Quyển 1 - Chương 2 : Ly Biệt?!
"Tướng quân hồi phủ! Tướng quân hồi phủ!" Trong lúc còn đang nơm nớp lo lắng không biết phải tìm lời nói sao cho phải thì một người đàn ông trung niên cúi đầu chạy vào, đứng cách xa đám người bọn họ khoảng mười mét, thông tri :"Tướng quân cho gọi phu nhân đưa tiểu thư cùng thiếu gia đến Vỗ Tùng đường."
"Ừm, biết rồi." Nương xinh đẹp hơi gật đầu, ta thuận thế mà trượt xuống khỏi đùi. Lộng Mặc đi trước, giúp Nương sửa sang lại y phục. Ta đứng bên cạnh Nương, dùng tay nhỏ bé của mình nắm chặt ngón tay thon dài của Nương, đoàn người không vội vã rời khỏi đình, đi về phía Đông.
Gia đình ở thời đại này mang đậm chất truyền thống cổ xưa, kiến trúc xây dựng rất trang nhã, hành lang dài được sơn màu nâu thẫm, từng khúc gỗ uyển chuyển uốn lượn, khúc khúc u tĩnh. Bên trong phủ gieo trồng các loại cây cối thích ứng với thời tiết của bốn mùa, trông về phía rừng cây xa xa trong viện, một thế giới tươi mát mênh mông như bừng tỏ, trải dài đến tận chân trời. Cửa sổ ở hành lang gấp khúc hình rẽ quạt tô điểm thêm vài đóa hoa tường vi kiều diễm, giống phú quý hay cao sang như mẫu đơn, không nguyệt quý diễm mỹ, không nùng không đạm, không cao ngạo không tầm thường, chỉ đơn giản khiêm tốn rạng ngời, rất giống với mẫu thân ta kiếp này.
Đang mãi ngẩn ngơ suy nghĩ thì người đã đi đến Vỗ Tùng đường. Trước sân, nội liễm trang sức, mộc sơn một mảng ám sắc, nơi này chính là thư phòng của cha, là nơi bí mật nhất của Hàn gia.
"Ngoại trừ Hoạ Mi và Lộng Mặc, những người khác đều lui xuống." Nương nhàn nhạt lên tiếng ra lệnh, đám tôi tớ lần lượt cúi đầu hành lễ, đồng loạt rời đi.
Đợi đến khi mọi người tan hết, Nương mới nắm tay ta, cùng với ca ca, chậm rãi bước vào trong phòng. Hai người Lộng Mặc và Họa Mi đi vào trước, hiểu lễ yên lặng gật đầu, đứng ngoài cửa.
"Cẩn Sắc, nàng đến rồi." Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên với thân hình cao lớn, gương mặt cương nghị tuấn lãng đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía chúng ta, ông ấy chính là phụ thân một đời của ta – là tướng quân của U Quốc, Hàn Bách Thanh. Tình cảm giữa cha với nương thì thắm thiết không cần phải bàn cãi, nghe Lộng Mặc kể lại, từ lúc bánh xe định mệnh của hai người chậm rãi quay, bọn họ đã quyết định sẽ dành suốt cuộc đời còn lại của mình cho đối phương. Rồi sau đó, cha không màng đến cái vị trí cao quý mà phản đối yêu cầu của U Vương, dứt khoát chỉ cưới mỗi một người gả nhập vào Hàn gia, lập Nương làm phu nhân. Mười lăm năm qua, tình cảm bọn họ chưa một lần phai mờ hay rạn nứt, luôn ra tay giúp đỡ lẫn nhau, cha cũng chưa từng bao giờ nạp thiếp. Tình yêu thủy chung của Hàn Bách Thanh và Cẩn Sắc đã trở thành một câu chuyện tình yêu đậm chất huyền thoại đối với cả U Quốc.
"Bách Thanh, có chuyện gì vậy?" Nương hơi cau mày, buông tay ta ra tiến về phía Cha.
"Tiêu Nhi, Khanh Khanh, tới trước mặt cha nào." Trên gương mặt hơi già nua của cha xuất hiện một tia ưu sầu, ông vươn tay vẫy ta cùng với ca ca lại chỗ ông.
Có chuyện gì thế? Ta tự vấn trong lòng, nghiêng đầu đi đến đứng trước cha, sau đó bị ông bế lên.
Tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của cha, ta mải mê mà chớp mắt. Ông chậm rãi bước đến án thư, chỉ vào cuốn án thượng làm bằng da dê, kiên nhẫn mà nói: "Khanh Khanh, đây chính là bản đồ lục quốc."
Bản đồ? Đã năm năm kể từ khi nàng xuất hiện trong thế giới này, đây là lần đầu tiên ta mới tìm hiểu về các miền lục địa.
"Có biết nhận dạng lục quốc không con?" Cha thân thiết nhìn ta, nghiêm túc hỏi.
"Thanh, U, Ung, Kinh, Lương, Dực." Ta nhìn ông, lễ nghĩa trả lời.
"Giỏi, Nương con dạy dỗ rất tốt." Lời vừa dứt, cha liền ôn hòa cười, ôn nhu đưa mắt nhìn Nương. Hai người lại bắt đầu một màn liếc mắt đưa tình đằm thắm, ta bĩu môi nhìn về phía ca ca, làm ra vẻ mặt biểu tình không chịu nổi cảnh tượng sến sẩm trước mắt.
Coi đi, xem có ngọt chết người không!
Ta vặn vẹo trong lòng cha, thành công kéo lực chú ý của ông về :"U quốc chúng ta nằm ở phía Nam." Cha giơ ngón tay trỏ hơi chai sạn của ông, chỉ lên lục địa có hình tựa như chiếc giày :"Khanh Khanh xem này, U Quốc có ba nước láng giềng, một là Kinh quốc _ trung tâm của ngũ quốc."
Ngón tay cha hơi chỉ xuống vùng đất có dạng vòng tròn nhỏ trên bản đồ :"Một là Ung Quốc – nằm ở phía Tây, một là nằm ở phía Đông của chúng ta - Thanh Quốc."
Ngoài trừ bốn quốc gia trên, trên bản đồ còn có hai đại quốc gia khác: Ung Quốc ở phía Bắc, Lương quốc nằm ở Tây Bắc của Kinh Quốc, cuối cùng là giáp ranh giới với Nam Cương và Thanh Kinh là Dực Quốc.
Âm thầm nhớ kỹ lục quốc phân bố trên bản đồ, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía cha, vì sao hôm nay cha lại truyền thụ địa lý cho ta? :"Khanh Khanh, cha sớm phải rời nhà đi biên cảnh." Lời vừa nói ra, Nương và ca ca đều kinh hãi.
"Cha, phải đi đánh giặc sao?" Ca ca tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cha. Nương hơi nhíu mày, lộ vẻ mặt buồn rầu :"Lại giao chiến với Thanh quốc sao?"
Khi ta được ba tuổi, cha đã phải xuất chinh đi xa đánh trận, lần đó cha đi đến tận nửa năm. Trong sáu tháng đó, mỗi ngày Nương luôn treo cái bộ mặt ủ dột chau mày, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi bên ngoài cũng đủ khiến tâm tình của bà ấy hoảng loạn không thôi. Lần đó U Quốc đại thắng, Thanh Quốc phải cắt đất đền bù kèm thêm đưa một vị Vương tử sang làm con tin chấm dứt chiến tranh. Sau trận chiến Thanh U chấm dứt, uy danh của cha càng ngày càng lớn mạnh, gây chấn động cả lục quốc, ở thời điểm đó, phải nói cha gần như trở thành chiến thần bá chủ cả U Quốc.
"Lần này là giao chiến với Ung quốc." Cha ôm ta ngồi ở bàn công văn, dùng ngón tay chỉ ranh giới giữa tam quốc Ung , Kinh và U quốc.
"Người của Ung vương bất mãn với thái độ thiếu lễ nghi cung phụng của người Kinh Quốc cho nên xuất binh giao chiến. Mà Văn thái hậu của Kinh Quốc lại phái đặc sứ đến U quốc chúng ta yêu cầu hỗ giúp. Vương thượng không màng đến sự phản đối của chúng ta, dứt khoát phái đội quân của Hàn gia chúng ta đến trợ Kinh quốc đánh chiến."
"Vậy, lần này sẽ đi bao lâu?" Nương nhìn chằm chằm cha, sầu lo buồn bã hỏi :"Chàng có nắm chắc phần thắng không?"
"Không biết." Cha sâu kín thở dài :"Mọi tin tức đều là do sứ giả ở Kinh quốc cung cấp, U quốc chúng ta cũng không hề biết kỹ lưỡng tình hình tham chiến bên địch."
"Cha, xin cho Tiêu Nhi đồng hành cùng người." Ca ca đột nhiên quỳ trên mặt đất, kiên định nhìn cha : "Tiêu Nhi đã qua tuổi mười bốn, mười năm luyện võ nghệ, học tập binh pháp, Tiêu Nhi nguyện ra trận giết địch, chia sẻ ưu phiền cùng cha."
"Tiêu Nhi! Không được hồ đồ!" Nương nhanh bước lên, muốn kéo ca ca đứng lên.
"Cẩn Sắc." Cha giơ tay ngăn cản động tác của Nương, cúi đầu nghiêm túc nhìn ca ca: "Chiến tranh ở tiền tuyến không đơn giản giống như trong sách vở ghi chép, địch nhân ẩu đả không dễ dàng lưu tình giống như các sư phó dạy dỗ con, con hiểu không?"
"Tiêu Nhi hiểu, Tiêu Nhi nguyện ý." Ca ca mạnh mẽ gật đầu, kiên định đáp.
"Được, lần này, Tiêu Nhi sẽ cùng ta xuất chinh." Cha vui mừng gật gật đầu, vỗ lên bả vai ca ca.
"Bách Thanh!" Nương lo sợ gọi tên Cha, trong mắt là tràn đầy một tia không nỡ.
"Cẩn Sắc à, thân là nam nhi của Hàn gia ta, vì nước vì dân, đó là sứ mệnh." Cha dịu dàng trao cho Nương cái nhìn đầy nhu tình và trấn an :" Khi ta mới mười bốn tuổi đao đã nhiễm máu tươi, xuất nhập chiến trường không dưới mười lần. Tiêu Nhi đã trưởng thành, không phải là chim non mới tập tành sải cánh, mà đã đến lúc nó vươn cánh tung hoành tiếp thu mưa gió làm lễ rửa tội."
Lời vừa dứt, ánh mắt cha hơi buông xuống, âu yếm nhìn ta : "Còn nữa, Khanh Khanh à, có thể cha không ở bên con sinh nhật năm nay rồi." Ông lấy trên án thư một hộp nhỏ được bọc dải lụa màu đỏ bên ngoài, đặt ở trong lòng bàn tay ta :"Cái này là quà cha chuẩn bị cho con gái, chỉ có thể là đưa trước cho Khanh Khanh."
Chậm rãi nhấc miệng hộp lên, nằm bên trong chính là một viên bạch ngọc trơn bóng được khắc tinh tế, chỉnh chu, trên mặt long nhãn lớn nhỏ khắc một đóa mạn châu sa hoa, cánh hoa quyến rũ được xếp tầng tầng lớp lớp, lưu luyến có tình. "Đây là khối mỹ ngọc được lưu truyền ở phía bên kia từ hải, mặt trên khối ngọc nghe nói được đính bởi những đóa thần hoa, màu trắng của hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc. Cha hy vọng cả đời Khanh Khanh luôn thuận buồm xui gió, cho nên muốn tặng món quà này cho con." Nói xong liền đeo nó lên cổ ta, tỉ mỉ điều chỉnh mặt viên ngọc cho ngay ngắn.
Cha a, cha biết không, đây là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết, vĩnh viễn chỉ nở rộ ở bờ bên kia biển. Tương truyền hoa này chỉ nở nơi Hoàng Tuyền, một số người lại cho rằng nó chỉ nở bên bờ sông Tam Đồ của Âm phủ, là loài hoa được chào đón ở bên kia bờ Vong Xuyên. Hoa cũng như máu, rực rỡ đỏ tươi, chỉ có hoa mà không có lá, là loài hoa duy nhất nở được dưới cõi âm. Nghe nói hương hoa Bỉ Ngạn rất có ma lực, có thể gợi lại ký ức của người chết khi còn sống. Trên đường đến Hoàng Tuyền có rất nhiều loài hoa này, từ xa nhìn lại trông như một tấm thảm máu được trải dài vô tận, cũng bởi vì màu đỏ của nó còn giống như lửa nên có tên gọi khác là "Con đường rực lửa", cũng là con đường dài duy nhất trên Hoàng Tuyền có phong cảnh và màu sắc đến nhường này. Một khi linh hồn vượt qua Vong Xuyên, liền quên đi hết mọi chuyện của kiếp trước, tất cả những gì đã qua đều để lại ở miền cực lạc, bước theo chỉ dẫn của con đường hoa này mà đi về phía ngục U Minh. Bỉ Ngạn hoa, hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm, khi hoa nở thì lá đã tan mất, mà khi lá mọc dài thì hoa lại bắt đầu héo tàn, hoa và lá của Bỉ Ngạn hoa mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ. Hay cho một cái đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ, thật sự một loài hoa kỳ lạ.
"Bách Thanh, khi nào..." Nương cắn môi dưới, nhỏ nhẹ mở miệng, vẻ mặt ẩn nhẫn sầu lo.
"Ngày mai." Cha đặt ta xuống đất, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt pha chút an ủi nồng đậm chân tình nhìn mẫu thân :"Ngày mai phải lập tức khởi hành, mà khi ta đi rồi, nàng với Khanh Khanh tạm thời phải dời nơi ở, cư trú trong cung."
"Sao đi nhanh vậy? Còn nữa, vì sao thiếp phải..." Nương có vẻ nóng lòng, hốt hoảng hỏi. Cha lo lắng tiến về phía nương, ôm chặt nàng vào lòng mình, trấn an đáp : "Đây đều mệnh lệnh của vương."
"Khởi hành sớm cũng đã đành, đằng này vì cái gì nương và muội muội phải vào cung ở? Rõ ràng vương thượng không hề tín nhiệm cha, lấy nương và muội muội làm con tin." Ca ca căm tức mở miệng, cả người sinh ra bất mãn nồng đậm.
"Tiêu Nhi!" Cha nghiêm khắc nhìn ca ca khiến huynh ấy bất ngờ ngậm miệng. "Cho dù có tín nhiệm hay không, chỉ cần chúng ta một lòng trung thành, không hổ thẹn với trời đất, vương thượng nhất định cũng sẽ đối xử tử tế với mẫu thân và muội muội con." Nói xong, cha nhẹ nhàng đặt tay của ta vào lòng bàn tay nương: "Khanh Khanh, con mau đi chuẩn bị hành lý với Nương, ngày mai tiến cung, ta với ca ca con còn có việc phải bàn bạc."
"Vâng." Trong lòng bất an lo sợ, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Theo nương ra khỏi cửa, Hoạ Mi và Lộng Mặc tự động theo sau. Dọc đường trở về phòng, Nương chưa hề mở miệng nói một lời, mày không lúc nào giãn ra, khinh sầu quất vào mặt. Cho đến khi đến Thưởng Tâm các, vào trong phòng ngủ của ta, mẫu thân lặng lẽ mở tủ quần áo, bắt đầu sửa sang lại. Ta thành thật đứng bên cạnh Lộng Mặc, âm thầm cân nhắc: Sợ rằng nó sẽ để lại di chứng của việc "công cao hơn chủ", cầu mong rằng cha không phải là Nhạc Phi, U Vương cũng không phải là Triệu Cấu.
@@Nhạc Phi là một trong những vị tướng nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Sinh ra vào cuối triều đại Bắc Tống, Nhạc Phi (1103-1142 sau CN) được biết đến không chỉ với nhiều chiến công oanh liệt, mà còn vì tiêu chuẩn đạo đức cao thượng. Thông qua những tích cổ kể nhiều câu chuyện về ông và việc ông được lập miếu tưởng nhớ, Nhạc Phi đã trở thành biểu tượng của lòng trung thành trong truyền thuyết Trung Quốc. Nhưng công trạng của Nhạc Phi đã khiến những viên gian tướng thân cận với Hoàng đế ghen ghét. Đặc biệt là gian thần Tần Cối. Họ đã gièm pha với Hoàng đế ( Triệu Cấu) rằng nếu ở xa kinh thành, Nhạc Phi có thể nắm quá nhiều quyền lực và trở nên nguy hiểm. Do đó Nhạc Phi đã triệu về hoàng cung, khiến cho các khu vực mà ông đã đóng giữ bị để cho quân địch chiếm lại. Nhạc Phi chỉ biết than vãn: "Công sức mười năm, đổ vỡ chỉ trong một ngày".Thật không may, mọi việc không chỉ dừng lại ở đó. Nhạc Phi đã bị tước quyền lực và một năm sau đó, bị Tần Cối hãm hại, ghép ông vào tội chết. Nhạc Phi lúc đó 39 tuổi.
Một tiếng trầm thấp pha chút hốt hoảng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta :"Phu nhân, làm sao vậy?" Hoạ Mi vội vàng tiến lên đỡ lấy cơ thể run rẩy của mẫu thân lên: "Phu nhân..."
Nương dựa người lên cánh tay của Họa Mi, chậm rãi đi đến bàn tròn phía trước ngồi xuống. Hai con ngươi mông lung đẫm lệ, sầu tư ngưng tụ thành dòng nước mặn chát, một giọt, rồi lại một giọt nhiễm ướt cả dải lụa hồng nhạt, nhiễm đến khi lụa biến thành màu đỏ tang thương. Trong lòng ta không khỏi chua xót, chậm rãi đi qua. Kéo tay nương, thấp giọng nói :"Nương, Khanh Khanh sẽ luôn ở bên cạnh người, cha và ca ca nhất định sẽ đắc thắng trở về." Mỗi lần biệt ly, nương đều sẽ tìm một nơi vắng vẻ nào đó không có cha mà âm thầm khóc, nhu nhược làm người ta không nỡ, kiên cường khiến đối phương thương tiếc.
Mẫu thân lau đi nước mắt nơi khóe mi, ôm chặt ta vào lòng, vòng tay hơi siết chặt: "Khanh Khanh, Khanh Khanh."
"Vâng, Khanh Khanh đây." Thấp giọng mà đáp. Nương, con sẽ ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh nương, cùng nhau sát cánh, nương tựa vào nhau, chờ đợi tin bọn họ đắc thắng trở về.
Ban đêm, gió mùa hạ đột ngột nổi lên, thét gào qua khe cửa tạo nên những bản tình khúc ly biệt ghê rợn. Vòng qua người Lộng Mặc đang ngủ, nhẹ nhàng mang giày đến bên cửa sổ nhìn ngắm những đóa hoa run rẩy trước gió, ta ngẩng đầu lên, đứng đó thật lâu : Cha, nương, ca ca, mọi người là người thân quan trọng nhất của ta ở kiếp này. Cho dù thân phùng loạn thế, lâm vào cảnh hiểm nguy, cũng cầu xin mọi người đừng bao giờ từ bỏ. Đừng buông xuôi, đó chính là thắng lợi.
Một tiếng sấm sét chợt vang lên, cuồng phong gào thét, báo hiệu một cơn mưa dài tầm tả sắp đến. Cửa sổ tí tách tiếng mưa, thấm ướt cả một mảng hòa cùng với bầu không khí u ám trong phòng. Trên giường truyền đến động tĩnh, là Lộng Mặc khẽ xoay người, ta nhón chân, bước nhanh về phía mép giường, xốc màng lên, tay chân bò lên giường. Nằm trở về nơi Lộng Mặc hay vỗ về nàng ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại, dần ngủ.
Mãi đến tờ mờ sáng, ta đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng mặc quần áo, nhìn quang cảnh trước sân trải qua một đêm mưa gió, trong lòng tràn ngập lạnh lẽo. Chờ Lộng Mặc giúp ta vệ sinh cá nhân, y phục tươm tất, ta mới lập tức phi ra ngoài phòng.
"Cha! Ca ca!" Vừa chạy ra ngoài cửa phủ đã nhìn thấy hai người đã leo lên lưng ngựa, lưu luyến chia tay với mẫu thân.
Cha mỉm cười nhìn về phía ta, gật đầu nói: "Khanh Khanh, con phải nghe lời Nương, sinh nhật năm sau của con, cha sẽ thắng trận trở về."
"Vâng!" Nặng nề gật đầu, ánh mắt tràn ngập tin tưởng nhìn người cha anh dũng bất phàm của mình.
"Ca không có ở nhà, muội tuyệt đối không được tham ăn nha. Nếu không, đến khi ca trở về, sẽ không ôm nổi muội đâu." Một thân khoác chiến bào màu đỏ mông lung dưới tia nắng ban mai, trông ca ca có chút tuấn mỹ lạ thường, hắn kéo nhẹ dây cương, quay đầu trêu chọc ta.
"Ca ca phải ăn nhiều một chút, đừng có nhịn đói mà gầy gò, lúc về không có thịt cho muội ôm!". Tinh nghịch chạy đến trước ngựa hắn, hất cằm lên, thích thú đáp lại.
Hai người mặc nhung trang, nhìn mẫu thân và nàng lưu luyến không rời, rồi cưỡi ngựa ra đi, hòa vào làn sương sớm mỏng manh. Tiền đồ mênh mang, đường ở phương nào?
Nhiều năm về sau, một màn chia ly thê lương này vẫn cứ hằn in mãi trong đầu của ta, như thật như mộng.
Ly biệt, biệt ly.
Ta tình nguyện khi đó không để mọi người rời đi, tình nguyện quên đi đoạn ký ức đó...
P/s: Đang tiếp tục hoàn thành chương tiếp theo, có vẻ đợi hơi lâu đấy...Bi thương tan tác, các nàng sẽ được nếm đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro