơ thể gầy yếu của Trúc Vận gần như phủ phục trên mặt đất, ánh mắt nàng đượm buồn như vẫn mang ý cười, miệng mấp máy bốn chữ cuối cùng trước khi thanh kiếm sắc bén kia chém lên người.
"Tiểu thư! Bảo trọng!"
Trước mắt cây cối dần trở nên dày đặc khiến ta không thể thấy rõ tình hình diễn xa nơi đằng xa, quá xa, ta không thấy được gương mặt dịu dàng của Trúc Vận thêm lần nào nữa, cũng càng không thể nhìn thấy được hình dáng cuối cùng của nàng khi đó.
"Trúc Vận!" Ta đau đớn thét lên một tiếng, trái tim như bị chính thanh kiếm kia đâm vào đến rỉ máu, lồng ngực như hàng vạn tảng đá đè xuống, khó thở khôn cùng.
"Tiểu thư, đừng sợ!" Lộng Mặc vừa thở dốc vừa ân cần an ủi nói :"Đừng sợ!"
Gạt ngọn cỏ, đẩy cành cây, tốc lực chạy thẳng về phía trước, đột nhiên phát hiện cảnh vật bị biến đổi. Gió phong cuồn cuộn, bốn bề hoang vu, bên tai vang vọng tiếng sóng nước xô đập triều thủy. Trước mắt hiện ra một tảng đá màu đen có khắc ba chữ rõ to: Vách Lỗi Nguyệt.
Lộng Mặc đứng ngây ngốc ở đó, ôm chặt ta lùi về sau hai bước, đang định xoay người chạy đi thì từ trên không, một thân ảnh mặc áo đen nhào tới chặn đứng đường lui chúng ta. Lộng Mặc vội vàng buông ta xuống, kéo ta ra sau người nàng che chắn. Bước chân từng chút từng chút một lùi dịch về sau. Đồng thời tay cũng vung lên tháo cây trâm đồng xuống nắm chặt trong lòng bàn tay, động tác trúc trắc có phần run rẩy.
Tên áo đen lạnh lùng khinh thường hừ một tiếng, bước nhanh tiến lên chế trụ tay Lộng Mặc.
"Keng" một tiếng, trâm đồng rơi xuống, Lộng Mặc bị ăn đau đến rụng rời chân tay. Nàng dùng tay còn lại ôm lấy thắt lưng tên áo đen, quay đầu lại, mồ hôi lạnh đầm đìa, mày liễu nhíu chặt: "Tiểu thư...chạy mau!"
"Lộng Mặc..." Ta ngơ ngác lui về phía sau hai bước.
"Mau...chạy đi..." Một kiếm sáng chói dưới ánh dương vung lên đâm thẳng xuyên qua vòng eo, nàng lưu luyến nhìn ta, con ngươi đẫm lệ, miệng khẽ mấp máy: "Phải... sống sót..."
"Lộng Mặc!" Ta ngỡ ngàng đứng nhìn cơ thể mảnh mai mềm mại ngã xuống, trước mắt ta, cảnh vật tựa như trở nên mơ hồ. Đột nhiên vài giọt máu còn ấm nóng tí tách rơi trên mặt ta, con ngươi trừng lớn nhìn tên áo đen chỉa mũi kiếm nhọn về phía mình, lắc kiếm, có vẻ như muốn rút kiếm ra khỏi người Lộng Mặc.
Đầu óc ta như quay cuồng, gương mặt tái nhợt được tô điểm thêm vài giọt máu tanh, ta vội vàng lùi về phía sau, rồi đột nhiên dưới chân bỗng nhẹ bẫng, ta sững người quay đầu lại, chỉ thấy tiếng vọng lõm bõm từ dưới lên cảnh báo cho ta biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tựa như con quỷ sông, mơ hồ vươn chiếc lưỡi dài liếm lấy cơ thể ta, tiến thoái lưỡng nan, trước sau đều không có đường lui, thôi thì cũng cảnh ngộ với cha, nhảy xuống vực này đi.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tên áo đen, ta muốn ghi tạc trong tim mình đôi mắt hung ác này của hắ, để một ngày nào đó, nếu ta may mắn còn sống, sẽ đòi lại thù máu này ngàn lần!
Hít sâu một hơi, dưới chân khẽ động, hai tay giao nhau, cúi đầu chạm ngực, thả mình xuống vách.
Bên tai ong lên một tiếng, nước sông lạnh lẽo ngấm vào tận xương tủy. Ta cố gắng lấy hơi, dồn khí bụng, hai cánh tay vung vẫy đâm đầu xuống phía dưới. Bây giờ ta tuyệt đối không thể trồi lên mặt nước, nếu như đối phương phát hiện ra ta vẫn còn sống, nhất định sẽ tiếp tục tìm mọi cách truy kích.
Nước sông đầu mùa đông lạnh đến thấu xương, khớp hàm ta như muốn cứng lại thành băng. Ta dùng sức mở mắt quan sát tình hình dưới sông. Hai chân đạp nước, nương theo sự trôi dập của thủy triều, giống như con cá đuối sức mượn lực nước bơi vào vách đá. Đợi đến khi tìm được điểm tựa, hai tay ta nắm chặt một góc mỏm đá, cẩn thận ló đầu ra. Nhìn thấy xung quanh chằng chịt những dốc đá, giống như hàng ngàn chiếc thau đồng xếp xen khẽ nhau, kéo dài ra ngoài phía xa, thẳng một đường đến mặt sông. Ngẩng đầu lên, chỉ có một phiến đá dôi ra che chắn phần đầu. Ta thở dài một hơi, chỉ cần trốn trong này một lát, tạm thời giữ tính mạng rồi tính sau.
Một con sóng ập tới, xô đẩy cơ thể gầy yếu nhỏ bé của ta chập chờn, bồng bềnh theo mặt nước, ngón tay ta có chút mỏi, gần như không thể bám chắc nổi mà muốn trầm mình xuống.
Mắt thấy một đợt sóng mạnh hơn sắp ập tới. Ta cắn chặt răng, dồn hết sức lực tập trung lên mười đầu ngón tay, cố gắng bám trụ vách đá, vết máu lỏng chậm rãi chảy theo vết cứa sâu rơi đầu ngón tay. Tay đứt ruột xót, đau đớn và lạnh giá đồng thời gây áp lực lên người ta, lồng ngực phập phồng bắt đầu thiếu khí.
"Đồng ca, bên kia xử lý sạch sẽ rồi!" Trên đỉnh vách Lỗi Nguyệt truyền đến một tiếng rống to.
"Ồn ào cái gì!" Âm thanh đó, không ai khác chính là của tên cầm đầu.
"Dù sao người cũng đã chết, sợ cái gì! Con nha đầu kia chết chưa?!"
"Nó... nhảy..." Sóng nước đập vỗ khiến ta không nghe rõ cuộc đối thoại bên trên.
"Vậy chết rồi sao!" Giọng người kia vừa lớn, vừa rất rõ ràng :"Liệu một con nhóc con có thể may mắn thoát khỏi sông Lỗi Hà sao? Trừ phi nó được cha mẹ già mới chết nâng ra khỏi sông!"
Bám chặt vách đá, ta phẫn hận cắn môi dưới, hai con người trừng lớn, hai chân vung vẫy dưới nước tìm điểm tựa. Mò mẫm một hồi, cuối cùng dẫm được hai cái hòn đá nhô lên, cả người giống như con thằn lằn nhỏ trôi dạt trên sông.
"Ngươi xem, dưới sông không có lấy một bóng người, hôm nay thủy triều gió lớn, sợ là bị trôi dạt đi rồi! Đồng ca, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều! Trở về cứ nói lại với Thừa tướng, con nhỏ kia bị chém hai kiếm đạp chết xuống sông rồi! Dù sao mục đích của Thừa tướng cũng đã đạt được, hai giọt máu cuối cùng của Hàn gia đã chết đi, coi như là dâng tế phẩm cho thiếu gia nhà chúng ta!"
Tập tục truyền thống ở U Quốc, người chết sau ngày thứ ba, người nhà phải dâng hoa quả cúng tế người thân dẫn hồn cầu phúc. Đó, được gọi là dâng tế phẩm.
Tiền Kiều Trí, tâm địa ông đúng là quá tàn nhẫn! Vì muốn dâng tế phẩm cho con trai mình, ông không tiếc chi tính mạng của đám quan binh tù nhân, mà tìm mọi cách lấy tính mạng ta. Ông không sợ, trên lưng Tiền Đàn sẽ gánh thêm nhiều món nợ máu, sống dưới mười tám tầng địa ngục vì đền tội mà nhận hết khổ - từ lột da đến phanh thây sao?
Thật ra ngay từ khi cha mẹ ta qua đời, ông chưa một lần buông tha cho huynh muội chúng ta. Thật ra ngay từ lúc ông xuất binh chi viện cho Kinh quốc, ông đã quyết định muốn tiêu diệt gia tộc Hàn Thị ta!
Thời gian trôi qua đã lâu, trên vách núi cũng không còn tiếng động. Ta thở phào một hơi, chân tay gầy yếu cứng ngắc vì sông băng. Từng giọt nước lạnh lẽo ngấm qua da thịt ta, mỗi tế bào, mỗi mạch máu đều như được ướp lạnh đến không còn cảm giacs. Ta hơi hé miệng, đột nhiên vô ý cắn phải đầu lưỡi, máu nóng tanh nồng khoag miệng, đầu óc ta lập tức tỉnh táo.
Ta không thể nhụt chí, càng không thể chịu thua trước bản thân, vì cái mạng này, màng này...là do bọn họ.... là do bọn họ bỏ mạng mà đổi lấy.
Nước mắt lạnh lẽo lẳng lặng chảy xuống, hòa cùng với vệt máu chảy ra khỏi khóe môi ta. Vừa mặn, vừa tanh, hai thứ cảm giác khó chịu nhất đời người len lỏi thẳng vào đáy lòngta khiến trái tim ta chợt quặn thắt, đau đớn bi thương không gì tả nổi.
Khó khăn thở hổn hển, tay bám chặt vách đá, liều mạng khống chế thân mình để không bị nước thủy triều cuốn đi. Bàn tay ma sát vào đá sỏi để lại vết cắt sâu mang theo dòng máu loang lổ, cơ thể vì ngâm trong nước sông quá lâu dần hóa thành trắng bệch. Lúc này ta mới vòng người qua vách Lỗi Nguyệt, run rẩy bò lên bờ. Một trận gió lạnh thổi tới, mang theo thứ cảm giác rét buốt ẩm ướt từ bộ y phục bám dính trên người, cả người vô lực nằm trong bụi cỏ gần đó.
Yên lặng lắng nghe tiếng gió thổi lá cây vàng sào sạt, yên lặng nhắm chặt hai mắt khẽ thều thào : Cha, Nương, Khanh Khanh mệt mỏi quá, rất muốn ngủ.
Xương cốt ta như muốn nhũn ra. Nằm thom thóp trên mặt cỏ, mấy lần tay chân gần như buông xuôi, hai mắt díu chặt lại. Đột nhiên, trong đầu quanh quẩn lời dặn dò thê lương cuối cùng của Lộng Mặc : "Phải... sống sót......"
Phải sống sót! Ta mở choàng mắt, cắn răng một cái, bắt đầu gượng mình đứng dậy, hai chân máy móc tiến bước, đế giày ẩm ướt phát ra loại tiếng động kỳ quái. Đi được một đoạn đến gốc cây cổ thụ gần bờ, ta nghiêng người lảo đảo chạy về phía trước, cơ thể biến mất sau cây cổ thụ. Không biết đi được bao lâu, chỉ biết toàn thân ta trở nên bỏng rát, đầu đau như búa bổ. Ta cố gắng mở to hai mắt, nhưng cuối cùng tầm mắt lại mông lung mộng mị, cảnh vật dần dần mơ hồ. Ngay sau đó ta cảm thấy trời đất như quay cuồng, cả người giống như chỉ còn tồn tại mỗi cái đầu, không cảm giác được cử động của tứ chi.
Tại sao mọi thứ chung quanh lại đen tối thế kia? Là đêm đã buông xuống? Hay là ta không thấy được?
=======================================
MÀn đêm u ám che lấp ánh mặt trời, giờ đã là canh Thân, trên mặt sông Lỗi Hà thấp thoáng đằng xa là một con thuyền nhỏ. Trên thuyền xuất hiện mười mấy tên nam tử trai tráng, mỗi người lấy vải đen bọc đầu, thay đổi y phục cải trang thành đám hải tặc.
Cầm đầu đám hải tắc chính là một tên nam nhân mặc huyền y đứng trước mũi thuyền, thấp giọng dặn dò nói :"A Mặc, nửa canh giờ sau phải quay về."
"Vâng." Nam tử áo tím lưng mang theo cung tiễn, dẫn đầu mười mấy tên thuộc hạ nhanh chóng rời đi.
Chưa đến nửa canh giờ, A Mặc dẫn theo đám huynh đệ chạy về bờ.
"Người đâu?" Nam nhân mặc huyền y hơi nhíu mày, nhìn hắn hỏi.
"Khởi bẩm Lâm hộ pháp, chúng thuộc hạ đã tìm khắp nơi, chỉ thấy toàn là tử thi nằm rải rác. Theo điều tra, cả quan binh và tù nhân đều bị giết bởi mấy tên thổ phỉ."
"Đã chết?" Nam nhân huyền y quét mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại một người đang nằm trong tay thuộc hạ mình.
"À, sau khi các huynh đệ tìm kiếm một hồi, cuối cùng phát hiện nữ nhân này đằng sau vách đá kia. Một kiếm đâm không đâm trúng vị trí hiểm, chỉ là bị mất quá nhiều máu, hơi thở vẫn còn." A Mặc phất tay ra lệnh cho tên thuộc hạ kia bước nhanh lên phía trước để Lâm hộ pháp thấy rõ gương mặt nữ nhân.
"Đây là..." Nam nhân huyền y nhíu mày, thở dài nói :"Mau lên thuyền, nơi này không nên ở lại lâu!"
"Nữ nhân kia có muốn giữ lại hay không?" A Mặc nhìn trộm biểu tình trên gương mặt Lâm hộ pháp, cẩn thận hỏi.
"Mang lên thuyền!" Lâm hộ pháp xốc bố mành đi vào khoang thuyền :"Đưa vào, ta sẽ trị liệu cho nàng."
"Vâng!" Mười tên áo tím còn lại nhanh chóng chui vào khoang thuyền.
"Thay đồ, đến Mộng hồ!" Trong khoag thuyền truyền đến một tiếng rống to, thuyền lập tức giăng cờ trắng, treo bảng hiệu bán cờ trá hình.
Một thuyền đầy người, không kẻ nào biết, người mà chủ tử muốn bọn họ giải cứu, lúc này đang nằm thom thóp dưới gốc cây cổ thụ bạch dương, cách đây ba dặm. Cả người bị nhiễm phong hàn nặng,...
Phong bá sóng biển giang đầu ác, một đôi cẩm lý phân đông tây.*
Âm nhầm, dương sai.
*Giải thích câu trên cho mấy nàng dễ hiểu nha, vế đầu tiên " Phong bá sóng biển giang đầu ác" dịch theo nghĩa đen có nghĩa là "Sông nổi sóng lớn, gió cuốn đầu tội ác.", câu này ý tác giả muốn ám chỉ một giây phút khi đám người cứu tế kia đến chậm, tìm kiếm khắp nơi nhưng mục tiêu của bọn họ cuối cùng lại không thấy, bỏ lỡ đối phương nằ, cách đó chỉ có ba dặm, phải nói, bọn họ chỉ đến "dọn rác" cho bọn ác kia lộng hành, thế nên, có người bị dồn đến đường cùng nhảy xuống sông, nơi chính con thuyền bọn họ đang trôi nổi mà bọn họ lại không hề hay biết, để gió dễ dàng mang tội ác của bọn kia, che giấu đi thứ mà họ muốn tìm.
Còn vế sau được dịch theo đúng nghĩa đen của nó luôn " Chia cắt đoạn tình đôi cẩm lý". Cái này như một lời tiên đoán cho đường tình tương lai của nữ chính và nam phụ, rõ ràng chỉ cách đó ba dặm, cơ mà sao vẫn không tìm thấy nhau, thứ Duẫn Chi muốn, chính là một tiểu hài tử Khanh Khanh toàn mạng, cơ mà cuối cùng thế nào? Thì để lại cơ hội cho nam nữ chính gặp nhau chứ sao? Lấy hình ảnh đôi cẩm lý để ẩn dụ cho mối tình bọn họ, đôi cẩm lý chính là đôi cá chép, người xưa thường hay quan niệm hai loài cá chép kết đôi với nhau đồng nghĩa với việc sẽ mang lại nhiều điều tốt lành cho hôn nhân cũng như là tình cảm của hai người.
Bốn chữ cuối cùng thì các nàng cũng hiểu rồi, hai người không đến được với nhau là vì chọn thời điểm sai, vì thiếu duyên phận, âm dương được người đời định nghĩa là khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu tạo nên toàn bộ vũ trụ. Hai yếu tố này có mối liên kết mật thiết với nhau, nếu duyên đã không có thì phận cũng không thể với tới. Cho nên ngay từ đầu Tiểu Khanh và Duẫn Chi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, mà mối quan hệ của bọn họ vốn đã được định sẳn ngay từ đầu là "Bằng hữu" rồi.
P/s: Đọc đến đoạn hy sinh của ba người kia mà lòng ta nặng trĩu, cho dù có bị vua quân tính kế hãm hại, nhưng trong đời nữ chính vẫn luôn tồn tại những người có thể lấy tính mạng của mình ra để bảo vệ thứ mà mình muốn che chở. Cuộc đời con người cũng thế, luôn tồn tại hai thế cực tốt xấu, ta ghê tởm hành vi bỉ ổi hèn hạ của Tiền Kiều Trí bao nhiêu thì càng kính nể, coi trọng và đau lòng cho sự hy sinh của ba người kia, ba nhân vật vốn không có trong tay cái gì ngoài lòng trung thành và sự yêu thương tựa như người cha, người mẹ, người chị của nữ chính. Nghĩ thế thôi cũng đã muốn khóc rồi, nữ chính có bệnh mới tiếc rẻ mạng sống của mình mà tìm đường chết, chỉ có kiên cường mới vùng mình lên, sống thay những người còn lại.
Gặp lại các nàng vào một ngày nào đó đẹp trời tuần sau, và chương sau sẽ là chương kết thúc quyển 1 a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro