Quyển 1 - Chương 17: Lý Sương Đạp Tuyết.
Cảm giác ấm áp bao trùm bốn phía, ta không khỏi tự giác mà cuộn tròn cơ thể, hưởng thụ xúc cảm mềm nhẹ ấy.
Thật là muốn ngủ mãi vậy thôi, ta đã quá mệt mỏi với hiện thực lắm rồi.
Hơi trở mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức, là âm thanh đứt quãng ngậm đắng nước mắt của Lộng Mặc trước khi nhắm mắt : "Phải...sống sót......" Trong lòng run lên, ta vội vàng mở hai mắt.
Hai con ngươi đen láy trừng mở lớn, đối diện với ta chính là một đôi mắt lấp lánh rung động lòng người, quá bất ngờ, ta hít lạnh một hơi. Chợt thấy đôi mắt lấp lánh kia lóe lên một tia vui sướng, miệng hét to : "Gia gia, tỉnh rồi! Sư muội tỉnh rồi!"
Sư muội? Xưng hô thật kỳ quái, nhớ lại đoạn thời gian bị bắt cóc kia, trong lòng ta không ngừng dâng lên cảm giác căng thẳng, tay chân trong chăn bắt đầu giật liên hồi, nội tâm âm thầm tự trấn an : vẫn may, không có bị điểm huyệt.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, ta gắng căng hai cánh tay yếu ớt ngồi dậy, hai bên thái dương đau nhức vô cùng.
"Gia gia, ông nhanh lên, nhanh lên a." Âm thanh thúc giục có phần trẻ con chói tai vang lên, ta ôm chặt chăn, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa. Chợt thấy cánh cửa đang khép hờ đột nhiên bị người dùng chân đá văng, một cô bé gái mặc bộ váy đỏ thêu hoa, chân đi đôi giày nhỏ màu da nâu tung tăng nhảy nhót chạy tới, khắp phòng vang lên lanh lảnh tiếng chuông thanh thúy. Đến gần mới thấy rõ, thì ra hai bên búi tóc nàng có gắn hai cái chuông đồng nhỏ.
"Sư muội, thế nào? Thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?" Nàng hơi chớp mắt, lập tức bổ nhào lên giường dồn dập hỏi.
"Diễm nhi, đừng có dọa người ta."
Ta hơi ngẩng đầu quan sát chủ nhân câu nói vừa rồi, đó là một lão già với chòm râu xám tro, ông nhìn ta cười tủm tỉm : "Tiểu cô nương, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu."
Nói xong, ông chậm rãi bước đến bên mép giường, hiền hậu sờ đầu cô bé, kiên nhẫn giải thích : "Ngày hôm trước, cháu gái Diễm nhi ta chơi đùa bên gốc cổ thụ Bạch Dương cạnh bờ sông, vô tình phát hiện tiểu cô nương ngất xỉu nằm đó. Vì thế mới lập tức gọi ca ca nó đưa cháu trở về."
Ngày hôm trước? Ta nâng đôi tay lên, quan sát lòng bàn tay chồng chất những vết cắt sâu, nó như một minh chứng để nhắc nhở ta, cảnh thảm sát bi thương ở vách Lỗi Nguyệt không phải là ảo giác. Tròng mắt thoáng ướt đẫm một màn hơi nước : đám người Lộng Mặc đã qua đời được hai ngày... bây giờ, thật sự, thật sự chỉ còn lại mỗi mình ta...
Lấy tay ôm mặt, cắn chặt môi dưới cố giấu đi âm thanh nức nở chực trào cổ họng, nước mắt theo kẽ tay chậm rãi rơi xuống.
"Tại gia gia đó, làm sư muội khóc rồi kìa!" Một tiếng hờn dỗi vang lên, đang lúc ta khóc đến ngực bụng co rút đau đớn, đột nhiên một cánh tay nhỏ ấm áp nhẹ nhàng gạt bàn tay ta đi, ta không khỏi cảm thấy tủi thân nức nở khóc lớn.
"Là ai bắt nạt muội? Sư tỷ sẽ báo thù cho muội!" Hai con ngươi tràn ngập khí thế, nàng dựng thẳng lưng, vỗ vỗ bộ ngực làm vẻ đảm bảo :"Đừng sợ! Tỷ sẽ làm chủ cho muội!"
Ta ngơ ngác nhìn đối phương, sụt sịt cái mũi, cẩn thận mở miệng : "Sư...tỷ?"
"A! Thật tốt quá! Thật tốt quá!" Nàng từ trên giường nhảy dựng lên, vui sướng hét to mấy tiếng, đắc ý xoay vòng tròn :"Cuối cùng sư muội cũng chịu mở miệng gọi tên ta a!"
Vừa nói vừa kéo vạt áo ông lão kia : "Gia gia! Ông nghe thấy không, sư muội gọi tên cháu rồi, từ hôm nay trở đi tiểu điểu cháu được làm tỷ tỷ rồi a!"
"Diễm Nhi, chớ có hồ nháo!" Ông lão nghiêm khắc nhắc nhở, khiến tiểu hài tử kia rũ mắt, bĩu môi, bất mãn hừ một tiếng.
"Nhà tiểu cô nương ở đâu? Chúng ta sẽ đưa cháu trở về." Ông lão ôn tồn nói, hai mắt ông gần như sáng ngời, một thân áo trắng tinh tựa như ông tiên giáng trần, rất là thoát tục: " Cháu đã ở đây được hai ngày, sợ là cha mẹ cháu nóng lòng đợi ở nhà, hẳn là đang bắt đầu tìm kiếm cháu khắp nơi."
Ngữ khí ôn hòa đầy chân thành của ông lão dập tan lớp phòng vệ trên người ta, hốc mắt lại bắt đầu nóng hổi, chua xót : "Cha mẹ cháu...đã chết rồi..."
Tiểu hài tử kia chậm rãi đi đến bên mép giường, kéo tay của ta, nhè nhẹ nói :" Tỷ cũng vậy."
Nâng hai mắt đẫm lệ lên, mày hơi nhíu lại ngơ ngẩn nhìn nàng: Thì ra là đồng bệnh tương liên.
"Vậy..." Âm thanh trầm hậu truyền đến :" Cháu còn những ai thân thích nữa không?"
Chậm rãi rút bàn tay mình ra khỏi tay nữ hài tử, ta bấu chặt góc chăn, cổ họng khô khốc, ta nén giận cắn răng, run rẩy nói : "Đều... Đều bị giết chết......"
Từng đoạn ký ức dần dần hiện rõ mồn một trong đầu, một bầu trời đầu máy, thảm cảnh thê lương giữa rừng cùng với bi thương bên bờ Lỗi Nguyệt, khóe miệng Toàn thúc còn vương dòng máu tanh nóng, ánh mắt đượm buồn của Trúc Vận, thanh kiếm vô tình đâm ngang hông Lộng Mặc với lời trăn trối : "Phải... Sống sót...". Là lời trăn trối khó nhọc mà Lộng Mặc dành cho ta trước khi lìa đời không ngừng quanh quẩn trong đầu ta..."Phải... Sống sót..."
"A!" Ta đau đớn rống lên một tiếng, liều mạng lắc đầu, xóa sạch toàn bộ miền ký ức nhuộm màu đỏ máu kia.
"Leng keng!" Một thứ âm thanh chói tai vang lên, cuộc thảm sát bên bờ sông Lỗi Nguyệt dần tan biến, ta ngơ ngác nhìn theo hướng tiếng động phát ra. Thì ra chuỗi hạt Phật châu rơi ra khỏi cổ tay ta, liên hồi giãy dụa trên mặt đất, cuối cùng bất lực lăn một vòng dài kết thúc sinh mệnh. Bi kịch nối tiếp bi kịch khiến ta không thể nào kịp trở tay. Lúc đầu được Ca Ca nuôi dưỡng thành heo mập tay béo, giờ nó đã khô gầy chỉ còn da bọc xương. Món quà của Vô đại sư cứ như vậy mà dễ dàng rơi xuống cổ tay ta.
Nữ hài tử nhanh chóng bước lên, nhặt lại vòng hạt châu Phật kia, trong tay lật tới lật lui ngắm nghía, đột nhiên hai mắt trợn to kinh ngạc hét lên :" Đây không phải là món đồ của tên hòa thượng nhàm chán kia sao!"
Hòa thượng nhàm chán? Ta hơi nhíu mày, lẳng lặng nhìn đối phương: Lẽ nào nàng biết Vô đại sư?
Ông lão đứng đó nghe được cũng hơi nhướng mày, có phần bất đắc dĩ buồn cười nhìn nàng : "Diễm Nhi, Phật châu này bình thường, chỗ nào cũng có."
"Không bình thường! Không bình thường một chút nào!" Nữ hài tử bất mãn ầm ĩ : "Gia gia, ông xem, hạt tràng Phật bên cạnh tua rua có khắc hình con chim nhỏ! Lần trước ở Bảo Liên Phong, cho dù Tiểu Điểu có làm nũng thế nào, tên hòa thượng ốm cò đó nhất quyết không chịu tặng chuỗi vòng Phật này cho cháu. Cháu nhân lúc lão không để ý, khắc đại một con chim nhỏ, để trả thù!"
Nàng hơi nhón chân đưa Phật châu cho ông lão, vội vàng kêu lên :"Gia gia, ông nhìn xem! Nhìn xem nè!"
Hắn nghiêm túc tiếp nhận, nhẹ nhàng lật trên dưới quan sát kỹ lưỡng một hồi, sau đó hai mắt lão sáng quắc nhìn ta : "Tiểu cô nương, chuỗi Phật châu này là ai cho cháu?"
Trong lòng thấp thỏm, thấp giọng đáp : "Là của một vị đại sư ở chùa đàn tế tặng cho."
Ông lão tiến lên phía trước một bước, ngữ khí cực kỳ ôn hòa : "Vị đại sư kia có phải họ Vô?"
"Vâng." Ta hơi kinh ngạc, ngơ ngẩn đáp.
"Thấy chưa, Tiểu Điểu nói đúng mà!" Nữ hài tử đắc ý lắc lư cơ thể, quay lại nhìn ta cười tươi :"Sư muội à, muội có biết lão sư phụ nhàm chán đó đang ở đâu không? Lão hẹn ông nội của tỷ quay lại đây thưởng cảnh, cuối cùng không biết lại đi đâu mất tăm. Lão hòa thượng kia đúng là đồ nói dối gạt người, đáng ghét!"
"Diễm Nhi! Không được vô lễ!" Ông lão lạnh giọng quát mắng :" Không phải tiểu sư phụ chùa Đàn tế đã nói rồi sao, Vô là bị U Vương ép về chùa chủ trì, sau đó lại bị đuổi xuống núi. Nào có phải nói dối gạt người, cháu đừng nói bậy!"
"Hừ!" Tiểu nữ tử hơi nhăn mũi, khinh thường nói :" Vậy chắc lão gây họa, mới bị bãi chức!"
"Không phải..." Ta vươn tay lau nước mắt, thấp giọng đáp :"Đại sư không có gây họa."
"Hả?" Nàng nhướng mày, tò mò nhìn ta :"Sư muội biết nguyên do?"
Ta cau mày, nhẹ giọng thở dài : "Đại sư là bị liên lụy."
Là do tai họa của Hàn gia chúng ta nên mới bị liên lụy, là do chính hạt cát chướng mắt Hàn gia ta mà bị đuổi khỏi chùa.
"Liên lụy?" Tiểu nữ tử nhanh nhảy bước tới, mặt ngày ngây thơ hỏi :"Bị ai liên lụy?"
"Bị..." Ta nhất thời ngơ ngẩn, về vấn đề này, ta thật sự không muốn nhiều lời kể ra.
"Diễm Nhi, đủ rồi."
"Nhưng mà..." Nàng dậm chân, rầu rĩ lên tiếng :" Thì thôi, không nói thì không nói."
"Cạch" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, ta hơi ngẩng đầu nhìn về phía người đang đi tới. Đối phương là một cậu thiếu niên mặc áo lam, trên tay bưng một chén sứ men màu xanh, mỉm cười đứng cạnh cửa, mặt mày nhàn nhạt ý cười ấm áp :"Sư phó, thuốc sắc xong rồi."
Ông lão hơi gật đầu với hắn đáp : "Ừm, mang vào đây đi."
Ánh mắt cậu thiếu niên ngập tràn dịu dàng, ý cười luôn giữ trên khóe môi, cẩn thận tiến đến mép giường :"Tiểu muội muội, còn sức tự mình uống thuốc không?"
"Ừm, chắc là được." Ta cảm kích gật đầu với đối phương, nhẹ giọng đáp :"Cám ơn."
Vị thiếu niên ôn nhuận nhợt nhạt cười : " Ha ha, không cần cảm ơn đâu."
Hai tay ta hơi run, chậm rãi vươn ra tiếp nhận chén thuốc. Có lẽ vì ngủ sâu những hai ngày nên thể lực gần như bị tiêu hao. Cánh tay dường như mềm nhũn như sợi bún, mắt thấy chén sứ sắp sửa tơi xuống giường, nhưng trong chớp mắt, một loạt động tác nhanh chóng lướt qua tầm mắt ta, tựa như một con gió, linh hoạt tiếp được chén thuốc đang rơi tự do kia. Ta ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai con ngươi đen láy trong trẻo kia : Động tác uyển chuyển, rất gọn gàng, linh hoạt, hắn...có võ.
Chỉ thấy thiếu niên tao nhã cười : "Tiểu muội muội bị sốt đã hai ngày, lại chưa uống một giọt nước nào, cơ thể không tránh khỏi bị suy nhược." Nói xong liền đặt chén thuốc trong tay tiểu nữ tử : "Làm phiền sư muội rồi."
Hồng y nữ tử nhanh nhảu cầm lấy chén thuốc, đặt mông lên mép giường, tay múc một muỗng thuốc đen tuyền trong chén, có chút vụng về thổi hơi, hưng phấn chớp mắt nhìn ta, hiền hòa nói :"Sư muội, ngoan, mở miệng nào~" .
Bộ dáng của nàng thật đáng yêu.
Nương theo động tác của nàng, ta không tự chủ được mở miệng, mùi vị đắng chát của thuốc cứ thế xông thẳng vào khoang miệng và chóp mũi, trôi một đường xuống cổ họng. Đột nhiên ta không khỏi ngẩn người tự vấn trong lòng : Vì sao ta lại có thể dễ dàng tin tưởng bọn họ đến thế? Vì sao ta có thể dễ dàng tùy tiện chấp nhận uống chén thuốc kia? Là bởi vì sự chân thành trong ánh mắt họ sao?
Có lẽ thế. Trải qua những ngày tháng sống trong lừa gạt, cảnh giác với quá nhiều âm mưu quỷ kế, những ngày tháng sống trong thấp thỏm lo sợ, những ngày tháng chứng kiến cảnh người thân mình xả thân đổ máu chỉ vì bảo vệ cái mạng nhỏ này của ta, cuối cùng ta chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi ta chưa một lần cảm nhận cái bầu không khí yên bình và an toàn như thế.
Cả người căng cứng, hai con ngươi cứ trơ ra ngơ ngẩn nhìn nữ hài tử đang dịu dàng đút chén thuốc cho mình, con ngươi đó thật đơn thuần, thật trong sáng, khiến ta ngưỡng mộ vô cùng.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trước mắt bị bao phủ bởi một tầng nước mơ hồ giá lạnh, thật hư đan xen khiến ta không phân biệt được lối đi.
"Ơ? Sư muội! Sư muội!" Cảm giác có một bàn tay bé con nào đó nhẹ vuốt ve gương mặt ta, âm thanh trẻ con vang lên bên tai :"Có phải đắng quá không?" Những lời này, nương ta cũng đã từng nói như vậy, nước mắt bất ngờ mãnh liệt tuôn trào ra, ta nức nở một tiếng, không kiềm nén cảm giác uất ức đau xót mà phát tiết.
"Sư huynh! Sư huynh! Mau đi mua kẹo mạch nha cho tiểu sư muội a! Mau nha! Mau nha!"
"Diễm nhi ~" Âm thanh nặng nề vang lên, cảm giác được có một bóng người cao lớn đang phủ lên người ta, nâng tay lau đi hai bên khóe mắt đỏ hoe, ta chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy ông lão đang đứng ở đầu giường, hai mắt ẩn chứa tâm sự, sau đó lão thở dài một hơi nói : "Cháu gái, hãy để quá khứ qua đi."
Qua đi? Sao có thể qua đi được? Từng cảnh tượng chia ly bi thảm, từng bức tranh thê lương đẫm máu quấn quanh lấy tâm trí ta, như một lưỡi đao khắc sâu vào lòng ta, có moi móc thế nào cũng không dứt được. Ta luôn không ngừng tự nhắc nhở mình : cái mạng nhỏ của mày không chỉ đơn giản là của mày, để có thể còn ngồi ở đây, trên lưng mày gánh vác quá nhiều huyết lệ. Một khi chưa báo được thù, rửa được hận, Hàn Nguyệt Hạ mày tuyệt đối không có tư cách gì cho qua được chuyện này, càng không có tư cách gì khinh rẻ cái mạng nhỏ này!
Mối hận này, giống như sóng biển xô dập giữa biển cả mênh mông, từng đợt dồn dập vỗ đập vào ngực đến quay cuồng. Thù oán nặng nề rít gào dưới đáy lòng, chậm rãi hóa thành một loại chất lỏng đỏ tươi, tanh nồng bồi hồi mắc nghẹn nơi cổ họng. Ta hít một hơi thật sâu, nuốt hết nỗi oán khí kia xuống. Nắm tay cuộn lại thành quyền cũng chậm rãi buông ta, ta xốc chăn lên, vô lực loạng choạng ngồi ở mép giường, hai chân run rẩy khuỵu sụp xuống, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
"Sư muội!" Nữ hài tử vội vàng buông muỗng chén thuốc xuống, muốn nâng người ta dậy. Ta cố chấp hất tay, cảm kích nhìn nàng, âm thanh kiên định tràn ngập chân thành : "Cảm ơn ngươi đã cứu ta."
Lúc đầu đối phương có phần sửng sốt, rồi sau đó lập tức thay đổi nét mặt, bật cười khanh khách : "Ai da, nếu muội có lòng cảm ơn tỷ thì làm muội muội của tỷ đi. Tiểu Điểu muốn có muội muội lâu lắm rồi!"
Khóe miệng hơi nới lỏng, ta ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu thiếu niên cùng ông lão, nghiêm mặt nói : "Cám ơn hai vị đã ra tay tương trợ."
Nói xong, hai tay ta dán chặt lên sàn nhà, nặng nề khấu đầu một cái. Thật sự cảm ơn, cảm ơn các người đã cứu mạng ta, cảm ơn các người đã cứu bao nhiêu hồn mệnh trong cái sinh mạng bé nhỏ này.
"Sàn nhà rất lạnh, tiểu muội muội mau đứng lên đi nếu không lại sốt nữa không chừng." Hai tay được đối phương nhẹ nhàng nhấc lên, ta cảm động nhìn cậu thiếu niên với gương mặt dịu dàng ấm áp cùng với tiểu nữ tử với bộ dáng hoạt bát đáng yêu, tay bám vững trụ giường chậm rãi đứng lên.
"Cháu gái, cháu có nguyện ý đi theo chúng ta không?" Âm thanh hồn hậu đột nhiên vang lên, ta ngạc nhiên trừng mở hai con ngươi ngây ngốc nhìn đối phương. Chỉ thấy ông lão hơi vuốt chòm râu, nhân hậu nhìn ta : "Nếu không chỗ để đi, sao không đi theo ba người chúng ta?"
Lão sờ vòng Phật châu trong tay một hồi, tiếp tục nói :" Lần hội ngộ này, có lẽ là Vô đã gieo duyên phận cho chúng ta. Cháu gái, con có bằng lòng tin tưởng duyên Phật không?"
Tuy trong lòng ta vẫn có chút chần chừ, phần nhiều là do dự liệu bọn họ có đáng để ta tin tưởng giao mạng mình ra đánh cược không, nhưng chỉ sợ đây chính là lối thoát cuối cùng của ta. Mặc kệ sự tình có phát sinh thế nào, việc quan trọng trước mắt chính là phải sống sót. Nghĩ đến đây, ta thấp giọng thở dài một hơi, sau đó kiên định ngẩng đầu nhìn về phía lão : "Con nguyện ý!"
Lão hơi gật đầu , hai mắt sáng ngời : "Lão phu họ Phong, danh Hoài Cẩn." Sau đó nâng tay chỉ về phía cậu thiếu niên áo lam, chậm rãi mở miệng : "Đây là đồ nhi của ta, Phong Ngô Vũ."
Thiếu niên nhìn ta cười dịu hiền, ta gật đầu đáp lại. Trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ : cây Ngô đồng tắm mình với gió mưa, đến hoàng hôn, tí tách tí tách rơi. Ngô Vũ, vô ngữ, chuyện gì khó có thể dùng lời nói để diễn tả? Bỏ thêm họ "Phong" vào, Phong Ngô Vũ, có lẽ sư phụ đang lặng thầm chúc phúc cho đồ đệ mình.
*Phong Ngô Vũ (风无雨 ) tác giả dùng hai cách ví von để giải thích ý nghĩa của cái tên Phong Ngô Vũ, Ngô Vũ ban đầu là sự kết hợp hai hình ảnh của cây ngô đồng với gió mưa, cuối cùng khi cơn mưa kết thúc, hình ảnh đọng lại cuối cùng chính là những giọt nước trong vắt lặng thầm rơi xuống. Cái thứ hai, tác giả dùng biện pháp chơi chữ Ngô Vũ (无雨) đọc là (wú yǔ) đồng âm với Vô Ngữ (无语-wú yǔ),thứ gì mà con người trên đời này khó dùng lời để diễn tả nhất, đó chính là sự quan tâm và tình yêu thương của đối phương dành cho người đó. Cho nên sư phụ muốn thông qua cái tên này âm thầm cầu nguyện chúc phúc cho Phong Ngô Vũ.
"Đây là cháu gái ta." Phong Hoài Cẩn nhìn hồng y nữ hài, điềm nhiên đáp :"Phong Liễm Diễm."
Thuỷ quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ diệc kỳ*. Liễm diễm, liễm diễm, đúng là một cái tên đẹp.
*Hai câu này được trích từ hai câu thơ nổi tiếng trong tập thơ " Uống rượu Tây Hồ khi trời tạnh" của thi sĩ " Tô Thức", dịch thơ ra là "Dưới nắng long lanh màu nước biếc, sắc núi huyền ảo mưa mê li." Hai câu này đơn giản là chỉ vẻ đẹp trong xanh nước biếc của núi non nơi Hồ Tây, một địa điểm mà ông chọn để thưởng rượu, người xưa hay mượn hai câu thơ này để nói lên vẻ đẹp tâm hồn của một người phụ nữ.
Ta thân thiện nhìn đối phương nở nụ cười, chỉ thấy khóe mắt nàng cong lên lộ ra vẻ đắc ý : "Thật tốt quá! Thật tốt quá! Ta có sư muội rồi!"
Nói bắt lấy tay ta, nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Sư muội à, đừng có nghe lời ông nội nói, tên sư tỷ không phải gọi là cái gì liễm, cái gì diễm, khó nghe chết được." Nói xong bèn bất mãn quắc mắt nhìn Phong Hoài Cẩn, hừ một tiếng tiếp tục quay sang nhìn ta hưng phấn nói : "Sư muội à, gọi ta là Tiểu Điểu sư tỷ đi, a ~"
Lông mi hơi giãn ra, nhẹ giọng mở miệng: " Tiểu Điểu sư tỷ."
"Ừm, ừm!" Nàng vui vẻ gật đầu, ôm chặt lấy ta :"Thích quá đi, sư muội! Ta có sư muội rồi!"
Thở một hơi nhẹ nhàng, mặc cho nàng nhảy tung tăng ôm lấy người ta, hơi ấm của đối phương khiến ta cảm thấy thoải mái và an bình vô cùng.
"Được rồi, sư muội." Phong Ngô Vũ nhẹ nhàng kéo Tiểu Điểu ra, thấp giọng giải bày: "Tiểu sư muội bệnh nặng chưa lành, muội làm vậy chỉ kích động muội ấy hôn mê mất thôi."
"À!" Tiểu Điểu thất thố sờ đầu, ngượng ngùng cười nói :" Người ta vui quá ấy mà!"
Ta run rẩy về phía trước đi rồi hai bước, chắp tay cúi người, rõ ràng mà nói: "Tiểu nữ họ Hàn, danh Nguyệt Hạ, nhũ danh Khanh Khanh, bái kiến sư phụ, sư huynh và sư tỷ."
"Khanh Khanh, Khanh Khanh." Tiểu Điểu lại vây quanh người ta, không ngừng líu tíu luôn miệng gọi :"Khanh Khanh sư muội, Khanh Khanh sư muội."
Phong Hoài Cẩn đi đến bên ghế, chậm rãi vén trường bào, nhẹ nhàng ngồi xuống: "Cháu gái, chuyện trước kia không cần nhắc lại nữa. Con với sư huynh có hoàn cảnh giống nhau, để vi sư đặt cho con một cái tên mới được không?"
Nắm chặt bàn tay, có chút không cam lòng, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, nếu cứ tiếp tục sống dưới cái tên Hàn Nguyệt Hạ, nhất định sẽ rất nguy hiểm, đổi tên mới cũng tốt. Cứ sống sót trước đã, về sau chậm rãi tính toán.
Ta mấp máy môi, cúi đầu nhẹ nhàng nói :" Xin sư phụ ban tên."
"Vân Khanh." Giọng nói trầm hậu có phần dịu dàng vang lên, ta ngẩng đầu lặng lẽ nhìn lão, chỉ thấy lão nở một nụ cười ôn hòa đáp :"Về sau tên của con là Phong Vân Khanh."
"Phong... Vân Khanh......" Ta ngơ ngác niệm thầm cái tên này, trong phút chốc như bừng tỉnh, đôi mắt khẽ run, đầu gối khuỵu xuống quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào mở miệng :"Vân Khanh đa tạ sư phụ."
Phong Vân Khanh, Phong Vân Thanh, sư phụ, đây là ước muốn của người sao? Thật cám ơn người, cám ơn người...
** Phong Vân Khanh ( 丰云卿), Phong Vân Thanh (风云清), theo như ta hiểu ý muốn của sư phụ là chị sẽ mãi là một áng mây trắng lững lờ tự do trôi giữa bầu trời xanh không chút vướng bận bụi trần, ngao du thiên hạ, đại khái là buông bỏ chấp niệm.
=======================================
Thì ra là ta nghĩ nhiều. Tay sờ lên lớp vải bông dày mềm mại, ngây ngốc nhìn Tiểu Điểu sư tỷ ngồi bên người, nàng chỉ hé miệng, dường như là muốn gắp món ăn bên đầu kia bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm dĩa hoa bầu xào trước mặt sư huynh. Hắn hiểu ý bèn khẽ cười một tiếng, dịu dàng đặt đồ ăn đến trước mặt nàng, chiều chuộng nói : "Đây, sư muội, tất cả đều cho muội."
"Ngô Vũ." Sư phụ nhẹ giọng kêu lên, mặt lạnh nghiêm khắc trừng Tiểu Điểu :"Diễm Nhi, con ăn uống không có quy củ!"
Tiểu Điểu lép chép miệng, không cam lòng ngồi xuống, bĩu môi, nắm chặt gấu váy :"Người ta thích ăn hoa bầu xào mà, ai bảo đặt nó ở chỗ xa thế kia, đây rõ ràng là bắt nạt Tiểu Điểu!"
Khóe miệng khẽ nhếch, ta có chút bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng. Nàng quay mặt ủy khuất mà nhìn ta :"Sư muội ~"
Ta cầm lấy tay nàng, tham lam hấp thụ hơi ấm từ đôi tay ấy, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên gương mặt đáng yêu rạng rỡ của đối phương. Đã nhiều ngày Tiểu Điểu sư tỷ và ta sống cùng với nhau, nàng, dùng hết toàn bộ sự hồn nhiên hoạt bát của mình chậm rãi chữa trị tâm bệnh cho ta, cuối cùng cũng phá tan hàng phòng ngự nghi ngờ, từng bước, từng bước một hòa nhập với tổ ấm này. Sư tỷ là người ta yêu quý nhất, một người luôn giữ nét trẻ trung đáng yêu tràn ngập năng lượng sức sống trong người tựa như ánh dương ấm áp xua tan đi cái giá lạnh của gió đông đầu mùa, chậm rãi khiến tảng băng lạnh lẽo trong lòng ta, từng chút, từng chút, tan chảy.
"Ê, nghe gì chưa?" Bên bàn cách vách có một tiếng thở dài truyền đến :"Kinh thành bên kia xảy ra chuyện lớn a!"
Kinh thành? Ta không khỏi dấy lên tò mò, nghiêng tai lắng nghe.
"Chuyện gì? Chuyện gì?"
"Chuyện nhà tướng quân Hàn Bách Thanh đó!" Người nọ vỗ đùi một phát rõ to, ngữ khí tràn ngập vẻ tiếc hận :"Bảy ngày sau khi tướng quân mất, con trai độc nhất của Hàn tướng quân bị hành hình."
"Hả? Hành hình? Vì cái gì?"
"Thì vì Thiếu tướng quân đêm trước đầu đông giết con trai độc nhất của Tiền Thừa tướng, chính là cái tên khốn Tiền Đàn nổi tiếng là ' sói lang hung ác, cường đoạt hoa nương." a."
"Ta nghe mấy biểu huynh buôn bán nhỏ ở kinh thành kể lại, cái tên Tiền công tử kia ỷ cha hắn có quyền có thế, tự tung tự tác, không chuyện ác nào mà hắn không dám làm!" Gian phòng khách điếm bắt đầu bùng nổ bàn luận, các loại âm thanh hỗn tạp nổi lên. Ta nghiêng người cố tìm ra tin tức của ca ca.
"Thiếu tướng quân thật không hổ là con trai Chấn Quốc tướng quân, giết đúng lắm! Trừ hại cho dân!"
" Đúng thì đúng, nhưng tội nghiệp quá đi ~" Một người nào đó mang âm thanh tiếc hận khởi xướng, sau đó phẫn nộ hét lên :" Cũng tại tên Tiền Tướng xúi giục Vương thượng, ngay ngày hôm sau liền định tội Thiếu tướng quân. Ba ngày sau liền lôi ra pháp trường giữa phố, chính Thừa tướng tự mình xử trảm."
Xử trảm...đũa trên tay lập tức rơi xuống. Trong lòng giống như bị tảng đá đập mạnh vào, âm thanh thê lương phát ra khắp lồng ngực.
"Nghe nói cũng ngày đó tiểu thư Hàn gia đang trên đường lưu đày bị đám sơn tặc tập kích, cả quan binh lẫn tù nhân đều bị giết sạch!"
"Quá thảm, vậy Hàn gia chẳng khác gì định tội diệt môn sao!"
"Ai da, chưa hết đâu. Sau khi Thiếu tướng quân ra đi, Thừa tướng còn không chịu tha cho thi thể hắn! Lấy hết số phân thối đổ lên người hắn, sau đó hỏa thiêu sạch sẽ luôn!"
"Thế cũng quá tàn nhẫn rồi, không phải là nghiền xương thành tro sao?"
"......"
"......"
Lỗ tai ong ong, cuối cùng ta không nghe rõ những gì họ đang bàn tán. Tiếng lòng đứt đoạn, bắn ngược lại lồng ngực khiến lục phủ ngũ tạng dường như bị đâm thành từng mảng, đâm đến nát nhừ. Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không cảm giác được gì, tất cả đều vô tri vô giác. Một tia hy vọng duy nhất trong lòng ta cuối cùng đã biến mất, trái tim như bị hàng ngàn tảng băng lạnh lẽo vô tình ghim vào, máu tươi tanh nồng xộc lên sống mũi, từng chút, từng chút mỗi, đau đớn. Cổ họng, vị ngọt tanh của dòng chất lỏng sền sệt bắt đầu trào dâng.
"Hộc ~" Thứ chất lỏng màu đỏ chói ấy kích thích thị giác ta, vô tình đáp ta từ đỉnh ánh sáng xuống dưới địa ngục, nó như nhắc nhở ta sự thật đằng sau lớp chất lỏng sền sệt đó. Vì sao ta lại may mắn chạy thoát được, vì sao trong lúc ta sắp mở cho mình một con đường để tiếp tục tồn tại thì lại nghe được tin ca ca chết thảm thiết kia. Đây còn đau đớn hơn cả kẻ lạc lõng giữa lòng đại dương, vừa trông thấy bờ thì hơi thở cũng vụt tắt.
"Sư muội!"
"Tiểu sư muội!"
Chỉ nghe được hai tiếng la hét, ta ngơ ngẩn quay đầu đi, thân như cành khô, tâm như tro tàn. Cảm giác được bên miệng chảy xuống một dòng máu tanh, lồng ngực chợt cứng lại, một thân xương tủy đều bị trút cạn đi, hơi thở mỏng dần, trước mắt tối sầm, ta vô lực ngã xuống.
Trong cơn mê, ta mơ màng thấy được cảnh tượng đẹp huyền ảo trước mắt, là một gian phòng kín đầy những bức họa treo xung quanh.
Bức họa đầu tiên hiện ra dưới khung cảnh yên bình, giản dị của một khu viên ấm áp, nơi đó mọi người đùa vui cười nói ầm ĩ, có cả mẫu thân hiền dịu cười đến sáng ngời, dịu dàng nói : "Khanh Khanh, đoạn này là ai dạy con?"
"Khanh Khanh, con phải nghe lời Nương, đợi sau khi qua sinh nhật con, cha sẽ thắng trận trở về."
Khung cảnh biến mất, bức họa thứ hai vẽ ra hình ảnh cả nhà ta biệt ly, cha và ca ca một thân giáp bạc, tiêu sái cùng ngựa cùng binh vẫy tay từ biệt hai mẹ con ta dưới làn sương mù mờ không lối thoát.
Qua bức họa thứ ba, khói bụi mù mịt, cờ quân phất phơ, mái tóc Nương bị gió thổi đến rối mù, hai tay run rẩy bấu lấy tường thành, thê lương kêu lên :"Bách Thanh, mau bắn chết thiếp! Bắn chết thiếp!"
Hình ảnh Nương mỉm cười vỗ nhẹ lên ngực, ánh mắt âu yếm đầy yêu thương hướng về phía trượng phu mình nở một nụ cười ly biệt, tựa đóa hoa hồ bị sáng lạn, nhẹ nhàng như cánh bồ công anh, rơi thẳng xuống thành lâu.
Hình ảnh cha ôn nhu lưu luyến nhìn Nương lạnh lẽo nằm trong lòng ngực ông, nặng nề nói :"Ta sẽ đưa Nương các con trở về, trở về U Quốc."
Nước mắt tràn ly, ta không dám nhìn tiếp, đổi sang bức họa thứ tư, là hình dáng nhỏ nhắn của Hoạ Mi nằm dưới tượng thạch sư với dòng máu đỏ thẫm, bàn tay vương máu giơ ra sờ lấy mặt ta, lưu luyến nói : "Tiểu thư, bảo... trọng..."
Bức họa thứ năm, là cảnh trong rừng rậm tối mù đến đáng sợ, là hình ảnh Toàn bá miệng ngậm máu tươi, gian nan mấp máy môi : "Tiểu thư... Mau..."
Là Trúc Vận nhìn ta, thê lương buồn bã rời ta mà đi, là Lộng mặc với thanh kiếm trên bụng, chật vật gắng gượng nhìn ta hấp hối : "Phải... Sống sót..."
Đột nhiên gió lớn nổi lên, ta hoảng sợ giơ tay che chắn trước mặt, bức họa cuối cùng hiện ra. Là một bức họa u ám, mây đen mù mịt cả một góc trời, cát vàng nổi lên cuồn cuộn, hai tay ca ca bị trói chặt phía sau, hắn quỳ gối mang gương mặt tái nhợt bước lên pháp trường. Thanh trúc báo hiệu xử chém lách cách vang lên, tên đao phủ bụng mỡ uống một ngụm rượu mạnh, hung tợn phun lên thân đao sắc bén, sau đó thô lỗ tháo bạch bản xuống khỏi phần cổ ca ca, cánh tay hắn giơ cao lên.
Không! Đừng mà! Ta bổ nhào vào bức họa hòng muốn ngăn cản hành động của tên đao phủ, nhưng vì sao cái gì cũng không bắt được, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, hai hàng lệ lạnh lẽo rơi xuống, đồng thời tên đao phủ cũng hạ tay chém xuống, một dải lụa trắng bắn ra hàng ngàn tia máu đỏ tươi vung lên trời không.
Tiền Tướng cười lạnh một tiếng, phất tay bảo binh lính nâng mấy thùng phân thối hắt lên thi thể của ca ca. Ta theo bản năng muốn quay đầu đi, hai mắt nhắm chặt. Cho dù ta có cố hết sức gạt bỏ nhưng một màn tàn nhẫn này vẫn hiển hiện rõ ràng trước mắt ta. Lửa bắt đầu bùng cháy, ngọn lửa dữ tợn, tựa như hàng ngàn quỷ dữ từ địa ngục gào thét bò lên, vặn vẹo thân thể, nắm lấy tứ chi ca ca kéo xuống, cho đến khi ngặm cắn nát thân thể ca ca.
Trái tim tan nát, lồng ngực uất nghẹn đến khó thở. Bi thương nối tiếp bi thương, chuyện cũ chưa dứt, bi kịch bám vây. Nước mắt tràn đầy tựa như nước sông Lỗi Hà, có khóc bao nhiêu cũng không cạn được.
Ta run rẩy vươn tay muốn bắt lấy bọn họ, ngón tay vừa mới chạm vào bức họa, chợt thấy bọn họ khẽ mỉm cười, sải bước mà đi. Vô tình, lãnh đạm, bức họa xé vụn thành từng mảng, gió thổi mành động, hơi nước mênh mông, chỉ còn lại mình ta ngơ ngẩn nhìn chung quanh, thê lương đứng đó.
Đột nhiên xuất hiện một tầng nước mờ ảo, phía trước chính là hình ảnh bầu trời rực lửa, đó là cảnh khi ta và Ca ca đang trong tình cảnh khốn cùng ở Xạ Nguyệt cốc. Đột nhiên mây đen dày đặc, ông trời giáng xuống một trận mưa to tầm tã, nhìn đám lửa cháy rực xung quanh bị tiêu diệt, ta vung tay hô to : "Trời không phụ lòng người, dốc toàn lực tiến về phía trước!"
Xoay người sang hướng khác, một mộng cảnh khác lại xuất hiện, là hình ảnh lúc ca ca kéo cung bắn xuyên cờ địch, ta chỉ tay thẳng về phía đám ác quỷ bờ bên kia, mạnh miệng thề thốt : "Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ đạp sông mà qua, vọng Tây Bắc, bắn Thiên Lang!"
Bọt nước vô tình bắn thẳng lên mặt ta, mộng cảnh tan biến. Trước mắt quang rạng. ta trơ mắt nhìn bọt nước không hình dạng trên tay, ánh mắt rung động: Hạnh phúc giống như giọt sương mong manh đang yếu ớt đọng trên lòng bàn tay này, chẳng đáng để người ta liếc mắt thưởng thức, lặng lẽ lăn xuống đầu ngón tay, sau đó bốc hơi tan biến hòa vào khí trời. Đau thương lại giống như không khí, mọi thời điểm, mọi thời không đều tràn ngập quanh thân, hòa lẫn vào hơi thở, chỉ cần không khí còn tồn tại, nó chính là một phần khó có thể chối bỏ, càng không cách nào trốn tránh.
Nước mắt không thể xóa sạch đau khổ, nó chỉ là một thứ chất lỏng vô dụng hòa cùng sinh mệnh ngâm sâu giữa lòng sông, không giống như lần ở Lỗi Nguyệt cơ, ta còn cố gắng cắn răng bò lên bờ tìm con đường sống. Đau khổ, một ngày nào đó ta nhất định sẽ chinh phục nó, một ngày nào đó ta sẽ chà đạp nó dưới lòng bàn chân mình.
Lí sương đạp tuyết, gạt hết toàn bộ sương mù dày đặc bủa vây xung quanh, không hề chùn bước với bi thương phía sau, ta mở choàng mắt.
"Gia gia! Gia gia! Sư muội tỉnh rồi!" Bên tai truyền đến tiếng gọi vui sướng của Tiểu Điểu, cả người bị nàng lay động :"Sư muội, sư muội, muội dọa tỷ sợ muốn chết... Ô ~"
Ta quay đầu lại, vươn cánh tay vô lực nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gò má nàng, khàn giọng nói : "Sư tỷ, muội xin lỗi."
Xin lỗi tỷ, ta suýt chút nữa quên mất bây giờ ta không phải là kẻ cô đơn lẻ loi một mình, ta còn có sư phụ, còn có sư huynh, còn có tỷ.
"Tiểu sư muội, đây là thuốc đại phu mới kê, là thuốc tốt nhất Dương Thành a." Sư huynh hơi gấp gáp ngồi bên mép giường, nâng ta dậy :"Nào, uống một ngụm nào."
Ánh mắt hiền hậu, ấm áp kia khiến ta nhớ đến ca ca, ta ngây ngốc lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu bèn cầm chén thuốc đen xì, một hơi uống sạch.
"Sư muội." Sư huynh nhìn ta, do dự một chút sau đó nhàn nhạt nói :"Người chết không thể sống lại, muội đừng mãi tra tấn mình nữa."
Khuôn mặt nhẹ nhàng nở một nụ cười đạm mạc, ta cảm kích nói :"Vâng, sẽ không nữa."
Ta nâng mắt lên, chỉ thấy sư phụ đứng một bên yên lặng gật đầu, bên môi cong lên ý cười nhợt nhạt nhìn ta. Ngón tay vói vào y phục, sờ lấy khối bạch ngọc mà cha đã tặng cho ta kia. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ta đột nhiên gượng dậy khỏi giường, quỳ gối xuống, đầu dán lên đệm, dùng hết sức lực, lớn tiếng nói : "Sư phụ, con muốn học võ, xin người hãy dạy con!"
Sư tỷ từng nói với ta, tuy trông sư phụ tao nhã, thanh nhàn xuất thế là vậy nhưng kỹ năng võ công là sâu không bì được với người trong giang hồ.
Trong phòng lặng im, ta nắm chặt tay, không muốn lùi bước. Sau một lúc lâu, âm thanh trầm hậu vang lên : "Vì sao Vân Khanh muốn học võ?"
Ta ngẩng đầu lên kiên định nhìn hắn, thanh âm kiên định :" Tuy Khanh Khanh tuổi còn nhỏ nhưng đã chứng kiến tận mắt quá nhiều cuộc thảm sát đẫm máu. Mỗi một lần tai ương ập xuống, đều là nhờ có người thân bỏ mạng đổi lấy sự an toàn cho con, điều này khiến con cảm thấy so với chết còn đáng sợ hơn. Cái loại thất bại và vô dụng này ngày ngày đêm đêm ăn mòn xương cốt con, khiến con bao đêm không cách nào ngủ được." Ta nhẹ vén tóc, bò lên phía trước hai bước, hai mắt sáng ngời nhìn lão : "Con không muốn cứ mãi vô dụng như vậy, cách duy nhất để thay đổi chính là khiến bản thân mạnh mẽ hơn, từ đó con mới có thể bảo vệ được những thú mà con quý trọng, mới có thể cho lũ ác quỷ kia nếm mùi báo ứng. Sư phụ, Khanh Khanh cầu xin người, cầu người hãy truyền võ nghệ cho con."
Nói xong liền dập đầu mạnh lên giường.
"Tiểu sư muội......" Sư huynh nâng ta dậy, ánh mắt khẽ run, có chút thương cảm mà nhìn ta. Sư tỷ mắt đẫm lệ, thương xót trong lòng.
Ta bày ánh mắt khẩn cầu và chờ ông nhìn sư phụ. Chỉ thấy sư phụ nâng tay sờ chòm râu, mày nhíu chặt nặng nề nói : "Vân Khanh, vi sư có thể truyền thụ võ công cho con một đời cũng được, chỉ là, con phải đồng ý với vi sư một điều kiện."
Ta vui sướng mà nhìn ông, vội vàng đáp :" Bất cứ điều kiện gì , Khanh Khanh đều sẽ đáp ứng."
Sư phụ hài lòng giãn mày, chậm rãi nói :"Ngày mai, chúng ta sẽ lập tức khởi hành trở lại ngọn núi giáp ranh giữa ba nước Kinh, Lương, Dực, nhà của chúng ta nằm sâu trong núi – Ly Tâm cốc."
Kinh, Lương, Dực, phía Bắc lãnh thổ.
Ta nghiêm túc nghe sư phụ nói, ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn nheo mắt lại, sâu kín mở miệng : "Vi sư muốn con trong mười năm tới, không được xuất cốc."
Mười năm? Ta ngơ ngẩn nhìn sư phụ, chỉ thấy hai mắt người nhàn nhạt thản nhiên, gương mặt không chút biến hóa. Ta cúi đầu hít thật sâu một hơi, sau đó ngẩng đẩu chắc nịch đáp :" Vâng!"
Ta giơ tay phải lên, từng câu từng chữ nói :" Trong vòng mười năm tới, Khanh Khanh quyết không bước ra khỏi Ly Tâm cốc nửa bước!"
Sư phụ vừa lòng gật gật đầu, xoay người rời đi.
Ta đưa mắt trông về phía xa, nhìn màn đêm nặng nề bên ngoài cửa sổ, âm thầm thề: Mười năm thì mười năm, đợi đến khi ta đủ mạnh xuất cốc, sẽ lập tức báo thù nhà!
=======================================
Gió lạnh phơ phất, Phong Ngô Vũ đẩy cửa phòng ra cúi đầu hành lễ : "Sư phụ!"
Cách đó không xa một ông lão chậm rãi xoay người :"Chuyện gì?"
Thiếu niên hơi khom người, mở miệng hỏi :"Đồ nhi có một chuyện không rõ, mong rằng sư phụ có thể giải thích."
"Ai ~" Ông lão thở dài một hơi :" Con muốn hỏi ta vì sao lại đưa ra điều kiện như vậy."
"Vâng."
Phong Hoài Cẩn nhàn nhạt nhìn về phía đồ nhi mình, thản nhiên mở miệng hỏi: "Ngô Vũ, con thấy khí chất Vân Khanh thế nào?"
"Sức bền dẻo dai, là người có khả năng luyện võ thành tài."
"Ừm." Phong Hoài Cẩn gật đầu, sau đó nặng nề nói :"Vân Khanh không hổ danh là con gái của Hàn tướng quân, khí khái rất tốt, khí chất thoát tục, trải qua bao nhiêu chuyện đau thương như vậy, vẫn không nản lòng mà vững chân bước tiếp, rất có nghị lực, thật sự hiếm có."
Đột nhiên ông đưa mắt nhìn lên trời :"Ngô Vũ à, Vân Khanh không giống con. Tuy rằng hai con đều có hoàn cảnh là cửa nát nhà tan, nhưng khi đó con mới còn là một đứa bé mang tả lót cho nên mọi chuyện đều dễ dàng buông bỏ. Nhưng Vân Khanh lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, cảnh nhà mất, chỉ còn côi cút một mình, thù hận trên người con bé chính là nhược điểm."
"Con cũng thấy rồi đó, con bé giận đến mức nôn ra máu, sau khi tỉnh lại hai mắt ngập tràn lửa giận, chấp niệm quấn thân. Nếu như truyền võ nghệ cho nó, để nó tùy tự ý lang bạt khắp nơi, đó mới là hại nó. Vân Khanh giờ chỉ là một đứa trẻ cơ nhỡ, vi sư có trách nhiệm dạy dỗ con bé thật tốt. Tu tâm ở Ly Tâm cốc mười năm, vi sư hy vọng nó có thể hóa giải đi oán khí ngấm sâu trong tủy cốt kia, chân chính là một Phong Vân Thanh, tâm nhãn minh*." Nói xong, Phong Hoài Cẩn liền xoay người rời đi.
*Tâm nhãn nằm trong tâm của mỗi người. Vì là ở trong tâm nên không có bất cứ sự giả trá, gian tà, ám chướng nào có thể che dấu khỏi tâm nhãn. Tâm càng thanh tịnh, tâm càng quang minh, tâm càng sáng tỏ thì tâm nhãn càng rõ ràng. Thân thanh thản thì tâm thong thả. Thân thư thái thì tâm thanh tịnh, thân tâm nhất như thì tâm nhãn lại càng rõ ràng.
Phong Ngô Vũ đứng ở hành lang, yên lặng không nói một lời. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một bầu trời đêm với ánh trăng huyền ảo treo ở sau cơn mưa, tuy không hoàn mỹ, nhưng lại rất trong suốt.
Từng ngôi sáng lấp lánh mảng tối mảng sáng trên nền trời nhàn nhạt treo mình, ta lẳng lặng nhìn ngắm màn đêm đông ở U Quốc. Đông đêm rền vang, nơi xa truyền đến tiếng nhạc cụ vang lên mỏng manh, làn điệu sâu lắng, phảng phất khúc ly biệt.
Núi trời nhuộm cả chòm mây tím biếc, muôn đời Lỗi Hà nuốt thuyền cá. Khúc ca ly biệt chớ nên luyến, trăng khuyết sao đêm sao phải tỏ.
Màn đêm rất nhanh lặn đi, một bình minh mới lại bắt đầu.
Mười năm dài đằng đẵng, mười năm chịu đựng mối thù nhà, mười năm mùa thu. Liệu nữ chính có thể dễ dàng buông bỏ được thù hận gánh nặng trên vai này không?
P/s: Thế là nương đã xong quyển 1 "Lý Sương Đạp Tuyết" , cuộc đời mới của nữ chính bắt đầu mở ra từ đây, đọc mấy chương đầu suýt mất quên truyện này còn có một đoạn tình dài, chỉ là nợ nhà nợ máu nhiều quá, bi thương cũng nặng nề quá nên quên mất cái này là truyện ngôn tình. Sắp được gặp nam chánh lãnh ngạo của chúng ta, cũng có những biến cố bất ngờ, đừng quên ủng hộ tinh thần lên dây cót cho ta tăng năng suất làm việc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro